Phù Dung sau khi vùi đầu vào ngực của Horseman để khóc như một đứa trẻ thì cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, y im lặng ôm Horseman rồi thì thào.
"Em làm anh sợ muốn chết, đột ngột tỉnh lại bảo rằng có chuyện muốn nói xong lại ngất lịm đi, cả người cũng lạnh lẽo nữa chứ."
Horseman xoa đầu Phù Dung rồi bảo.
"Thật ra em cũng suýt chết, may mắn là gặp người nhà mình mới được vớt mạng về."
Ba chữ "người nhà mình" làm ai cũng ngầm hiểu nhưng chỉ riêng Nathaniel là có hơi hoang mang. Người nhà mình, anh Glory sao? Sao anh ấy lại biết anh Horseman gặp nạn rồi tới cứu kịp lúc chứ, cậu đã bỏ sót chi tiết nào sao? Trong lúc ngơ ngác thì Ithaqua đã đỡ Nathaniel đứng lên, hắn phủi bụi dính trên người cho cậu rồi thở phào nhẹ nhõm.
"Trước tiên chúng ta phải đi về đã, ở đây toàn là tử khí, khóc sướt mướt như vầy sẽ nguy hiểm lắm."
Helel đương nhiên cũng đồng ý với đề nghị của Ithaqua, giờ uống thuốc của Nebuchadnezzar cũng gần tới rồi nên bọn họ tốt nhất là nên đi về nhà trước để nghỉ ngơi và làm nguội đầu óc đang căng chặt đã. Nebuchadnezzar nhíu mày, anh bóp chặt trán của mình rồi lại càng khó chịu hơn khi thấy cơn đau vẫn chưa thuyên giảm bớt.
Tất cả mọi người đều đi xe đến biệt thự nhà Harle để nghỉ ngơi, Flora và Griffin sau khi kiểm tra cho Nebuchadnezzar một lượt thì mới quay sang kiểm tra cho Horseman đang ôm rịt Phù Dung, Horseman điềm tĩnh nhìn hai người họ và mọi người rồi nói.
"Thay vì kiểm tra cho anh thì hai đứa nên để ý Nebuchadnezzar hơn đi, tình hình của thằng bé không ổn lắm, khối u có bị lớn hơn chút nào không?"
Flora và Griffin nhìn nhau, sắc mặt của cả hai cũng không quá tốt làm cho Horseman cũng tự biết câu trả lời, gã thở dài rồi lắc đầu.
"Xem ra chỉ có thể đẩy nhanh tốc độ vượt cửa của Nebuchadnezzar rồi, chỉ khi nào vượt hết cửa thì thằng bé mới có cơ hội sống sót."
Horseman xoa đầu Phù Dung, mùi hương quen thuộc theo những lọn tóc thấm vào những ngón tay khiến gã vừa thấy quen lại vừa thấy lạ. Đối với những người ở bên ngoài thì gã chỉ vừa mới chết có vài tiếng nhưng ở trong cửa thì gã đã phải chờ đợi ngày gặp lại Phù Dung rất nhiều năm rồi, nỗi nhớ nhung trào dâng khiến gã nhiều lần muốn phá cửa rời đi nhưng Glory và cả Knight đều cản gã lại, hai người họ nói rằng những kẻ nguy hiểm nhất trong cửa đã bắt đầu sống lại và Glory cũng không đủ sức để xử lý những kẻ đó nên gã bắt buộc phải chờ đợi trong cửa cho đến khi mọi thứ đều ổn định.
Mà nhắc đến người bạn đó của mình lại khiến Horseman không biết phải thể hiện cảm xúc của mình thế nào nữa. Từ sau lần gặp mặt ở Thành phố Dịch bệnh, Glory đã quyết định sẽ giữ Knight lại và hiện giờ cả hai đang sống cùng nhau ở một tòa biệt thự cổ đã từng là địa điểm diễn ra các sự kiện ở cửa cấp cao. Knight và Glory chung sống với nhau đã lâu rồi và cũng rất hạnh phúc, hiện tại họ còn đang có ý định nhận nuôi một vài con thú nhỏ nữa khiến Horseman không thể nhận ra hai người họ đang trong trạng thái thực vật ở thế giới bên ngoài. Cứ nghĩ đến cuộc gặp gỡ đúng lúc khi mình suýt chết trong cửa mười một và rồi nhìn thấy bạn mình hạnh phúc bên cạnh người yêu là lại làm Horseman có chút bất đắc dĩ và ghen tị, nhưng khi được ôm Phù Dung vào lòng và cảm nhận hơi ấm từ y là gã lại phần nào hiểu được lý do vì sao bạn mình lại lựa chọn sống một cuộc đời như thế.
Nếu lúc đó không có Glory và Knight cứu mạng thì gã có lẽ đã bỏ mạng, Phù Dung có lẽ sẽ phải cô độc và đau đớn cả đời, gã dù có làm quỷ trong cửa thì cũng sẽ không chấp nhận việc phải trơ mắt nhìn Phù Dung khóc vì mình đâu, vậy nên sự lựa chọn của Glory có lẽ đã là giải pháp cuối cùng để cứu mạng bọn họ rồi. Horseman vân vê tay của Phù Dung rồi bóp nhẹ. Gã rất yêu Phù Dung, yêu y còn hơn cả sinh mạng của mình nên mỗi giây phút được ở bên cạnh y đều rất đáng quý.
"..."
Flora và Griffin khi mang trà vào phòng đều cười trừ khi thấy Horseman và Phù Dung đã tựa vào nhau để ngủ, cả hai ăn ý đắp chăn cho họ rồi khéo léo đi ra ngoài.
So với sự bình yên trong phòng ngủ thì ở phòng khách lại khá căng thẳng, mới vừa rồi Nebuchadnezzar vừa thông báo rằng thời gian ấn định để đi vào cửa thứ mười của anh đã bị rút ngắn, cụ thể hơn là khoảng tuần sau anh sẽ bắt đầu vào cửa trong khi đó Nathaniel lại nói rằng cửa thứ chín của cậu lại đột ngột bị dời ra xa hơn.
"Đây là hai tình huống gần như chưa bao giờ xảy ra, trên diễn đàn cũng chưa từng ghi nhận trường hợp như thế."
Helel âm trầm nói, đôi mắt nhìn Nebuchadnezzar cũng tràn ngập sự cân nhắc và lo lắng, Nebuchadnezzar im lặng day phần trán đau nhức, khuôn mặt nghiêm nghị của anh nhăn nhó một cách đau đớn và thống khổ. Thời gian vào cửa càng rút ngắn thì đầu của anh càng đau, không biết nó có bị kéo dài đến lúc đi vào cửa không nữa. Sau khi nghe Helel nói xong, Nebuchadnezzar điềm tĩnh uống trà rồi bảo.
"Dù có là tình huống nào thì vào cửa cũng là điều không thể tránh khỏi, vừa hay mọi người đều ở đây nên tôi cũng sẽ nói thẳng. Lần vào cửa này, tôi sẽ vào cửa một mình."
Lời tuyên bố công khai này còn muốn nhắm vào Helel, nhóc Lunar không cần nghĩ cũng biết rõ sắc mặt của Helel bây giờ đã tăm tối tới mức không thể diễn tả thành lời, nhóc vô thức níu tay áo của Nathaniel rồi thở nhẹ ra vì sợ. Nebuchadnezzar cũng không né tránh, anh đối mặt với Helel đang cố gắng kìm chế rồi trầm giọng nhấn mạnh.
"Lần vào cửa này tao sẽ đi một mình, Helel, đây là mệnh lệnh."
"Anh nghĩ anh là cái thá gì mà ra lệnh cho tôi?"
Helel gằn giọng, môi cũng nhếch lên một cách mỉa mai và nguy hiểm.
"Người không ra người, ngợm không ra ngợm, đến cả cái đầu cũng bị hỏng hóc mà còn cạy mạnh, anh không sợ mình mới đặt chân vào cửa đã bị giết chết sao?"
Chưa bao giờ mọi người biết rằng Helel lại có thể nói những lời độc địa như thế với Nebuchadnezzar, kể cả Nathaniel cũng lộ rõ sự kinh ngạc và bất an không thể lột tả được, nhìn dáng vẻ run run yếu ớt kia của cậu khiến Ithaqua liên tưởng đến một chú chim non đang bị bắt ép phải đứng trên cành cây sắp gãy, dù biết điểm tựa sắp gãy và sụp đổ nhưng chim non vẫn không dám đập cánh bay đi, hắn vô thức nắm chặt tay cậu rồi nhìn về phía Nebuchadnezzar. Những cặp mắt trong phòng khách cuối cùng đều đặt trên người đàn ông có mái tóc vàng óng như ánh mặt trời chói chang, Nebuchadnezzar hít một hơi thật sâu rồi thở nhẹ ra.
"Ý của tao đã quyết rồi Helel, khi ngày ấy đến tao sẽ đi vào cửa một mình."
Nói rồi anh đứng lên, cơ thể thoáng lảo đảo vì mệt nhọc cả ngày nhưng vẫn gồng mình đứng thẳng, anh cất tiếng.
"Nathan, Lunar, chúng ta về nhà thôi."
Nathaniel vô thức đứng lên nhưng tay cậu lại bị nắm chặt và kéo lại, Ithaqua ngước nhìn Nathaniel, đôi mắt xanh của hắn tràn ngập sự hoang mang và khẩn trương rất rõ ràng, hắn có chút sợ quyết định của Nebuchadnezzar nhưng điều mà hắn sợ nhất là nó cũng sẽ ảnh hưởng đến quyết định của Nathaniel, Nathaniel ngơ ngác nhìn Ithaqua, tim cũng đập thình thịch. Anh Nebu quyết định đi vào cửa một mình thật sao, đến cả anh Helel cũng không thể thuyết phục được anh ấy thì cậu nên làm gì bây giờ? Nathaniel càng nghĩ càng sợ, Nebuchadnezzar lơ đãng nhìn sang cũng nhàn nhạt nói.
"Nathan."
"...."
Nathaniel vội rút tay mình khỏi tay Ithaqua rồi dắt Lunar rời khỏi phòng khách của nhà Harle như thể đang chạy trốn khỏi Ithaqua và ánh mắt hụt hẫng nọ. Ithaqua ngơ ngác nhìn bàn tay trống rỗng của mình, hắn vẫn cảm nhận được sự ấm áp và mềm mại còn sót lại nhưng từ tận đáy lòng mình, sự lạnh lẽo và hụt hẫng đến mức chua xót vẫn không ngừng lấp đầy trong tim hắn. Hắn tựa như một con chó đã bị chủ nhân mình vứt bỏ vậy, vừa thê thảm lại vừa buồn cười tới mức khó chấp nhận. Nhưng so với hắn thì Helel bây giờ có lẽ còn khó chịu hơn, Helel ngồi yên trên ghế sô pha, gã cúi đầu rất thấp nhưng ai nhìn qua cũng cảm nhận được cơn giận ngút trời đang bị gã ta dùng sức dằn xuống.
Flora và Griffin đi xuống phòng khách đều kinh ngạc khi thấy hai vị khách còn lại trong phòng khách của mình đang bày ra vẻ mặt âm u giận dữ, Flora không ưa hai người họ nên thúc nhẹ cánh tay của em mình một cái rồi hất cầm về phía bếp tỏ ý mình sẽ nấu cơm, Griffin nhướng mày rồi gật đầu tỏ ý đã biết.
Sự xuất hiện đột ngột của Griffin làm cho cảm xúc đang dao động đầy bất ổn của hai người còn lại trong phòng khách bị ảnh hưởng, Ithaqua lừ mắt nhìn Griffin một cái rồi nhìn sang chỗ khác trong khi Helel lại nói thẳng.
"Ông ra đây làm gì?"
Griffin làm như không thấy sự khó chịu của hai người, anh thản nhiên đáp.
"Ra mời bọn mày ở lại ăn cơm thôi."
Nghĩ đến việc ăn cơm ở nhà Harle sẽ thấy cảnh tượng ân ái của cặp đôi nhà Harle càng làm cho Helel càng thêm bất mãn và khó chịu, gã tặc lưỡi một tiếng rồi đứng lên để ra về, Griffin xoa xoa cằm rồi hỏi.
"Helel, bao năm trôi qua rồi mà cơn dại trong người mày vẫn chưa thôi bớt đi xíu nào à? Hay là vầy đi, tao với mày đi uống."
Anh cũng nhìn sang Ithaqua rồi nhướng mày.
"Mày cũng đi cùng bọn tao đi, đừng tìm cách đi quấy rầy mấy đứa nhỏ kia, tụi nó bây giờ không muốn nói chuyện với ai đâu."
Vậy nên kết quả cuối cùng là ba người bọn họ đi uống ở một quán rượu cổ điển do Griffin gián tiếp mở, sau khi trao đổi một chút với chủ quán, cả ba người đã ngồi trong một góc để uống rượu. Thật ra cũng chỉ có Helel với Griffin là uống rượu còn Ithaqua vì chưa đủ tuổi chỉ có thể ngồi uống nước ngọt và ăn phá mồi nhậu là chính. Griffin nhấp một ngụm rượu rồi than thở.
"Nhớ hồi đầu gặp mày với Nebuchadnezzar, cả hai đứa bây chỉ là hai đứa nhóc con miệng còn hôi sữa. Thế mà nhoáng một cái tụi mày đã trưởng thành rồi tự đứng vững một phương rồi."
Helel cằn nhằn.
"Uống thì lo uống, bớt nói mấy lời vô nghĩa đi."
Helel rất cay mắt Griffin và Horseman, đây cũng là lẽ đương nhiên vì từ trước đến nay trong nhà cũng chỉ có hai tên này là yêu đương nhẹ nhàng nhất với anh trai của mình, ấy vậy mà gã với Nebuchadnezzar lại cứ như nước với lửa, rõ là cũng yêu nhau nhưng lại chẳng thể ở bên nhau yên ổn. Griffin hờ hững nhìn Helel như đang nhìn một đứa nít ranh mãi không chịu lớn đang giận hờn vì bị người yêu chặn số điện thoại rồi quay sang để an ủi Ithaqua cũng đang bất mãn.
"Cậu cũng đừng trách Nathaniel, thằng bé từ nhỏ đã được SINS nuôi nấng rồi nên thằng bé rất yêu và trung thành với SINS."
Đây là điều mà ai cũng biết, nếu đổi lại là hắn, nếu Nathaniel bắt hắn phải rời xa mẹ và chống lại mẹ thì đó là điều không thể vì mẹ là người yêu thương lẫn chăm sóc hắn nhất từ tấm bé, chỉ là hắn có chút không hiểu, tổ chức như SINS thật sự cao cả và giống một gia đình tới mức không thể suy nghĩ một chút về việc có quan hệ với người bên ngoài sao? Thậm chí, dù hắn đã cảm nhận được, biết được và lý giải lý do Nathaniel không chấp nhận mình thì Nathaniel cũng không rung động một chút nào sao?
"Mày đang nghiêm túc đấy hả?"
Ithaqua giật bắn mình khi phát hiện ra mình đã vô thức nói ra suy nghĩ trong tiềm thức, hắn bị Helel với Griffin nhìn bằng cặp mắt rất kỳ quái nên nghi hoặc hỏi ngược lại.
"Sao vậy, tôi nói gì lạ sao?"
Griffin nhíu mày nói.
"Nathaniel nó có rung động với cậu sao, sao cậu lại nghĩ thế?"
Helel lại càng nói trực tiếp.
"Cách nói chăm sóc mày y hệt như cách nó chăm sóc tên nhóc Lunar ngày trước thôi, mày không hiểu nhầm chứ?"
"?"
Là sao, ý của hai kẻ này là gì, vì sao lại nói Nathaniel không có cảm giác rung động gì với hắn chứ? Rõ ràng cả hai người họ rất thân mật và đã có phần vượt qua tình yêu gia đình rồi mà.... Khoan đã.
Nathaniel đã nói với hắn ở những cửa đầu là cậu không biết yêu nên không cảm nhận được yêu là gì, thậm chí lúc cả hai hôn nhau nếu không phải do hắn chủ động thì là Nathaniel muốn để Tiry cứu hắn nên mới dùng môi đè lên, ngay cả lúc ở Typhon thì Nathaniel vô thức dựa dẫm vào hắn cũng là bản năng rúc vào nơi an toàn của người đã mất lý trí mà.
"Hê..."
Tâm trạng u ám của Helel gần như tan biến, gã cười khẩy đầy khinh thường khi thấy Ithaqua rơi vào suy sụp. Tên ranh con này đào đâu ra tự tin mà tin rằng nhóc mít ướt kia rung động với nó vậy? Rung động, yêu đương dưới sự bảo vệ chằm chặp của gã với anh trai, thằng ranh con này không biết là gan to hay ngu ngốc nữa. Griffin thở dài thườn thượt rồi nói.
"Thật đáng tiếc khi phải nói với cậu điều này nhưng bất kỳ ai trong SINS và Babel cũng đều hiểu yêu với thích là gì, chỉ trừ Nathaniel, thằng bé hoàn toàn không biết yêu đương là cái gì cả. Còn về phần nguyên nhân chắc Helel với Nebuchadnezzar sẽ biết rõ hơn."
Helel chẹp miệng rót thêm rượu vào ly của mình, trong lòng cũng không khỏi thương xót cho Ithaqua đang sốc rồi mới chậm rãi kể lại.
"Thật ra trước khi biết tên nhóc đó vào cửa thì quan hệ giữa tao, Nebu, hay nói đúng hơn là nhà chính và nhà phụ không mấy tốt đẹp. Với cái nhìn của tao mà nói thì quan hệ giữa hai nhà cứ như hai kẻ thù có mối thù sâu đậm tới mức có thể giết nhau ngay khi gặp mặt vậy đấy."
Tất cả đều bắt nguồn từ cái chết giả của Ithaqua, Helel lắc lắc ly rượu trong tay rồi vừa nhấp vừa kể.
"Lúc đó tao có nghe sơ qua những bài báo cáo tình hình của nhà phụ tức là nhà của mày với nhóc mít ướt đấy, nghe nói là mẹ của bọn mày đã qua đời không lâu sau khi sinh bọn mày ra. Nguyên nhân sâu xa là bà ấy bị mắc chứng trầm cảm nặng. Ông già của hai đứa mày sau đấy cũng có ý định đi bước nữa nhưng cha tao không cho phép nên ông ta chỉ có thể nuôi tình nhân bên ngoài và thỉnh thoảng là mang về nhà, cha tao cũng giận lắm nhưng vì quan hệ hai bên nát bét rồi nên ông ấy chỉ biết đứng ngoài nhìn, chỉ có mẹ của tao thương nhóc mít ướt đó nên thi thoảng cũng lén cho người đi xem thử tình hình của nó, kết quả là truy ra được là mỗi lần dắt tình nhân về nhà, tên nhóc con đó hay bị thằng cha đó bỏ đói rồi nhốt trong phòng tối."
"...."
Tim của Ithaqua vô thức nhói lên một cái, mắt cũng co rút lại, Helel lại nhàn nhạt cười nhưng trong mắt lại là một mảnh lạnh lẽo.
"Nghe nói là để sinh tồn nó còn không ngại ăn đất ăn hoa, ăn cả gỗ mùn nữa, có đôi lúc đói quá còn phải gặm móng tay cho đỡ đói, dù bị mang tiếng là nhà phụ nhưng người thừa kế lại bị đối xử như thế thì ai mà chấp nhận cho nổi?"
Griffin thản nhiên nói.
"Nhưng chủ nhân của nhà chính Norwell lúc đó lại chấp nhận, hay nói đúng hơn, ông ta không muốn người thừa kế của nhà phụ có bất kỳ cơ hội nào động vào đế chế của riêng ông ta."
"...."
Vậy đấy, Helel tựa lưng vào ghế, những lọn tóc bạc của gã dán lên bả vai rộng.
"Vậy nên tên nhóc mít ướt kia sống rất vất vả, nhiều lần suýt chết nhưng cuối cùng vẫn vượt qua rồi sống cho đến lúc vào cửa, cụ thể về đời sống trước đây của nó tao với anh trai không đào sâu hơn vì sợ càng đào sâu sẽ càng khiến tên nhóc đó buồn nhưng tao có thể cam đoan rằng nó không hề biết yêu là gì cả, không biết yêu người khác cũng chẳng biết tự yêu bản thân..... Ha, đúng là một đứa ngu."
Tuy lời nói cay nghiệt là thế nhưng Ithaqua cũng nghe được sự chua chát và chết lặng trong lời nói của Helel, hắn đoán rằng Helel cũng đã âm thầm điều tra nên mới có thái độ đau lòng như thế. Ithaqua cũng im lặng, hắn nhớ lại những lần Nathaniel vào cửa, bị người ta xem thường nhưng vẫn thản nhiên và mặc kệ những lời bàn tán, những lúc như thế trong lòng của Nathaniel sẽ nghĩ gì? Hắn không dám suy đoán, chỉ biết trong lòng hắn đang rất đau và rất khó chịu.
"Nathaniel không ngu ngốc, thằng bé chẳng qua chưa từng được ai yêu thôi."
Griffin chậm rãi nói rồi rũ mắt.
"Vậy nên đó là lý do vì sao những người trong SINS ngày ấy rất yêu thương Nathaniel. Bọn tôi không tiết lộ rằng bản thân đã biết về quá khứ của thằng bé, chỉ giải thích cho thằng bé rằng chỉ cần những anh lớn còn ở đây thì thằng bé sẽ mãi là một đứa trẻ và xứng đáng được yêu thương lẫn cưng chiều hết mực. Tưởng tượng đến việc thằng bé được người khác tương tư rồi yêu đương như những người bình thường khác thật đúng là điều khó tưởng tượng."
"Nhưng tôi thực sự thích Nathaniel."
Ithaqua cắt ngang lời giải thích của Griffin rồi vỗ ngực để bày tỏ suy nghĩ.
"Tôi thích Nathaniel từ cái nhìn đầu tiên của mình, dù cho anh ấy có là ai và có làm gì hay từng có quá khứ tồi tệ thì tôi vẫn sẽ thích và theo đuổi anh ấy."
Thích từ cái nhìn đầu tiên à? Helel trầm ngâm một hồi rồi cười nhạt, nói thì dễ dàng đấy nhưng tương lai phía trước rất dài, ai mà biết sẽ có chuyện gì xảy ra kia chứ, nhưng ít nhất là nhờ thái độ này của Ithaqua mà Helel cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi. May mắn là Nathaniel và Ithaqua đã gặp nhau, may mắn rằng tên nhóc con này tuy có nhiều tật xấu nhưng lại chân thành và yêu thương Nathaniel, tên nhóc này mấy năm qua luôn cố gắng và phấn đấu để hoàn thiện cuộc sống của mình, bên cạnh cũng chỉ thiếu một người bạn đời có thể yêu thương lẫn bảo vệ nó chặt chẽ thôi, Ithaqua tuy còn hơi non nớt nhưng cũng dần ra dáng một kẻ bảo vệ rồi. Gã và anh trai cuối cùng cũng yên tâm tiếp tục cuộc hành trình sinh tử của mình rồi.
~•~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro