56.

Đồng đội đã nghỉ ngơi xong, sức lực và vũ khí đã được chuẩn bị hoàn hảo nên đã đến lúc mọi người rời khỏi cánh cửa khiến người khác mệt mỏi này. Sau khi đã tập hợp mọi người lại với nhau ở trung tâm phòng nghỉ ngơi, Glory bật lên một tấm bảng đồ điện tử chi chít chấm đỏ rồi nói.

"Nếu muốn đánh sập cánh cửa này thì chúng ta cần phải đặt một lượng bom thật lớn có sức công phá và thiêu rụi thật lớn, nhưng điểm chết người ở đây là cửa lại ở phần ổ dịch bự nhất nên khi đến đó và chuẩn bị nổ bom thì chúng ta cần số lượng lớn những người tự nguyện cầm kíp nổ."

Mà những người tự nguyện không ai khác lại là những kẻ còn sống sót của Typhon đang bị bắt trói một góc, Nathaniel nhìn gã đàn ông đã hành hạ mình một cách khó chịu rồi quay mặt sang chỗ khác, nhóc Lunar vội xoa xoa lưng cậu rồi nhẹ nhàng an ủi.

"Anh Nathan đừng buồn mà, mọi thứ đều đã kết thúc rồi."

Nathaniel mỉm cười, khuôn mặt nhợt nhạt cũng xuất hiện chút màu sắc làm Lunar lẫn Ithaqua bớt lo lắng, Phù Dung sau khi nghỉ ngơi đầy đủ và nhìn qua bảng đồ đã quyết định đi trước để lắp bom và bố trí những kẻ tình nguyện, Glory đã đồng ý nên Phù Dung cũng thoải mái đi lại ôm Nathaniel một cái rồi dỗ dành.

"Bé áp út của anh đừng buồn, anh nhất định sẽ bắt lũ hôi thối này phải trả giá cho những gì chúng đã làm với bé."

Thật ra nếu còn khỏe thì Nathaniel cũng không cần Phù Dung trả thù dùm mình, nhưng nhìn thấy Phù Dung sung sức thì cậu cũng lười khuyên lắm, cậu im lặng đi theo chỉ dẫn của anh trai lớn rồi thi thoảng lại ngồi xuống bên cạnh Lunar để nghỉ ngơi. Sau khi nghe Lunar phân tích về mối quan hệ giữa mình với Ithaqua thì Nathaniel bỗng nhiên lại muốn né tránh Ithaqua một thời gian để tự ổn định suy nghĩ của mình. Ithaqua đương nhiên cũng nhận ra mình bị né tránh nhưng hắn không muốn cãi nhau với Nathaniel để làm tổn thương đến tâm lý của cậu, chưa kể đến bây giờ ưu tiên hàng đầu của họ là vượt cửa, kết quả có ra sao thì về nhà hẳn nói.

Khi bọn họ đi tìm kiếm các ổ hoa để gài bom vào thì có nhìn thấy nhiều tầng hầm còn người dân đang sống ở đó, những người dân còn lại ở đây không chỉ lam lũ mà cơ thể của họ cũng đã gầy quắt tới mức xương đều trơ hết cả ra, Helios chứng kiến những hình ảnh tàn khốc đó rất khó chịu và đau lòng, dầu gì từ nhỏ cậu bé cũng được giáo dục và đào tạo thành một vị vua sẽ điều hành cả đất nước, hạnh phúc và đời sống ấm no của người dân luôn được các gia sư và Phụ vương đề cập đến trong các buổi học nhưng Helios mọi khi nghe được chỉ cảm thấy rất mù mờ và khó mường tượng, nhưng giờ đây khi thấy những người dân ở đây vật lộn từng chút một để tìm cách sống thì Helios đã hiểu. Ở bất kỳ nơi đâu, dù là hưng thịnh hay suy tàn thì những người hưởng và hứng chịu trực tiếp vẫn là những người dân này đây.

Nhìn những cặp mắt hoặc đỏ ngầu hoặc thất thần đã mất đi tia hi vọng với cuộc sống và thế giới hoang tàn này, Helios chỉ biết cố gắng dời mắt nhìn ra bên ngoài và bất lực khi thấy ngoài đó là những giọt mưa axit đang rơi xuống và không ngừng ăn mòn những gì chúng chạm vào. Thế giới này thật tàn nhẫn, đến cả một đường sống nhỏ nhoi cũng không để lại cho người sống ở đây thế nên bị tiêu diệt có lẽ là con đường sống duy nhất.

Knight ném một kẻ tự nguyện vào trong lõi của hoa chuông rồi nhìn sang Glory đang xem xét bảng đồ, gã tháo găng tay ra rồi nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của Glory.

"?"

Glory nhìn người yêu mình một cách nghi hoặc, Knight lẳng lặng chạm vào má anh, đôi mắt tím bình thản nhưng cũng có cảm xúc gì khá lạ khiến Glory rất để tâm, anh nắm tay của Knight rồi hỏi.

"Sao thế."

Knight bất giác chạm vào túi áo của mình rồi lắc đầu, tay cũng rút về một cách miễn cưỡng.

"Không có gì, em chỉ muốn nói với anh là sau khi ra cửa, chúng ta hãy đi hẹn hò đi."

"....."

Glory thoáng né tránh vấn đề mà chỉ bảo.

"Trước mắt chúng ta hãy rời khỏi đây đi đã."

Knight không khỏi cảm thấy hụt hẫng, mắt cũng đượm buồn đi thấy rõ nhưng gã vẫn nghe theo yêu cầu của Glory, gã cùng Glory đi kiểm tra các vị trí đặt bom lẫn thiết lập nhiều thứ khác mới quay về để giúp đỡ hội các em nhỏ hơn đi tìm cửa. Đúng như những gì Glory đã nói, cửa ra của bọn họ nằm trong lõi của ổ hoa lớn nhất nên nếu không nhanh chóng đi vào đó thì mầm bệnh sẽ bị bám lên người của họ, Ithaqua chủ động đi trước để bảo vệ Nathaniel và Lunar rồi hỏi Glory đang trầm ngâm bên cạnh.

"Vậy chúng ta đi được chưa?"

Glory gật đầu.

"Nhưng trước tiên phải cho mọi người vaccine chữa bệnh đã, vaccine này sẽ in sâu trong máu nên sau khi ra hãy mang đến chỗ Flora và Griffin để lấy mẫu nghiên cứu thuốc."

Ithaqua gật đầu rồi khoanh tay nhìn về phía cánh cửa đang được bọc trong hoa chuông và rễ cây cứng cáp, Knight im lặng mãi mới lên tiếng.

"Glory, vì sao anh không tự mình đi kiếm Flora để đưa đồ mà lại nhờ người khác?"

Glory mỉm cười, nhẹ nhàng đáp.

"Lúc anh trở về chắc phải mất một khoảng thời gian mới mở mắt ra được, dù gì cũng rơi vào trạng thái chết giả lâu lắm rồi."

"Anh nói dối!"

Knight gằn giọng, gã bước đến trước mặt của Glory rồi chộp lấy bả vai anh để ép anh nhìn mình, Glory mím môi rồi cười nhạt.

"Ai lại đi nói dối bao giờ chứ, anh không thể tỉnh lại ngay đâu."

"Anh không thể tỉnh lại hay nói đúng hơn là anh không muốn ra ngoài?"

"...."

Glory im bặt, đôi mắt nhìn Knight cũng vô cùng lạnh nhạt, Knight bóp chặt vai của Glory rồi hít một hơi thật sâu để dằn xuống cơn thịnh nộ trong lòng mình, gã há miệng ra như muốn mắng người mình yêu nhưng rồi thoát khỏi cuống họng lại chỉ là hai từ nghi vấn yếu ớt.

"Tại sao?"

Glory cúi gằm mặt, hành động từ chối không muốn biện hộ khiến Knight nghiến răng ken két, gã thật sự không hiểu vì sao Glory lại chần chờ không muốn nói ra sự thật và cũng càng không hiểu tại sao Glory lại phải lừa gạt gã dù rằng cả hai là người yêu nhiều năm, gã chỉ biết rằng Glory đang giấu diếm mình và sẽ không bao giờ nói ra sự thật cho gã biết. Nhưng mà gã biết mình có thể tìm được Glory như bây giờ không phải là do chính sức lực của mình, tất cả đều nhờ vào liên kết giữa anh và Nathaniel, thậm chí ngay lúc Nathaniel bị bắt đi, ưu tiên hàng đầu của người yêu gã cũng chính là cậu.

Nathaniel, Nathaniel, lúc nào cũng là Nathaniel Norwell. Knight im lặng buông Glory ra rồi cười khẩy, ôi, vì sao gã lại không nhận ra sớm hơn kia chứ, nguyên nhân khiến Glory phải ở cái nơi quái quỷ này từ trước đến nay đều là vì Nathaniel và đám ôn dịch ở SINS, tất cả đều là vì bọn nó cả.

Glory nghi hoặc nhìn Knight đột ngột im lặng, nỗi lo trong lòng ngày một lớn hơn khiến anh chỉ có thể nhẹ giọng thăm dò.

"Knight?"

Xoẹt!

Mọi thứ chỉ xảy ra trong nháy mắt, mọi người đều ngỡ ngàng khi thấy Knight đột nhiên xuất hiện sau lưng của Nathaniel và dùng dao đâm thẳng vào cổ của cậu, Nathaniel sững sờ nhìn máu mình bị bắn lên, hai tay cũng chới với giơ ra rồi run rẩy sụp xuống. Ithaqua gầm lên một tiếng rồi lao đến đấm vào người của Knight nhưng gã đàn ông kia lại nhanh hơn, gã hung hăng đạp vào bụng của Ithaqua một cái rồi bình thản nói với Glory.

"Như vậy là có thể kết thúc chuyến hành trình thật dài của anh rồi đúng không?"

Glory bị hành động đột ngột này dọa đến mức ngẩn người, Knight ghìm mạnh dao vào cổ họng của Nathaniel như thể đang trút hết mọi sự căm hận và bất mãn của mình, mắt cũng đỏ rực như bị nhuộm máu.

"Sau khi kết thúc mọi chuyện, em muốn chặt đứt tay và chân anh mãi mãi, sẽ không còn ai hay bất kỳ nguyên nhân nào đủ mạnh để mang anh rời khỏi em nữa."

Làm sao những người ở đây có thể quên rằng chính Knight là người đã cắt đứt gần như mọi đường sống của SINS ngay sau khi Glory vừa mới ngã khuỵu xuống chứ, một con chó điên chính hiệu như thế làm sao sẽ dễ dàng buông tha cho những người đã giấu diếm về tình hình thân thể của Glory chứ? Mắt thấy Nathaniel chuẩn bị bị giết, Glory lập tức rút ra vũ khí để định khống chế Knight lại nhưng Knight sớm chuẩn bị đã chặn hết đường tấn công của anh lại và lôi kéo Nathaniel chết ngất đi với mình.

"Ngày hôm nay ai cũng có thể rời khỏi đây trừ nó, tốt nhất là nên đi nhanh trước khi nó chết vì mất hết máu đi."

Ithaqua cực kỳ tức giận, hắn lừ mắt nhìn Knight khống chế Nathaniel rồi cũng lao đến khống chế Glory đang vô cùng sốt ruột, thậm chí thủ đoạn còn ác hơn Knight khi hắn dùng dao đâm chuẩn xác vào động mạch của Glory, Glory không cảm nhận được đau đớn nên vẫn cứ nhúc nhích khiến con dao chôn vào động mạch ngày một lún sâu.

"Nếu mày dám giết Nathaniel thì tao cũng không ngại kết thúc mạng sống của người yêu mày luôn đâu."

Lunar bị dọa tới điếng người khi chứng kiến cảnh hai người anh trai cùng tổ chức đã luôn yêu quý mình bị những người cũng từng là đồng đội khống chế, nhóc không biết phải làm gì nên chỉ biết run rẩy rồi bật khóc một cách bất lực. Anh Phù Dung, anh đang ở đâu rồi, làm ơn hãy trở về sớm hơn và giúp bọn em với. Knight trầm mặt nhìn Ithaqua đang khống chế người yêu của mình rồi cười lên một cách điên cuồng.

"Mày nghĩ rằng Glory sẽ yếu ớt đến mức chết ngay khi bị đâm vào động mạch sao? Đúng là ranh con ngu ngốc."

Ithaqua cau mày nhìn Knight, hay nói đúng hơn là người ở bên cạnh gã, Helios giơ súng lên rồi điềm tĩnh bảo.

"Tôi lại không nghĩ vậy đâu, Knight."

Đoàng!

Phù Dung và Horseman chạy đến gần để xem thì sững người khi thấy Helios dùng súng nã thẳng vào đùi của Knight khiến gã ngã khuỵu xuống, Nathaniel lúc này mới được buông ra và đã hoàn toàn mất đi ý thức. Ithaqua không suy nghĩ nhiều nữa mà buông Glory ra rồi chạy đến để đỡ cơ thể của Nathaniel, hắn ôm Nathaniel vào lòng thật chặt, tay cũng phát run lên vì căm giận, khốn khiếp! Vì sao con chó điên này dám ngoặm vào người của hắn chứ, hắn nhất định phải giết chết nó! Mắt của Ithaqua lóe lên tia lạnh, trong tay cũng xuất hiện vũ khí để bổ đôi người Knight ra nhưng Glory đã quát lên để cản hắn lại.

"Đừng làm tổn thương em ấy!"

Knight gượng người nhìn Glory đang ôm cổ và chầm chậm tiến về phía mình, gã nghiến răng, muốn dùng nốt sức lực để giết Nathaniel nhưng Glory đã quỳ xuống rồi thở hổn hển.

"Đủ rồi Knight, chúng ta đã mất mát quá nhiều rồi."

Bầu không khí căng thẳng trở nên lắng đọng sau câu nói của Glory, Knight im lặng nhìn chằm chằm vào anh rồi cười khẩy.

"Đối với anh, mất đi những kẻ này là mất mát, vậy có bao giờ anh nghĩ rằng việc mất đi anh sẽ khiến tôi sụp đổ đến mức nào không?"

Vì sao những kẻ khác lại có được hạnh phúc trong khi hạnh phúc của mình lại bị cướp đi? Knight oán hận nghĩ bằng mọi sự đố kỵ trong lòng mình, từ lúc có ý thức gã đã ở trong cô nhi viện sẵn rồi, ở một nơi như thế nếu không tranh giành và không liều mạng thì căn bản chẳng thể sống nổi, thế nên khi thấy những đứa trẻ khác được nhận nuôi bởi các cặp phụ huynh dịu dàng thì gã lại oán hận và ghen tị, vì sao gã lại không có nhà của riêng mình, vì sao cha mẹ lại vứt bỏ gã và vì sao gã lại không hề có lấy một cái tên? Gã không hiểu, thật sự chẳng thể hiểu nổi nên gã cứ mãi ghen ghét và luôn cố gắng làm mọi trò để phá hủy, giành giật những hạnh phúc của người khác vào tay của mình.

Thế rồi gã vào cửa lần đầu tiên và gặp gỡ Glory, Glory đã cứu vớt cuộc sống thảm hại của gã, cho gã một cái tên, một cuộc sống và một gia đình mới, anh còn dạy học cho gã và còn cho gã cảm nhận tình thương và tình yêu vô điều kiện mà không cần phải giành giật với ai. Vậy nên gã đã yêu Glory và càng thêm sung sướng khi cả Glory cũng yêu và đáp ứng sự độc chiếm nhỏ nhen của gã.

Thế nhưng vì sao lại vì kẻ khác mà bỏ rơi gã chứ?

"Anh Glory, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi!"

Nebuchadnezzar quỳ sụp xuống mặt đất để ôm Glory đã ngất đi, chỉ mới mười phút trước, Glory đã dẫn cặp song sinh Nebuchadnezzar và Helel vào cửa sáu để vượt cửa nhưng khi trở ra thì chỉ có hai người. Knight nghe thấy tiếng hét của mọi người, nhìn thấy sự hỗn loạn của Phù Dung của Flora mà như chết lặng. Glory đã chết rồi ư? Anh ấy mạnh như vậy mà đã chết rồi sao?

Không, gã không tin, gã không tin!

Knight lao đến, gạt mạnh Nebuchadnezzar ra rồi ôm Glory vào lòng để kiểm tra hơi thở cũng như nhịp tim của người mình yêu, chỉ cần một nhịp thở, một tiếng đập thôi là đủ rồi.

"Glory, làm ơn... Làm ơn đi..."

Knight run rẩy nói, phía đó không xa là Nathaniel đang núp sau tường và khóc nấc lên một cách bất lực.

Rồi sau đó, đám tang của Glory được cử hành, gã được Phù Dung và Horseman tin tưởng giao cho nhiệm vụ cầm di ảnh hai màu đen trắng của anh. Dưới cơn mưa rả rích nặng hạt đó, bất kỳ ai đến dự đám tang cũng đều khóc nhưng số người thật sự thương tiếc và đau lòng cho anh lại ít đến đáng thương.

"Anh Knight."

Nathaniel che dù đi đến, trên tay cũng là một chiếc dù.

"Anh che dù đi ạ, trời đổ mưa to quá."

Mưa trượt trên khuôn mặt lạnh ngắt của Knight, đôi mắt tím bần thần cũng không nảy lên chút tia sáng nào, gã lẳng lặng đứng đó nên Nathaniel chỉ biết nghẹn ngào bảo.

"Nếu không, cả anh và di ảnh của anh Glory sẽ bị ướt mất."

Glory của gã đã chết rồi, thế giới của gã đã sụp đổ.

Là vì gã vẫn chưa đủ mạnh, là vì gã vẫn chưa đủ tin cậy nên Glory mới chết phải không? Suốt hơn năm năm qua gã như phát điên lên mà cứ lao đầu vào cửa để mài giũa năng lực của mình và cũng phần nào hi vọng rằng mình cũng sẽ chết trong cửa như người mình yêu, nhưng năm năm qua, cây kéo có thể cắt đứt sinh mệnh của gã ngày càng sắc bén bao nhiêu thì trái tim của gã cũng càng lạnh lẽo bấy nhiêu.

"Glory, tôi muốn gặp anh, muốn ôm anh đến phát điên nhưng vì sao anh vẫn không thể chỉ thuộc về một mình tôi chứ?"

Knight khàn giọng nói với Glory đang quỳ đối diện với mình, gã hiện giờ cũng quỳ nhưng so với Glory thì còn thảm hại và xấu xí hơn anh đến gấp trăm lần, Glory cụp mắt, khổ sở nói.

"Anh xin lỗi, Knight, anh chỉ là không muốn bất kỳ ai dính dáng vào chuyện này mà thôi."

Rồi anh cố gắng nhích đến chỗ gã, chậm rãi ôm Knight rồi cọ nhẹ.

"Anh xin lỗi em, thật sự xin lỗi."

Knight nhắm mắt, bất lực ôm Glory rồi thì thào.

"Không ra khỏi cửa cũng được, anh đừng bỏ rơi em nữa được không?"

Glory không trả lời mà chỉ ôm Knight chặt hơn, mặt đất phía dưới hai người họ chợt rung lên một trận và bốn phía bắt đầu sụp đổ.

"Glory, Knight!"

Phù Dung hét lên, y cố vùng khỏi vòng tay của Horseman rồi quát.

"Tại sao lại cho nổ bom!? Glory và Knight còn ở đó mà! Glory! Knight!"

Horseman gắng sức ôm Phù Dung vào cửa, đôi mắt đen nhìn về phía hai con người đang ôm nhau cũng tràn ngập bi thương, hắn ôm Phù Dung vào lòng rồi nói.

"Cả hai người họ đều tự nguyện ở lại với nhau, đi thôi anh trai."

"Glory!"

Phù Dung đau đớn hét toáng lên rồi bị kéo vào cửa.

Ầm ầm ầm.

Không gian bốn phía đang gần như sụp đổ, Knight lấy thứ mình cất kỹ trong túi áo ra rồi nhẹ nhàng hỏi.

"Glory, chúng ta sắp chết rồi, em có thể cầu hôn anh không?"

Hóa ra đó là một chiếc hộp đựng nhẫn mịn màng, Glory mỉm cười, dịu dàng cầm hộp nhẫn rồi mở nó ra, anh chủ động đeo vào ngón tay của Knight rồi đáp.

"Anh đồng ý làm bạn đời của em, Knight."

Knight nhếch môi, gã đặt tay lên gáy của Glory rồi nhẹ nhàng ấn xuống để môi mình và môi anh áp lên nhau trong khi tay gã cũng đang nhẹ nhàng đeo nhẫn cho anh.

"Dù là thiên đàng hay là địa ngục em đều nguyện ý đi theo anh, thế giới của em."

Thế giới xung quanh đã bắt đầu sụp đổ và đến hồi kết thúc nhưng Glory và Knight vẫn ôm chặt lấy nhau để cảm nhận thật kỹ tiếng tim đập và hơi thở của nhau.

Dù là sống hay chết thì họ cũng sẽ không bao giờ tách rời nhau nữa.

Khi Ithaqua đưa Nathaniel đến bệnh viện thì Phù Dung và Horseman cũng đi kiếm Glory và Knight.

Ở trong căn phòng đặc biệt đó, Knight đang gục đầu ngủ bên giường bệnh của Glory, trên hai bàn tay đang đan chặt vào nhau ấy chính là cặp nhẫn cưới tượng trưng cho tình yêu không thể tách rời của họ.

~End quyển 1~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro