62.

Khó khăn giải mã xong năm tầng khóa thì Nebuchadnezzar phải tạm ngồi nghỉ ngơi và xoa xoa hai bên đầu đang đau nhức của mình, anh rất hi vọng rằng trong căn phòng tiếp theo này sẽ có giỏ đồ hoặc thuốc chữa bệnh của mình, nhưng vì đây là cửa thứ mười thì việc đưa đồ một cách dễ dàng như thế là bất khả thi.

Khoảng mười lăm phút sau, khi cơn đau đầu đã giảm thì Nebuchadnezzar mới cầm đèn bão lên rồi đi vào căn phòng thứ ba mà mình cần giải mã.

Ù ù ù....

Tiếng gió hòa cùng tiếng tuyết thể hiện rằng bên ngoài trời đang có bão, Nebuchadnezzar cẩn thận lắng nghe lại phân tích cấu trúc các phòng mà mình vừa đi qua rồi không khỏi cau mày. Nghe được tiếng gió tuyết khi đang ở sâu dưới mặt đất là điều bất khả thi, chả nhẽ phía sau căn phòng này lại là một hang động dẫn thẳng ra bên ngoài? Tiếng gió rít gào ngày một lớn, Nebuchadnezzar tạm gác lại suy nghĩ rồi quan sát căn phòng mình sắp sửa giải mã. Khi nhìn sang một góc, Nebuchadnezzar nhìn thấy một tấm vải dày và tối màu đang không ngừng phập phồng như bị gió thổi, xuất phát từ tò mò muốn biết thứ được che dưới tấm vải đó nên Nebuchadnezzar đã đi đến và kéo nó ra.

"!"

Đó là một song sắt san sát nhau và áp sát nó chính là một chiếc mặt nạ làm từ thạch cao trắng bợt, dưới hai hộc đen, một đôi mắt màu vàng hổ phách ảm đạm đang nhìn Nebuchadnezzar, sự quen thuộc và cảm xúc kỳ dị bên trong làm Nebuchadnezzar cảm thấy sống lưng lạnh toát, dù anh biết rằng song sắt kia rất nhỏ và người hay quái vật đứng bên ngoài khó lòng đi vào nhưng không hiểu sao anh cứ run lên và sợ hãi vô cùng, anh vô thức đặt đèn bão xuống mặt đất rồi lùi ra phía sau để đảm bảo không bị nhìn thấy rồi hồi hộp nghe ngóng tiếng động. Sinh vật đeo mặt nạ kia hình như cũng không kịp phản ứng với việc được nhìn thấy một người sống khác, nó nhìn đăm đăm qua song sắt, hai mắt cũng không ngừng đảo qua đảo lại để tìm kiếm hình dáng mà mình vừa nhìn thấy.

Nó biết rõ hình dáng kia hay thậm chí là còn quen thuộc, mái tóc mà vàng kim óng ả đẹp như vầng thái dương chói lòa kia càng là thứ mà nó vô cùng yêu mến, vậy nên nó nán lại để nhìn rất lâu, lâu tới mức Nebuchadnezzar cũng gần như sắp từ bỏ lẫn chấp nhận cái chết của mình rồi thì bên ngoài mới truyền đến tiếng động lạch xạch như thể đã rời đi của sinh vật nọ. Nebuchadnezzar điềm tĩnh đứng đợi ở chỗ cũ, chỉ nghe thấy lạch xạch mấy tiếng và tiếng rung chuyển của song sắt thôi là đủ để biết rằng sinh vật kia đã trở về để rà soát lần nữa. Lần này, Nebuchadnezzar cẩn thận thả nhẹ hơi thở của mình lẫn cố gắng nghe thật kỹ tiếng động.

"..."

Sàn sạt...

Từ song sắt cứng rắn, những lọn tóc màu đỏ nhẹ nhàng trườn vào phòng rồi liên tục bò xung quanh để tìm kiếm hơi thở của người sống, Nebuchadnezzar tuy rằng không nhìn thấy gì nhưng bản năng cùng kinh nghiệm vượt nhiều cửa đã mách bảo anh khiến anh đi kiếm một hộc tủ đủ chứa một người để núp nhanh vào, Nebuchadnezzar cẩn thận dùng những miếng vải thừa mình nhặt nhặn được để chèn kín các ngóc ngách rồi rút điện thoại ra, bật đèn pin lên để quan sát thử có thứ gì là lạ chui vào bên trong chỗ núp của mình không.

Những lọn tóc đỏ như máu chậm rãi rà soát khắp nơi, có đôi lúc chúng còn dịch chuyển gần chỗ núp của Nebuchadnezzar nhưng lại không hề có ý luồn vào để kiểm tra, Nebuchadnezzar căng thẳng đến mức trán túa mồ hôi nhưng hơi thở của anh vẫn vô cùng nhẹ nhàng để không tạo ra sự bất thường nào.

Những lọn tóc đỏ tựa như rắn chậm rãi rút về phía dưới nón áo choàng của sinh vật nọ, nó đứng lên, thong thả chỉnh lại phần áo đã bị gió tuyết thổi loạn rồi chậm rãi rời đi.

Nebuchadnezzar sau khi nghe ngóng và nhận ra bên ngoài không còn tiếng ồn hay tiếng kỳ lạ nào mới bước ra ngoài, anh kiểm tra một lượt để xác nhận không còn vật nguy hiểm nào tồn tại rồi mới tắt đèn pin của điện thoại và đi kiếm đèn bão để tránh việc vi phạm luật lệ, sau khi đã cầm chắc đèn bão thì Nebuchadnezzar lại lấy tấm vải để che kín song sắt lại, anh không chắc là sinh vật kia có quay lại không nhưng tốt nhất là việc giải hết câu đố ở đây nên được đẩy nhanh hết mức có thể. Tốc độ giải mã càng lúc càng nhanh cũng là lúc manh mối về cửa cũng được Nebuchadnezzar tìm hiểu kỹ càng. Dưới ánh sáng màu hổ phách, Nebuchadnezzar cẩn thận đọc và nghiền ngẫm nội dung của quyển sách mình đang đọc, nội dung trong sách đề cập về lịch sử của Lưỡng Hà cũ.

Trong lịch sử Lưỡng Hà, từng có một giai đoạn Babylon được phát triển đến mức cực thịnh, giai đoạn đó Babylon, hay còn được gọi là Đế quốc Tân Babylon đã phát triển tới độ có thể sánh ngang với "vườn địa đàng" vừa văn minh, giàu có lại thịnh vượng tới mức khó có quốc gia nào bì được. Những cụm từ hình dung hoa mỹ ấy được tạo nên là nhờ vào vị vua kiệt xuất Nebuchadnezzar. Nghe có vẻ liên quan đến bí mật trong dòng họ của mình nhỉ, Nebuchadnezzar nghĩ thầm rồi tiếp tục lật sách.

Có khá nhiều phỏng đoán và cuộc điều tra về cuộc đời của vị vua này nhưng đa phần đều không ghi nhận về sự tồn tại của người em trai sinh đôi bên cạnh hắn, quyển sách trong tay anh bây giờ có ghi chép về người em trai đó và Nebuchadnezzar khá bất ngờ khi biết tên của người em trai kia là Helel. Helel.... Đây là ngẫu nhiên hay là có sắp sếp? Nebuchadnezzar mím chặt môi, giữa mày cũng cau chặt lại, mẹ từng kể với anh rằng lúc anh với Helel vừa sinh ra thì cha của hai người dường như đã biết trước để đặt tên của hai người, lý do vì sao ông muốn đặt tên hai người như vậy thì mẹ cũng không rõ mà chỉ bật mí cho anh biết rằng gia tộc họ là gia tộc có gốc gác là hoàng tộc Babylon cổ đại.

Tương truyền, vua Nebuchadnezzar còn được gọi với danh xưng là Mặt Trời biết đi. Trong khoảng thời gian tại vị, vị vua này không chỉ tiến hành cải cách đất nước mà còn thường xuyên đem quân đi viễn chinh mở rộng bờ cõi, có thể nói rằng đây không chỉ là một vị vua kiệt xuất mà còn là một vị tướng lĩnh tài ba khiến người đời phải kiêng nể mỗi khi nhắc đến. Thế nhưng sau đó, ở sâu trong trung tâm thành phố nô lệ của Babylon cổ đại đã nổ ra một cuộc cách mạng lớn được lãnh đạo bởi một người đàn ông có danh xưng Nhật Thực, cuộc cách mạng diễn ra rất lâu và dai dẳng, mãi cho đến khi cổng tòa tháp Babel được mở ra thì quân cách mạng mới dồn hết hỏa lực để tấn công vào và áp chế Nebuchadnezzar, Mặt Trời biết đi cũng bị đốn hạ từ lúc đó và không còn ai trên đời biết được tung tích về vị vua ấy nữa.

Quyển sách mà Nebuchadnezzar đang đọc là một quyển sách đã bị tô kín mít hầu hết các trang, những trang duy nhất còn nhìn được là kể về xuất thân cũng như thông tin cơ bản của vị vua đó, đến cuối trang sách là một dòng ký tự lạ là mật khẩu của một ổ khóa khác, anh đặt quyển sách lại chỗ cũ rồi đi giải mã, trong lòng cũng không ngừng phân tích về những thông tin mình đã đọc: Lưỡng Hà, Babylon, Mặt Trời biết đi, Nhật Thực.... Vì sao những thứ đó lại xuất hiện ở một nơi lạnh lẽo và kỳ dị như thế này? Trong giây phút thất thần đó, Nebuchadnezzar chợt nghe thấy tiếng những khối đá nặng nề cọ xát vào nhau và dưới mặt đất cũng hơi rung chuyển, anh nhìn thấy một mật đạo có cầu thang đá dẫn lên trên cao, túi đồ mà anh mang theo được đặt ở gần đó, Nebuchadnezzar kiểm tra túi đồ của mình thật kỹ càng, không có mất đi hoặc thừa đi thứ gì nên việc đầu tiên anh làm là lấy thuốc ra để uống vội trước khi cơn đau kịp kéo đến để hành hạ mình. Sau khi đã chỉnh trang lại bản thân, Nebuchadnezzar khoác túi lên vai rồi bước lên lối đi nọ, anh không biết đợi mình phía trên là gì, là người nào hay sinh vật lạ, anh chỉ biết rằng nếu mình không đi thật nhanh mà cứ ở yên đây sẽ thật sự gặp nguy hiểm.

Người đàn ông kinh ngạc khi thấy Nebuchadnezzar rời khỏi mật thất từ lối đi trong phòng chứa củi của mình, gã đi đến, nhìn Nebuchadnezzar từ trên xuống dưới một lượt rồi nghi hoặc hỏi.

"Cậu đã thật sự giải hết các câu đố và cơ quan dưới đó do tôi đặt ra sao?"

Nebuchadnezzar gật đầu, anh nhìn một loạt khắp phòng để xác nhận cô gái đã đánh ngất mình có ở đây hay không, người đàn ông thấy Nebuchadnezzar tỏ ra đề phòng thì mỉm cười đầy hiền lành, gã nói.

"Vợ tôi đã đi ngủ rồi, dù cô ấy có thức thì cũng không làm khó người đã vượt qua thử thách đâu."

Hóa ra đây là thử thách đầu tiên để kiểm tra khả năng sinh tồn và giải đố của anh, Nebuchadnezzar ngồi xuống ghế, gã đàn ông cũng phá cho anh một ly trà ấm áp rồi bắt đầu tự giới thiệu.

"Tôi là Eddie, là thầy giáo dạy học trong thị trấn này nên những thử thách tôi đặt ra cho cậu sẽ có một độ khó nhất định."

Nebuchadnezzar gật gù, anh nắm bắt được ý chính trong lời nói của Eddie, nếu đi vào nhà thầy giáo đã bị thử thách bằng những câu đố thì tức là những nơi khác cũng sẽ bị thử thách tương tự. Eddie nhìn Nebuchadnezzar với đôi mắt tán thưởng rồi hỏi.

"Vậy cậu đoán xem, nếu không thể giải hết câu đố và không rời khỏi nơi thử thách thì điều gì sẽ xảy ra?"

Nebuchadnezzar im lặng hồi lâu rồi trả lời.

"Sẽ bị sinh vật kia giết chết đúng không?"

Eddie đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại hồi hộp hỏi.

"Cậu có thể sống sau khi đối mặt với nó? Cậu đã làm cách nào."

Nebuchadnezzar cau mày rồi kể lại một cách ngắn gọn về cuộc chạm trán ban nãy, Eddie chăm chú lắng nghe rồi thở dài thườn thượt.

"Cậu rất may mắn."

".... Thứ đó là gì?"

Eddie lại im lặng, gã cẩn thận sắp xếp thông tin trong đầu rồi trả lời.

"Đó là một Phù thủy, chính hắn ta là người đã hủy hoại sự bình yên ở vùng đất này."

"!"

Eddie nhìn thấy cảm xúc của Nebuchadnezzar bị dao động thì tiếp tục kể chuyện.

Ngày xưa, vùng đất mà Eddie ở là một nơi rất hoang sơ vắng vẻ, những người dân ở đây đều ngu ngơ và không hiểu biết gì về thế giới bên ngoài, cùng lúc đó từ phía bắc xa xôi nhất, một người có mái tóc vàng óng như Mặt Trời đã xuất hiện để cứu vớt những người dân ngu muội nơi đây. Người đó dạy những người dân ở đây cách trồng trọt, cách khai phá mương rẫy và khai sáng trí thức. Với những gì người ấy làm cho nơi này và vẻ ngoài đặc biệt ấy thì chẳng có gì là lạ khi những người dân lại tôn thờ người đó làm thần thánh của nơi này.

".... Vậy vì sao lại gọi y là Phù thủy? Hắn không phải đã cứu sống mọi người ở đây sao?"

Eddie còn muốn nói gì thì gió tuyết đã thổi mạnh vào trong, cả hai nhận ra cửa sổ trong nhà bị mở tung nên định đi đến bên cạnh để xem xét. Nebuchadnezzar tinh mắt nhất nên khi thấy thứ gì bên ngoài, anh vội ngăn Eddie chuẩn bị tiếp cận cửa sổ để đóng cửa lại rồi vội vàng kéo Eddie lại và bắt gã nằm sấp xuống sàn nhà.

"Cậu!"

Nebuchadnezzar vội vàng bịt mồm Eddie lại, Eddie cũng không hiểu nên trừng mắt nhìn anh, Nebuchadnezzar cắn môi cầm con dao gọt hoa quả gần đó rồi phóng thẳng ra cây nến là nguồn sáng gần đó rồi kéo Eddie di chuyển ra một góc kín không thể bị ánh sáng lò sưởi rọi đến rồi ra hiệu giữ im lặng.

"Đừng phát ra tiếng...."

Nebuchadnezzar chỉ kịp nói như thế rồi im bặt, tiếng gió bên ngoài, nơi cửa sổ dường như có gì đó khang khác như thể bị một sinh vật nào đứng ở đó để chắn hết gió tuyết. Eddie dường như cũng nhận thức được vấn đề, gã lo lắng nhìn lên trên lầu rồi nheo mắt nhìn về phía cửa sổ.

Xạch xạch xạch.

Có thứ gì đó đã đi vào trong, nghe tiếng thì hệt như tiếng đi cà kheo, dù đang trốn trong bóng tối nhưng Nebuchadnezzar cũng cảm nhận được sự căng thẳng của Eddie và ham muốn muốn vùng ra của gã, Nebuchadnezzar lạnh lùng nhìn gã rồi nhẹ nhàng bấm ngón tay vào phần gáy của gã, Eddie trợn mắt một cái rồi hoàn toàn mất đi ý thức, Nebuchadnezzar đặt gã ngồi xuống rồi từ từ quan sát sinh vật đang bước thẳng đến lò sưởi để nhìn xung quanh. Nebuchadnezzar biết mái tóc mình rất nổi bật nên đã sớm trốn ở nơi vừa kín đáo lại vừa có thể quan sát tình hình bên ngoài.

Sinh vật đang ở trong nhà có vẻ ngoài rất cao và gầy, khoác bên ngoài kẻ đó là một tấm áo choàng rách rưới màu vàng khá cũ kỹ, choàng quanh cổ nó là một lớp bông xù có vẻ khá ấm áp, nó nheo mắt nhìn ngó xung quanh, xác nhận không có người ở đây thì mới đi lên nhà, Nebuchadnezzar không cần nghĩ cũng biết số phận của người phụ nữ nhìn qua rất giống trẻ em sẽ như thế nào nên liền vác Eddie lên rồi cẩn thận đi đến phòng chứa củi để tạm trốn dưới mật thất mà mình đã phá giải.

Sau một tiếng hét ngắn ngủi của người nằm trên phòng là một chuỗi dài im lặng, Nebuchadnezzar nhìn mọi việc diễn ra trong âm thầm, chỉ nghe được tiếng lịch bịch lịch bịch trên cầu thang như thi thể bị kéo đi, Nebuchadnezzar lại nhìn thấy sinh vật kia kéo người phụ nữ đã mất đi ý thức xuống trước lò sưởi, nó im lặng nhìn một lượt trong nhà nữa rồi quỳ xuống và giơ cánh tay gầy gò của mình lên.

Phụp!

Sinh vật đó thẳng tay moi tim của người phụ nữ kia ra, Nebuchadnezzar chứng kiến trọn vẹn cũng nhẹ nhàng đưa mắt nhìn sang nơi khác rồi nhắm mắt một cách bất lực.

Sau khi móc tim người phụ nữ kia ra, sinh vật nọ thong thả giơ trái tim ra trước lò sưởi để quan sát như đang phân tích cái gì, nó nhanh chóng nhận ra thứ trong tay không phải thứ mình muốn tìm nên bất mãn bóp nát trái tim nọ rồi ném thẳng thi thể đã mất đi hơi ấm vào lò sưởi, mùi thịt người cháy khét làm Nebuchadnezzar cứng rắn cũng suýt mềm cả người, thủ đoạn ra tay độc ác như thế khiến anh nhớ đến Helel nhưng Helel ít ra sẽ không ra tay một cách man rợ và công khai trước mắt anh như thế.

Xem ra cửa này cũng có một Thần Cửa lợi hại.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro