52.
Knight cảm thấy trên ngực mình nằng nặng như có ai đó tựa đầu lên, mùi hương thanh tao quen thuộc cùng sự ấm áp bủa vây làm gã bừng tỉnh và bật dậy ngay lập tức.
"?"
Glory bị xốc dậy theo ngơ ngác nhìn xung quanh rồi lại gà gật, Knight nghiêm nghị nhìn Glory rồi ôm anh vào lòng.
"K... Knight?"
Knight im lặng vùi đầu vào hõm cổ của Glory rồi thì thào.
"Glory, em có phải đang mơ không? Em đang thật sự ôm anh đúng không?"
Glory chớp mắt rồi mỉm cười, nụ cười dịu dàng và mong manh như tia nắng luồn qua khe cửa buổi sáng nhưng lại dễ dàng hòa tan đi hơi lạnh bủa vây lấy Knight, Glory nhẹ nhàng nâng má của Knight lên rồi hôn lên khắp mặt của gã, đôi môi mềm ấy chạm vào đâu cũng khiến Knight cảm thấy ấm áp lẫn dễ chịu, gã rũ mắt cảm nhận nụ hôn của Glory rồi nghe anh nói.
"Anh đã về rồi đây."
Knight xúc động, gã vùi đầu vào hõm cổ của Glory rồi khàn giọng nói.
"Anh đã đi vắng suốt bốn năm rồi, 1490 ngày, 35760 giờ, hơn hai triệu phút qua, em đều rất nhớ anh."
Trong mắt của Glory xuất hiện chút bi thương, hóa ra bên ngoài đã hơn bốn năm trôi qua rồi sao, thế nhưng trong cánh cửa này, mỗi cuốn lịch mà y bỏ đi đã vượt qua con số trăm, và sắp tới số nghìn rồi, Glory nặng nề nghĩ rồi mấp máy môi.
"Em xin lỗi."
Knight thấp giọng nói, bàn tay siết chặt eo của Glory cũng hơi buông lỏng.
"Em xin lỗi vì đã không tìm thấy anh sớm hơn, anh đã cô đơn lắm đúng không? Em xin lỗi anh."
"Knight..."
Glory rũ mắt, lời xin lỗi ở cuống họng cũng bị nghẹn lại.
"Em ngốc quá, người xin lỗi phải là anh mới đúng, năm đó nếu không phải anh...."
"?"
Glory mím môi, mày khẽ chau lại rồi giãn ra, sau cùng anh lại im lặng tựa vào vai của Knight rồi cọ má lên bả vai gã, tham lam tận hưởng sự ấm áp và hơi thở quen thuộc của người mình yêu rồi lắc nhẹ đầu.
"Không, không có gì đâu, được gặp em và mọi người ở đây hôm nay là điều hạnh phúc nhất trong những năm tháng qua của anh rồi."
Lúc này Knight mới nhận ra rằng trên người của Glory đã tồn tại sự già dặn và điềm đạm của một người đã lớn tuổi, gã đau đớn tựa lên trán anh rồi nặng nề nói.
"Anh đã thay đổi rồi Glory, nụ cười của anh nhìn đau đớn quá."
"Còn em thì lại nhìn tiều tụy đi rồi, anh có nghe Nathan nói là em hút thuốc, khi trở về hãy bỏ thứ hại người đó đi nhé."
"Ừm, miễn là anh về với em thì em sẽ bỏ nó."
Lunar không nghĩ là mình lại có thể nghe những lời bày tỏ tình yêu của những người trưởng thành, Helios tựa vào người nhóc kể lại chi tiết những hành động của hai người càng khiến Lunar thêm chạnh lòng khi nghĩ về kết cục của nhóc với những người mà mình yêu thương, Helios nhìn đôi môi đang mím chặt của Lunar rồi nói.
"Anh đã nói Phụ vương rằng chuyến đi dài của chúng ta có thể sẽ kết thúc bằng cái chết, anh không muốn rời xa em nên nếu em chết anh cũng sẽ đi theo em, còn về việc ai sẽ thừa kế ngai vàng anh và Phụ vương đều đã có quyết định."
"...."
Lấy theo tính cách của Lunar ngày thường, nếu nhóc mà nghe Helios nói thế có lẽ sẽ giãy lên rồi mắng chửi anh mình một cách hung hãn, nhưng khi nghe Glory và Knight nói chuyện lẫn nhớ đến vẻ ngoài thê thảm phong trần như một con cún bị chủ bỏ rơi của gã đàn ông tóc đen khi mới gặp lần đầu thì Lunar lại im lặng, nhóc cúi đầu rồi nói.
"Nếu có thể trở về cửa đầu tiên của mình, tôi thề rằng tôi sẽ ước rằng nếu mình hoặc anh chết đi thì người còn lại sẽ vĩnh viễn quên đi sự tồn tại của người đã khuất."
"Nhưng anh không muốn quên em."
Helios thở dài, bàn tay kề sát tay của Lunar cũng nhích qua rồi đan chặt.
"Anh sẽ không bao giờ quên đi em, Mặt Trời chẳng là gì nếu không có Mặt Trăng tồn tại."
"...."
Hai đứa trẻ im lặng tựa đầu vào nhau rồi im lặng cảm nhận và cân nhắc những lời nói mà người còn lại đã nói với mình, sự lo lắng và tình yêu thương được ngụy trang bằng sự hờ hững và căm ghét cuối cùng cũng biến mất. Horseman nhìn xuống Phù Dung đang nằm ngủ trong lòng mình rồi dịu giọng nói.
"Anh trai, em tham lam lắm nên nếu có chết đi em cũng sẽ không để anh phải sống sót một mình trên cõi đời này đâu."
Phù Dung hé mắt ra, y úp mặt vào bụng của em mình rồi nhàn nhạt bảo.
"Ai bảo là anh muốn sống một mình nếu không có em hả, ngu ngốc."
Horseman mỉm cười, dịu dàng hôn lên môi Phù Dung.
"Em biết, vậy nên em sẽ không bao giờ chết, và anh cũng thế, chúng ta sẽ luôn luôn ở cùng nhau."
....
Trụ sở Typhon, khu quân sự Alpha.
"Ithaqua, đủ rồi, dừng lại thôi."
Nathaniel ôm chầm Ithaqua đã bị cơn thịnh nộ trong người kiểm soát, bàn tay cậu nhẹ nhàng trượt trên cánh tay đã hóa thành màu đen rồi đan chặt vào bàn tay cũng màu đen nhưng mọc vuốt và dính đầy máu của hắn. Ithaqua nhe hàm răng sắc như thú dữ của mình ra, làn khói trắng được hắn thở ra nóng hừng hực tựa như lửa đốt, cặp sừng hươu mọc ra hai bên đầu cũng nguy hiểm vô cùng.
Phá hủy tất cả, hắn sẽ phá hủy tất cả, sau đó hắn sẽ... Sẽ cắn nuốt Nathaniel vào bụng mình để bảo vệ cậu vĩnh viễn.
Cạch... Cạch.... Cạch...
Ithaqua ngước mặt nhìn về nơi phát ra tiếng động, từ trong bóng đêm, một thân hình cao gầy đang vác trên vai một cây rìu đá có treo lồng đèn đang bước ra, thời tiết ở đây dù đang dần trở nên ẩm ướt và sắp có mưa thế nhưng tuyệt đối không lạnh và có tuyết, ấy vậy mà khi tên đó bước đến, đi theo phía sau hắn lại chính là gió tuyết cực kỳ lạnh lẽo cùng hơi thở chết chóc không thể xóa nhòa.
"Ta đã bắt đầu hối hận."
Giọng nói quen thuộc nhưng khàn khàn như vừa bước ra từ nơi cực hàn truyền vào tai Nathaniel, Ithaqua cúi xuống, lý trí miễn cưỡng lấy về khiến hắn nhận ra Nathaniel đang run sợ và cực kỳ kinh hãi, đồng tử màu xanh của hắn co rút, hắn ôm chặt Nathaniel vào lòng rồi túm lấy Tiry đang do dự bên cạnh.
"Mang Nathaniel đi ngay!"
Kẻ đối diện chống rìu đá xuống đất rồi khảy nhẹ lồng đèn trong tay, khu quân sự xung quanh họ chợt rung chuyển rồi bị biến hóa thành một vùng đất bị tuyết trắng cùng gió lốc rít gào. Kẻ đó gác rìu đá lên vai rồi thở dài.
"Ta không nên thả lỏng cảnh giác để Chaos có thể bắt trói được ta, vậy nên để khắc phục lại sai lầm, ta sẽ đưa các ngươi đến với Cửa của ta."
Nathaniel chỉ mặc đúng một chiếc áo sơ mi và chỉ được bọc một lớp chăn run lẩy bẩy, tâm trí vốn không ổn định lại càng thêm suy sụp tới mức chẳng thể tỉnh táo nổi, cậu chỉ biết bất lực kêu lên.
"Ithaqua, cậu ở đâu rồi!"
Ithaqua và kẻ đối diện đều nhìn về phía Nathaniel, Ithaqua vừa chạy về phía Nathaniel rồi vừa triệu hồi ra vũ khí của mình nhưng kẻ đối diện đã nhanh hơn, gã dịch chuyển đến chỗ của Nathaniel rồi khoác cho cậu tấm áo choàng mà mình đang khoác bên ngoài, Nathaniel ngơ ngác ngẩng mặt lên nhìn gã, chiếc mặt nạ có hình thù kỳ dị nhưng đôi mắt xanh tròng đen quen thuộc dưới hốc mặt nạ đã làm Nathaniel hoảng hồn và hét lên.
"Á!"
Gã kia nhíu mày, bàn tay có móng vuốt sắc bén giơ ra để chạm vào người Nathaniel lại bị đánh bay bởi vũ khí của Ithaqua, Ithaqua đứng chắn trước mặt Nathaniel, hai mắt đã chứng minh rằng hắn mất đi lý tính nhưng bản năng đã mách bảo rằng người mà hắn đang bảo vệ rất quan trọng và không thể làm tổn hại, hắn gầm gừ.
"Cút!"
"Ra thế..."
Gã nọ thở dài, bàn tay bị đánh cũng phẩy nhẹ.
"Hóa ra mày chính là người đã để lại mùi trên người anh ấy, mùi hương đó của tao lẽ ra không nên yếu ớt và thấp hèn đến vậy."
Gã cầm vũ khí lên, gió tuyết xung quanh lại cuộn lên và rít gào như đang minh họa cho một kết cục bi thảm.
"Ta sẽ giết ngươi và lấy lại người quan trọng của ta."
Vụt! Keng!
Tiếng vũ khí nặng nề va chạm với nhau tạo nên tiếng động chát chúa, Ithaqua đang ở thế thủ hung hăng hất văng kẻ kia ra rồi lao đến đánh tay đôi với gã đàn ông là chủ nhân của vùng đất gió lốc này, gã ta dễ dàng chặn lại đòn đánh rồi khinh khỉnh nói.
"Yếu quá đấy, đồ ăn hại."
Gã đấm một phát vào mặt của Ithaqua nhưng Ithaqua lại bình tĩnh né tránh rồi đánh mạnh vào người của gã kia để đáp trả.
Ban đầu khi giao tranh với nhau thì cả hai còn khá cân sức nhưng dần dà, sự cách biệt về kinh nghiệm lẫn địa hình đã khiến Ithaqua bị thua, gã kia dùng đầu lưỡi dao được cột trên đầu rìu đâm phập vào vai Ithaqua khiến hắn mất trớn rồi ngã phịch xuống nền tuyết trắng, vết đâm rất sâu và kinh khủng xuyên hắn qua vai Ithaqua rồi dán thẳng xuống mặt đất và ghim hắn xuống nền đất tuyết, thế nhưng, dẫu cho có bị thương nhưng Ithaqua lại chẳng thấy đau và thống khổ, ngược lại hắn chỉ thấy tức và căm giận thôi, hắn giãy giụa, cố gắng tìm cách lôi vũ khí ra.
Gã kia lừ mắt nhìn Ithaqua đang bị ghim xuống mặt đất rồi bước đến chỗ Nathaniel đang suy sụp. Nhớ đến việc mình đeo mặt nạ đã khiến Nathaniel sợ hãi, gã mở mặt nạ ra và quỳ xuống, nhẹ nhàng chìa tay về phía Nathaniel.
"Nathaniel, cuối cùng em cũng tìm thấy anh rồi."
Nathaniel ngẩng mặt lên, khuôn mặt quen thuộc giống với mình và cả Nathaniel nên cậu nhất thời buông lỏng cảnh giác, cậu nhẹ giọng gọi.
"Ithaqua?"
"Ừm, là em đây."
Gã đàn ông mỉm cười, gã nâng tay lên, dịu dàng nói.
"Đưa tay ra đây, em sẽ đưa anh về nhà."
Nathaniel ngơ ngác, bàn tay giơ ra cũng chuẩn bị đặt lên tay của gã đàn ông tự xưng là Ithaqua nhưng khi Nathaniel nghe thấy tiếng gầm của Ithaqua nằm ở bên cạnh thì cậu lại rút tay về và hét lên.
"Á!"
Gã đàn ông phát hiện ra Ithaqua đã rút được vũ khí ra khỏi vai thì tặc lưỡi, gã thôi đụng chạm vào Nathaniel mà đi lại tấn công Ithaqua đang chuẩn bị đứng lên. Nếu như có thể xử lý được tên này và chiếm lấy xác hắn thì gã có thể ở bên cạnh Nathaniel rồi.
Ithaqua càng phát điên thì cơ thể càng xảy ra biến hóa, nếu như ban nãy hắn ta chỉ bị biến hóa phần tay và đầu thì lần này, Ithaqua đã bị biến hóa về thân thể, thân thể của hắn càng lúc càng phóng to, phần da thịt bắt đầu bốc khói và phần xương xẩu màu trắng bắt đầu hiện ra. Gã đàn ông dự định tấn công thì Nathaniel đang choáng váng phía sau lại hét lên.
"Ithaqua!"
Tiếng hét lần này của Nathaniel chính là chiêu tất sát "Thánh Âm" đã thành công dừng lại trận chiến giữa hai gã trai có khuôn mặt giống nhau lẫn quá trình biến đổi cơ thể của Ithaqua. Ithaqua choáng váng ngã nhào ra sau, tiếng hét của Nathaniel đã làm hắn tỉnh táo lại, phần sừng và cánh tay đen ngòm đã biến mất, hắn ngơ ngác nhìn không gian xung quanh mình rồi nhìn thấy Nathaniel đang ôm cổ họng để ói ra máu.
"Nathaniel!"
Gã đàn ông xoa cái trán đau nhức, gã nhìn Nathaniel rồi nheo mắt.
"Thánh Âm của Beelzebub?"
Nathaniel ôm cổ họng, cậu ngẩng mặt lên rồi yếu ớt nói.
"Ithaqua... Đừng chiến đấu nữa... Sẽ không còn đường... Quay về nữa đâu..."
Nhưng nếu không chiến đấu với tên này thì họ sẽ chết, Ithaqua nghiến răng, hắn chạm vào bả vai đã bị thương nặng của mình rồi chuẩn bị cầm vũ khí lên để chiến đấu, song, trước khi hắn kịp ra tay thì từ trong không khí, tiếng xích vụt mạnh xuống đã cắt ngang trận đấu.
Ầm!
Nền tuyết bị đánh bay, xích vàng mỏng tựa như lá xuất hiện những tia sét màu vàng kim chói lòa kèm theo tiếng quát đầy phẫn nộ của Glory.
"Bệ hạ, ai cho phép ngài chạm vào những đứa em của ta?"
~•~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro