61.

-Ân oán của kiếp trước và kiếp này đan xen, người có nợ nhất định phải trả, chim rời lồng cũng phải trở về. Tìm kiếm bí mật sau đằng sau những câu đố, chào mừng ngươi trở về với ngai vàng đã phủ bụi của mình-

Nebuchadnezzar mở cánh cửa thứ mười của mình trong đại sảnh không chút do dự, trước mắt anh hiện lên tia sáng rất chói mắt, Nebuchadnezzar giơ tay che mắt theo bản năng, cơ thể cũng lảo đảo một cái vì bị gió lạnh từ trong cửa đẩy ngã.

Nebuchadnezzar từ từ mở mắt ra, từ tầm mắt của anh trải dài đến thế giới trước mắt là hai màu sắc trắng xám và đen kịt hết sức ảm đạm, trắng xám là của tuyết và đen kịt là của bầu trời đêm khuya. May mắn rằng thành phố Tuyết cũng là nơi lạnh lẽo quanh năm mà Nebuchadnezzar lại là người sợ lạnh nên dù ở trong nhà có bật đủ hệ thống sưởi ấm áp thì anh cũng ăn mặc rất dày, thế nên lúc vào cửa và đứng giữa trời tuyết thì anh cũng cảm thấy không quá lạnh, Nebuchadnezzar xoa xoa hai tay vào nhau rồi hà hơi để sưởi ấm, xem ra không thể ở đây quá lâu, anh phải nhanh chóng đi kiếm chỗ nào an toàn để ở tạm rồi.

Nebuchadnezzar đi trên tuyết rất nhẹ nhàng và chậm rãi, màu tóc vàng và bộ đồ màu be khiến anh như ánh mặt trời sáng rực trong màn đêm, anh cẩn thận nhìn xung quanh để phòng ngừa việc bị sinh vật nào đó tấn công từ trong bóng đêm, tay cũng thò vào túi áo để siết chặt dụng cụ đa năng.

Đi được một quãng đường dài không bị thứ gì tấn công lẫn gặp người thì Nebuchadnezzar cuối cùng cũng nhìn ra một khu nhỏ có mấy căn nhà phân bố chụm chụm với nhau, ánh sáng dịu nhẹ từ những ô cửa sổ giản dị không làm thần kinh của Nebuchadnezzar bớt căng thẳng và bớt đề phòng nhưng anh vẫn đi đến đó để tìm kiếm nơi ở. Đến với căn nhà gỗ đầu tiên, Nebuchadnezzar gõ cửa nhà rồi hơi lùi về sau, không lâu sau đó, phía sau cánh cửa đã truyền ra tiếng nói của một người đàn ông độ tuổi trung niên.

"Ai đấy?"

Nebuchadnezzar cảm nhận được có mấy tầm mắt đang dán lên người mình, anh ngước đầu lên để nhìn thì thấy cái đầu nhỏ nhỏ màu hạt dẻ đang thò ra để nhìn mình, dù không thấy rõ lắm nhưng đó là một đứa trẻ. Nebuchadnezzar thở phào rồi mới đáp.

"Xin lỗi vì đã làm phiền gia quyến, tôi là một lữ khách đang đi du hành, không may bị đánh rơi bản đồ nên mới phải lưu lạc bên ngoài, không biết các vị có thể cho tôi ở nhờ một đêm không?"

Nebuchadnezzar âm thầm thả Pheromone trên người mình, đây là một vũ khí khá hữu ích nếu muốn giao dịch và trò chuyện với người lạ nên sau khi Nebuchadnezzar nói xong thì cửa đã được mở ra. Đứng ở cửa là một người đàn ông ăn mặc như những người Trung cổ Châu Âu vậy, Nebuchadnezzar nhướng mày nhìn gã đàn ông đó rồi vờ như run rẩy như thể rất lạnh, qua mấy câu trao đổi và khéo léo chắt lọc thông tin thì Nebuchadnezzar biết rằng trước anh cũng có năm người khác đến trước đã và đang ở các nhà khác, đó có thể là người vượt cửa, Nebuchadnezzar nghĩ thầm rồi đi theo người đàn ông kia vào nhà.

"Cậu cứ ở lại đây đêm nay đi, tôi sẽ lấy cho cậu một bộ đồ mới, chăn mền và đồ ăn."

Người đàn ông kia khá là ôn hòa và điềm đạm, Nebuchadnezzar đánh giá rồi nhìn về phía cầu thang, ở đó có một đứa bé tóc màu hạt dẻ đang tò mò nhìn anh, bé nghiêng đầu nhìn anh rồi hỏi.

"Màu tóc của anh lạ quá, anh là người nơi khác đến sao?"

Đôi mắt màu nâu trong veo của cô bé làm Nebuchadnezzar thoáng nhớ đến Lunar, khi đáp lời trong giọng cũng vô thức nhẹ nhàng hơn.

"Ừm, anh là nhà lữ hành từ nơi khác đến."

Cô bé lại nghiêng đầu rồi lon ton chạy đến để nhỏ giọng nói với anh.

"Anh ơi, anh nhớ cố gắng che lại tóc của mình nhé, không là người xấu sẽ bắt anh đi đấy."

"...."

Ý của cô bé là gì? Nebuchadnezzar mỉm cười rồi hỏi lại.

"Ý của em là sao, anh không hiểu lắm."

Cô bé vừa định nói thì phía sau lại truyền đến tiếng hắng giọng của người đàn ông trung niên, cô bé bụm miệng mình lại rồi chạy tuột đi một cách nhanh nhẹn, người đàn ông kia mang những món đồ mà gã đã nói, Nebuchadnezzar cảm ơn gã rồi lơ đễnh nhìn ra khung cảnh bên ngoài, may mắn là anh vào nhà kịp, nếu không có lẽ sẽ gặp bão tuyết thật rồi. Anh nghĩ vậy rồi nhìn gã đàn ông, giọng điệu cũng bình tĩnh.

"Không giấu gì anh, tôi tới đây là để tìm cách giải một câu đố."

"...."

Gã đàn ông có vẻ biết được mục đích của Nebuchadnezzar, hắn ta im lặng đặt túi đồ lên bàn rồi nói.

"Cậu tốt nhất là đừng đến gần nơi đó."

"Anh biết gì về nơi tôi sẽ đến sao?"

"...."

Đáp lại Nebuchadnezzar là sự im lặng tới mức ngột ngạt của người đàn ông, gã ta nhìn ra bên ngoài với vẻ mặt phức tạp rồi đứng lên một cách dứt khoát. Nebuchadnezzar luồn tay vào túi để siết chặt dụng cụ đa năng rồi căng thẳng hỏi.

"Có chuyện gì?"

Gã đàn ông giơ hai tay như đầu hàng rồi giải thích.

"Tôi không có ý hại cậu hay gì nhưng trước khi đến được nơi đó thì cậu phải vượt qua được thử thách của tôi."

Nebuchadnezzar trầm ngâm, trong lòng lại càng thêm hoang mang, gã đàn ông kia sau khi nói xong thì hắng giọng rồi cười nhạt.

"Sẵn tiện tôi cũng muốn giải thích một chút. Lily là vợ của tôi và cô ấy có một sở thích nho nhỏ...."

Một bóng hình xuất hiện phía sau lưng Nebuchadnezzar, anh quay phắt lại để nhìn thì nhận ra đó là cô bé có mái tóc màu hạt dẻ đang nhảy lên cao, trên tay của cô là một cây gậy và nó đang giáng thẳng vào lưng anh.

Bộp!

Nebuchadnezzar ngã phịch xuống đất, hai mắt cũng nhắm nghiền lại, gã đàn ông và cô bé Lily đều nhìn Nebuchadnezzar bằng cặp mắt dửng dưng, gã đàn ông xoa đầu Lily rồi dịu dàng bảo.

"Em đi nghỉ ngơi đi, còn lại thì giao cho anh."

Lily gật đầu rồi dụi mắt như thể rất buồn ngủ.

"Vâng, anh hãy cố lên nhé, em tin vào khả năng đặt câu đố của anh."
...

Nebuchadnezzar mở mắt ra một lần nữa thì phát hiện ra mình đang ở một nơi rất tối, anh cựa mình một chút thì cảm thấy lưng hơi ê ẩm, anh chống tường đứng dậy và lọ mọ xung quanh thì tìm thấy một chiếc đèn bão chưa được thắp sáng.

"Xem ra phải đi kiếm diêm hay thứ gì đó tương tự."

Túi đồ của anh đã bị lấy mất, đồ ăn và những đồ quan trọng đều ở trong đó nên không có túi bên cạnh thì thật nguy hiểm, cũng may là điện thoại còn bên cạnh nên Nebuchadnezzar cũng có thể dựa vào nó để rọi sáng con đường phía trước. Dưới nguồn sáng màu trắng, Nebuchadnezzar miễn cưỡng nhận ra đây là một tầng hầm ở dưới căn nhà gỗ và chỗ cửa dẫn xuống hầm đã bị chặn lại bởi rất nhiều đá tảng và cọc gỗ không thể vượt qua được, điều này có nghĩa là muốn rời đi thì chỉ có thể tìm một đường khác thông qua việc giải đố thôi.

Bây giờ đã là chín giờ ba mươi phút tối, Nebuchadnezzar rảo bước về phía trước, nguồn sáng yếu ớt từ điện thoại cũng là thứ duy nhất có thể bảo vệ mình. Đi được một đoạn thì Nebuchadnezzar nhìn thấy hai cánh cửa tối màu, anh thử vặn tay nắm cửa nhưng chỉ có cánh cửa bên trái mở được còn cánh cửa bên phải thì khóa chặt. Cánh cửa mở được có vẻ đã lâu rồi không được sử dụng nên khi đẩy ra sẽ có tiếng kẽo kẹt chói tai nhức óc, Nebuchadnezzar tắt đèn pin của điện thoại rồi thận trọng nhặt một viên đá lên để ném vào trong phòng để dò xét xem có thứ gì bên trong. Tiếng viên đá bị ném vào trong nảy lên vài lần rồi nằm trơ trọi ở một góc phòng, ngoài tiếng động đó thì chẳng còn gì nữa, Nebuchadnezzar thở hắt ra rồi đi vào trong để điều tra. Đây là một căn phòng nhỏ không có nhiều đồ đạc và cũng chẳng có bất kỳ thứ gì hữu dụng để tự vệ hoặc thắp sáng đèn bão trong tay.

"Nên làm gì tiếp theo đây?"

Nebuchadnezzar tự thì thầm với bản thân mình, mắt nhìn qua nhìn lại rồi dừng lại ở một góc, anh đi lại kiểm tra nơi đó thì thấy phía dưới lớp đất có gì cộm lên. Sau khi dùng tay phủi bụi và lấy được vật đó ra thì Nebuchadnezzar phát hiện ra đó là một cái hộp có mật khẩu. Nếu là bình thường thì anh có lẽ đã thử dò mật khẩu rồi mở hộp nhưng trong cửa không cho phép họ thử nên Nebuchadnezzar chỉ đành đứng lên rồi tìm thêm manh mối. Sau một hồi tìm kiếm và lục lọi, Nebuchadnezzar cuối cùng cũng tìm ra một quyển sách khá cũ kỹ, anh lật ra để xem thì phát hiện ra quyển sách này lại đánh dấu số trang bằng số la mã khác hẳn với những loại sách khác, lật qua lật lại thì những con số la mã đó lại có một vài số được khoanh lại bằng ba màu cơ bản là đỏ, vàng và xanh, anh trở lại chỗ cái hộp để kiểm tra ô nhập mật khẩu thì thấy màu sắc ở trên đó lần lượt là màu tím, màu cam và màu nâu.

Dựa theo quy tắc phối màu cơ bản thì màu đỏ kết hợp với xanh dương sẽ ra tím, tức là VI (đỏ) + VII (xanh dương) sẽ ra XIII (tím); VI (đỏ) + X (vàng) sẽ ra XVI (cam); VI (đỏ) + VII (xanh dương) + X (vàng) sẽ ra XXIII (nâu).

Cách!

Nebuchadnezzar hồi hộp nhập sáu con số vào hộp rồi căng thẳng chờ đợi, không ngoài dự đoán lẫn khả năng suy luận tốt của anh thì chiếc hộp đã mở ra và bên trong chính là một hộp diêm, một con dao sắc bén và một chìa khóa. Anh cất điện thoại đi rồi dùng diêm thắp đèn đi bão lên, không phải anh sợ tốn pin điện thoại hay gì mà anh chỉ sợ mình dùng ánh sáng điện thoại nhiều sẽ phạm luật cấm và dễ bị giết thôi, nguồn sáng đã có, khóa cửa mới cũng đã có, Nebuchadnezzar rời khỏi căn phòng kia rồi đi vào phòng bên cạnh để kiểm tra. Có vẻ tầng hầm này là nơi để người đàn ông kia cùng vợ mình ưa sử dụng để kiểm tra khả năng giải câu đố của những người đến đây, Nebuchadnezzar chỉ đi qua lại mấy vòng thôi đã thấy rất nhiều câu đố và nội dung cần giải mã nên điều mà anh cần ưu tiên nhất là phải bình tĩnh phân tích và phán đoán điều mình cần làm lúc này. Mục tiêu lớn nhất của anh trước mắt là phải rời khỏi tầng hầm này, bên cạnh đó anh cũng phải tìm hiểu về cốt truyện, bối cảnh lẫn tình hình của nơi này nữa.

Căn phòng thứ hai là một nơi rộng và có nhiều tủ hơn, sách và hộp lọ được cất ở đây cũng có khoảng năm hộp nhỏ bị khóa lại bằng đủ loại câu giải đố thế nên Nebuchadnezzar tạm thời bỏ qua chúng và bắt đầu kiểm tra những quyển sách lẫn tủ đồ để có thêm manh mối. May mắn là lượng sách ở đây cũng không nhiều lẫn quá dày nên Nebuchadnezzar chỉ tốn khoảng nửa tiếng đã đọc và lọc gần hết thông tin, anh bước đến kệ tủ gần mình nhất, đồ đạc được xếp trên đó rất kỳ lạ và có ý tứ, một trang giấy trong quyển sách anh đang cầm cũng có gợi ý về việc phải sắp xếp lại thứ tự của từng món nên Nebuchadnezzar chỉ việc làm theo hướng dẫn để xem thử thứ được ẩn giấu dưới những sự sắp xếp này là gì.

Sau khi sắp xếp xong thứ tự của đồ vật, mặt đất lẫn trần nhà đột ngột rung lên, kệ tủ trước mắt cũng nhẹ nhàng trượt qua một bên rồi để lộ ra một cánh cửa khác bị khóa lại bằng ổ khóa có năm tầng mật khẩu tương đương với năm cái hộp nhỏ trong phòng.

"...."

Xem ra phải nghiêm túc rời khỏi đây thôi, việc động não quá sức là một hình phạt khủng bố với một người bị bệnh về não bộ như anh, nếu không uống thuốc đúng giờ và kịp thời thì anh sẽ chết vì vỡ đầu mất.
~•~

Tui đã trở về sau gần nửa tháng biệt tăm biệt tích rồi đây :')

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro