68.
Nhưng nói thôi thì dễ hơn làm, việc đốt cháy tòa nhà lớn như vầy mà không khiến con quái vật có tốc độ nhanh và giác quan nhạy bén kia để ý là rất khó. Vào buổi sáng, Nebuchadnezzar sau khi nghỉ ngơi một lát thì cùng Dimen đi kiểm tra hành lang một lượt, đúng như những gì họ nghe trước khi vào tầng này, đầu cầu thang dẫn xuống tầng dưới đã bị bịt lại bằng một thứ gì đó đen xì, các cửa sổ dẫn ra ngoài ở đây cũng bị thứ gì đó gia cố tới mức không dễ đập vỡ. Nhưng dù có đập vỡ được thì Dimen với Nebuchadnezzar cũng không định đập, ai biết được con quái vật muốn lấy mạng họ kia có nghe để nhào lên xé xác họ không?
"...."
Nebuchadnezzar đứng trước bức tranh vẽ bằng sơn dầu để trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó, Dimen cũng hết nhìn ra bên ngoài rồi lại nhìn về phía Nebuchadnezzar như một con cún nhỏ hiếu động sắp sửa hết kiên nhẫn với chủ nhân mình, gã rất muốn rời khỏi chỗ quái quỷ này thật nhanh, phóng hỏa để chặn Thần Cửa rồi chạy thẳng đến tòa tháp chết tiệt kia để tìm ra chìa khóa và thoát ra ngoài. Nebuchadnezzar làm như không thấy sự nóng vội của Dimen, anh bình thản nói.
"Đi điều tra các phòng lại lần nữa đi, nhất là ở khu vực cuối hành lang và những căn phòng ở đó."
Dimen và Nebuchadnezzar hành động khá nhanh nhẹn, nói đúng hơn là kinh nghiệm phong phú và dày dặn khiến việc cả hai đang làm rất thuận tay, Nebuchadnezzar nhìn tủ sách trong phòng làm việc của nhà Norwell rồi đi đến để sờ soạng từng ngóc ngách ở đó, anh lẩm nhẩm.
"Nếu là xếp theo sở thích của Nathan, của chú thì hẳn cơ quan sẽ là...."
Sàn sạt!
Tiếng tường đá cọ xát vào nhau bên cạnh đó là tiếng động cơ máy móc cử động chứng minh phán đoán của Nebuchadnezzar là chính xác. Dimen nghe thấy tiếng liền chạy đến xem, gã há hốc miệng, mi mắt giật nhẹ.
"Trời, ở đây vậy mà lại có một cái thang máy cũ á?"
Nebuchadnezzar gật đầu, anh thử quan sát thang máy rồi trầm giọng.
"Nhìn tình trạng của nó thì cùng lắm chỉ sử dụng được tối đa ba lần thôi, hai xuống một lên, mỗi lần tối đa một người."
Ba lần sử dụng thang máy, nếu không có quái vật kia đối với họ là đủ nhưng với tình trạng này thì họ ít nhất cần bốn lần dùng thang máy mới có thể xuống hết, với lại nhìn thiết bị trong thang cũ kỹ thế này nếu dùng móc treo lẫn dây thừng móc lên kiểu gì hệ thống đỡ bên trong cũng sẽ sập. Nói vậy họ bắt buộc phải bỏ lại một người sao? Dimen nặng nề nghĩ, gã nhìn Nebuchadnezzar vẫn đang thản nhiên lại ngập ngừng nói.
"Nebuchadnezzar này, hay là anh đi đi, tôi tới được đây là đủ mãn nguyện lắm rồi."
Gã cười cười rồi nhàn nhạt nói.
"Xin lỗi, đoạn đường về sau chỉ có thể để anh đi một mình rồi."
Nebuchadnezzar vớ lấy cái túi của mình rồi bỏ điện thoại vào.
"Bớt nói nhảm đi, tôi còn có việc nhờ cậu phải làm đấy."
Dimen bị Nebuchadnezzar mắng chỉ biết dẩu môi, cái người này cứ như được làm từ gỗ ấy, cứng nhắc mà còn cũ kỹ nữa, đúng là uổng cho khuôn mặt với cái vẻ ngoài đẹp đẽ của anh ta. Nebuchadnezzar đưa cho Dimen toàn bộ túi đồ của mình và chỉ giữ lại một cuộn dây thừng và dụng cụ đa năng.
"Sau khi đi xuống tầng hai thì lập tức bước ra ngoài lẫn trốn đại vào phòng gần đó, ném điện thoại cứ ném vào thang máy để thang máy chạy lên đây, sau đó thời gian đi ra ngoài để tưới dầu đều là của cậu."
"Nhưng như thế không phải sẽ gây ảnh hưởng tới anh sao? Anh sẽ chết đấy."
Nebuchadnezzar lắc đầu.
"Không chết được đâu, cứ làm theo những gì tôi bảo, con quái vật đó chưa từng tiếp cận với máy móc nên nó căn bản không biết cách vận hành thứ này, kết hợp với tình huống tầng ba bị phong tỏa vào được không ra được thế này ít nhiều cũng cản đường được nó."
Dimen tin tưởng và đáp ứng ngay lập tức, Nebuchadnezzar ừ nhẹ rồi cầm dụng cụ đa năng và lùi vào một góc phòng làm việc của nhà Norwell, Dimen căng thẳng ôm túi đồ của Nebuchadnezzar rồi bước vào thang máy. Gã nhìn Nebuchadnezzar rồi nuốt nước bọt.
"Vậy tôi đi đây, anh hãy cẩn thận."
Nebuchadnezzar hất cầm, lạnh nhạt đuổi Dimen đi làm gã ta chỉ như muốn khóc. Làm sao Nebuchadnezzar có thể bình tĩnh như thế chứ? Anh ta sắp sửa đối mặt với boss bự đó, không cẩn thận một xíu là chết chắc, nhưng trách anh ta cũng như trách mình thôi, cả hai đứa tốt xấu gì cũng là lão luyện đã vượt nhiều cửa cao cấp mà.
Thang máy lâu ngày không được sử dụng không ngừng kêu lên từng hồi ken két chói tai, Dimen thận trọng nép mình vào cửa thang máy, khi thang máy đã ngừng ở tầng hai thì Dimen không vội ra ngay mà dùng kính cột vào gậy rồi thò ra để quan sát tình hình, hành lang ngổn ngang và hoang tàn như bị lũ quét gió cuốn làm gã không thể tưởng tượng nổi nơi này đã bị con quái vật kia lẫn những sinh vật kỳ dị tàn phá thế nào, trong lúc còn đang đánh giá tình hình, Dimen chợt nghe thấy những tiếng chém và bổ mạnh phầm phập như đang có tên đồ tể nào xẻ thịt heo vậy, nhưng ở cái nơi quỷ quái này làm gì có heo để mà giết thịt? Dimen nuốt nước bọt, chỉ sợ thứ bị bổ chết kia không phải là động vật nhưng dù là thứ gì thì khoảng cách từ nơi đó đến chỗ gã không còn xa nữa, thậm chí tốc độ di chuyển cũng càng lúc càng nhanh chứng tỏ con quái vật kia đã bị tiếng động sử dụng thang máy thu hút!
Dimen tuy vội vàng trong lòng nhưng kinh nghiệm của một kẻ chuyên vượt cửa không phải để trưng, chỉ thấy gã ta bước ra thang máy một cái là liền chui tọt vào phòng cạnh mình. Gã ta thở phào nhẹ nhõm rồi mở mắt nhìn vào phòng.
"A!"
Sầm!
Chỉ trong gang tấc, ngay khi Dimen vừa hét lên thì cửa phòng bị mở ra một cách thô bạo, mùi máu tươi tanh nồng phảng phất mùi hương lành lạnh của gió tuyết phả vào phòng, Dimen vội rục người vào chỗ trốn của mình.
Xạch xạch! Nhép!
Tiếng cà kheo lạnh tanh bị tiếng lép nhép của thịt thối bị dẫm lên thật khủng bố và đáng sợ, con quái vật mặc bộ đồ cũ kỹ đã bị nhuốm bẩn bởi máu đen hoặc nâu, tấm mặt nạ thạch cao lạnh lẽo quay qua theo động tác nhìn xung quanh của con quái vật, nó dõi mắt nhìn trong căn phòng tốt ngập ngụa máu và xác chết rồi hừ nhẹ.
"Ra đây!"
Giọng nói khàn đặc nhưng quen thuộc suýt làm Dimen đi ra ngoài, giọng nói đó rất giống với giọng của Nebuchadnezzar, nhưng so với chất giọng thanh tao và nhàn nhạt như bề trên cao quý kia thì giọng nói này lại có phần phong trần, đục ngầu hơn nhiều, chưa kể đến còn có phần đẫm máu và điên cuồng hơn nữa. Dimen núp vào góc rồi run rẩy.
Thôi xong rồi, gã đã gài đồ bấm nút thang máy lẫn tính toán đúng thời gian đặt chuông điện thoại của Nebuchadnezzar chưa ấy nhỉ? Nếu gã chưa làm thì gã sẽ chết dưới tay của con quái vật này mất.
"Còn chưa muốn ra đây à?"
Con quái vật bất mãn nói rồi nhìn khắp phòng, dưới lớp mũ trùm, những lọn tóc đỏ trượt ra rồi không ngừng kéo dài xuống tận mặt đất, Dimen không thấy rõ thứ gì nên chỉ biết rúc người để trốn.
Lõm bõm!
Máu trong căn phòng này hoặc cũng có thể là nước hòa với máu tạo thành trũng, những lọn tóc đỏ của quái vật trườn khắp căn phòng để tìm kiếm hơi thở của người sống, khi Dimen cảm nhận có thứ gì mảnh mai, mềm mại lại mát mẻ quấn lấy tay mình thì từ phía thang máy lại truyền ra tiếng ồn.
Két!
Tiếng chạy nhanh cùng cảm giác mát lạnh quấn quanh tay biến mất, Dimen chỉ đợi khoảnh khắc này, gã nhìn lại căn phòng tối đen nhưng vẫn lờ mờ thấy được những phần thân thể trắng bợt của người nằm rải rác, máu chảy thành sông mà kinh hãi tới mức không thể thốt thành lời. Ở đây có người sao? Khốn nạn, vì sao gã và Nebuchadnezzar đi điều tra khắp cái tầng này rồi mà chẳng thấy vậy? Nhưng không để cho gã kịp nghĩ thì trên đầu đã truyền đến tiếng ồn ào và đổ vỡ. Dimen ôm túi đồ của Nebuchadnezzar chạy vọt xuống tầng một rồi tầng trệt, xộc ra ngoài rồi đến chuồng ngựa để lấy rơm rạ khô ra, gã thở hồng hộc, không thèm nghỉ ngơi mà rải dầu hỏa khắp tòa nhà.
"Nebuchadnezzar, anh nhất định phải xuống đây đấy, nếu không tôi không chỉ hại chết anh vi phạm nguyên tắc mà trao đổi giữa chúng ta cũng sập, hai đứa em tôi sẽ trở thành kẻ mồ côi đấy."
Nebuchadnezzar nheo mắt nhìn con quái vật bị thang máy đưa lên tầng trước mắt mình, điện thoại mang đi làm mồi nhử cũng đã bị đập vỡ, con quái vật kia im lặng, nó đang nhìn Nebuchadnezzar, hay nói đúng hơn là nhìn chằm chằm vào phần ngực đang có trái tim của con người, nó đang đập mạnh, nóng hổi và tràn đầy nhựa sống. Con quái vật siết chặt cây rìu, ham muốn có được thân thể người sống của Nebuchadnezzar khiến nó không thể nghĩ thêm được gì, nó lao đến với tốc độ chóng mặt mà không nghĩ thêm gì khiến Nebuchadnezzar có cơ hội thực hiện kế hoạch của mình, anh né qua một bên, mắt cũng liếc xuống bên dưới rồi cười khẽ.
"Mi có vẻ đang đuổi theo ta nhỉ, ta có thể biết nguyên do không?"
"Đưa thân xác đó cho ta."
Con quái vật trầm giọng, Nebuchadnezzar hờ hững nói.
"Xin lỗi nhưng đây là thân thể của ta."
Một tiếng đạn, một tiếng gầm đầy giận giữ vang ra từ tầng cao nhất, Dimen vội châm lửa, rơm rạ và dầu hỏa bốc cháy với tốc độ chóng mặt, Dimen lo lắng nhìn lên cao rồi thầm cầu nguyện cho Nebuchadnezzar có thể thoát ra an toàn.
Súng trong tay của Nebuchadnezzar vẫn còn bốc khói trắng, mặt nạ làm từ thạch cao vỡ vụ và nằm im trên mặt đất, con quái vật bụm mặt rồi gầm gừ.
"Ranh con chết tiệt, mi có thứ đó từ lúc nào?"
Nebuchadnezzar mỉm cười, anh vỗ súng vào lòng bàn tay rồi nhún vai.
"Nathaniel Norwell chắc cũng không nghĩ đến sẽ có ngày cây súng nhỏ được cậu ta dùng để phòng vệ lại có tác dụng như vậy đâu."
Con quái vật căm phẫn nhìn chằm chằm vào Nebuchadnezzar, khuôn mặt mười phần giống hệt kia làm Nebuchadnezzar có chút cứng người nhưng khi thấy mái tóc đỏ xa lạ cùng đôi mắt mất đi lý tính thì anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi cười nhạt.
"Khi biết bị quái vật đeo đuổi mà không chuẩn bị phương án đối phó rất ngu ngốc đấy."
Nói rồi anh không để con quái vật kịp phản ứng đã bắn thêm bốn phát đạn vào hai cánh tay cũng chân của nó khiến nó ngã phịch xuống. Anh thong thả đi lại cửa sổ kính bị mình khoét một lỗ to vừa đủ để chui ra rồi nhẹ nhàng bảo.
"Hi vọng rằng sẽ gặp lại ngươi ở tòa tháp đã gần như sụp đổ đó, Phù thủy."
Dimen nhìn Nebuchadnezzar nhảy xuống đầy kinh ngạc, Nebuchadnezzar có thể sống sau khi đối đầu với một con quái vật, gã tò mò hỏi.
"Anh đã làm bằng cách nào vậy?"
Nebuchadnezzar đáp.
"Dùng máu đầu tim của mình tẩm lên đạn."
Dimen há hốc mồm, máu đầu tim? Đừng nói là Nebuchadnezzar tự làm mình bị thương rồi đút từng viên đạn vào chỗ đó để tẩm máu nha? Dimen nhìn chằm chằm vào Nebuchadnezzar rồi giơ ngón cái.
"Anh đúng là đủ độc địa, đến cả tim mình cũng có thể tự mổ ra."
"Bớt nói nhảm đi."
Nebuchadnezzar cằn nhằn nhưng tay thì vẫn ấn ấn lồng ngực đang không ngừng nhỏ máu. Khốn kiếp, anh mới chỉ tự tay mình lấy máu đầu tim có một lần đã đau muốn tắc thở rồi mà Nathaniel Norwell kia lại tự lấy máu đầu tim tẩm vô đạn đến tận mấy lần liền, tên nhóc con đó đúng là được làm từ gỗ nên chẳng biết đau đớn là cái thá gì mà.
Dimen và Nebuchadnezzar cưỡi ngựa suốt một ngày một đêm để rời khỏi tòa lâu đài đang bị lửa thiêu đốt hừng hực, Dimen ngồi trong thùng được ngựa kéo nhìn về phía sau cũng không khỏi cảm thán. Nếu họ có thể giết chết Thần Cửa rồi đi thẳng đến đích luôn thì hay quá, nhưng thật không may là theo lời Nebuchadnezzar, con quái vật kia sẽ chỉ dừng lại khoảng hai ngày sau khi bị dính đạn đã tẩm máu, họ phải nhanh chóng đi đến tòa tháp kia thật nhanh để còn thoát khỏi cánh cửa chết tiệt này nữa.
Nebuchadnezzar nhớ lại khung cảnh lần đầu Nathaniel Norwell đối diện với con quái vật kia, tòa tháp mà họ đang tìm kiếm ở một vực sâu và muốn đi vào đó họ buộc phải nhảy xuống vực. Còn về phần trong tháp có gì, Nebuchadnezzar không thể nghĩ được nhưng anh chắc chắn sẽ moi móc hết các bí mật ra để rồi phá giải cái lời nguyền chết tiệt đã ám lấy anh và gia tộc này.
~•~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro