66.

Nebuchadnezzar và Crow vừa đi hết cầu thang dẫn lên lầu hai, nói đúng hơn là vừa đặt được chân lên nền đá thì phía sau lưng đã truyền đến tiếng đổ sập ầm ầm của cầu thang, Nebuchadnezzar nghĩ đến việc sinh vật kia dí theo lên đây nên không kịp thở đã nắm cổ áo của Crow rồi dứt khoát kéo tuột gã đi với mình. Lúc đã đi được một khoảng và không còn nghe thấy tiếng động gì thì Crow mới thở phào nhẹ nhõm. Gã ra hiệu cho Nebuchadnezzar thả lỏng rồi ngồi phịch xuống đất để thở hồng hộc, Nebuchadnezzar thấy thế liền nhướng mày.

"Tim cậu có vẻ không tốt nhỉ?"

Crow nghe vậy thì cười khì khì, gã hồn nhiên bảo.

"Tôi nói với anh rồi mà, tôi là sinh viên ngành lịch sử, lâu lâu cũng sẽ đi di tích để học hỏi, tim gan bị như vầy là do một lần sập hầm mộ gây ra đấy, cũng may là vượt được nhiều cửa nên tình hình cũng khả quan hơn rồi."

Crow là một cậu trai trẻ có vẻ ngoài rất xán lạn, tính tình cũng năng động sáng sủa, so với Nebuchadnezzar tính tình đạm bạc hướng nội có thể nói là một trời một vực. Nebuchadnezzar gật đầu, bụng dạ lúc này cũng rì rầm kêu lên mấy tiếng ra hiệu cho việc cần nạp thêm đồ ăn. Crow nhìn đồng hồ đeo tay mới nhớ ra cả hai người từ lúc sáng đã không ăn gì nên cũng cười trừ rồi ăn đồ ăn mình mang theo. Đối diện với Nebuchadnezzar đang chậm rãi ăn đồ ăn, Crow không khỏi quan sát một hồi rồi tò mò hỏi.

"Anh với cái người kia có quan hệ gì sao? Nhìn người đó có nét hao hao giống anh."

Cái người kia là chỉ đến thiếu niên tóc trắng mắt xanh trong dòng hồi ức của căn phòng mà họ đi vào kiểm tra, Nebuchadnezzar lắc đầu.

"Không biết, dù sao vào cửa cũng khiến khuôn mặt và vẻ ngoài biến đổi."

"Nhưng tôi có cảm giác hai người rất giống họ hàng. Đó không phải ảo giác của tôi, tôi chắc chắn anh và người đó có quan hệ."

Nếu Nebuchadnezzar không thừa nhận thì Crow cũng có thể lấy một số bằng chứng khác ra để bảo vệ luận điểm của mình, ví như Nebuchadnezzar biết rõ vị trí địa lý của tòa dinh thự này dù chỉ dẫn không nhiều lắm, hoặc ví như là việc Nebuchadnezzar hiểu được ký tự cổ ở nơi này dù không học chuyên ngành lịch sử,... Mọi thứ tuy rời rạc và được che giấu kỹ nhưng khoảnh khắc thấy mình hồi tưởng về quá khứ bí ẩn, nhìn thấy khuôn mặt của thiếu niên kia thì Crow mới bắt đầu nhận ra sự bất thường trong hành động của Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar im lặng hồi lâu rồi hỏi.

"Tên thật ngoài đời của cậu là gì?"

"..."

Crow giật nảy mình, Nebuchadnezzar nhắm mắt rồi thở dài.

"Nếu tôi muốn tôi có thể điều khiển cậu như những con ngựa để có đáp án mình muốn."

Mặt của Crow tái mét khi nghe Nebuchadnezzar thản nhiên thú nhận việc điều khiển ngựa cưỡi của họ, gã đã từng nghe qua có một số cao thủ vượt cửa có sở hữu khả năng kỳ dị nhưng mọi thứ đều chỉ là lời đồn, không ngờ là hôm nay lại được gặp cao thủ trong lời đồn đại đó, Crow im lặng một hồi rồi tự mình giới thiệu.

"Tên thật ngoài đời của tôi là Dimen."

"Còn tôi là Nebuchadnezzar, thủ lĩnh của SINS."

"Cái gì cơ!"

Crow... hay nói đúng hơn là Dimen hét toáng lên, Nebuchadnezzar? Mặt trời của SINS, là người đàn ông đã vượt qua và thu thập hàng trăm báu vật của những cánh cửa khó nhằn nhất để đưa tổ chức của mình trở thành một trong mười tổ chức vượt cửa hàng đầu thế giới sao? Ôi trời đất ơi, Dimen ôm ngực của mình, hai mắt cũng trợn trừng đầy khiếp sợ.

"Anh... Anh muốn lợi dụng tôi sau đó giết tôi sao?"

Nebuchadnezzar không phản ứng, anh đi về phía trước để quan sát xung quanh tìm lời giải và lối đi mới rồi mới hờ hững đáp.

"Tôi không có hứng ra tay với người vô hại với mình."

"...."

Cũng đúng, với khả năng của anh ta thì việc gì phải kéo theo người xa lạ để đi cửa chứ? Với lại dù có đi chung cũng đâu cần bảo vệ gã theo bản năng chứ, điều đó chứng tỏ là Nebuchadnezzar không có ác ý hoặc là muốn nhờ vả gã làm một điều gì đó. Sự thông minh và nhanh nhạy của Dimen là điều mà Nebuchadnezzar đã biết, anh tìm được một số manh mối thì vừa giải mã vừa nói.

"Tôi có một số chuyện cần giải quyết ở cửa này nên sau khi mở cửa thì tôi muốn cậu ra ngoài và đến SINS truyền một vài lời đến người này cho tôi."

Dimen thắc mắc nhưng vẫn gật đầu đồng ý với đề nghị của Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar nhỏ giọng nói gì đó rồi từ tốn hỏi Dimen.

"Đó là yêu cầu của tôi, còn của cậu là gì, thư ký của tôi sẽ thay tôi trả công xứng đáng cho cậu."

Dimen gãi gãi đầu, khuôn mặt cũng nhăn nhó một hồi lâu rồi mới nói.

"Tôi muốn nhờ anh và tổ chức giúp tôi chăm sóc hai đứa nhà mình."

"Hai đứa nhà mình, em cậu sao?"

"Cũng không hẳn là thế...."

Dimen cười trừ.

"Hai đứa nhỏ đó là em họ của tôi, cha mẹ bọn nó chết trong một tai nạn, gia đình tôi cũng không đủ sức nuôi bọn trẻ nên hiện tại bọn trẻ đang sắp bị gửi đến cô nhi viện. Tôi vào cửa ban đầu cũng muốn giành dụm tiền để có thể nuôi bọn trẻ đó nhưng như anh thấy đấy, tôi có thể không vượt nổi cửa mười này thì làm sao vượt được cửa tiếp theo? Trước khi chết có thể tìm cho bọn trẻ nơi ở tốt thì tôi cũng yên lòng chết đi."

Nghe một chàng trai trẻ thản nhiên thừa nhận về cái chết của mình làm Nebuchadnezzar cảm thấy có chút là lạ, nhưng khi nghe gã nói và lo lắng cho hai người em họ của mình thì Nebuchadnezzar lại cười nhạt.

"Cậu lo lắng cho em họ còn cha mẹ mình thì sao, cậu không lo sao?"

Dimen lắc đầu.

"Từ lúc bị tai nạn và ảnh hưởng đến tim thì gia đình đã cắt đứt liên lạc với tôi rồi."

"..."

Nebuchadnezzar lấy được một chiếc chìa khóa từ trong hộp rồi nói.

"Đến kiếm bác sĩ Harley đi, bảo rằng cậu là bạn của tôi, người đó rất am hiểu về tim mạch nên sẽ chữa bệnh được cho cậu. Còn về phần hai đứa nhóc kia, chừng nào cậu không thể lo được hãy dẫn đến SINS, nếu cậu dám từ bỏ mọi chuyện dễ dàng như thế thì tôi sẽ giết cậu."

Dimen xoa xoa mũi rồi cười híp mắt, khóe mắt có chút đỏ cũng trở về bình thường.

"Chỉ truyền vài lời giúp anh thôi mà được nhận đãi ngộ tốt thế này, mấy lời đồn không hay về anh kia đúng là rác rưởi."

"Đừng có xu nịnh nữa, lo mà đi giải đố đi."

Nebuchadnezzar với Dimen tốn một ngày trời để giải mã câu đố lên được lầu ba và cũng là nơi cao nhất của tòa lâu đài này, trong lúc giải đố và di chuyển, họ lắng tai nghe tiếng động ở khắp nơi và cả dưới lầu nữa để phòng ngừa sinh vật kia tấn công nhưng từ đầu đến cuối chẳng nghe được cái gì cả. Dimen căng thẳng giải xong câu đố cuối cùng và thành công tìm được chìa khóa thì một đoạn hồi ức nữa lại xuất hiện, lần này không còn ở căn phòng của thiếu niên kia hay là ở đâu trong tòa lâu đài này nữa, trong đoạn hồi ức chỉ có hai gam màu đen và trắng là những hạt tuyết lất phất đang rơi xuống bàn tay đeo găng của người em họ.

"Nathan!"

Tiếng gầm khàn đục như tiếng dã thú bị thương làm Dimen choáng váng, hai mắt gã mở to ra và nhìn về phía vách đá, ở nơi đó không biết từ lúc nào đã xuất hiện một tòa tháp cao chọc trời, nhưng đứng chắn ở lối đi đến đó lại là thiếu niên tóc trắng mắt xanh mặc đồ như hồng y, thiếu niên kia nghe tiếng gọi thì chậm rãi nhìn về phía Dimen, gã ta nghe tiếng mình đạp lún nền tuyết để lao đến chỗ thiếu niên tên Nathan, gã thấy mình nắm được cánh tay của Nathan, hơi thở gấp gáp phả ra cũng hóa thành sương trắng. Gã gấp gáp nói.

"Anh Nathan, vì sao anh lại làm vậy!? Vì sao?"

Nathan nhếch môi, gió tuyết lạnh lẽo làm khuôn mặt thanh tú của thiếu niên càng thêm phần băng giá và hờ hững, nhưng đôi mắt xanh như chứa cả nền trời yên ả lại đang cháy lên một ngọn lửa phức tạp.

"Vì sao anh phải làm vậy, em họ, em đoán thử xem."

Tòa tháp phía sau lưng họ cao như thể muốn che đi ánh mặt trời chói lóa, ánh sáng từ những viên ngọc quý không ngừng chiếu lên mặt đất và hai con người đang giằng co gần vách đá. Không hiểu thiếu niên Nathan kia đang định làm gì nhưng từ giọng điệu cho đến hành động của người em họ đều khiến Dimen nhận ra tình hình ở đây có gì đó không đúng, tầm mắt gã nhìn xuống phía dưới chân tháp, ở đó có một kẻ đeo mặt nạ làm từ thạch cao, toàn thân mặc áo choàng bông ấm áp đang khoanh tay nhìn hai người bọn họ. Cảm giác lạnh sống lưng và sự rùng rợn quen thuộc làm cho cả Dimen và cơ thể này cứng còng người nhưng thiếu niên còn lại có vẻ không sợ lắm, cậu ta nhàn nhạt nhìn sinh vật kia rồi thì thầm.

"Đó là nguồn cơn của những cuộc đi săn điên rồ đó, phải giết chết nó thì mọi thứ mới kết thúc được."

"Anh nói cái gì cơ?"

Nathan gạt tay của Dimen ra rồi lắc đầu.

"Em họ, trở về nhà đi, chuyện ở đây để anh lo là được rồi."

Cơn hoảng sợ trong lòng dần bị biến chuyển thành cơn phẫn nộ ngút trời, Dimen thấy bản thân mình lại chụp lại cánh tay của thiếu niên kia rồi ép cậu phải nhìn mình, giọng cũng gằn mạnh.

"Anh đừng có tự ý làm những gì mà bác và cha không cho phép, chúng ta hãy về nhà, bình tĩnh nói chuyện với họ rồi tìm cách giải quyết thứ đó."

Dimen không biết thiếu niên đó sẽ trả lời thế nào vì sau khi cả hai nói xong thì gió lốc mạnh bạo đã chia cắt cả hai người ra và đồng thời sinh vật từ dưới vực đã xen vào giữa hai người, nó lẩm bẩm bằng thứ ngôn ngữ vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm.

"Bọn mi... Là hậu nhân của hắn? Hắn đang ở đâu."

Hắn? Hắn là ai? Dimen cảm thấy đầu mình nhói lên, và trước khi gã kịp nhìn nhận vấn đề thì hai bên đầu của gã đã bị móng tay sắt nhọn ghim chặt vào.

"Nhìn mi rất giống hắn, thật chướng mắt!"

"!"

Cơn đau nhói chỉ xuất hiện trong nháy mắt rồi biến mất vì dòng hồi ức đã kết thúc. Dimen vội sờ đầu mình, ở đó không hề có cái lỗ nào hay máu me gì cả nhưng cơn đâu chân thật vẫn ẩn hiện làm gã không khỏi sợ hãi. Con quái vật đó bị sao vậy, ra tay giết người không chớp mắt luôn sao? Chả trách vì sao lại bị gọi là phù thủy, quái vật. Gã lấy lại tinh thần thì nhìn sang Nebuchadnezzar đang ôm đầu, nếu phải so ra thì tình huống của Nebuchadnezzar có vẻ không tốt lắm, những hình ảnh kia không chỉ làm anh khó chịu mà còn vô tình kích thích căn bệnh di truyền trong anh, anh cố gắng lấy lại tỉnh táo rồi hừ giọng.

"Dimen, có thể phiền cậu rời đi chút không?"

Dimen lo lắng đi đến gần, gã muốn đỡ Nebuchadnezzar dậy thì lại bị anh nhanh tay gạt đi, hành động đó khiến cơn đau của anh càng thêm mãnh liệt, Nebuchadnezzar hít sâu một hơi rồi ngất lịm đi tại chỗ.

"Này, Nebuchadnezzar!"
....

Nơi đây... Là đâu?

Nebuchadnezzar mở mắt ra và cảm nhận được cơ thể đang lơ lửng trong không trung, anh đưa mắt nhìn xung quanh, ở nơi đây ngoại trừ bóng đêm ra thì không còn bất kỳ thứ gì nữa, anh cố gắng tìm một điểm tựa để có thể chống đỡ thân thể nhưng cơ thể lại lộn nhào một cái làm anh hiểu rằng mình đang ở trong một không gian vô trọng lực.

Tíc tắc... Tíc tắc....

Chợt từ trong không gian ấy, tiếng kêu của đồng hồ và tiếng chuyển động của con lắc vang vọng, Nebuchadnezzar đưa mắt nhìn sang thì thấy ở nơi truyền ra tiếng động đó có một người mặc áo choàng đỏ đang đứng nhìn mình, dù rằng không thấy rõ mặt cũng như hiểu biết về người đó nhưng Nebuchadnezzar lại vô thức nói ra một cái tên.

"Nathaniel Norwell?"

Con người đó không cử động cũng không phản bác lại cái tên mà Nebuchadnezzar gọi nhưng anh vẫn chắc chắn rằng mình không hề gọi sai tên của người đó. Trong không gian lặng yên tưởng chừng như vô tận đó, Nebuchadnezzar và người mặc áo choàng đỏ nhìn nhau chăm chú, thẳng cho đến khi tiếng tíc tắc tạm thời ngưng lại thì một tiếng nói nhẹ nhàng cất lên.

"Nathaniel Norwell là tên họ của ta sao?"

".... Phải, đó là tên của ngươi, nhưng vì sao ngươi lại ở đây?"

"Ta không biết."

Người nọ lắc đầu rồi ngây ngô đáp tiếp.

"Ta chỉ biết rằng ta luôn ở đây để nhìn thế giới thông qua mắt của ngươi, cảm xúc của ngươi, quyết định của ngươi đều ảnh hưởng đến ta."

Nebuchadnezzar chủ động tiến lại gần người đó, khuôn mặt của người nọ như bị một tấm màn ánh sáng che phủ nên không thể nhìn rõ ngũ quan, anh lại quan sát kỹ càng thì lại thấy chân người nọ đang bị xích lại bởi một chiếc còng bằng vàng đã cũ kỹ đến mức chỉ cần bẻ nhẹ cũng khiến nó gãy nát. Nebuchadnezzar muốn chạm vào nó thì người đó lại nhẹ nhàng cản lại và nói.

"Bây giờ vẫn chưa đến lúc hoàn thành giao kèo, Nebuchadnezzar, hãy trở về và hoàn thành điều mà ngươi muốn làm nhất đi."

"Điều ta muốn làm?"

Nebuchadnezzar ngây ngẩn, người mặc áo choàng đỏ gật đầu rồi lạnh nhạt nói.

"Tự tay giết chết Helel, đó là điều mà ngươi đã giao kèo với ta trước khi được sinh ra với hình hài bây giờ."
~•~

Nguyên cái arc này là của Nebu, lâu lâu có Helel góp mặt vô để tăng thêm phần kịch tính.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro