65.
Trong phòng khách của tòa dinh thự cũ thuộc về nhà Norwell là hai con người một nghỉ ngơi một canh gác đang ngồi trước lò sưởi ấm áp, Nebuchadnezzar ngồi trước lò sưởi sáng rực nghiêng đầu đọc những quyển sách mình tạm lấy được trong lúc tìm kiếm manh mối, dưới ánh sáng và hơi nóng, gò má trắng nhợt được hun đến ửng hồng, rèm mi mỏng màu vàng kim thi thoảng chớp khẽ càng khiến nét mặt của Nebuchadnezzar nhu hòa đi thấy rõ, đôi mắt của anh nhìn đăm đăm vào những con chữ đen nhánh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, chốc chốc lại thấy anh lấy bút khoanh lại rồi tiếng lật sách ảm đạm lại tiếp nối. Mãi cho đến khi củi trong lò đã hơi tàn thì Nebuchadnezzar mới chậm rãi thêm củi vào rồi tiếp tục đọc sách.
Crow ngủ suốt một đêm mà không gặp chút trở ngại nào, gã ta nhìn Nebuchadnezzar đang ngồi trên ghế trong khi xung quanh là những quyển sách mà hoảng hốt.
"Chúa ơi, anh không ngủ cả đêm luôn sao?"
Nebuchadnezzar ngẩng đầu lên, dưới mắt cũng là quầng thâm nhàn nhạt chứng minh cho suy nghĩ của Crow là đúng, gã ta rùng mình một cái rồi hô lớn.
"Trời ơi, có manh mối hay đồ tốt gì thì tôi cho anh hết! Anh chợp mắt một chút đi."
Nebuchadnezzar trầm mặc rồi lắc đầu làm Crow bực mình, gã vội hốt hết đống sách ở trong phạm vi của Nebuchadnezzar rồi đắp chăn lên cho anh, mặt mày cũng nhăn lại như khỉ ăn phải chanh.
"Ngủ đi, tôi thề với anh là tôi không đi đâu cả."
Nebuchadnezzar rất muốn lên tiếng để nói gì đó nhưng mí mắt nặng trĩu cùng cơn buồn ngủ dồn dập kéo đến khiến anh gục đầu xuống ngủ ngay tức khắc, Crow thấy vậy thì thở dài thườn thượt, gã nhìn sơ qua chồng sách mà mình giành từ tay Nebuchadnezzar rồi hít một hơi thật sâu khi thấy quyển nào cũng bị giấy note đánh dấu số trang cần lưu ý. Crow thử lấy một quyển để đọc thử rồi tự mình đi lên lầu một để điều tra lẫn giải câu đố. Khi Nebuchadnezzar tỉnh lại thì Crow đã trở về với thông tin là câu đố ở lầu một đã giải xong và họ có thể đi lên lầu hai để kiểm tra.
"Một mình cậu đi điều tra? Không gặp điều gì lạ lùng sao?"
Crow thành thật lắc đầu, Nebuchadnezzar nhắm mắt lần cuối để lấy lại tỉnh táo rồi đứng dậy để đi lên lầu một kiểm tra một vòng, khi anh nhìn thấy những cửa phòng có vẻ đã được mở khóa nhưng cửa đóng lại thì định mở cửa phòng bất kỳ để đi vào kiểm tra nhưng Crow lại cản lại, gã gãi đầu rồi nói.
"Lúc tôi đến gần mấy cánh cửa có nghe thấy tiếng cười hoặc tiếng than khóc bên trong, tôi sợ có biến nên không dám nghĩ đến việc mở cửa."
Vừa dứt lời thì bên trong truyền đến tiếng cười khóc chói tai của phụ nữ, Nebuchadnezzar cau mày lùi về sau để tránh phiền phức thì tiếng khóc ở cửa cũng ngày một lớn hơn và kèm theo đó chính là tiếng đập cửa ầm ầm.
"Cứu tôi với! Tôi chưa muốn chết, tôi không phải Phù thủy! Lạy chúa, đừng giết tôi mà!"
Tiếng đập cửa cùng tiếng khóc nấc lanh lảnh như một quả mìn bị rút kíp nổ, những căn phòng có những cánh cửa bị khóa kín không thể mở ra được cũng đồng loạt bị đập mạnh và bên trong cũng có tiếng khóc đau khổ truyền ra. Crow vừa xoa xoa tai vừa cười khổ với Nebuchadnezzar đang bóp trán.
"Đấy, anh xem đi, lúc tôi định mở cửa thì có tiếng động như thế, tôi không dám liều nên chưa dám kiểm tra ở đây."
Nebuchadnezzar gật đầu, biểu tình của anh thản nhiên và lạnh lẽo như thể những tiếng khóc than kia không đả động gì đến anh cả, anh tiến lại chỗ cánh cửa một lần nữa rồi nhìn chằm chằm vào tay nắm đang không ngừng rung rung.
"......"
Nebuchadnezzar im lặng đi khắp dãy hàng lang, tiếng đế giày lộp cộp hòa cùng tiếng khóc có hơi khủng bố nhưng Crow chỉ hơi tái mặt một chút rồi theo sau Nebuchadnezzar để thăm hỏi.
"Bên trên đó hình như có ký hiệu hay vết gì kỳ lạ đúng không?"
Nebuchadnezzar gật đầu rồi hỏi Crow.
"Cậu kiếm được kính lúp hay cái gì đó tương tự không?"
Crow chợt nhớ ra mình đúng là có tìm thấy một chiếc kính lúp ở nơi khác, gã nhanh nhẹn đi kiếm rồi quay về, Nebuchadnezzar cúi đầu nhìn kỹ tay nắm cửa một hồi rồi nhận ra một số đặc điểm khác lạ trên đó, anh thu thập hết tất cả manh mối rồi mới quay sang nhờ Crow lấy quyển sách có gợi ý manh mối cho mình.
"Chúng ta phải xoay tay nắm theo thứ tự, gợi ý là ở những trang này, quan trọng là phải sắp xếp được thứ tự."
Nhưng phải dùng cái gì mới được xác định được thứ tự? Nebuchadnezzar cắn nhẹ khớp ngón tay, Crow ngoáy nhẹ tai rồi chỉ vào cửa.
"Hình như tiếng khóc nấc trong mấy căn phòng nó có cái gì đấy là lạ."
"Hửm?"
Crow đi đến một cánh cửa rồi chỉ chỉ.
"Ở đây tôi nghe thấy năm tiếng nấc."
Nói xong lại chỉ ra cửa bên cạnh.
"Còn cửa này thì có hai tiếng, cửa đầu tiên thì sáu tiếng."
"..."
Nếu không phải Nebuchadnezzar đã xác nhận thân phận của người tên Crow này thì chắc anh còn tưởng kẻ bên cạnh mình là tên em trai sinh đôi tai thính như chó Helel của mình. Nebuchadnezzar lắc đầu để giũ bỏ suy nghĩ rồi mới nói.
"Nhưng ký hiệu trên nắm tay cửa hơi khác, chắc phải có lý giải nào khác."
Crow gật gù, cả hai người tiếp tục bàn bạc và xâu chuỗi manh mối một lần nữa mới thử giải câu đố và vặn tay nắm cửa theo chỉ dẫn có được, khi cả hai người đi đến cánh cửa cuối cùng và giải đố thì tiếng khóc than trong các căn phòng đều nghẹn lại và chìm vào im ắng một cách bất thường. Cả Nebuchadnezzar và Crow đều cảm thấy bất thường nên liền vội vàng né xa cánh cửa, chỉ thấy không gian sau khi im ắng một cách bất thường thì một cánh cửa làm từ loại gỗ bí ẩn và được sơn màu đỏ tươi bất chợt mở ra.
"Ực..."
Crow nuốt nước bọt đầy căng thẳng, theo những trò chơi mà gã từng chơi thì việc một cánh cửa đột ngột mở ra thế này thì bên trong ắt phải có thứ gì đó không sạch sẽ cho lắm. Nhưng thấy Nebuchadnezzar dự định đi vào đó mà không hề cân nhắc thì Crow lại có gan hơn, gã ta đi lên rồi nói.
"Để tôi đi để thăm dò nguy hiểm trước, nếu anh mà bị gì thì việc phân tích manh mối sẽ bị chậm lại."
Cũng được, Nebuchadnezzar gật đầu rồi khoanh tay trước ngực, Crow lúc này mới đi đến chỗ cánh cửa rồi nhìn vào trong, gã không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy bài trí bình thường trong phòng rồi mới đi vào để xem, kết quả, một hình ảnh hay nói đúng hơn là một đoạn hồi tưởng như thước phim cũ đã chạy qua não của gã.
Gã thấy bản thân mình, hay nói đúng hơn là người tiến vào phòng đang gõ gõ cửa theo một tiết tấu lạ giống như ký hiệu giữa hai người đang trao đổi bí mật, người trong phòng cũng không chậm trễ mà lên tiếng.
"Em họ, em vào đi."
Cửa phòng được mở ra, khác với căn phòng trong thực tại có cửa sổ dẫn ra ban công đóng chặt thì trong hồi tưởng, cửa sổ lại được mở ra và ngồi trên ghế mây được lót gối bông êm ái là một thiếu niên ăn mặc như các thiếu công tử thời Trung cổ, vì đây là một đoạn hồi tưởng như thước phim cũ nên các gam màu không quá rõ ràng nhưng Crow lại cảm nhận được thiếu niên đang ngồi đó có mái tóc trắng và đôi mắt xanh rất đẹp, tầm nhìn càng lúc càng gần cũng là lúc Crow nhận ra khuôn mặt của thiếu niên trước mắt có nét gì đó rất giống với Nebuchadnezzar, nhưng không kịp để gã nghĩ sâu hơn thì thiếu niên kia đã cất giọng.
"Sắp tới cha anh lại có dự định đi săn Phù thủy, chuyến đi săn lần này sẽ rất dài, trong khoảng thời gian đó anh muốn em làm một số việc."
"Lại đi săn?"
Người em họ của thiếu niên cao giọng.
"Không phải tuần trước đã đi săn sao, sao lại muốn đi săn nữa chứ. Rất nhiều người đã chết rồi anh có biết không?"
Thiếu niên cau mày, nghiêm khắc nhắc nhở.
"Đừng nói ra những lời như thế trước mặt cha và chú."
Cảm giác đau nhói ở dưới tay làm Crow phải nhìn xuống, hóa ra cậu em họ này đang tức giận tới mức siết chặt tay mình, cảm giác đau này chắc hẳn móng tay đã ghim vào da thịt luôn rồi và cũng phần nào chứng minh rằng cậu ta đang rất tức giận và không thể kìm nén cảm xúc, thấy vậy, thiếu niên tóc trắng nói tiếp.
"Tiêu diệt Phù thủy, thiêu chết tay sai là nhiệm vụ và truyền thống lâu đời của nhà Norwell, em không thể chống đối lại nó đâu."
"Nhưng..."
Người em họ ậm ừ một hồi thì bên ngoài chợt có tiếng chạy và khóc của ai đó, tầm nhìn của người em họ quay về phía cửa phòng thì thấy cửa phòng bị giật tung ra và một người phụ nữ tóc đỏ toàn thân đổ máu chạy xồng xộc vào và hét lên.
"Cứu tôi với, thiếu gia Nathaniel, thiếu gia Silver, cứu tôi với!"
Cảnh tượng biến đổi rất nhanh chóng, rất nhiều người xông vào phòng của họ để bắt giữ người phụ nữ kia, nàng ta hoảng hốt la lên rồi cầm một con dao lên để tự đâm vào người tự sát! Tầm nhìn trước mắt liên tục bị rè như TV sắp mất sóng, thiếu niên tóc trắng phía sau khẽ thở dài rồi nói.
"Em họ, em đã hiểu chưa?"
Dòng hồi tưởng kết thúc, Crow lảo đảo một hồi rồi ngồi phịch xuống đất, hồi tưởng quá chân thật! Đến tận lúc này gã vẫn cảm nhận được hơi ấm và sự nhớp nháp đó máu bắn dính lên người. Nebuchadnezzar có vẻ cũng nhìn thấy cảnh tượng đó nhưng mức độ này với anh vẫn khá dễ chịu, anh chỉ hơi chóng mặt một chút rồi lấy lại tỉnh táo nhanh chóng, Crow sau khi bình tĩnh lại thì thẫn thờ một hồi lâu, gã nuốt nước bọt rồi hỏi.
"Khung cảnh ban nãy là thật sao?"
Nebuchadnezzar gật đầu.
"Có lẽ là thật, nhưng trước mắt cứ phải giải mã rồi rời khỏi đây đã."
Manh mối trong phòng cũng rất đơn giản, Nebuchadnezzar và Crow lấy xong chìa khóa dẫn lên lầu tiếp theo thì nghe thấy tiếng động lạ ngoài hành lang, cả hai người chạy ra ngoài xem thì bàng hoàng khi thấy cả hành lang bây giờ đã bị máu tươi và bộ phận tay chân của con người đang nằm la liệt ngoài sàn, mà ở phía đầu hành lang, sinh vật mặc áo choàng màu vàng ngả trắng cũ kỹ không biết từ lúc nào đã đứng ở đó, nó đang nhìn về phía cả hai người bọn họ, cây rìu đá trên tay nó cũng nhẹ rung lên và trên đỉnh của cây rìu đó là máu tươi đang không ngừng nhỏ xuống từng giọt.
"!"
Nebuchadnezzar cảm nhận sinh vật đó đang nhìn mình, cảm giác rùng rợn nơi sống lưng làm anh không thể chịu nổi, anh nắm chặt cổ áo của Crow rồi hét lên.
"Chạy!"
Crow vội vàng chạy về phía cầu thang dẫn lên lầu hai, Nebuchadnezzar cũng quay người rồi vội vàng chạy đi, sinh vật kia cũng phóng lên và muốn tóm lấy bọn họ, với tốc độ đó, chỉ cần lao lên hai lần thì Nebuchadnezzar và Crow chắc chắn sẽ chết nhưng hành lang bất thường dường như cũng không đành lòng nhìn hai kẻ còn lại chết nhanh như vậy nên dị trạng cũng xảy ra, từ căn phòng có cánh cửa màu đỏ, một bức tường máu đen ngòm đột ngột tràn ra và chắn đường sinh vật nọ, nó vung rìu để chém bức tường nhưng khi chém xong thì hai người nọ cũng đã biến mất và đường lên lầu hai cũng hoàn toàn sụp đổ.
"..."
Sinh vật nọ nheo mắt nhìn đường đi đã bị phá hủy, cơn giận kiềm chế cũng từ từ trỗi dậy khiến đôi mắt hổ phách hoàn toàn biến đen.
~•~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro