53.
Glory và Knight đáp xuống giữa trận chiến, Glory giữ chặt dây xích đang không ngừng phát ra tia sét của mình rồi quay lại để nói chuyện với Knight đứng sau mình.
"Em đưa Nathan và Ithaqua ra khỏi đây đi, để tên này cho anh giải quyết."
Knight im lặng kéo Nathaniel lại chỗ mình rồi phóng đến để kéo Ithaqua vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn đi, gã đàn ông dự định đuổi theo thì sợi xích trong tay của Glory đã quật xuống và cản đường gã, gã nheo mắt nhìn Glory rồi hừ giọng.
"Chaos, ta chưa chém đầu ngươi là đã đủ nể trọng rồi, nếu ngươi còn dám cản đường ta thì đừng trách."
Glory cười nhạt rồi rút vũ khí của mình về, sợi xích vàng vừa được thu về đã phát sáng và hóa thành hai thanh chùy cực lớn trắng như tuyết, gã đàn ông nhíu mày rồi siết chặt vũ khí trong tay mình, Glory nhướng mày rồi hạ thấp người để chuẩn bị tấn công.
"Trách ta? Ta gọi ngài là Bệ hạ không có nghĩa là ngài đã thật sự làm vua trong thế giới này, và ngài đây cũng chưa đủ trưởng thành để trách ta đâu."
Gã đàn ông nâng rìu đá rồi lao đến để giáng nó xuống đầu Glory, Glory điềm tĩnh né đi rồi móc từ dưới một đòn chùy vào cằm của gã, gã ta ngửa cổ để tránh thì bên cạnh lại bị cầu chùy còn lại đập mạnh vào người.
Ầm!
Glory mỉm cười, song chùy trên tay cũng càng thêm sáng và lạnh giá như thể không bao giờ bị máu của kẻ thù dán lên vậy. Gã đàn ông bị đánh văng khá xa, gã xoa xoa chỗ mạn sườn đau ê ẩm của mình, gã đã không còn là con người mà còn đau đến mức này thì người thường bị dính cái đòn ấy chết là cái chắc, gã đứng lên, tay nhẹ nhàng ấn lên vết thương một chút rồi cầm vũ khí lên để tiếp tục chiến đấu với Glory.
Vũ khí là hai cây chùy nhìn nặng nề là thế nhưng lại chẳng làm trì trệ hành động của Glory, Glory tựa như cánh én bay trong nền trời xanh thẳm, anh phóng lên cao rồi lại sà xuống, hoàn toàn không sợ tuyết và gió vốn là vũ khí chủ yếu của gã đàn ông là chủ nhân của nơi đây, gã cau mày đầy khó chịu, gió tuyết cảm nhận được sự khó chịu của chủ nhân cũng rít gào lên rồi bắt đầu hỗ trợ chủ nhân của chúng tấn công kẻ dám nhục mạ chủ nhân của chúng, Glory nhìn hạt tuyết rơi xung quanh mình trở nên sắc nhọn như kim châm, mặt đất phía dưới cũng chụm lại và giữ chân mình lại, phía trước và xung quanh lại là gã đàn ông đang tấn công thì hờ hững nói.
"Ngài đừng có quên trận đấu này là một đối một chứ."
Gã đàn ông không quan tâm, gã xoay rìu đá trong tay rồi đánh mạnh về phía Glory, Glory hờ hững nhìn gã rồi nói.
"Knight, dứt điểm đi."
"!?"
Knight từ trên cao nhảy xuống, bổ mạnh xuống là một món vũ khí toàn thân đen tuyền chỉ có phần đầu khắc họa hình đầu ngựa là màu vàng kim, gã đàn ông vội né tránh sang một bên lại bị một cây kéo từ đâu phóng đến xuyên qua bả vai.
"..."
Knight đứng trước mặt Glory để bảo vệ, hắn phá tan ụ tuyết chặn chân anh lại, Glory đánh giá cây kéo đã trở về tay của Knight thì khen ngợi.
"Không ngờ vũ khí của em lại trở nên sắc bén hơn trước, em đã điên cuồng vượt cửa trong thời gian thiếu anh sao?"
Knight cất cây kéo rồi khịt mũi đầy bất mãn.
"Vượt nhiều như thế lại chưa bao giờ gặp được anh, xem ra em vẫn chưa cố gắng lắm."
"Nếu em làm thế thì cây kéo đó có thể giết anh trong một đòn đấy."
"Càng tốt, thà để anh chết trong tay em còn hơn để anh chết ở chỗ khác."
Glory cười trừ, xem ra nhóc con này lại đang hờn ghen vặt vãnh rồi, lúc nào rảnh rỗi thì lại đi làm công tác tư tưởng vậy, Knight buồn bực nhìn Glory không nói gì an ủi mình rồi nheo mắt nhìn gã đàn ông có khuôn mặt giống hệt Ithaqua rồi hỏi.
"Tên đó là gì, vì sao lại đột nhiên xuất hiện trong thế giới đó?"
Glory lấy ra dây xích quơ mạnh trong không khí để giải quyết những cây kim làm từ hạt tuyết rồi giải thích cho Knight đang đề phòng.
"Tên đó là Thần Cửa của cửa 12 đấy, đang truy tìm Nathan rất gắt gao nên anh mới ở trong cửa để ngăn cản hắn lại."
"Thần cửa 12? Vậy nếu giết luôn tên đó thì cửa 12 sẽ đóng sao?"
Glory im lặng, anh không biết phải giải thích cho Knight thế nào vì chính anh cũng đã từng nghĩ rằng bản thân mình có thể thoát ra ngoài nếu có thể giải quyết Thần Cửa thứ 12, nhưng về sau, trải qua nhiều lần giao đấu và cũng thử giết gã thì Glory mới nhận ra hành động của mình rất dư thừa vì gã kia mỗi khi giết chết thì lần sau vẫn sẽ sống lại được, chỉ khác là gã ta sẽ quên đi những gì mà mình trải qua lẫn những ký ức về những lần giao đấu với anh, mỗi lần giết là mỗi một lần tái sinh, Glory cũng đã dần mù mịt không thể tìm ra lối thoát lẫn cái kết cho những trận chiến vô nghĩa của họ rồi.
"... Chúng ta chỉ có thể giết và ngăn cản hắn ta một khoảng thời gian, trước mắt anh chỉ biết thế thôi."
"Chẳng lẽ phía sau còn có một thế lực lớn hơn kiểm soát tên đó?"
"Anh cũng không biết."
Glory thở dài rồi mỉm cười với Knight.
"Nhưng kệ đi, đây là lần đầu tiên anh đánh với hắn mà có em bên cạnh đấy, hãy giải quyết nhanh rồi trở về cùng đám trẻ nhé."
Knight cảm thấy tim mình lại run lên khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ quen thuộc đó, hắn quay mặt sang nơi khác rồi ngại ngùng bảo.
"Trước mắt cứ giải quyết hết mọi chuyện đi đã."
Thần Cửa thứ 12 đứng lên, gió tuyết xunh quanh lại phất lên và rít gào một cách dữ dội nhưng Glory và Knight chẳng mảy may kích động, gã ta sờ nhẹ lên các vết thương của mình rồi rũ mắt.
"Ta biết ngươi sẽ lại giết được ta, Chaos, và ta sẽ lại quên hết mọi chuyện, nhưng ta không cam tâm, vì sao ta lại phải chết và quên đi Nathaniel lần nữa chứ?"
"...."
"Ta đã rất vất vả mới có thể thu thập lại ký ức của mình về anh ấy... Vì sao ngươi lại dám phá hoại hết công sức của ta hả, Chaos?"
Glory và Knight nhào đến để đánh nhau với gã Thần Cửa, trong mắt của cả hai đều là sát khí cùng lửa chiến hừng hực.
....
Helios vừa giúp Phù Dung băng bó vết thương cho Nathaniel và Ithaqua vừa nhìn ra bên ngoài chỗ trú ẩn của họ nơi có một lỗ hổng không gian đang không ngừng tỏa ra hơi lạnh, cậu nhìn xong thì quay sang hỏi Phù Dung.
"Khi lên cửa mười một rồi thì ai cũng sẽ biến thành quái vật như Glory sao?"
Phù Dung lắc đầu phủ nhận rồi giải thích.
"Glory là một trường hợp rất đặc biệt."
Đất nước mà Phù Dung và em trai mình lớn lên cùng nhau là một nơi có rất nhiều nhà thờ, thần điện và các hiệp sĩ như thời trung cổ ngày xưa ấy, vậy nên chẳng có gì lạ khi Phù Dung mới sinh ra đã bị xem như là một Phù thủy trái ngược với Glory được xem là điềm lành sẽ đem lại thịnh vượng cho quốc gia đó.
Với việc mẹ vốn là chị gái ruột của Đức Vua và gia tộc là nhà Công tước đã lập ra đất nước, Nathaniel Glory sinh ra vốn đã được xem là báu vật vô cùng quý giá của gia tộc, thế nhưng không may là kể từ lúc mới sinh, đứa trẻ đó đã mắc hội chứng Mất cảm giác đau bẩm sinh, điều này đã bị phát hiện khi nhũ mẫu của cậu nhỡ tay véo mạnh vào người của Glory nhưng cậu bé lại chẳng đau đớn gì mà cứ cười đùa một cách ngốc nghếch.
Về sau, khi lớn lên một chút, trong một lần đi chơi, Glory bé nhỏ đã vô tình va tay vào hàng rào sắt, dù vết thương rất sâu và cơ thể cũng có dấu hiệu bị nhiễm trùng nhưng Glory vẫn không hề cảm nhận được đau đớn. Phù Dung vốn dĩ là con của một nhà Nam tước nho nhỏ chính là người đã phát hiện ra tình trạng của Glory và đưa cậu bé đến bệnh viện để chữa trị đã được nhà Công tước khen ngợi, họ đã cho Phù Dung và Glory làm bạn với nhau và từ đó, mối quan hệ thân thiết giữa cả hai cũng đã bắt đầu.
Lại bẵng đi nhiều năm, vợ chồng Công tước qua đời trong một vụ tai nạn nên mọi tài sản lẫn tước vị đã được trao lại cho Glory lúc ấy vẫn còn rất trẻ, lãnh thổ Furios thuộc về gia tộc cũng được trao cho Glory nên với tư cách là bạn thân từ nhỏ với ngài Công tước thì Phù Dung và Horseman cũng đã đi theo để bầu bạn lẫn bảo vệ cho người bạn của mình. Lúc ấy, tình hình của đất nước họ đã không ổn định nên khi chiến tranh nổ ra, Phù Dung và Horseman đã cố gắng đưa Glory rời khỏi đất nước ấy để đến đất nước khác trú ẩn, trên đường di chuyển, Phù Dung vì chắn cho Glory một đạn do sát thủ bắn ra nên đã bị mắc phải hội chứng ngủ rũ.
Khoảng thời gian khó khăn ấy thật đáng sợ và khó có thể quên được nhưng cái khiến cho Phù Dung lẫn Horseman lo lắng nhất vẫn là việc Glory không thể cảm nhận được nỗi đau do các vết thương trên người đem lại, thậm chí là dù có bị thương thì con người đó cũng chẳng biết là mình bị thương ở đâu để chỉ ra cho bạn bè mình thấy.
Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi Glory bước vào cửa lần đầu, lần đầu tiên trong đời mình, Glory bật khóc vì cảm thấy đau đớn và Phù Dung cảm thấy vỡ òa khi biết rằng bạn mình cuối cùng cũng có thể sống như một con người bình thường, cả ba người cảm thấy rất sung sướng và hạnh phúc cho nên đã quyết định sẽ vượt cửa cùng nhau để tìm cách chữa bệnh cho nhau.
Ấy vậy mà Glory lại mất đi cảm nhận về cơn đau lần nữa khi vượt hết cửa bốn, điều này khiến cho tất cả mọi người đều chết lặng. Ngày ấy, ngay cả bác sĩ Harle vốn là cha của Flora và Griffin cũng không tài nào hiểu và lý giải được nguyên nhân, nhưng cũng vì điều đó mà họ mới phát hiện ra rằng Glory có lẽ sẽ mất đi mọi cảm xúc nếu không chữa trị kịp thời.
Đó có lẽ là hình phạt của tớ vì tớ đã sống thay vì chết cho đất nước. Glory đã nói thế khi bác sĩ Harle ra về, Phù Dung xúc động tới mức mắng to.
"Tào lao, làm sao có thể vô lý như thế được? Nathan, bồ chỉ bị bệnh thôi mà, mình và em trai chắc chắn sẽ chữa được bệnh cho bồ!"
Nhưng không ai có thể chữa được căn bệnh của Glory cả, bắt đầu từ việc cảm nhận được đau đớn về thể xác, Glory dần mất đi khả năng cảm nhận về nhiệt độ của mình, thậm chí là ngay cả cảm nhận về thời tiết, mọi thứ của Glory đã ngày một tệ đi và thứ duy nhất còn miễn cưỡng kéo Glory sống được một cuộc sống như con người đó là Vượt cửa.
Glory sinh ra giống như là để dành cho cửa, cho dù có vượt qua cửa gì, khó hay là dễ thì Glory cũng không hề sợ hay lo lắng gì, thậm chí là dù có bị Thần Cửa giày vò tra tấn như miếng giẻ rách cũng chẳng thấy Glory nhăn mày đau đớn. Phù Dung nhìn mà chỉ biết bất lực nghĩ rằng bạn mình từ nay trở về sau chắc chỉ biết sống chết và yêu luôn Cửa mất.
Thế rồi vận mệnh đã an bài và Glory cuối cùng cũng gặp được một bước ngoặc của cuộc đời mình. Phải biết rằng, từ lúc thành lập ra SINS thì Glory đã vượt qua cửa chín của mình và bắt đầu giấu diếm thực lực nên ai trong SINS ngoại trừ Phù Dung và Horseman ra cũng đều nghĩ anh chỉ mới vượt qua mấy cửa cấp thấp, lần mà Glory vượt cửa Hachishakusama mang danh là cửa cấp bảy thực chất cũng chỉ là một lần đi dạo chơi trong cửa đã đưa đẩy anh gặp Knight, người đàn ông sẽ thay đổi cuộc đời của Glory mãi mãi.
"Ở bên Knight tớ cảm nhận được mọi thứ, dù đó là nỗi đau, niềm vui hay là sự bất lực.... Hoặc dù đó là sự rung động, ngại ngùng... Mọi thứ tớ đều cảm nhận được... Tớ nghĩ... Tớ nghĩ là mình đã phải lòng Knight."
Dù rằng không muốn công nhận chút nào nhưng khi thấy Glory ngại ngùng tâm sự về chuyện tình yêu của mình đã làm cho Phù Dung cảm động và vô thức mong chờ về tương lai của người bạn thân nhất. Thôi thì đành vậy, nếu Knight có thể đem lại hạnh phúc cho Glory thì Phù Dung sẽ miễn cưỡng chấp nhận.
Nhưng mọi thứ đều đã thay đổi khi cửa 12 đột ngột biến mất. Ở trên diễn đàn vượt cửa, bất kỳ ai vượt qua cửa 11 xong đều không thể vượt cửa nữa và chính thức dừng lại chuyến hành trình chết chóc của mình, thế nhưng Glory, người lúc đó đã vượt xong cửa 11 lại có thể tiếp tục vượt cửa, cảm nhận, khám phá và mày mò một cách khác thường trong thế giới cửa.
"Glory, bồ đã vào cửa 11 lần thứ năm rồi đấy, hãy dừng lại đi."
Phù Dung bất lực nhìn Glory đang chuẩn bị đồ đạc, theo số lần Glory vào cửa thì các đạo cụ, thông tin và mẹo vượt cửa lại ngày càng dày đặc nhưng với tư cách là một người bạn và là gia đình thì Phù Dung không thể đồng ý lẫn đứng nhìn Glory dấn thân vào nguy hiểm nữa. Glory cười trừ rồi nói.
"Mình có cảm giác là thế giới trong cửa đang sắp có thay đổi, vậy nên mình sẽ cố gắng thu thập nhiều thông tin nhất có thể để giúp đỡ mọi người."
Phù Dung bất lực nói.
"Bồ còn định tự hi sinh mình đến chừng nào nữa đây? Bất kỳ ai vào cửa cũng đều ít nhiều chấp nhận số phận của mình, bồ không thể cứ bảo vệ những thứ xa vời như thế được."
"...."
Cả hai người đều giữ im lặng, Glory ngửa mặt lên trời để thở dài rồi quay lại và mỉm cười.
"Phù Dung, từ trước mình vốn đã không còn cảm nhận được những gì mà thế giới này đem lại rồi. Nhưng giờ thì khác, ở đây có bồ và Horseman, có Knight và có Flora, Griffin, mọi người. Mọi người là bạn bè, là người yêu và gia đình của mình nên mình tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai có thể động chạm vào mọi người đâu. Thế nên, để mọi thứ diễn ra suôn sẻ thì mình sẽ tiếp tục vào cửa...."
Glory rũ mắt rồi nói tiếp.
"Không còn thời gian nữa, cửa 12 sắp được mở ra lần nữa rồi."
Nói rồi, Glory xoa xoa tay rồi cười khổ.
"Có lẽ một ngày nào đó mình sẽ vĩnh viễn ở trong cửa và không trở về nữa, nhưng nếu điều đó có thể bảo vệ bồ, bảo vệ gia đình thì mình nhất định sẽ làm."
Phù Dung bây giờ có lẽ đã hiểu vì sao năm ấy Glory lại nói ra những lời đó với mình, có lẽ là để đồng thời nhắn nhủ và đồng thời kêu y phải chuẩn bị tinh thần đi. Phù Dung rũ mắt rồi thì thào.
"Glory ngu ngốc, ai mướn mà bồ tự mình gánh vác mọi chuyện vậy chứ."
~•~
Cửa này dài nhất là để end quyển 1, quyển 2 sẽ là quyển cuối và bắt đầu hành trình ngược tơi tả hai bên nội ngoại, phản diện lẫn chính diện nhưng yên tâm là fic này HE 👌
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro