60.

Nathaniel dọn bữa tối ra bàn ăn, Lunar đói lả từ nãy tới giờ nên bữa ăn này nhóc ăn nhiều lắm, Nathaniel mỉm cười thêm đồ vào đĩa của nhóc rồi nhìn Nebuchadnezzar cũng đang từ tốn dùng bữa.

"Anh Nebu, nước tắm em đang đun với một ít thảo dược an thần, lát nữa anh đi ngâm xong thì em xoa bóp trán cho anh."

Nebuchadnezzar gật nhẹ đầu rồi tiếp tục ăn cơm. Sau khi rời khỏi biệt thự Harle thì tâm trạng của Nathaniel có vẻ không tốt lắm và khá bối rối nên Nebuchadnezzar cũng có hơi để ý, nhưng từ lúc họ về nhà tới giờ thì Nathaniel lại không nói gì hay thắc mắc với anh nên anh cũng không tiện nói. Đêm đó, khi Nathaniel đang ngồi chải tóc cho Lunar thì nghe thấy Nebuchadnezzar gọi mình vào văn phòng làm việc để nói chuyện, Lunar vừa ôm gấu bông, vừa lắc lư người đầy thảnh thơi nghe thấy Nebuchadnezzar gọi Nathaniel cũng vểnh môi bảo.

"Hai anh đi nói chuyện đi ạ, bé ngồi chơi xíu rồi đi ngủ ngay."

Nathaniel xoa đầu của Lunar rồi dặn dò.

"Ngoan ngoãn đi ngủ, không được lén chơi điện thoại nghe chưa."

"Dạ~~~"

Nathaniel đứng dậy rồi theo Nebuchadnezzar vào văn phòng làm việc, Nebuchadnezzar ngồi xuống ghế lười gần đó, cả cơ thể căng cứng bất giác thả lỏng khiến khuôn mặt nghiêm nghị của thủ lĩnh cầm đầu SINS cũng bất giác hiền hòa hẳn, anh hơi cựa mình để tìm cảm giác thoải mái rồi mới lười biếng nhìn Nathaniel đang ngồi chờ mình lên tiếng.

"Nathan, mấy năm qua đã khiến em phải vất vả nhiều rồi."

Nathaniel mỉm cười, dịu giọng bảo.

"Em không có vất vả, chỉ có anh với anh Helel là vất vả nhất thôi."

Nebuchadnezzar thở dài, Nathaniel nói xong cũng kéo ngăn bàn trà ra để lấy một gói hoa oải hương sấy khô rồi pha trà an thần cho Nebuchadnezzar có thể ngủ ngon hơn. Nebuchadnezzar nhìn động tác của Nathaniel rồi cười nhạt, mấy năm qua làm sao Nathaniel có thể không vất vả? Việc làm thư ký cho riêng mình anh thôi đã khiến lượng công việc đè trên vai cậu nặng nề rồi, việc học hành, viết lách rồi cả đi tìm kiếm tài liệu để vượt cửa nữa,... thì một đứa trẻ như Nathaniel làm sao có thể nhàn rỗi kia chứ? Ấy vậy mà mỗi lần đi ra ngoài thì Nathaniel lúc nào cũng tỏ ra rất ổn lẫn vui vẻ khiến người ta nghĩ rằng cậu vẫn là một thiếu niên hồn nhiên và năng động, càng nghĩ lại càng tự hào và kiêu ngạo khi chính anh và Helel đã cùng nhau nuôi dậy đứa bé này thành người tài giỏi. Nathaniel thấy tâm trạng của Nebuchadnezzar đã tốt hơn rồi thì mang tách trà qua rồi hỏi dò.

"Anh, anh thật sự nghiêm túc sao? Anh Helel sẽ thật sự nổi giận đó."

Nebuchadnezzar rũ mắt ngửi hương trà tình tế rồi lắc đầu.

"Thằng ranh đó không làm được trò trống gì nữa đâu, anh đã khóa số nó rồi, em cũng không cần phải truyền tin giúp nó đâu."

Nathaniel cau mày, khuôn mặt thanh tú cũng lộ ra vẻ lo lắng lẫn khó hiểu.

"Nhưng mà lần vượt cửa này có hơi quá sức, nếu anh Helel có thể đi cùng cũng là điều tốt mà anh."

Nebuchadnezzar không nói gì mà chỉ uống một ngụm trà, cảm giác được mùi hương dễ chịu lấp đầy khoang miệng và hơi ấm lan tỏa toàn thân rất dễ chịu, nó khác hẳn với mùi hương cay nồng như muốn xé tan cổ họng của loại rượu mà Helel thường thích nên Nebuchadnezzar lại càng thêm thả lỏng người và tập trung tận hưởng loại trà nọ. Anh từ từ mở mắt, đôi mắt màu vàng có chút ngả sang màu hổ phách tuyệt đẹp bình thản và phẳng lặng như mặt hồ ngày thu, nhìn Nathaniel đang lo lắng và khẩn trương khiến anh phần nào hiểu được tâm trạng năm đó của Glory khi giao lại mọi thứ của SINS cho mình. Chuyến hành trình này của anh cần phải có một kết cục và anh không thể lôi kéo thêm bất kỳ ai mà anh yêu thương vào được, càng cận kề với thời gian vượt cửa thì suy nghĩ ấy trong anh lại ngày càng lớn thêm, anh đặt tách trà xuống cái đĩa con con, giọng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Nathan, anh yêu Helel."

"...."

"Anh cũng yêu em, Lunar và những người trong ngôi nhà này nữa. Vậy nên anh không thể để bất kỳ ai phải chứng kiến dáng vẻ kia trong cửa của mình."

Nathaniel há miệng như muốn nói gì nhưng lời muốn nói lại cứ nghẹn lại tại cuống họng, Nebuchadnezzar lại nói tiếp.

"Một ngày nào đó em sẽ hiểu yêu là như thế nào, và rồi em sẽ hiểu quyết định ích kỷ lần này của anh thôi."

Nathaniel lắc đầu, mặt mũi cũng ngày càng tái nhợt.

"Em... Em không thể hiểu nổi, anh Nebu, nếu như yêu là bắt em phải nhìn gia đình mình chết đi thì em thà là không biết và không hiểu nó."

"Em đã lớn rồi, Nathaniel."

Nebuchadnezzar nói, trong giọng anh dường như còn có tiếng thở dài nhè nhẹ.

"Hãy trân trọng người bên cạnh và trước mắt mình, đó chính là một trong những điều mà em cần biết trước khi biết yêu là gì."

Nói xong, Nebuchadnezzar thu lại vẻ ngoài nhẹ nhàng của mình, anh đặt tách trà đã uống cạn xuống rồi hất cằm.

"Thời gian trò chuyện ngoài luồng của chúng ta đã hết, anh có chuyện khác muốn nói với em."

Nathaniel mím môi chuẩn bị tinh thần để lắng nghe lời mà Nebuchadnezzar sắp nói, Nebuchadnezzar liếc mắt nhìn ra cửa văn phòng của mình rồi mấp mấy môi.

Có ai đó đang nghe lén cuộc trò chuyện của cả hai. Nathaniel cau mày đứng lên rồi đi ra cửa để mở ra xem. Bên ngoài là hành lang vắng tanh, Nathaniel nhìn qua nhìn lại mấy hồi rồi quay sang để ra hiệu với Nebuchadnezzar rồi mới đi ra ngoài để kiểm tra xem ai là người nghe lén. Nebuchadnezzar chống đầu đợi Nathaniel trở về, mắt cũng tối xuống.

"Đã bắt đầu nhịn không được và ra tay rồi à?"

Nathaniel đi kiểm tra rất nhanh, cậu đi đến phòng ngủ của Lunar để kiểm tra đầu tiên, Lunar đang say giấc nghe thấy tiếng mở cửa thì giật mình ngồi dậy, nhóc dụi mắt, nghi hoặc hỏi.

"Có chuyện gì vậy anh?"

"...."

Nathaniel không trả lời mà nghiêm túc kiểm tra xung quanh, cậu gọi Tiry đang ở trong người mình ra rồi dặn dò.

"Tiry, ở lại đây canh chừng Lunar, nếu có ai khả nghi thì lập tức bắt giữ."

Lunar lòm còm đi xuống giường rồi chậm chạp đến gần Nathaniel, nhóc nhẹ hỏi.

"Anh ơi, có chuyện gì đã xảy ra sao anh?"

Nathaniel lắc đầu, cậu dịu dàng ôm Lunar vào lòng rồi dỗ dành.

"Không có gì cả, tự dưng anh thấy hơi bất an thôi, tối nay em và Tiry ngủ chung nhé?"

"Ưm..."

Lunar gật đầu, môi cũng dểu nhẹ ra khiến đầu óc căng chặt của Nathaniel thoáng thả lỏng, cậu dắt Lunar về giường, để nhóc nằm lên rồi đắp chăn.

"Lunar ngủ ngoan nhé, anh đóng cửa cho em."

"Em đã mười bốn tuổi, sắp mười lăm rồi."

Lunar bĩu môi than thở rồi ngáp dài một tiếng, Nathaniel cười khúc khích, trong mắt cũng là sự dịu dàng, cậu đắp chăn cho Lunar rồi đặt Tiry nằm xuống bên cạnh, con rắn trắng cọ vào tay chủ mình đầy thân mật rồi ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh Lunar để canh chừng. Nathaniel im lặng đi ra ngoài rồi cẩn thận đóng cửa lại.

"..."

Nét mặt dịu dàng trở nên lạnh lẽo, bàn tay đặt trên tay nắm cửa cũng siết chặt lại rồi run rẩy tới mức nổi gân xanh.

Nebuchadnezzar đợi Nathaniel về rồi lại tiếp tục nói những chuyện đang dang dở, Nathaniel càng nghe lại càng không dám tin, thậm chí là còn run rẩy khi thốt lên hai từ.

"Mười năm?"

Nebuchadnezzar gật đầu, anh thản nhiên gõ nhẹ lên tay mình, trong mắt cũng xuất hiện một tia sắc bén.

"Em có thể làm được đúng không Nathan? Đây chính là trách nhiệm và nghĩa vụ của em đấy."

Trách nhiệm và nghĩa vụ, hai cụm từ nhẹ nhàng nhưng nặng nghìn cân ấy như đang bóp chặt trái tim mỏng manh của Nathaniel, cậu chậm rãi hỏi.

"Vì sao lại là em vậy, anh Nebu?"

"Vì em là người duy nhất có thể ngăn cản mọi thứ lại."

Cuộc trò chuyện và giao phó này kéo dài đến gần đêm khuya mới kết thúc, Nebuchadnezzar đứng dậy và định bụng đi về phòng, anh dặn dò Nathaniel không được nói cho bất kỳ ai về chuyện của hai người rồi xoa đầu cậu.

"Nathan, nhiệm vụ lần này rất quan trọng với tương lai của mọi người nên dù có bất kỳ ai chết vì nó thì em cũng phải vững tâm."

"Vâng, em biết rồi ạ."

Nathaniel rũ mắt nói rồi đi về phòng ngủ của mình, Nebuchadnezzar lúc này mới đi về phòng của mình và nới lỏng bàn tay đang co lại của mình, những thiết bị ghi âm nhỏ như cây kim hoặc to cỡ ruồi muỗi đều rơi hết xuống mặt đất khiến vẻ mặt của Nebuchadnezzar càng lúc càng tối tăm.

"Trò chơi này của các người cũng nên kết thúc rồi, đừng hòng kéo thêm bất cứ ai vào nó nữa."

Sau cuộc trò chuyện đó, SINS đã quyết định đóng chặt cửa và ngừng việc trao đổi tin tức với bên ngoài, ngay cả Helel cũng không hề gây rối mà chỉ bình tĩnh đứng ngoài quan sát tình hình. Ithaqua không được liên lạc với Nathaniel trong khoảng thời gian này cũng cố gắng hỏi thăm tình huống của cậu thông quan Reo và Flora nhưng cả hai đều lắc đầu tỏ vẻ không biết khiến Ithaqua rất sốt ruột, trong lúc phụ mẹ nuôi làm bánh cũng dùng hết sức nhào bột làm người phụ nữ tóc đỏ ngạc nhiên.

"Itha, sao thế con?"

Ithaqua đang nhào bột buồn bực đáp.

"Nathaniel lại tạm thời cắt đứt liên lạc với con rồi ạ."

Người phụ nữ tóc đỏ mỉm cười đầy hiền hậu rồi hỏi.

"Vì sao lại thế, mẹ thấy dạo này con và cậu ấy không có cãi nhau mà."

Nếu chỉ là cãi nhau bình thường thì Ithaqua cũng đâu có nói, đằng này cả hai đang ở cùng nhau yên đẹp thì Helel với Nebuchadnezzar lại cãi nhau to, Nebuchadnezzar thì không biết nói thế nào chứ riêng cha nội Helel kia thì có cho hắn đi gặp Nathaniel đâu chứ, lý do là vì không muốn bị mang tiếng là đu bám thủ lĩnh của SINS cơ mà hắn với Nathaniel thì liên quan quái gì đến người đàn ông kia mà đu bám cơ chứ? Ithaqua càng nghĩ càng ức nên chỉ biết dồn hết sức vào cục bột rồi đập lên đập xuống để bớt giận.

Ở phía bên SINS lúc này, Phù Dung và Flora khi đi vào biệt thự thì thấy Nebuchadnezzar với Nathaniel đang ngồi lọ mọ tìm cách giải đố câu hỏi. Khi Phù Dung đi đến hỏi han mới biết rằng cửa thứ mười của Nebuchadnezzar có liên quan đến những trò chơi giải đố kinh dị. Dù những trò như giải đố là những trò vặt vãnh với Nebuchadnezzar có sức lý giải tốt nhưng cửa thứ mười sẽ không chấp nhận lẫn bỏ qua chút sai sót nhỏ nhoi của người vượt cửa. Nathaniel vừa chơi game lại vừa thở hồng hộc, từ hôm qua tới hôm nay cậu với Nebuchadnezzar đã chơi liên tục mấy chục trò chơi giải đố kết hợp với kinh dị như Paper Bride hay Paper Dolls rồi, cái nào cũng rất cần khả năng phản ứng tiếp cận thông tin nhanh nhạy lẫn né tránh cả, nhưng chết trong game thì còn sống được chứ mà chết trong cửa là vô cùng nguy hiểm, đã thế cũng không thể nhờ vào gợi ý để qua vòng nữa chứ. Nebuchadnezzar bình tĩnh giải câu đố rồi gật đầu chào hỏi với Phù Dung và Flora. Phù Dung nhìn số lượng trò chơi mà không khỏi giật mình.

"Trời ơi, gì mà quá trời game vậy nè, em chơi nhiều vậy mà không thấy nhức đầu hả bé Nebu."

Nebuchadnezzar tạm nghỉ tay để uống nước, khi nghe thấy Phù Dung hỏi cũng chỉ bình thản gật đầu.

"Em ổn nên mấy anh đừng lo."

Flora nhìn xấp giấy được hai anh em nhà Norwell dùng để giải các chi tiết trong câu đố mà không khỏi sợ hãi, số lượng này nhiều quá, bộ não của Nebuchadnezzar thật sự chịu được sao? Nebuchadnezzar sau khi uống nước xong thì gật đầu kêu Nathaniel cứ tiếp tục trò chơi, Nathaniel tiếp tục trò chơi rồi ngồi bên cạnh nhìn Nebuchadnezzar giải mã.

Cứ như vậy cho đến ngày vào cửa. Ngày hôm đó, vì Nebuchadnezzar không muốn mọi người chia tay sướt mướt với mình nên đã yêu cầu Nathaniel chuẩn bị cơm tối thật sớm và ăn trước thời gian vào cửa một tiếng, Nathaniel với Lunar ăn không nổi vì lo lắng trong khi Nebuchadnezzar lại vô cùng bình thản, anh lấy khăn lau miệng rồi nói.

"Nathan, mọi chuyện giao lại cho em."

Nói xong, anh lại nhìn Lunar rồi bảo.

"Nếu có chuyện gì thì hãy đến Babel, tên Helel đó dù có hơi mất lý trí nhưng trước khi Lunar vững vàng thì nó không tự làm hại mình đâu."

Nebuchadnezzar đứng lên, Nathaniel cũng đi theo anh, cậu kích động nắm tay anh rồi nói.

"Anh Nebu, anh nhất định phải trở về an toàn đấy."

Nebuchadnezzar mỉm cười, anh xoay người ôm chặt Nathaniel rồi thì thầm.

"Anh nhất định sẽ trở về, từ giờ cho đến giây phút đó, em nhất định phải thay anh trông chừng Helel."

"Dạ..."

Nebuchadnezzar buông Nathaniel ra rồi đi ra phòng khách để đợi ăn đồ tráng miệng. Nathaniel cũng cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh của mình, cậu cẩn thận dọn tháp đồ ngọt lên bàn rồi rót trà vào tách của Nebuchadnezzar. Khi cả ba người đang uống trà thì cửa lớn của SINS mở tung ra, Helel lao vào bên trong, hai mắt của gã đỏ ngầu lên như một con thú dữ bị bỏ đói lâu ngày, gã hung tợn nói.

"Nebuchadnezzar, anh dám cắt đứt liên hệ giữa hai ta? Mau chóng nối nó lại cho tôi."

Nebuchadnezzar trầm mặc càng khiến Helel phát điên, gã nhào đến rồi xốc cổ áo của anh mình.

"Nebuchadnezzar!"

Nebuchadnezzar nhìn khuôn mặt vặn vẹo vì căm giận của Helel rồi cười khẩy.

"Muộn rồi Helel, tất cả đều đã bị cắt đứt."

"Tôi không cho phép!"

Helel phẫn nộ quát lên, Nathaniel kéo Lunar qua bên cạnh rồi lẳng lặng nhìn cặp song sinh tương phản kia đang không ngừng mắng chửi và xâu xé lẫn nhau như thú dữ. Lunar níu chặt tay Nathaniel rồi thì thào.

"Chúng ta phải làm sao đây anh Nathan?"

Nathaniel im lặng không nói, Helel sau khi quát mắng chỉ biết bất lực ôm chặt Nebuchadnezzar rồi nhìn anh một cách tuyệt vọng.

"Nebuchadnezzar, anh biết em yêu anh, vì sao lại đưa ra quyết định như vậy chứ? Tại sao?"

Nebuchadnezzar ngắm nhìn khuôn mặt vừa giống mình nhưng cũng có phần xa lạ, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười chua chát.

"Tao cũng yêu mày, Helel, vậy nên chỉ cần một giây sống sót còn tồn tại thì tao sẽ nhường lại nó cho mày."

Nebuchadnezzar nhắm mắt, khàn giọng bảo.

"Thay tao chăm sóc cho mọi người, Helel. Đây là thỉnh cầu duy nhất mà tao muốn giành cho mày."

"..."

Tim Helel hẫng đi một nhịp, Nebuchadnezzar nhẹ nhàng hôn lên má gã rồi vỗ nhẹ lên bả vai căng cứng của gã.

"Tao đi đây, hẹn gặp lại nhé."

Helel ngẩng đầu, gã nhìn Nebuchadnezzar mỉm cười đầy dịu dàng với mình, những lời chất vấn trong lòng đều tan biến, gã ôm anh mình thật chặt, Nebuchadnezzar trợn mắt rồi ngất lịm đi. Nathaniel lúc này mới buông Lunar ra rồi im lặng đi đến để dọn dẹp bàn trà hỗn loạn vì bị cuộc cãi vã của hai người anh trai ảnh hưởng.

Dù kết quả có ra sao đi chăng nữa thì việc mà cậu cần làm bây giờ là ổn định nội bộ đang chuẩn bị rối loạn và dọn dẹp sạch sẽ mọi mối nguy. Đó là nhiệm vụ và trách nhiệm của thư ký dưới trướng Nebuchadnezzar. Nathaniel cẩn thận dọn dẹp xong thì hắng giọng để lấy lại tinh thần cho Helel đang phát cuồng.

"Anh Helel, em có điều này muốn nói cho anh biết, anh hãy bình tĩnh trước đi thì em mới có thể nói chuyện này cho anh được."
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro