63.
Một ngôi nhà gỗ ấm áp giữ chốn bão tuyết khắc nghiệt đã bị hủy hoại trong phút chốc bởi sinh vật kỳ lạ đi trên cà kheo kia. Nebuchadnezzar kéo Eddie vẫn mê man ra ngoài phòng khách, trong lò sưởi vẫn cháy lửa hừng hực là một thi thể đang bị thiêu tới mức khét lẹt, anh không nhìn lại quá nhiều mà đi tìm một sợi dây thừng chắc chắn để trói Eddie vào cột nhà, sau khi đã chắc chắn mọi thứ, Nebuchadnezzar búng nhẹ tay.
"Tỉnh lại!"
Eddie mở mắt, đôi mắt vô hồn như một con rối chứng tỏ gã ta hiện giờ đã mất đi ý thức, gã đờ đẫn nhìn Nebuchadnezzar rồi nghe anh hỏi chuyện.
"Anh có biết sinh vật ban nãy là gì không?"
Eddie mở miệng, lời nói cứng ngắc không trầm không bổng phát ra.
"Biết."
Nebuchadnezzar nhướng mày.
"Nó là gì?"
"Là Phù thủy."
"Nó xuất hiện từ lúc nào, vì sao lại gọi nó là Phù thủy?"
"Nó là người đã đem lại ánh sáng cho nơi này nhưng đồng thời, chính nó cũng đã đem lại tai ương cho chúng ta."
"Tai ương?"
Nebuchadnezzar tạm ngồi lên ghế để nghỉ ngơi rồi tiếp tục hỏi về những điều mà Eddie có thể biết. Theo những gì mà người đàn ông này kể thì sau khi được Phù thủy khai sáng thì vùng đất này đã có một khoảng thời gian phát triển, Phù thủy đó ban đầu cũng không có yêu cầu gì hoặc muốn họ làm gì để đền đáp mình ngoại trừ việc xây dựng cho y một tòa tháp cao dưới vực sâu để y chuyên tâm nghiên cứu học thuật ở dưới đó, những người dân đương nhiên sẽ không từ chối ân nhân của mình nên họ đã cùng nhau góp sức xây dựng một tòa tháp theo như yêu cầu của người đó, tất cả bọn họ đều rời đi và không một ai trong số họ có ý định làm phiền cuộc sống ẩn dật bình lặng của người nọ.
Cho đến một ngày nọ, từ phương bắc xa xôi lại xuất hiện một người đàn ông có mái tóc trắng bạch kim xuất hiện, người đó cũng trao cho người dân ở đây mọi tri thức lẫn những tài sản quý giá không sao đong đếm được khiến những người dân nơi đây rất cảm kích và xúc động, tất cả mọi người đều chuyển sang tôn sùng và thờ phụng người đó để rồi dần dà, những con người tham lam kia bắt đầu bán đứng Phù thủy đã giơ tay cưu mang họ năm xưa. Tòa tháp mà họ tự tay xây nên cho vị Phù thủy đã bị chính họ tấn công và đạp đổ xuống, Phù thủy chứng kiến tất thảy rất thất vọng nên đã tự tay xử lý giết chết rất nhiều tín đồ của mình khiến máu chảy xuống tụ thành sông, tiếng khóc và tiếng oán than không dứt đã biến vùng đất này trở thành địa ngục sống. Vị cứu tinh có mái tóc vàng kim tựa như Mặt trời đã hoàn toàn thay đổi, hắn ta trở nên cuồng bạo, khát máu và vô cùng đáng sợ khiến tất cả mọi người đều sợ hãi nên họ mới vội vàng chạy đi kiếm người đàn ông tóc trắng bạch kim để cầu xin người đó cứu giúp. Người đàn ông đó đã đồng ý, một gia tộc đi săn Phù thủy cũng vì đó đã được thành lập, và tên của gia tộc đó chính là....
Norwell....
Nebuchadnezzar rùng mình, Norwell! Vậy mà lại thật sự là Norwell!? Anh xoa xoa phần gáy đẫm mồ hôi của mình rồi cố gắng hít thở thật sâu để làm giảm bớt ảnh hưởng tiêu cực từ tin tức mà mình vừa nhận được, anh trầm ngâm một hồi rồi hỏi.
"Anh có biết tên của hai người đó là gì không?"
"Ne...."
Eddie mấp máy môi thốt ra một từ thì bất chợt máu từ mắt, mũi, miệng và hai tai gã lại trào ra. Nebuchadnezzar trừng mắt nhìn Eddie chết đi trước mắt mình, bên tai cũng truyền đến tiếng nói lanh lảnh.
"Cửa chính của tòa tháp đã được mở rồi, xin mời các vị khách quý nhanh chân đi đến tòa tháp để giành lấy chìa khóa từ tay của chủ nhân chúng ta."
Trời bên ngoài đã hửng sáng từ bao giờ, Nebuchadnezzar dõi mắt nhìn ra mảnh trời mênh mông chỉ toàn tuyết và cây cối rồi lại nhìn về phía Eddie cùng lò sưởi đã tắt ngúm từ lúc nào, anh thở dài rồi đi khỏi căn nhà đã cho mình trú tạm một đêm đó. Anh hi vọng rằng Eddie và vợ sẽ nhanh chóng siêu thoát để cùng nhau sống ở một kiếp khác bình yên hơn, còn giờ thì anh phải đi kiếm tòa tháp và nhanh chóng tìm lời giải từ những câu hỏi đột ngột xuất hiện này thôi.
Khi anh đi ra ngoài và tìm đường một hồi thì thấy tụ lại một chỗ gần đó là ba người khác gồm hai nam và một nữ có vẻ ngoài khác hẳn với những người ở đây, Nebuchadnezzar đoán rằng đó là những người vượt cửa nên ghé qua đó để hội họp cùng họ. Vì đều là những người đã đi đến cửa mười nên những ai ở đây đều là người có kinh nghiệm, tuy bề ngoài nói chuyện thân thiết là thế nhưng sự nghi kị và đề phòng lẫn nhau cũng không thể che đậy được, Nebuchadnezzar mỉm cười nhàn nhạt rồi nhìn cô gái duy nhất trong nhóm. Cô gái kia có vẻ ngoài khá bình thường, cả mái tóc và đôi mắt cũng phổ thông nhưng không hiểu sao Nebuchadnezzar lại có chút bứt bối khi thấy cô, anh cố kìm xuống thắc mắc và nghi hoặc trong lòng rồi nói.
"Ban nãy tôi có nghe giọng nói kêu là phải đi tới tòa tháp, không biết mọi người có nghe không."
Những người còn lại đều nghe thấy nên đều lên tiếng xác nhận, Nebuchadnezzar gật đầu, anh ngẫm nghĩ cân nhắc một hồi rồi cũng quyết định nói ra chút thông tin mình hỏi được từ Eddie dù biết rằng điều này sẽ gây bất lợi cho mình, nhưng nếu phải cân nhắc thì việc tiết lộ chút thông tin cũng sẽ giảm thiểu số người chết và tăng số lượng câu đố được giải.
"Thần Cửa của cửa này có vẻ là một sinh vật được gọi là Phù thủy, nó là một sinh vật rất cao, chân dẫm cà kheo và trên vai có vác theo một chiếc rìu đá."
Có một người trong số những người ở đây tái mặt khi nghe Nebuchadnezzar tiết lộ thông tin, đó là cô gái có vẻ ngoài bình thường kia.
"Tôi... Tôi và đồng đội cũng có gặp sinh vật đó lúc đang giải mật mã, đồng đội của tôi đã bị giết còn tôi thì mệnh lớn nên không gặp phải chuyện gì nguy hiểm."
Vì số người ở đây khá ít và cũng không có ai làm chứng nên hầu như mọi người khá tin vào lời mà cô gái nọ nói, chỉ riêng Nebuchadnezzar là hơi nhíu mày, anh chầm chậm hỏi.
"Cô được đi cùng người khác? Chủ nhà của tôi nói rằng mỗi người chỉ có thể ở riêng một nhà."
Cô gái kia gãi má, ngượng ngùng đáp.
"Chỗ chúng tôi ở là hai căn nhà sát nhau, tầng hầm của họ giao nhau nên chúng tôi ngẫu nhiên gặp nhau và cùng giải mã câu đố dưới đó."
Lời giải thích này rất thuyết phục, Nebuchadnezzar rũ mắt rồi nhàn nhạt gật đầu.
"Tôi hiểu rồi."
Cả bốn người đứng chờ thêm một hồi thì không thấy ai đến nữa, Nebuchadnezzar nhìn những người còn lại đầy ẩn ý rồi xách đồ của mình lên để chuẩn bị rời đi, ba người còn lại cũng không nói gì nữa mà kiểm tra hành lý một lượt mới đi theo Nebuchadnezzar. Những người vượt cửa còn lại hoặc là đã bị Thần Cửa giết hoặc đã không thể giải mã hết câu đố nên họ trước mắt cứ rời đi cái đã, bị Thần Cửa giết chết là một chuyện, chết cóng chết rét mới là điều mọi người không mong muốn nhất. Khi bọn họ đi được một quãng đường thì Nebuchadnezzar tạm dừng rồi xin đi sang chỗ khác vì công việc cá nhân nhưng thực chất là anh cần phải uống thuốc để tránh cơn đau tái phát, mấy người kia cũng không quản lẫn tò mò về việc anh làm nên cũng chỉ gật đầu rồi chia nhau ăn uống hoặc nghỉ ngơi để lại sức, đều là những kẻ già đời khó khăn lắm mới đến được cửa này, ai ở đây cũng hiểu rõ rằng việc để lộ sơ hở là ngu ngốc.
Chuyến hành trình lại tiếp tục, nhiệm vụ hiện giờ của họ là phải tìm ra bảng đồ dẫn đến tòa tháp dưới vực, với thời tiết oái oăm này cùng với việc phải đi tìm một tấm bảng đồ không biết bị cất giấu ở đâu thì tốt hơn hết họ vẫn nên tìm một chỗ để hạ trại, Nebuchadnezzar đứng trên một đồi tuyết khá cao rồi nhìn khắp nơi dưới chân mình. Nếu đã có liên quan đến nhà Norwell thì anh đoán rằng manh mối của bảng đồ chắc chắn phải nằm ở dinh thự Norwell cũ, mà nếu tòa dinh thự có nằm ở đây thì anh có thể xác định đây là chỗ nào. Khu vực lạnh lẽo nhất của Dreamlands, nơi sở hữu cao nguyên quanh năm phủ đầy tuyết Leng và cũng là nơi mà gia tộc Norwell đã sinh sống biết bao thế kỷ.
Và không ngoài mong đợi của anh, giữa một vùng đất rộng lớn và phía sau một cánh rừng khô là một thứ gì đó trong giống với chóp nhọn của một tòa dinh thự đang trồi lên và đứng yên không chút xê dịch.
"...."
Nebuchadnezzar trầm ngâm, anh im lặng ước tính về khoảng cách và hướng đi rồi bước khỏi đồi tuyết để đi tìm những người đồng đội tạm thời, dưới cái nhìn đầy nghi hoặc và ngờ vực của họ, Nebuchadnezzar nói rằng bản thân muốn rời đi nơi khác để tìm manh mối, nhìn thân hình gầy gò có chút dấu hiệu của người bệnh ở Nebuchadnezzar thì không ai có thể nghĩ rằng người này sống sót được ở một nơi khắc nghiệt thế này chứ đừng bảo là rời đi và tự tìm kiếm manh mối một mình, cô gái trong đội nghe vậy thì bối rối nói.
"Anh không nên đi một mình như thế, sẽ nguy hiểm lắm."
Nebuchadnezzar đáp.
"Tôi chỉ thông báo chứ không xin phép, tôi sẽ đi một mình."
Nebuchadnezzar khẳng định rất chắc nịt nên có người nghi ngờ rằng anh có thông tin mà che giấu, một người muốn đi theo anh, Nebuchadnezzar im lặng không cản lẫn hối thúc, hai người còn lại thì mím môi một hồi rồi lắc đầu.
"Bọn tôi sẽ tự kiếm manh mối ở đây, ngoài kia rất lạnh và bí hiểm, không thể biết được ở đây có quái vật hay quái thú đâu."
Nebuchadnezzar sẽ không nói cho đám người này biết rằng ở đây có quái vật gì hay sự tồn tại đáng sợ nào, anh chỉ nói ngắn gọn.
"Ở đây là Cao nguyên Leng."
Những người ở đây đều mù mịt trước điều Nebuchadnezzar nói, Nebuchadnezzar cũng không giải thích nữa mà xoay lưng rời đi cùng với hành lý của mình, người đàn ông nói muốn đi cùng anh cũng vội vàng đi theo phía sau khiến hai người còn lại chỉ biết nhìn nhau trân trối.
"Cao nguyên Leng là nơi như thế nào?"
Người đàn ông đuổi kịp Nebuchadnezzar thì câu đầu tiên đã hỏi về Cao nguyên Leng, Nebuchadnezzar cũng không muốn giấu diếm người chủ động theo mình nên liền đáp.
"Cao nguyên Leng là một nơi cực kỳ lạnh lẽo nhưng trên hết đây còn là nơi cư trú của những con quái vật hình Nhện hoặc hình người, đặc biệt là ở nơi gió tuyết như thế này còn là địa bàn của một ác thần có tên là Ithaqua. Ác thần đó có khả năng điều khiển gió tuyết và rất thích tra tấn con mồi của mình đến khi chán mới giết nên nhanh chóng rời đi mới đảm bảo an toàn."
"Làm sao cậu biết được chỗ này và quái vật ở chỗ này, manh mối sao?"
Nebuchadnezzar lắc đầu và từ chối giải thích nên người đàn ông kia chỉ biết ngậm miệng rồi theo anh đi về phía rừng rậm. Trong lúc đi trong rừng, Nebuchadnezzar tìm được hai con ngựa hoang đang nấn ná bên một vũng nước nhỏ nên đi lại để thuần hóa chúng, hai con ngựa hoang thoạt nhìn dữ tợn này dưới sức ảnh hưởng của Pheromone từ anh đã trở nên ngoan ngoãn và dịu dàng lắm, Nebuchadnezzar tìm đại một thứ gì đó thay cho dây cương rồi hỏi.
"Anh cưỡi ngựa không cần yên được không."
Người đàn ông kia lắc đầu, đây là lần đầu tiên gã được thấy ngựa, Nebuchadnezzar thở dài, anh cũng không mong rằng bản thân sẽ cưỡi chung một ngựa với người lạ nên đành đi xung quanh để tìm đại một cái thùng nào đấy rồi bắt người đàn ông ngồi vào cho ngựa kéo. Người đàn ông nhìn cái thùng cũng khá vững chắc nhưng e là không chịu nổi sức chạy của ngựa nên ngập ngừng mãi, Nebuchadnezzar lạnh nhạt nói.
"Nếu không thì anh có thể quay về chỗ cũ, từ đây về đó cũng không xa lắm đâu."
Trở về chỗ cũ để bị quái vật giết với ngồi trong thùng và được ngựa kéo đến nơi an toàn thì dù có bị ngu cũng biết chọn cái nào là có lợi nhất, người đàn ông nhắm mắt rồi ngồi vào thùng, Nebuchadnezzar lúc này mới leo lên lưng ngựa rồi thúc mạnh vào bụng nó để đi thẳng đến tòa dinh thự. Tuyết trắng tung bay cùng tiếng hí vang của ngựa đã phá vỡ sự im ắng tột cùng của núi rừng nơi hoang dã này, Nebuchadnezzar thi thoảng lại nhìn xung quanh, trong lòng cũng ngày càng tự hỏi về lý do vì sao bản thân lại đi đến nơi mà tổ tiên mình đã từng ở này.
~•~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro