58.

Đêm nay quả thực khó ngủ, Nebuchadnezzar day trán, cơn đau âm ỉ trong đầu làm anh không thể tỉnh táo nổi. Horseman vượt cửa mười một thất bại rồi sao? Glory hôn mê không biết bao giờ tỉnh lại đã khiến Phù Dung suy sụp lắm rồi, bây giờ cả Horseman cũng qua đời thì Phù Dung làm sao có thể sống tiếp đây chứ. Nathaniel im lặng nhìn Nebuchadnezzar đang đau đầu rồi im lặng bước đến trước cửa phòng của Phù Dung và ngồi xuống nền đất lạnh.

Ngày xửa ngày xưa...

Bên trong phòng vọng ra tiếng hát, Nathaniel kinh ngạc dựa vào cửa để nghe tiếng kỹ hơn thì quả thật đã nghe thấy tiếng hát khẽ của Phù Dung, câu từ quen thuộc khiến cậu nhớ ra rằng bài hát nọ chính là bài hát ru mà y đã từng hát một lần cho cậu nghe. Nội dung của bài hát là kể về một câu truyện xưa được truyền lại nhiều đời ở đất nước mà y, Horseman và Glory sinh ra.

Truyện kể rằng, một con rồng đen trong lúc bay cao cao đã nhìn thấy một cánh đồng hoa xinh đẹp được phủ đầy bởi hoa và cỏ lá um tùm, nhưng loài hoa đẹp nhất ở đó chính là những đóa hoa có cánh mỏng mà về sau được đặt là Phù Dung đang đung đưa mình trong gió. Chủ nhân của cánh đồng hoa ấy là một Phù thủy tóc đen mắt đen hết sức xinh đẹp và dịu dàng, thế nhưng dẫu có dịu dàng đến đâu thì thân phận Phù thủy của nàng cũng không được phép chấp nhận, nàng đã bị xua đuổi khỏi nơi mình sinh sống nên một mình nàng đã tự gieo trồng nhiều loài hoa xinh đẹp để tự mua vui cho mình. Trong mắt của những con người đi qua cánh đồng hoa ấy, Phù thủy với mái tóc đen cùng những đóa hoa kiều diễm đang không ngừng đung đưa kia là một lời nguyền sẽ nguyền rủa bất kỳ ai dám đặt chân vào.

Thế nhưng trong mắt của rồng đen, cánh đồng hoa và Phù thủy thật là mỏng manh và xinh đẹp. Con rồng đó hạ cánh xuống, mượn cớ thưởng thức vẻ đẹp của loài hoa xinh đẹp ấy để tiếp cận nàng, hoa Phù Dung vào lúc đó không phải là loài hoa sớm nở tối tàn mà ngược lại, dưới sự chăm sóc cẩn thận của Phù thủy thì loài hoa này tồn tại rất bền bỉ và sống rất thọ, thậm chí nó còn biết phản ứng và thể hiện cảm xúc của chủ nhân mình.

Rồng đen nói rằng: "Hoa em trồng thật xinh đẹp, ta muốn có nó."

Phù thủy lần đầu tiên được bắt chuyện với một sinh vật thần thánh như loài rồng thì mừng lắm, những đóa hoa nhẹ nhàng đung đưa trong gió cũng khẽ đỏ lên tựa như đang phản chiếu lại vẻ thẹn thùng của nàng.

"Nếu ngài muốn ngắm hoa thì có thể đến đây thường xuyên để ngắm chúng không?"

Phù thủy trẻ đã cô độc quá lâu rồi, nàng muốn có người bầu bạn với mình, những cánh hoa hồng hoặc đỏ phớt bay lên trước mặt của rồng đen cũng như nhẹ nhàng đánh động trái tim mạnh mẽ đó.

"Được, ta sẽ luôn đến đây để thăm nàng cùng loài hoa xinh đẹp này."

Bản chất của loài rồng là tham lam, bọn chúng thích sưu tầm báu vật trong hang động của mình và sẽ không cho phép bất kỳ ai chạm vào nó nên lẽ đương nhiên là rồng đen cũng muốn bắt Phù thủy về hang động của mình để độc chiếm.

Nhưng nàng ấy đã bện nên một vòng hoa để dành tặng riêng cho rồng, nàng mỉm cười rồi dịu dàng nói.

"Vậy em tặng hoa cho ngài như một tín vật nhé, em sẽ ở đây để đợi ngài đến ngắm hoa."

Những cánh hoa thơm dịu dàng cùng đôi mắt đen ánh lên chút nỗi buồn và mong chờ đến mức khiến loài rồng dù có tham lam ích kỷ cũng không nỡ xuống tay. Nó cẩn thận, hay nói đúng hơn là lúng túng nhận vòng hoa nhỏ mềm mại ấy và rồi si mê hoàn toàn khi nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Phù thủy đó.

Chỉ trong ba tháng ngắn ngủi, rồng đen đã yêu và mong muốn được làm bạn đời của Phù thủy, nó học cách chia sẻ, học cách nhẫn nhịn và học cách bảo vệ người mình yêu cùng đồng hoa nở rộ bốn mùa của nàng. Nàng Phù thủy cũng ngày càng có tình cảm với rồng đen, loài hoa tượng trưng cho tình yêu của hai người cũng được đặt dựa theo tên của nàng, Phù Dung.

Ở đất nước Tôn giáo thời bấy giờ khi biết rằng Phù thủy tóc đen ở cánh đồng hoa đang yêu một con rồng đen mạnh mẽ đã nảy sinh lòng tham. Họ biết rằng rồng cất giữ kho báu, vảy của rồng có thể làm khiên, máu thịt của rồng có thể làm thuốc và xương có thể mang đi làm vũ khí. Nhưng vấn đề ở đây là loài rồng hết sức mạnh mẽ, điểm yếu duy nhất của chúng là vẩy ngược đặc biệt nhất cũng được bảo vệ hết sức chặt chẽ thì làm sao có thể tấn công nó đây? Đôi mắt tham lam dính chặt vào thân mình mỏng manh của nữ Phù thủy trên cánh đồng hoa đã thôi thúc họ làm hại nàng.

Nhưng Phù thủy dù có bị giết chết cũng không bán đứng rồng đen, nàng ngoan cố chống cự lại nên những người dân đã giết hại nàng cực kỳ dã man trên cánh đồng hoa vốn là nơi mà rồng đen và nàng hay hẹn hò. Việc hành quyết nàng kéo dài cả một ngày trời và những đóa Phù Dung cũng theo đó biến hóa, màu càng đậm tức là Phù Thủy lại càng đổ nhiều máu.

Khi rồng đen bay vội đến thì thi thể của Phù Thủy đã mất hết máu và nằm sõng soài trên cánh đồng hoa đã héo úa. Rồng đen đau lòng khóc lớn, nó đi vòng quanh thi thể của người mình yêu, đau đớn và chua xót khi không thể bảo vệ người mình yêu đã chuyển biến thành sự căm phẫn tột cùng, nó phá hủy nhiều thành phố, giết sạch những người đã hại chết người yêu của mình. Hoàng Đế ở nơi xa khi biết chuyện đã vội chạy đến và hết lòng xin lỗi rồng đen, ngài nói rằng sẽ làm mọi thứ để bù đắp cho rồng đen, rồng đen nói rằng nó chỉ muốn được gặp người yêu, nó muốn người yêu của nó được sống lại dù chỉ một ngày. Xót xa cho sự đau đớn của rồng đen và phần nào áy náy với cái chết của Phù thủy nên Hoàng Đế đã đồng ý dùng phép thuật cấm kỵ để hồi sinh Phù thủy tóc đen, nhưng nàng chỉ có thể sống vào một ngày và sẽ chết đi khi chiều đến. Rồng đen nhìn thấy người mình yêu sống lại thì mừng lắm, nó vui vẻ bao bọc nàng trong móng vuốt của mình rồi lại cẩn thận rút ra vẩy ngược để đặt vào tay người mình yêu. Rồng mất đi vẩy ngược chắc chắn sẽ chết, nhưng đối với nó thì Phù thủy còn quan trọng hơn vẩy ngược. Phù thủy xúc động đến mức khóc lên, nàng nhìn nền trời đã dần về chiều rồi đưa tay lên xoa xoa khuôn mặt của rồng đen, một người một rồng cuối cùng đã chết cùng nhau, những đóa Phù Dung tượng trưng cho tình yêu của họ kể từ ngày ấy cũng không còn sống thọ nữa, Hoàng Đế vô cùng xúc động nên đã lập ra ngày hội Phù Dung để tôn vinh chuyện tình của cặp đôi nọ, đồng thời cũng thông qua câu chuyện này để răn đe và nhắc nhở người dân của mình hãy luôn trân trọng và yêu thương người vẫn luôn bên cạnh mình bằng tất cả thời gian mình có để không phải nuối tiếc vì đã không ở bên cạnh người đó nhiều hơn.
....

Trở về với Nathaniel, cậu úp mặt vào cánh tay, cẩn thận nghe lời hát ru của Phù Dung rồi cũng nhẹ nhàng lẩm nhẩm theo lời bài hát đó.

Hãy luôn trân trọng nhau, hãy mãi yêu nhau và xem giây phút tiếp theo là giây phút chia lìa.

Ôi đóa Phù Dung xinh đẹp lại mỏng manh kia, vì sao tình yêu của người lại mãnh liệt và da diết đến thế?

Mãi mãi yêu nhau, mãi mãi nằm trong vòng tay nhau cho đến ngày truyền thuyết này không còn ai nhớ đến nữa.

Bài hát ru đã kết thúc, Phù Dung xoa gò má của Horseman rồi mỉm cười.

"Bé cưng, em không phải đã nói với anh rằng nếu Phù thủy không chết thì rồng đen nhất định cũng không chết sao?"

Vậy sao em lại chết trước anh vậy? Phù Dung ngửa mặt lên để kìm nén nước mắt sắp sửa trào ra. Từ lúc có ý thức đến nay, Phù Dung và Horseman đã rất khác những người nơi mình ở vì mái tóc đen, đôi mắt đen và vẻ ngoài giống người phương Đông của mình, em trai của y tuy rằng cục mịch và trầm tính nhưng thực tế lại là người rất dịu dàng và tốt bụng đã luôn dành cho y những điều tốt đẹp nhất trên đời tựa như rồng đen trong câu chuyện mà mẹ thường hay kể.

Thậm chí là lúc bọn họ phải rời khỏi đất nước vì chiến tranh nữa, Horseman luôn luôn bảo vệ cho y và Glory như một con rồng đang cố gắng bảo vệ vẩy ngược của mình, dù có bị súng đạn bắn dính hay là bị đánh tới mức bầm dập thì vẫn cố chấp ôm y và Glory vào lòng.

Phù Dung nằm trên người Horseman, tai y áp lên lồng ngực hắn, lắng nghe sự im ắng đáng sợ từ nơi đó rồi bất lực cười.

"Em và Glory đều là đồ dối trá, rõ ràng đã hứa với anh rằng là sẽ cùng nhau sống đến cuối chặng đường nhưng rồi lại đột ngột rời đi."

Kể từ lúc bị thương tới mức bị mắc căn bệnh ngủ rũ, Phù Dung cũng không còn nhớ được số lần mình bỏ những cảm xúc quan trọng của em trai và bạn mình. Y không biết Glory đã động lòng với Knight từ lúc nào, không biết em trai đã biến đổi cơ thể từ lúc nào và cũng càng không biết lúc nào mình sẽ phải mất đi hai con người này.

Y không biết, thật sự không biết.

Phù Dung im lặng rơi nước mắt, mọi cảm xúc từ uất nghẹn cho đến khổ sở đều biến thành chết lặng rồi thành thản nhiên, y thản nhiên để nước mắt mình trượt xuống, bần thần ngắm nhìn màn trời đen kịt dần ửng hồng rồi trở nên quang đãng, cho đến tận lúc tia nắng chiếu rọi vào đôi mắt mở to thì Phù Dung mới rời khỏi người em trai mình.

"Trời đã sáng rồi, Ithaqua."

Phù Dung khàn giọng gọi tên thật của em trai mình, đôi mắt mỏi mệt cũng khẽ chớp. Y rũ mắt rồi nói tiếp.

"Thế nhưng vì sao anh lại chẳng thể ngủ như lúc em còn sống vậy?"

Tất cả đều là vì tên nhóc con tham lam ích kỷ này, nếu không phải vì hắn lúc nào cũng ôm y vào lòng, nếu không phải lúc nào hắn cũng hôn lên trán và môi y để trấn an thì làm sao y có thể yên tâm nhắm mắt chứ. Phù Dung bặm môi mình lại rồi gượng cười.

"Anh ghét em, Ithaqua! Anh, thật sự rất ghét em."

Người nằm trên giường vẫn không hề có phản ứng, Phù Dung bật khóc rồi hét lên.

"Anh ghét em! Thật sự rất ghét em!"

Vì sao lại bỏ lại y chứ? Vì sao? Phù Dung vò vò mái tóc của mình tới mức hỗn loạn rồi lại bất lực khóc như một kẻ điên.

"Ư.... Hức..."
....

Đám tang của Horseman cuối cùng cũng diễn ra nhưng Phù Dung lại không có can đảm đi đầu để nhìn quan tài của em trai mình bị chôn xuống, những người đến dự đều ít nhiều nhìn qua đầy thương cảm nhưng rồi rất nhanh họ cũng phải rời đi vì các công việc riêng của mình.

"..."

Nebuchadnezzar bước đến, anh lẳng lặng ôm Phù Dung một cái rồi buông y ra, Phù Dung rũ mắt nhìn Nebuchadnezzar một cái rồi cười nhạt.

"Anh đã nói rồi mà, anh vẫn chưa thể chết được, bé Nebu đừng lo lắng cho cảm xúc của anh."

Nebuchadnezzar thở dài, người có thể gọi anh là một đứa bé bây giờ ngoại trừ Phù Dung và Flora thì còn mấy người kia chứ, nghĩ thế, Nebuchadnezzar lại bảo.

"Em chỉ nghĩ là anh cần một cái ôm thôi."

Từ lúc mới gặp mặt, trong ấn tượng của Nebuchadnezzar thì Phù Dung và Horseman luôn dính chặt lấy nhau không rời, người đàn ông với cơ thể to lớn vững chắc như một ngọn núi kia lúc nào cũng ôm Phù Dung vào lòng như đang bảo vệ hoặc dỗ dành, giờ đây đột ngột mất đi thì đừng bảo là Phù Dung, đến ngay cả anh cũng không thể nào quen và chấp nhận nổi.

Flora nhìn quan tài của Horseman đang bị đất lấp lên, đáy lòng đau đớn và lạc lõng làm anh vô thức tìm kiếm hơi ấm từ bàn tay của Griffin, Griffin dường như cũng biết nên cũng lập tức nắm chặt tay anh, mặt cũng quay sang để nhìn anh như thể đang an ủi vậy, Flora hít một hơi thật sâu rồi nặng nề nói.

"Đi thôi, chúng ta sẽ thay anh Horseman chăm sóc cho Phù Dung."

Tất cả mọi người đều chuẩn bị rời đi sau khi đất đã lấp xong nhưng Nathaniel thì vẫn ráng nán lại để nhìn một chút. Ithaqua đứng ở bên cạnh làm bạn cũng âm thầm thở dài rồi nhẹ nhàng đẩy tay Nathaniel.

"Nathaniel, đi thôi, trời sắp về trưa rồi."

Nathaniel gật đầu rồi định xoay lưng rời đi thì Ithaqua ở bên cạnh lại ngẩn người và kéo tay cậu lại, Nathaniel nhíu mày hỏi.

"Sao thế?"

Ithaqua dụi mắt, ngập ngừng nói.

"Hình như, chuông trên mộ rung."

Nhưng giờ này và với thời tiết thế này thì làm gì có gió chứ? Nathaniel cũng sững người rồi hét toáng lên.

"Chúa ơi! Anh Phù Dung!"

Mọi người đều giật mình trước tiếng hét của Nathaniel, Phù Dung ngỡ ngàng khi thấy chuông trên bia mộ của Horseman đang rung lên bần bật. Nathaniel và Ithaqua cũng không nghĩ nhiều, cả hai lao đến để đào đất vừa mới được lấp lên, Phù Dung cũng quỳ phịch xuống đất rồi đào đất. Nebuchadnezzar được Helel đỡ lấy cũng run giọng.

"Chuông trên mộ Horseman đang rung sao, chúng ta không nằm mơ chứ?"

Helel cười trừ, dịu dàng ôm Nebuchadnezzar rồi lắc đầu.

"Không phải là mơ đâu, Nebu, là sự thật."

Hu hu hu....

Nathaniel nhìn Phù Dung đang vừa ôm Horseman đã sống lại vừa khóc nấc như một đứa trẻ mà cũng rơm rớm nước mắt, cậu nghẹn ngào nói.

"Chúc mừng hai anh vì đã chấm dứt được cuộc hành trình của mình."

Horseman im lặng ôm chặt anh trai của mình, giọng điệu cũng vô cùng dịu dàng.

"Em đã nói rồi mà, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa."
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro