64.

Người đàn ông đi theo Nebuchadnezzar tên là Crow, ban đầu gã còn nghi ngờ về việc đi vào rừng của Nebuchadnezzar và mình là ngu dại, mãi cho đến khi tòa dinh thự phủ trong băng tuyết dần hiện ra trong tầm mắt thì gã mới nghệch mặt ra và hoảng hốt. Ở đây thật sự có một tòa dinh thự to lớn và cổ kính tới mức này sao, nếu phải tìm kiếm bảng đồ trong nơi này thì làm sao kiếm được chứ? Nebuchadnezzar cho ngựa dừng lại, anh ngước mắt nhìn lên tòa dinh thự cao sang được xây dựng theo phong cách Gothic Trung Cổ mà trong lòng lại run lên đầy kinh sợ. Anh đã từng đến nơi này trước đây rồi, đây không phải là nơi mà anh từng vào ở cửa thứ chín của Nathaniel sao? Nhưng so với nơi đó thì nơi này rõ ràng lớn và bự hơn, quy mô thậm chí còn đồ sộ và mới mẻ hơn chốn cũ nữa. Crow đi ra từ thùng gỗ, gã nhìn Nebuchadnezzar tỏ ra nghi hoặc thì cũng ngơ ngác không kém.

"Làm sao thế?"

Nebuchadnezzar lắc đầu, anh nói.

"Đi thôi, trời sắp tối rồi."

Theo phép lịch sự cơ bản, Nebuchadnezzar tiến đến gõ cửa một tiếng thì không có ai hay bất kỳ tiếng động nào trả lời, Crow giơ tay phủ bớt lớp tuyết phủ lên chiếc đèn gần đó rồi bảo.

"Sun, ở đây có manh mối, chữ viết lạ lắm, tôi không hiểu."

Thật kỳ lạ, rõ ràng khi vào cửa, dù là ở bất kỳ bối cảnh nào hoặc là người đến từ đâu thì trong cửa cũng sẽ tự động phiên dịch và diễn giải ngôn ngữ của người khác cho dễ hiểu, Nebuchadnezzar và Crow đều cảm thấy lạ nhưng không biết giải thích thế nào nên đành đi lại xem thử manh mối có ở trên đèn. Theo như những ký hiệu này thì đây là chữ cổ của Lưỡng Hà, Nebuchadnezzar có chút am hiểu nên nói.

"Mùa xuân ở nơi băng giá thường được giấu dưới lớp màn ngăn cách thời gian và hạt tuyết, biểu tượng của mùa xuân được gieo và ươm mầm ở nơi ánh sáng tập hợp, báu vật ngủ say trong vòng tay của người mẹ đang chờ đợi các vị lữ khách đến tìm."

Nghe Nebuchadnezzar đọc xong gợi ý, Crow không khỏi nhìn anh bằng cặp mắt tán thưởng rồi nói.

"Không giấu gì cậu, tôi bên ngoài là sinh viên chuyên ngành lịch sử, cậu cũng vậy sao?"

Nebuchadnezzar lắc đầu, anh đọc được chữ cổ là do Helel dạy cho, tên nhóc con đó từ bé đã là người thích nghiên cứu mấy thứ lặt vặt nên sau khi vào cửa, mấy kiến thức lặt vặt đó đã cứu mạng anh với nó rất nhiều lần, từ đấy trở đi Nebuchadnezzar mới chịu tự tìm tòi về các kiến thức khác. Nhớ đến Helel lại làm Nebuchadnezzar nhớ về đôi mắt hừng hực lửa giận của em trai mình, trong mắt cũng xuất hiện chút áy náy và phức tạp, anh nhắm mắt để che đi tình cảm rồi bình tĩnh nói.

"Bây giờ chúng ta phải phân tích manh mối đã, theo cậu nghĩ thì mùa xuân ở nơi băng giá là ám chỉ cái gì?"

Crow xoa xoa cằm rồi bảo.

"Theo tôi nghĩ thì đó là nhà kính trồng cây, chỉ có ở nơi đó mới có thể ngăn cách thời tiết và trồng cây được thôi."

Xem ra tên nhóc này cũng thông minh, Nebuchadnezzar không khỏi có chút hài lòng, nét mặt cũng thoải mái và dễ chịu hơn.

"Đúng, chúng ta nên đi tìm nhà kính thôi."

Nebuchadnezzar và Crow đi tìm một hồi thì tìm được một nhà kính ở phía sau tòa dinh thự, nhìn thấy bố trí của nơi này khiến Nebuchadnezzar thoáng bần thần. Trong trí nhớ của anh về những ngày xưa cũ, mảnh vườn hoa phía sau nhà do mẹ của anh trồng cũng có bài trí như thế này, vì quanh năm suốt tháng chỉ có tuyết nên để anh với Helel không bị nhiễm bệnh thì mẹ sẽ luôn ôm cả hai người và vườn kính rồi đặt cả hai người ngồi lên ghế nhỏ đã được lót sẵn gối ôm ấm áp, Helel hồi nhỏ hiếu động luôn luôn chạy ra ngoài vườn để lăn lộn với tuyết nên khuôn mặt với tóc tai lúc nào cũng lem nhem hỗn loạn khiến mẹ với anh lúc nào cũng phải cằn nhằn và giúp gã chỉnh trang lại. Mảnh hồi ức về những ngày xưa cũ đột ngột trở về làm Nebuchadnezzar thấy đầu đau nhói, anh vuốt nhẹ trán rồi nhìn cửa vườn kính, ở đó có một ổ khóa và anh nghĩ là anh với Crow nên chia ra tìm manh mối để mở cửa vườn, tốt nhất là phải thật nhanh trước khi trời tối hẳn, nếu không có ánh sáng sẽ rất khó giải mã vị trí của chìa khóa.

Nhưng dù cả hai người đã tìm loạn hết lên thì cũng không thấy chìa khóa, Crow nhấc cây búa vừa mới tìm về rồi cười hì hì.

"Không ấy chúng ta thử phá khóa đi, để tôi làm cho."

Nebuchadnezzar gật đầu, bàn tay định lấy kẹp tóc ra để phá khóa cũng thu về, Crow đi lại và nghiêm túc lấy búa đập hư ổ, ổ khóa dễ dàng bị phá ra nên cả hai cũng nhanh chân đi vào vườn để điều tra. Vườn hoa này rất rộng và có nhiều cây cối, hoa cỏ, nhưng quan trọng là dựa vào cách bày trí lẫn hình ảnh mọc tràn lan khắp nơi thì nơi này chắc lâu rồi chưa được chăm sóc và tu sửa. Nebuchadnezzar tìm thấy một mái đình giữa vườn hoa, ở đó không chỉ có bàn trà và những chiếc ghế tinh xảo mà trên bàn còn bày ra một quyển sách đang mở tung ra với bên cạnh là một chồng sách dày cộp, Nebuchadnezzar bước đến để xem thử sách thì phát hiện nội dung trong đó chính là những phần mà Nathaniel thường thích đọc nhất, kể cả cách đánh dấu số trang và kẹp sách cũng rất giống, anh đặt tay lên quyển sách, trước mắt đột ngột tối sầm.
....

Anh cảm thấy bản thân mình đang di chuyển, khi anh cúi đầu nhìn xuống thì thấy mình đang đeo một đôi giày có chất liệu tốt nhưng kiểu dáng thì lại thuộc về thời Trung Cổ, anh bước đi một đoạn đường và hai bên đường chính là những tán lá xanh mướt gọn gàng. Anh ngước mắt lên và nhìn thấy mình đang bước vào đình hoa, ngồi ở trong đó chính là một thiếu niên tóc trắng mặc áo choàng đỏ, người đó cảm nhận được anh đã đến nên ngẩng đầu, những ngón tay thon thả thanh mảnh đang lật sách cũng ngừng lại, y mỉm cười niềm nở, nụ cười cùng khuôn mặt quen thuộc khiến Nebuchadnezzar giật mình.

"Nathan?"

"Em đã đến rồi à, em họ."

Nathaniel mặc áo choàng đỏ mỉm cười đầy thân thiện rồi đứng lên, cậu kéo ghế ra để mời anh rồi nói.

"Ngồi xuống đi, anh có chuyện này cần bàn với riêng em."
...

Hình ảnh kia tắt ngúm, Nebuchadnezzar tựa tay vào bàn rồi bóp trán một cách thống khổ, Crow đào được chìa khóa được giấu trong hộp gỗ dưới gốc hoa hồng trắng thì chạy đến và đưa ra cho Nebuchadnezzar xem, gã nhìn thanh niên tóc vàng đang vịn vào bàn và mặt mũi tái nhợt thì lo lắng hỏi.

"Sun, có chuyện gì vậy, mệt sao?"

Nebuchadnezzar lắc đầu, tuy khuôn mặt vẫn hơi tái nhợt nhưng lời nói thì lại kiên định thậm chí là còn có hơi hướng gằn nhẹ.

"Tôi không sao, chúng ta mau vào trong nhà kia đi thôi."

Khi Nebuchadnezzar và Crow đi vào tòa nhà cổ thì cũng là lúc bão tuyết nổi lên. Hai người tách đội với nhóm Nebuchadnezzar sau một ngày tìm đường cuối cùng vẫn chạy trối chết bởi những sinh vật có hình thù dị dạng như lời mà người thanh niên tóc vàng đã cảnh cáo, người đàn ông cao ráo vừa chạy vừa hét lên.

"Có ai ở đó không, cứu, cứu chúng tôi với."

Tiếng hét của gã ta vang vọng khắp nơi nhưng ngoại trừ sinh vật đang dí sau lưng gã và người phụ nữ ra thì không còn ai có thể nghe và cứu gã nữa, người phụ nữ vừa chạy vừa khóc, miệng cũng lẩm bẩm.

"Không thể nào, tôi rõ ràng không làm gì sai hết mà, vì sao tôi lại phải chết kia chứ."

Những sinh vật đuổi theo phía sau có hình thù như nhện nhưng cao và to lớn hơn rít gào, những đôi mắt đỏ như máu nhìn về phía hai con người đang chạy vô cùng thèm thuồng và khát máu, tốc độ di chuyển của những chiếc chân to và nhọn cũng ngày một nhanh hơn. Xuất hiện trong cuộc rượt đuổi này là gió tuyết và bão tố, chúng đang ngày càng mạnh hơn và khắc nghiệt hơn cho đến khi trước mắt của người lẫn quái vật đều là một màu trắng xóa thì từ trong tâm bão, một sinh vật khoác áo choàng màu vàng ngả trắng cũ kỹ dẫm lên cà kheo bước ra, ánh sáng từ chiếc đèn treo vắt vẻo trên chiếc rìu đá tựa như một miếng mồi mà cá đèn lồng giơ ra để dụ con mồi của mình lao vào. Hai con người kia lao đến rồi sững người khi nhìn thấy sinh vật kia.

Tấm mặt nạ bằng thạch cao lạnh lẽo, đôi mắt vàng hổ phách mất hết nhân tính dưới hốc đen sâu thẳm, sợi dây chuyền làm từ hồng ngọc đỏ tươi đung đưa trước ngực. Sinh vật kia từ trên cao nhìn xuống họ, gió tuyết điên cuồng quấn quanh thân nó khiến cả hai người càng thêm hoảng sợ và vô thức lùi về phía sau, sinh vật kia liếc mắt nhìn những con quái vật xấu xí gớm ghiếc phía sau, nó chống lưỡi rìu đá xuống đất rồi gõ nhẹ lên chiếc đèn.

Keng!

Chỉ một tiếng động nhỏ thôi mà không gian dường như đã chìm vào im lặng, bão tuyết ngừng lại, tiếng rít gào của quái vật biến mất và hơi thở hổn hển của hai người kia cũng biến mất, sinh vật đó tiếp tục bước đi, khi nó đi qua con quái vật cuối cùng mới nhẹ nhàng khẩy lên chiếc đèn.

Phịch!

Thời gian bị ngưng đọng đã trả về như cũ, sinh vật kia thản nhiên rời đi trong khi phía sau lưng nó, thi thể, máu, vụn thịt và cả nội tạng lại nằm lênh láng trên mặt tuyết trắng ngần.
....

Nebuchadnezzar ngồi sưởi ấm trước lò sưởi ấm áp trong khi ăn một chút lương khô và uống nước, Crow vì mệt mỏi cả ngày nên khi vừa được cho nghỉ ngơi đã nằm ngủ quên luôn thời gian. Anh nhìn thanh niên trẻ tuổi đang ngủ như lợn, môi cũng nhếch lên thành nụ cười nhạt. Tuổi trẻ đúng là tràn đầy nhựa sống, ăn xong là lăn ra ngủ ngay, giá mà anh cũng được như thế thì tốt quá.

Tòa biệt thự này tuy lớn là thế nhưng phạm vi hoạt động của bọn họ lại thu hẹp hơn cái hồi chơi trò trốn tìm, Nebuchadnezzar sau một hồi lục lọi và tìm kiếm thì cũng tạm thời biết được mục đích cuối cùng mà anh với Crow cần hoàn thành là mở cửa phòng làm việc nằm trên tầng ba của tòa nhà này, nhưng muốn đạt được đến đó thì trước mắt phải mở khóa lối đi lên lầu một và hai cái đã. Nebuchadnezzar mệt mỏi xoa trán rồi tựa mình lên ghế nghỉ ngơi.

Mong rằng những gì mình dự đoán được chỉ là sai lầm, Nebuchadnezzar thầm nghĩ rồi nhìn về phía Crow với cặp mắt an tâm. Dù là kết quả gì hay ra sao thì anh nhất định sẽ sống sót và rời khỏi nơi chết tiệt này.
....

Nathaniel dọn dẹp lại giấy tờ trong phòng làm việc của Nebuchadnezzar, từ lúc anh trai vào cửa đến giờ đã được nửa tiếng rồi, Helel cũng đã ôm chặt và canh chừng Nebuchadnezzar trong suốt khoảng thời gian đó, nghĩ đến người đàn ông có vẻ ngoài hung tợn và điên loạn đó lại khiến Nathaniel có chút chạnh lòng và sợ hãi. Nếu để gã ta biết kế hoạch của cậu và anh Nebu thì liệu gã có phát điên lên rồi giết chết cậu không? Cậu không dám nghĩ nhiều nên chỉ biết diễn và tỏ ra là mình ổn, Nathaniel lại nhìn lên đồng hồ, miệng cũng lẩm nhẩm.

"Còn một tiếng mười lăm phút nữa là kế hoạch mười năm sẽ bắt đầu. Anh Nebu, anh nhất định phải trở ra an toàn đấy."
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro