67.
Tại sao ta phải tự tay giết Helel chứ?
....
Nebuchadnezzar còn chưa kịp chất vấn người kia thì không gian lại lần nữa tối sầm lại và cơ thể anh cũng đột ngột bị hút thật mạnh về một phía nào đó rất bí ẩn.
Ù ù ù....
Tiếng gió tuyết rét lạnh cùng tiếng lửa cháy lách tách trái ngược nhau văng vẳng bên tai Nebuchadnezzar, anh đang đứng trong không trung của một căn phòng u ám, anh bình tĩnh nhìn xung quanh rồi trôi đi khắp phòng để xem xét một số manh mối. Căn phòng này nhiều sách và ký tự cổ thật đấy, Nebuchadnezzar cảm thán rồi chợt nghe thấy tiếng mở cửa.
"?"
Người bước vào là một cậu trai có vẻ ngoài giống y hệt Nathaniel nhà anh nhưng khuôn mặt nọ thay vì hiền hòa và ngọt ngào thì nó lại tràn ngập sự lo lắng lẫn căng thẳng không sao diễn tả được, cậu ta chưa vội đi vào phòng mà lại nhìn ngó xung quanh để xác nhận không có người gần đó mới thở phào một hơi rồi bước vào phòng, Nebuchadnezzar đi theo phía sau cậu ta và nhìn thấy cậu ta ngồi vào bàn làm việc để ghi chép lại cái gì đó trong quyển sách có bìa làm bằng da, vì quyển sách đó nhìn rất quen nên Nebuchadnezzar cũng sáp lại gần để thử đọc gì từ nó.
".... Đây không phải là sách cấm của gia tộc Norwell sao?"
Nebuchadnezzar bần thần khi nhìn thấy nét chữ quen thuộc nọ. Hồi còn bé, vì anh và Helel tương đối nghịch ngợm nên đã từng thử đột nhập vào khu sách của nhà Norwell và lục tìm sách cấm để đọc, lúc nhìn thấy quyển sách có bìa da cũ kỹ ấy thì anh và Helel đã thử lật nó ra xem, kết quả chưa kịp đọc gì đã bị cha của cả hai túm gáy và mang ra ngoài nhà để phàn nàn, Nebuchadnezzar chỉ nhớ được nét chữ còn về nội dung lại không rõ ràng lắm, giờ đây nhìn thấy người này đang viết sách lại làm Nebuchadnezzar rất tò mò về lý do bị cấm của quyển sách này, anh đi đến, muốn chạm tay vào quyển sách thì bên ngoài lại có tiếng động thu hút sự chú ý của người giống Nathaniel đang ngồi trong phòng. Người đó khẽ cau mày rồi đứng lên, miệng cũng lẩm bẩm.
"Cô ta lại phát điên cái gì nữa? Jonh vẫn chưa cho cô ta uống thuốc sao."
Người đó rời khỏi phòng với quyển sách còn mở toang trên bàn, Nebuchadnezzar thử chạm tay vào quyển sách thì nhận ra mình có thể lật và xem nó được, vậy nên, tranh thủ lúc người nọ không có ở đây thì anh liền đọc lại từng trang một.
-Đây là quyển truyện kể lại cuộc đời của ta, kẻ tội đồ đã mất đi tín ngưỡng của mình-
Những nét chữ quen thuộc khiến Nebuchadnezzar nhớ lại những dòng chữ từng thấy ở cánh cửa Trốn Tìm của Nathaniel, anh thầm nghĩ rồi lật tiếp.
-Ta là Nathaniel Norwell, là món quà mà Thượng Đế ban tặng cho gia tộc này, ta sẽ đem lại vinh quang và diệt trừ mọi tà ma để bảo vệ gia tộc này, thế nhưng, tất cả đều đã thay đổi vào cái ngày định mệnh đó-
-Ngày hôm đó, ta đã vô tình phát hiện ra căn nguyên của cơn ác mộng tại vùng đất băng giá này. Kẻ bị ngủ say trong dòng thời gian dài đằng đẵng đã tỉnh lại một lần nữa và hắn ta sẽ bắt đầu gieo rắc ác mộng, bệnh dịch cùng tai ương lên những con chiên ngoan đạo của bề cao đáng kính-
-Nhưng lạ lùng thay, sau khi kẻ đó ra tay giết chết em họ ta thì lại không muốn giết ta nữa, kẻ đó nói rằng dù rất nhạt thôi nhưng trên người ta có mùi hương của học trò mà kẻ đó đắc ý nhất. Mùi hương của học trò kẻ đó trên người ta? Mùi hương của quỷ dữ? Ta phải điều tra và phải tìm hiểu để kết thúc triệt để cơn ác mộng đáng sợ này!-
....
-Một lần nữa ta đã gặp lại kẻ đó nhưng lần này, quỳ dưới chân hắn lại là một kẻ mặc áo choàng đen kín mít tới mức không thể nhìn ra hình dạng. Kẻ đó nói rằng muốn trao đổi một thứ gì đó với ta, nếu ta đồng ý, hắn sẽ hồi sinh em họ của ta lại và cũng sẽ tha chết cho gia tộc Norwell. Bằng tất cả niềm tin vào tín ngưỡng của mình, ta không tin một con quái vật như thế có thể hại chết cả nhà ta. Nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết triệt để, vì sao trên cơ thể ta lại có mùi hương của quỷ dữ? Rốt cục chuyện này là làm sao vậy?-
-Ta đã sắp xếp và xem lại những hoạt động gần đây của mình, may mắn rằng ta ghi chú rất nhiều nên rất nhanh đã xác định được nguyên nhân. Ngày thứ ba vào mỗi tuần, ta thường đến nhà thờ và bắt gặp hai người bí ẩn, nhìn bộ dạng lam lũ và quê mùa tới mức đó, ta không chắc họ có thể chi trả phí đi lại cho nên đã bắt chuyện và thậm chí còn giúp họ bắt một chiếc xe ngựa vài lần. Nếu phải nói ai có khả năng là quỷ dữ nhất thì đó chỉ có thể là hai người bí ẩn đó!-
-Đúng như ta nghĩ, một trong hai người đó có một kẻ tóc đỏ! Ta phải nhanh chóng chuẩn bị và mở ra một cuộc đi săn, thậm chí là tòa án xét xử nếu kẻ đó không phục-
-.... Không cần phải mở tòa án hay tìm bằng chứng nữa, người đàn bà đó và kẻ đó có quan hệ rất mật thiết với nhau, dáng dấp của cô ta và kẻ quỳ dưới chân kẻ đó hôm ấy cũng tương xứng, để tránh đêm dài lắm mộng, ta đã bắt cô ta lại để giải quyết. Nhanh thôi, cơn ác mộng này sẽ kết thúc.-
-Người đàn bà ấy nói với ta rằng ta có một người anh em song sinh, ta không tin nên đã sai người bịt mồm người đàn bà đó lại. Khi cô ta chuẩn bị bị bịt mồm thì kẻ bí ẩn kia lại xuất hiện! Hắn ta nói rằng muốn trao đổi với ta, người đàn bà kia khi nhìn thấy hắn ta cũng hét lên rồi gầm gừ bằng thứ ngôn ngữ gì đó rất lạ. Kẻ kia sau khi nghe xong thì trầm ngâm hồi lâu rồi mới cất giọng: "Đây không phải là điều trong phận sự của ngươi, im lặng và ngồi đó xem đi." Nói xong, kẻ đó lại nhìn ta, cảm giác bị một tên quái vật nhìn từ trên cao xuống rất khó chịu nhưng ta không thể cựa mình hoặc chạy đi được. Kẻ đó nói với ta rằng thời gian để ta suy nghĩ về giao dịch còn lại một tuần, nếu ta có thể giết chết người đàn bà kia trong một tuần thì kẻ đó sẽ không trao đổi và đòi làm giao dịch với ta nữa.-
-Thời hạn để ta suy nghĩ còn lại ba ngày, trong bốn ngày đó, dù ta có sử dụng biện pháp gì lên người đàn bà kia thì người đàn bà kia cũng không chết! Rốt cục ả ta là cái thứ gì vậy, Phù thủy, Ác quỷ đều đáng sợ đến thế sao?-
Nebuchadnezzar nhìn những mặt giấy trống rỗng phía sau thì trầm ngâm, xem ra đây là quyển sách thuật lại một sự kiện đã thật sự xảy ra trong quá khứ. Anh có thể chắc chắn như vậy vì một số nguyên nhân, thậm chí so với điều mà anh biết thì những hình ảnh trước mắt còn đang bổ khuyết những lỗ hổng bị biến mất do thời gian nữa. Anh ngừng việc nhìn quyển sách rồi lò mò tìm đường đi kiếm Nathaniel Norwell, cậu trai trẻ giống với em họ của anh có lẽ sẽ là chìa khóa cho tất cả mọi việc chăng.
Đây là một nơi có cấu trúc khá đặc biệt và kín kẽ, cả lính canh chừng ở đây cũng là lính tinh nhuệ đã bị làm câm để không thể ho he bất kỳ tin tức nào về hành động ở đây, Nebuchadnezzar chạm tay lên tường đá để cảm nhận độ cứng của chất liệu rồi nhíu mày, chất liệu thật cứng nên nếu có bị lực mạnh tác động cũng khó mà đánh vỡ nơi này.
"A... A.... A...."
Tiếng cười khằng khặc chói tai truyền vào tai Nebuchadnezzar từ chỗ có vẻ là phòng giam, anh vội đi đến đó thì nhìn thấy cảnh Nathaniel Norwell đang đứng đối diện với một người phụ nữ có mái tóc đỏ dài chạm đất bị treo lên, vì khuôn mặt của cô ta đã bị che nên Nebuchadnezzar định bụng tiến lên để xem thử thì bỗng nghe thấy tiếng quát của Nathaniel.
"Đồ Phù thủy, ai biết nhà ngươi đã làm gì để tạo ra đứa trẻ đó? Nó vốn đã chết từ lúc mới sinh rồi."
Người phụ nữ cười khằng khặc rồi cất giọng, tông giọng đục và trầm khàn như thể bị chất cồn tàn phá của cô ta không chỉ chất chứa sự hận thù mà còn có sự hả hê khi nhận ra sự hoảng loạn mất bình tĩnh của Nathaniel Norwell.
"Ta làm gì biết tạo ra em bé chứ? Cậu Norwell, cậu cảm nhận được mà, từ giây phút đầu tiên gặp mặt, cậu đã nhận ra giữa mình và Itha có quan hệ thân mật ra sao. Ha ha.... Nhưng cậu không hổ danh là hậu duệ của tên ác quỷ kia, đến cả em trai của mình cũng muốn giết!"
Chát!
Nathaniel Norwell vung roi rồi gằn giọng.
"Câm miệng, ta có chết cũng không muốn có dính dáng gì đến một con quỷ và một Phù thủy bẩn thỉu như ngươi đâu."
Người phụ nữ bị đau nhưng vẫn cười thật lớn, cơ thể mỏng manh cũng run lên theo tiếng cười điên loạn.
"Mọi thứ không phải do cậu muốn là có thể định đoạt được, nếu muốn trách thì cậu chỉ có thể tự trách bản thân vì sao lại là hậu nhân của hắn thôi. À, mà cậu có biết gì không?"
Biết gì? Nebuchadnezzar tò mò đi lại gần để xem thì không hiểu sao lại thấy lạnh sóng lưng, lúc anh nhìn lại sau lưng thì không thấy gì, khi anh quay lại để nhìn người phụ nữ và Nathaniel Norwell thì phát run khi nhìn thấy con mắt xanh lá ảm đạm và chằng chịt tia máu đang dán lên cơ thể mình, cô ta mấp máy môi rồi nặng nề nói.
"Em họ yêu dấu của cậu ta đã được ngài hồi sinh rồi đấy, Nebuchadnezzar."
....
"!"
Dimen thấy Nebuchadnezzar đột ngột tỉnh lại thì nhảy dựng người, gã vội né qua một bên rồi nuốt nước bọt nhìn Nebuchadnezzar.
"Anh... Anh làm sao thế?"
Nebuchadnezzar thở hổn hển, anh che mặt lại rồi nhìn xung quanh, chỗ này có vẻ là dãy hành lang của nơi cao nhất nhà Norwell, có thể nhìn thấy mặt trăng lẫn tia sáng dịu nhẹ chiếu vào rất rõ, điều này cũng chứng tỏ rằng anh đã mất ý thức hơn nửa ngày và Dimen cũng đã một mình mày mò manh mối nửa ngày. Dimen thấy Nebuchadnezzar im lặng không nói mà cơ thể cứ phát run thì cũng biết điều im lặng, gã lấy chai nước ra để đưa cho Nebuchadnezzar rồi giải thích sơ sơ về tình huống.
"Sau khi anh ngất đi thì tôi đã thử giải mấy câu đố ở chỗ này, kết quả khá ổn nhưng có một cái hộp gỗ có mật khẩu mà toi không tìm thấy mật khẩu ở đâu cả, trên đó có tấm ảnh của cái người tên Nathan và dưới tấm ảnh có ghi gợi ý là ngày tháng năm sinh."
"0712."
Nebuchadnezzar khàn giọng nói mà không cần suy nghĩ, Dimen sửng sốt.
"Sao anh biết hay thế."
Nebuchadnezzar im lặng càng làm Dimen hoang mang, từ lúc vào nơi này, Nebuchadnezzar luôn luôn bị ngất đi và gặp chuyện gì đó rất khó hình dung lẫn giải thích, ban đầu Dimen chỉ nghĩ rằng đó là sự trùng hợp nhưng đến giây phút này thì gã không thể bình tĩnh được nữa mà phải chất vấn Nebuchadnezzar đến cùng, Nebuchadnezzar rũ mắt rồi thở dài.
"Cậu không được phép biết về điều đó, đó là quy tắc."
"Quy tắc? Anh nghĩ rằng tôi sẽ tin chắc, dù sao tôi cũng sống đủ lâu trong cái thế giới chết tiệt này rồi, nếu phải chết bây giờ thì cũng không có gì phải hối tiếc cả."
Nebuchadnezzar mím chặt môi mình rồi ngập ngừng nói.
"Mật khẩu đó chính là ngày sinh của cậu trai đó và đồng thời cũng là sinh nhật của Phù thủy kia, còn về lý do sâu xa hơn thì tôi không thể nói được, đó là bí mật của gia tộc tôi."
Nếu tiết lộ bí mật của gia tộc, tệ hơn cả là ngày tháng năm sinh của mình sẽ dễ gặp nguy hiểm, Dimen cào cào tóc rồi ậm ừ cho qua chuyện, gã im lặng nhập mật khẩu vào cái hộp, cái hộp quả nhiên đã mở ra và bên trong là một cuộn giấy da. Dưới ánh sáng ấm áp của đèn dầu, Dimen và Nebuchadnezzar có thể miễn cưỡng nhìn ra đó là một bảng đồ dẫn tới đâu đó, Nebuchadnezzar và Dimen quyết định ngày mai sẽ tìm cách đi xuống dưới rồi chạy đi tìm nơi trên bảng đồ, Dimen mím môi.
"Vấn đề quan trọng ở đây là con quái vật kia, làm sao có thể trốn được nó đây?"
Nebuchadnezzar cũng đang suy tính, anh kiểm tra đồ mình mang theo trong túi thì phát hiện ra vài thứ ở ngăn ẩn mà anh không để ý lúc soạn đồ.
Son môi, rất nhiều cồn thạch cao cấp, và dầu hỏa, anh bỏ vào lúc nào?
....
Trở lại trước lúc Nebuchadnezzar vào cửa.
Nathaniel âm thầm đi vào phòng của Nebuchadnezzar, cậu nhìn túi đồ của anh trai mình thì định bụng bỏ vào đó một số đồ ăn khô, sau khi ngẫm lại một hồi, Nathaniel quyết định bỏ vào đó son môi và dầu hỏa. Son môi có khả năng dẫn lửa tốt và cồn thạch cũng thế, dù nói anh trai cậu chuẩn bị rất chu đáo nhưng nơi anh ấy đến cũng có thể cần sử dụng lửa, anh Nebu đó giờ chưa từng biết cách đốt lửa, nếu vậy thì lấy một ít cồn thạch chắc sẽ ổn thôi nhỉ? Còn về phần dầu hỏa, Nathaniel mím môi, mong là anh Nebu sẽ không có việc gì cần phải dùng đến nó.
Nathaniel cười trừ rồi vội giấu đồ cùng là thư mình viết vào ngăn ẩn, cậu chỉnh lại vị trí của túi đồ và xịt khử mùi trong phòng rồi nhanh chóng rời đi.
....
Nhìn thấy lá thư của Nathaniel gửi cùng những món đồ nọ, Nebuchadnezzar bất giác cười nhẹ, trong mắt cũng ngập tràn sự dịu dàng và bất đắc dĩ. Đứa trẻ này thật là, cũng nhờ có nó mà anh với Dimen được cứu sống rồi.
Dimen thấy đống đồ Nebuchadnezzar lấy ra thì biết rõ anh định làm gì, gã nói.
"Tôi sẽ giám sát hành động của con quái vật đó và tìm cách đổ dầu hỏa, mong là trời sẽ không quá lạnh và ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta."
Nebuchadnezzar gật đầu, anh cất đồ của mình đi rồi nói.
"Ngày mai lại nói tiếp, giờ cậu nghỉ ngơi cho lại sức đi."
Dimen gật đầu rồi đi ngủ, Nebuchadnezzar thở ra một hơi rồi ngồi canh gác. Anh vẫn chưa hiểu lắm về chuyện đang xảy ra từ nơi này, nhưng anh nghĩ rằng mọi thứ sẽ kết thúc nhanh thôi nếu anh đi đến được tòa tháp đó.
Khoảnh khắc đến được tòa tháp đó cũng là lúc chiến dịch 10 năm bắt đầu.
~•~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro