54.

Glory và Knight đã rời đi khoảng ba tiếng, Nathaniel sau khi tỉnh lại thì không nói gì, mà dù có muốn nói thì cậu cũng không nói được gì cả vì cổ họng cậu đã bị thương tổn rất nặng sau khi ráng dùng sức ngăn Ithaqua và Thần Cửa 12 đánh nhau rồi. Nathaniel nhìn bàn tay của Ithaqua dù ngất đi vẫn ráng nắm chặt tay mình một cách xuất thần, trước mắt cũng xuất hiện những ảo giác kỳ lạ.

Vùng đất kia hình như có gì đó rất quen thuộc? Nathaniel nhìn thấy đôi chân trần trụi của mình đang ướm vào một đôi giày làm từ da rất cao cấp, phất phơ trước mặt còn là tà áo màu đỏ có viền vàng óng, cậu có cảm giác là mình đang đi kiếm một ai đó, trên tay còn nằng nặng như đang ôm một quyển sách trong tay.

"....Nathan.... Anh Nathan!"

Lunar lo lắng quờ quạng bàn tay ra trước mặt Nathaniel làm cậu giật mình và lấy lại tỉnh táo, Nathaniel nhấc tay còn lại kéo nhẹ ống tay áo của Lunar thay cho việc nói chuyện, nhóc Lunar thở phào một hơi rồi vụng về đưa bình nước qua.

"Anh uống nước đi, nay em tạm mù rồi nên không giúp gì cho anh được."

Xem ra Lunar đã dùng năng lực của mình rồi nhỉ? Nathaniel cười gượng rồi nhận lấy chai nước, sẵn tiện cũng xoa đầu Lunar như thay thế lời cảm ơn, Lunar nhoẻn miệng cười rồi ngồi xuống ở bên cạnh Nathaniel.

"Anh Nathan, em đã gặp anh Glory rồi, giống y hệt anh nói, ảnh ngầu mà cũng dễ thương thân thiện lắm ạ."

Nathaniel cảm thấy vai mình nặng nề như có ai đè đầu lên, Lunar im lặng một hồi rồi thút thít nói.

"Đám người đáng chết đó dám đụng vào người của anh, anh đã đau và thống khổ lắm đúng không?"

Rồi như kìm lòng không được, Lunar bỗng dưng bật khóc và không ngừng tự trách.

"Em xin lỗi, là em không đủ mạnh nên mới không bảo vệ được ai cả, tất cả đều là lỗi của em."

Ôi, ai lại có thể đi trách một đứa trẻ đã cố gắng hết sức làm những việc trong khả năng của mình chứ? Nathaniel đau lòng nghĩ, cậu nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay Ithaqua, giúp hắn đắp lại chăn rồi quay sang ôm Lunar vào lòng để dịu dàng an ủi.

Bé ngoan, em đã cố gắng hết sức rồi, không ai trách em đâu mà. Helios nhìn em trai mình được người ngoài ôm vào lòng an ủi mà cay hết cả mắt, thế nhưng cậu cũng không thể trách Nathaniel được vì nếu phải so sánh một cách công bằng thì Nathaniel quả thật dịu dàng và ra dáng anh trai hơn cậu nhiều, một phần là do tính chất công việc và một phần có lẽ là cậu đã trải đời nhiều nên cũng trưởng thành hơn nhiều người bằng tuổi. Nathaniel sau khi dịu dàng an ủi Lunar đang khóc lóc thì nhìn sang lỗ hổng không gian đang không ngừng tỏa ra hơi lạnh, một lần nữa cậu lại được các anh cứu khi gặp Thần Cửa 12, lần một ở cửa 8 là do anh Helel cứu về còn lần thứ hai ở đây lại do anh Glory cứu, nếu lần sau còn gặp tiếp thì cậu biết phải làm sao đây? Nathaniel không dám nghĩ nhiều vì trước mắt lại xuất hiện ảo giác không thuộc về thế giới này.

Bồm bộp!

Helios kinh ngạc nhìn Nathaniel đang tự dùng nắm tay đập vào đầu mình, Nathaniel cũng mặc kệ mọi người đang nghi hoặc mà cứ đập thật mạnh vào đầu để đánh bay những ảo giác đang không ngừng tra tấn mình, thật kỳ quái, vì sao trước mắt cậu lại là những ảo giác giống với khi đó vậy?

Chuyện này hẳn phải trở về lúc Nathaniel vừa mới vượt qua cửa thứ tám của mình, dù cậu biết bản thân mình đã bị thương rất nặng lúc còn ở trong cửa, cụ thể hơn là bụng cậu đã bị đâm thủng nhưng cậu chắc chắn rằng mình sẽ ổn, dù gì anh Flora cũng đã hứa là sẽ tới để phòng ngừa việc cậu bị thương mà. Nathaniel nghĩ thế rồi khó khăn vịn cửa để đứng lên, vết thương nặng quá, tay chân cậu bủn rủn cả rồi nhưng trước tiên vẫn nên tìm cách đi xuống nhà và nhờ anh Flora đưa mình đi trị thương vậy.

Nathaniel cố giữ bình tĩnh và mỉm cười một cách điềm đạm để bước xuống nhà, nhóc Lunar lo lắng suốt từ nãy giờ nhìn thấy cậu xuống thì hớn hở chạy tới để ôm chầm lấy cậu, Nathaniel mỉm cười, dịu dàng xoa đầu Lunar rồi đưa mắt nhìn ra chỗ bàn trà, Ithaqua không biết đến thăm từ lúc nào, hắn nhoẻn miệng cười với cậu rồi nói.

"Xem ra anh vẫn an toàn."

Đầu cậu ong ong lên, giọng nói nhẹ nhàng của Ithaqua và gã Thần Cửa hòa vào nhau làm Nathaniel có cảm giác là mình vẫn kẹt trong cánh cửa đó, Nathaniel bất giác căng cứng người, trong lòng cũng lẩm nhẩm.

Nathaniel, tất cả đã kết thúc rồi, mày đã vượt xong cửa tám, anh Nebu và anh Helel cũng đã cố gắng làm mọi thứ để bản thân mày được an toàn, mày không được phép để bản thân bị mất bình tĩnh. Sau khi tự dặn lòng, Nathaniel mím nhẹ môi rồi mỉm cười như thể không có chuyện gì, cậu gỡ hai tay đang ôm chặt mình của Lunar ra rồi đi vội vào nhà bếp để uống nước lẫn lấy lại bình tĩnh.

Trong bếp là mẹ nuôi tóc đỏ của Ithaqua đang nấu cái gì đó, nàng thấy Nathaniel đi vào nhà bếp thì có chút kinh ngạc nhưng lúc sau vẫn mỉm cười đầy dịu dàng và nói.

"Tôi định nấu một chút đồ ăn nhẹ nên có hỏi xin cậu Phù Dung mượn nhà bếp, tuy cậu ấy có đồng ý rồi nhưng lúc đi vào bếp tôi lại không biết chỗ để đồ đạc, may là cậu đã về rồi."

Nathaniel gượng cười rồi đi đến bồn rửa để rửa tay.

"Vừa hay cháu cũng định nấu cơm, hôm nay cô và Ithaqua ở lại ăn cơm nhé."

"Như thế lại phiền mọi người quá."

Nhìn mẹ nuôi của Ithaqua ngại ngùng và khách khí, Nathaniel định nói gì thì trước mắt lại xuất hiện một hình ảnh. Phía trước mặt cậu, một người phụ nữ có mái tóc đỏ tươi đang cúi đầu thật thấp, mái tóc dài xơ xác dán lên bả vai gầy càng khiến sự chân thật càng thêm hiện rõ, Nathaniel hoảng hốt lùi về sau, cậu cúi đầu nhìn xuống thì thấy ống tay áo của mình lại có màu trắng và bó khá sát, trước ngực cậu, vạt áo choàng đỏ tươi lại đang che đi một thứ gì đó cộm cộm. Ảo giác chân thật khiến Nathaniel như muốn phát điên, mẹ nuôi đang nhìn cậu đầy lo lắng, mái tóc đỏ xõa ra như hòa cùng ảo giác về người phụ nữ đang cúi đầu, Nathaniel hoảng hốt nhìn xung quanh mình với hi vọng rằng bản thân sẽ nhìn thấy nhà bếp nhưng đập vào mắt cậu lại chính là một nơi xa lạ có nhiều thứ: Dây xích, tủ thuốc, chảo lửa,... Mọi thứ đều gợi đến cho cậu cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ tới mức khó chịu, Nathaniel vịnh lấy đầu mình rồi thở hổn hển.

"Mày ra khỏi cửa rồi Nathaniel, tất cả chỉ là ảo giác, chỉ là ảo giác của mày mà thôi."

"Thật sao?"

Người phụ nữ bị xích lại ngẩng đầu nhìn cậu, mái tóc dày che đi khuôn mặt chỉ để Nathaniel nhìn thấy hai hàng nước mắt trong suốt nhưng Nathaniel lại có cảm giác rằng đôi mắt ẩn sau mái tóc kia lại đang nhìn chằm chằm và xuyên qua linh hồn đầy tội nghiệt của cậu. Người phụ nữ ấy cười mỉa, giọng nói khàn khàn thấm đẫm nước mắt như dao găm đâm vào tim của cậu.

"Cậu nghĩ rằng những thứ ở đây chỉ là ảo giác của mình thôi sao?"

"...."

Nathaniel mở to mắt, trước mắt cậu, đằng sau người phụ nữ đó, một cậu thiếu niên có mái tóc trắng đã lao đến trước mặt và túm lấy cổ áo của cậu, hắn gằn giọng, trong đôi mắt xanh ởn là tia căm thù vô tận.

"Đừng hòng quên đi mọi tội ác của mình, Nathaniel Norwell!"

"!!!!"

Nathaniel kinh hãi tới mức không biết phải làm gì, cậu chỉ biết bất lực gỡ tay của kẻ đó ra nhưng kẻ đó vẫn nghiêm túc giữ chặt cổ áo của cậu rồi nhét vào tay cậu chuôi dao lạnh lẽo.

"Hãy trả giá cho tội ác của mình đi, Nathaniel Norwell."

"Không, không phải tôi mà."

Nathaniel run rẩy lắc đầu, trong mắt cũng là sự hỗn loạn không sao che đậy, kẻ kia nghe thấy Nathaniel phủ nhận thì hừ giọng.

"Anh trai, anh đừng hòng trốn chạy khỏi cơn ác mộng này, chuyện này sẽ không bao giờ có kết thúc đâu!"

Chuyện này sẽ không bao giờ có kết thúc? Nathaniel bần thần nhìn con dao, trong đầu cũng như có ai đang thì thầm.

Có một cách để kết thúc chuyện này đấy, sao ngươi không tự sát để tạ lỗi với họ nhỉ?

Tự sát? Thật sự có thể kết thúc ảo giác bằng cách tự sát sao? Hai mắt của Nathaniel mờ đục, bàn tay cầm chặt con dao làm bếp cũng từ run rẩy thành cứng đờ, cậu thẫn thờ nhìn lưỡi dao sắc nhọn rồi xoay nó về hướng của mình rồi đặt xuống phần bụng.

"Áaaaa!"

Cơn đau xé toạc khiến Nathaniel lấy lại một chút tỉnh táo, cậu mờ mịt nhìn con dao rồi ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo. Trước lúc hoàn toàn mất đi ý thức, tiếng cười thỏa mãn cùng đôi mắt đầy hận thù của ai đó đã ghim sâu vào trong tâm trí của cậu.

Nhưng người đó là ai?
...

"!"

Nathaniel hoảng hồn nhìn tay mình đang bị một bàn tay băng bó rất kỹ ghìm lại, trên đầu cũng là lời gầm gừ quen thuộc.

"Tôi cứu anh ra từ cái ổ đó không phải để nhìn anh tự đập đầu đến chết đâu."

Ảo ảnh trước mắt lại biến mất, nắm tay siết chặt của Nathaniel buông lỏng ra, Ithaqua thở phào nhẹ nhõm rồi buông lỏng tay ra, cơ thể căng chặt xìu xuống vì đã mất hết sức lực, vốn dĩ ban nãy Ithaqua còn hôn mê sâu lắm nhưng bản năng mách bảo hắn rằng Nathaniel lại tự làm ra điều gì bất lợi nên Ithaqua đã tỉnh lại ngay lập tức và nhìn thấy Nathaniel đang tự đập đầu của mình như một đứa ngốc, vậy nên vì quá hoảng nên Ithaqua không nghĩ nhiều đã ghìm hai tay Nathaniel lại và ôm Nathaniel cho đến khi cậu bình tĩnh, Nathaniel nhìn Ithaqua rồi nhìn mọi người xung quanh một cách hối lỗi, Horseman trấn an Phù Dung đang đấu tranh với giấc ngủ rồi dặn dò.

"Sau khi vượt xong cửa này em nên đi gặp Flora để chữa trị đi, nhìn qua có vẻ như em đã bị ảo giác từ các cửa trước hành hạ."

Nathaniel cười gượng, Ithaqua đang tựa đầu lên vai của Nathaniel rồi cọ nhẹ.

"Anh làm tôi lo muốn chết."

Nathaniel mím môi rồi mỉm cười nhẹ nhàng như thể đã biết lỗi, cậu cũng tựa vào người Ithaqua rồi rũ mắt. Rốt cuộc cậu còn đang lo ngại về việc gì, rõ ràng xung quanh cậu bây giờ chỉ có gia đình, bạn bè và người thân mà.

Lỗ hổng bất chợt có rung động, Horseman miễn cưỡng đặt Phù Dung nằm xuống rồi đi lại chỗ lỗ hổng để đợi chờ người bước ra từ đó. May mắn cho họ bước ra chính là Glory đang cõng Knight đã ngất đi vì kiệt sức. Glory nhìn mọi người đang tụ họp cùng nhau thì thản nhiên nói.

"Bọn mình tạm thời phong ấn Thần Cửa 12 rồi, mấy bồ và bọn mình tạm nghỉ ngơi vài ngày rồi hãy đi vượt hết cửa này."

Thủ lĩnh của cả bọn đã hạ lệnh thì phận chạy vặt như họ làm gì dám phản kháng? Ithaqua yên tâm ôm Nathaniel rồi tựa vào người cậu để ngủ, Nathaniel cũng mệt mỏi nên ngả người nằm xuống túi ngủ để ngủ nốt, Glory sau khi sắp xếp cho Knight xong rồi lại đi xem đám người mình bắt về, cho họ ăn đồ có bỏ thuốc ngủ xong xuôi rồi lại trở về để sắp xếp sự an toàn cho chỗ ngủ của họ.

Nhưng vấn đề ở đây bây giờ lại là Nathaniel không ngủ được vì quá ám ảnh với những việc đã xảy ra trong trụ sở Typhon, cứ mỗi lần cậu nhắm mắt thì cứ khoảng mười đến mười lăm phút sau sẽ lại bừng tỉnh vì gặp ác mộng. Những lúc như thế thì Ithaqua ngủ không nông lại nhận ra, hắn sẽ dịu dàng ôm Nathaniel vào lòng, kiên nhẫn an ủi cậu rồi nói.

"Mọi thứ đều đã qua rồi Nathaniel, tôi đã giải quyết mọi thứ và trả thù cho anh rồi."

Hắn đã nhét vào miệng của đám người nghiên cứu Nathaniel những mảnh vỡ của kính cường lực, hắn đã chặt nát xác của đám người có ý định cưỡng bức Nathaniel và nhốt bọn còn lại vào ngục giam tăm tối, nhưng dù cho đã trả thù bằng cách thức tàn độc nhất thì bọn kia cũng sẽ sống lại lần nữa và tái kích hoạt mọi thứ khi có đoàn người vượt cửa mới đi vào, chỉ có Nathaniel sẽ không thể quên đi những giờ phút ám ảnh đấy, Ithaqua cảm thấy lòng mình đau ê ẩm nhưng trên cả những cảm xúc đó còn là sự không cam lòng. Ithaqua lại ôm Nathaniel chặt hơn, hắn nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt nhăn nhó của Nathaniel rồi thì thầm.

"Ngoan nào, Nathaniel, cơn đau của anh đã chấm dứt rồi."

Cơ thể căng chặt của Nathaniel hơi thả lỏng, Ithaqua tiếp tục hôn lên trán và khắp mặt cậu rồi liên tục xoa nắn và vuốt ve tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi.

"Ngoan, ngoan nào."

Dưới sự dỗ dành cẩn thận đó, Nathaniel hoảng loạn lại dẫn lấy lại bình tĩnh, cậu mệt mỏi vùi đầu vào ngực của Ithaqua rồi nhắm mắt lại để bản thân có thể ngủ dễ hơn.

Lúc Glory và nhóm Horseman tỉnh lại thì Nathaniel và Ithaqua vẫn ôm nhau ngủ, Glory cản không để mọi người làm phiền tới giấc ngủ của hai đứa em rồi đích thân đi làm bữa sáng cho mọi người ăn. Phù Dung thảnh thơi dùng bữa sáng của mình rồi thở dài

"Lâu rồi chưa được ăn đồ do bồ nấu, đồ ăn vẫn ngon như xưa."

Glory bất lực bảo.

"Thôi, không dám nhận lời khen của bồ đâu, ai mà chả biết em trai bồ là đầu bếp đỉnh của đỉnh chứ? Đồ mình nấu chẳng qua chỉ là đồ do đầu bếp nghiệp dư nấu thôi."

Knight lười biếng pha cho Helios và Lunar một ly sữa cacao rồi khịt mũi nói với Glory.

"Nếu đám người này không ăn thì để em ăn hết cho."

Phù Dung bất mãn lườm Knight một cái rồi tiếp tục ăn sáng, Glory sau khi đặt phần ăn của mình xuống thì làm dấu thánh, nói lời cảm tạ rồi mới chậm chạp dùng bữa sáng của mình, là một người lớn lên trong một gia đình quý tộc lâu đời, lễ giáo của Glory luôn rất chỉn chu và cẩn thận, lúc dùng bữa cũng hạn chế nói chuyện làm cho Helios cũng có cách hành xử y chang cảm thấy thân thiết và dễ chịu.
....

Bữa sáng xong xuôi rồi thì Glory và Phù Dung lâu rồi không gặp nhau cũng ngồi xuống cạnh nhau để tán gẫu.

"Mà mình hỏi cái này này, Phù Dung, Nathan và cậu bé Ithaqua kia gặp mặt lâu chưa?"

Phù Dung nhìn sang hai người đang ôm nhau ngủ, thản nhiên đáp.

"Còn chưa được một năm đâu, nhưng nếu phải so về độ thân thiết thì chẳng thua kém gì bồ với tên nhóc Knight đâu."

Ồ, ra thế, Glory gật gù, lúc thử thách cậu nhóc này ở cửa năm thì Glory còn tưởng Ithaqua và Nathaniel đã quen nhau sau khi anh rời đi cơ, thì ra là mới quen nhau chưa đầy một năm, đúng là khiến người nghe bất ngờ.

"Cậu nhóc đó khá tốt, tớ có thể yên tâm giao Nathan lại cho cậu ta rồi."

Phù Dung ừm một tiếng rồi hỏi Glory về dự định sắp tới.

"Mình sẽ đưa bồ ra ngoài cửa, chứ để bồ trong này hoài mình rất là lo."

Đối mặt với sự lo lắng của Phù Dung, Glory khoác tay rồi nói.

"Nếu mình ra khỏi cửa lần này thì không thể vào cửa được nữa, có thể hiểu là mình đã vượt hết mười hai cửa."

"Như thế không tốt sao? Bồ ở ngoài cửa luôn cũng tốt."

"Không được, mình bắt buộc phải ở lại trong cửa này để cản Thần Cửa kia lại."

Phù Dung cắn môi, mày cũng cau chặt lại nhưng Glory không sợ, anh nghiêm túc giải thích.

"Bây giờ chỉ có mình mới ngăn hành động của tên đó được thôi, nếu về sau tên đó quấy rối ai trong nhà mà mình không có ở đó thì mình sẽ rất đau đớn và khó chịu. Phù Dung, bồ cũng biết chuyện năm đó của mình mà."

Mẹ của Glory, phu nhân Công tước lúc trước đã từng có thai nhưng không biết vì sao mang thai đến tháng thứ sáu thì phu nhân Công tước lại bị trượt chân té và sảy thai nên Glory rất có chấp niệm với việc bảo hộ cho những người nhỏ tuổi hơn mình, về sau cha mẹ Glory qua đời thì Glory lại sinh ra bản năng bảo vệ gia đình của mình. Phù Dung thở dài rồi bất lực nói.

"Tùy bồ, nhưng mình cũng phải nói trước, tên nhóc Knight kia không đồng ý cho bồ trong đây một mình đâu, bồ tính sao đây?"

"...."

Glory nhìn Knight đang dọn dẹp chỗ xa xa rồi thấp giọng nói.

"Mình sẽ tính sau, bồ trước tiên đừng nói cho Knight biết."

"Ừm."
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro