69.
Lòng người tuy gấp gáp và nóng như lửa đốt nhưng sức người cùng với sức ngựa cũng không phải là thứ vô hạn, Nebuchadnezzar và Dimen tạm nghỉ lại trong một chiếc hang, Dimen không làm phiền Nebuchadnezzar đang mệt mỏi mà lẳng lặng ngồi gần mép hang để nhìn tuyết đang rơi xuống.
"Chỗ này đẹp thật đó."
Dimen nhủ thầm trong lòng, trước mắt dường như cũng xuất hiện hai dáng vẻ nhỏ nhắn cũng có mái tóc màu trắng ngần như thế.
Dimen từ nhỏ đã lớn lên trong một gia đình bình thường, việc gã có thể đậu vào đại học hiện tại ngoại trừ việc cố gắng phấn đấu ra còn là nhờ vào gia đình chồng của dì ruột giới thiệu. Trái ngược với người mẹ có vẻ ngoài hết sức bình thường của mình, dì của Dimen là một người đẹp có mái tóc trắng dài đến thắt lưng lúc nào cũng suôn mượt và óng ả như một tấm lụa voan cao cấp, thậm chí vì may mắn mà đôi mắt của dì cũng có màu xám bạc như khói rất đẹp và thơ mộng. Với vẻ ngoài ưu thế đó cùng tính cách dịu dàng có sẵn, thật khó để hình dung người chồng tương lai của dì sẽ là người thế nào.
Dì của gã là một cô gái trẻ có tính cách rất hoạt bát và ưa đùa nghịch, dù là khi còn trẻ hay cho đến lúc kết hôn thì tính cách của người dì đó luôn khiến cho mẹ và gã đều đau đầu không thôi. Trong ký ức của Dimen về người dì đó, khoảnh khắc người nọ trở nên dịu dàng và trầm lắng nhất là lúc dì ấy biết rằng mình đã có thai, khi dì ấy ngồi trên ghế gỗ, cả cơ thể có chút khệ nệ vì mang thai cũng thả lỏng hết sức, dì liền đặt tay lên phần bụng nhô ra của mình rồi mỉm cười đầy âu yếm.
"Dimen, dì và dượng đã quyết định tên cho hai em bé trong bụng rồi. Anh trai sẽ tên là Crescent còn em trai sẽ là Helios."
Dì và dượng của gã đều thích ngắm nhìn Trăng khuyết và được tắm mình dưới ánh mặt trời đẹp đẽ nên cũng không lạ gì khi dì và dượng quyết định đặt tên cho con mình như thế.
Hai đứa em họ của Dimen là niềm tự hào của cha mẹ chúng, không chỉ sở hữu những đặc điểm ưu tú từ cha mẹ mình mà chúng còn là những đứa trẻ rất tài năng và ngoan ngoãn. Chúng có mái tóc trắng mềm mại giống như dì gã, có khuôn mặt nhỏ nhắn và hồn nhiên giống với dì nhưng đôi mắt của chúng lại có hai màu khắc hẳn: Một bên là màu xám bạc như khói sương mơ màng nhưng một bên lại là màu đỏ Ruby sắc sảo. Vậy nên có thể nói, khi đứng trước hai đứa bé đẹp cả về vẻ ngoài lẫn tính cách đó, Dimen luôn có cảm giác tự ti và có hơi ghen tị với chúng. Nhưng dù sao đi nữa thì gã cũng rất yêu mến hai đứa trẻ kia như cách mà mẹ với dì yêu thương nhau vậy đấy, gã muốn nuôi nấng và bảo vệ chúng hết mức có thể.
Nhưng rồi biến cố xảy ra, dì dượng đều qua đời vì một vụ tai nạn và hai đứa con của họ bị dòng họ của gã đưa qua đẩy lại vì không một ai muốn nuôi thêm hai cái miệng ăn cả. Dimen chạnh lòng nghĩ rồi cúi đầu, may mắn là lúc xảy ra chuyện thì gã đã hơn mười tám tuổi và bắt đầu vượt cửa nên cũng tìm được một khoản tiền kha khá để trang trải học phí, gã quyết định tạm thời sẽ để hai em họ ở cùng với mình mặc cho cha mẹ dọa nạt sẽ cắt đứt quan hệ. Gã thật sự chẳng để bụng chút nào cả vì gã rất thương và muốn chăm sóc chiếu cố cho cặp song sinh đến cùng.
Sau vụ tai nạn đó, Crescent, người anh trai trong cặp song sinh trở nên trầm tính và nhút nhát hơn hẳn trong khi người em trai Helios lại bọc lộ ra bản tính thất thường lẫn đa nghi khác so với độ tuổi. Dimen vẫn còn nhớ trước lúc mình vào cửa này đã thấy Helios lớn tiếng cái gì đó khiến Crescent hoảng hốt và bật khóc, nếu như gã có thể trở về từ cửa này nhất định sẽ ngồi xuống và bình tĩnh nói chuyện lại với tên út ít Helios khó bảo kia, vì sao gã lại không nói chuyện với Crescent để cậu bé tìm cách giải quyết? Vì Crescent từ lúc mới sinh ra đã là một bé câm, khiếm khuyết trên người bé quá ác nghiệt khiến bé luôn có cảm giác tự ti và dễ sợ sệt trong khi Helios lành lặn lại thường xuyên bắt nạt khiến Crescent chỉ biết khóc trong im lặng.
Không biết lúc mình trở về thì mắt của Crescent sưng đến mức nào đây nữa. Dimen buồn bực nghĩ thầm rồi nhìn Nebuchadnezzar đang ngủ li bì. Cũng may là đã kịp giao phó hai đứa nó cho người này, với tính cách của anh ta chắc hẳn sẽ dạy cho tên nhóc con Helios kia một trận ra trò mà xem. Nhưng như thế mới tốt, nếu hai đứa ranh con kia được ở lại một nơi như SINS thì tương lai của chúng có lẽ sẽ sáng và tốt hơn gã cũng như cha mẹ của chúng, Dimen thở dài rồi vỗ vỗ má.
Tỉnh táo nào Dimen, mày phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này! Phải rời khỏi chỗ này mới có thời gian để nghĩ đến chuyện khác! Phải rời khỏi đây mới có thể giúp Nebuchadnezzar truyền đi thông tin quan trọng.
Nebuchadnezzar ngủ một chút đã tỉnh lại, tuy vẫn còn mệt và đau nhưng để đi tiếp thì anh vẫn dư sức, vì Dimen chỉ cần ngồi vào thùng để ngựa kéo nên gã ta cũng không cần nghỉ ngơi, gã chủ động nói Nebuchadnezzar tiếp tục đi, cả hai ăn ý xóa sạch dấu vết họ từng ở lại hang động rồi mới rời đi, Dimen nhìn Nebuchadnezzar leo lên lưng ngựa thì ậm ừ nói.
"Nebuchadnezzar, tôi xin lỗi."
"Sao vậy?"
Dimen nhớ về lúc bản thân vừa đi xuống tầng hai rồi cắn môi.
"Vì bị Thần Cửa dí quá bất ngờ nên tôi không nhớ là mình có lắp đặt cho thang máy tự đi lên hay chưa nữa."
Nebuchadnezzar im lặng hồi lâu rồi đáp.
"Con quái vật đó đã đi lên thì chứng tỏ cậu đã sắp xếp mọi thứ rất hoàn hảo, đừng suy nghĩ nhiều quá làm gì."
Dimen ậm ừ, Nebuchadnezzar lúc này cũng nhắm mắt rồi chuẩn bị leo lên lưng ngựa, chợt, trong túi anh bị rớt ra một thứ, Dimen nhanh mắt nên phát hiện ra và nhặt lên xem. Đó là một mặt dây chuyền hình trái tim tinh xảo có chất liệu làm từ bạc, Dimen nhặt lên thì phát hiện ra mặt dây bị bật ra, bên trong là hình chụp của Nebuchadnezzar và một người đàn ông có vẻ ngoài giống anh nhưng mái tóc lại có màu trắng bạc, hình chụp rất mới và hai người trong hình cũng rất thân mật nên Dimen cũng vô thức nghĩ họ là người yêu.
"...."
Nebuchadnezzar không nói không rằng lấy lại mặt dây chuyền của mình, anh căng thẳng nhìn Dimen lại nhìn xuống mặt dây chuyền, mày cũng cau lại.
"Bị đứt rồi."
Dimen vội giải thích.
"Dây chuyền của anh tự nhiên bị rơi nên tôi mới nhặt lên, người trong ảnh chắc là người yêu anh hả? Hai người rất có tướng phu phu."
Nếu là Nebuchadnezzar thường ngày có lẽ anh sẽ bình tĩnh phủ nhận và khẳng định rằng mình và Helel chỉ là anh em song sinh, nhưng khi nghe Dimen nói và nhất là đã nhìn nhận tình hình của mình, Nebuchadnezzar đóng mặt dây chuyền lại, cất nó đi rồi gật đầu.
"Ừ, đó là người yêu của tôi."
"Wow, đúng là tuyệt thật đó, người yêu của anh nhìn ngầu quá trời."
Dimen thành thật khen ngợi, Nebuchadnezzar cười nhạt rồi nói.
"Chỉ tiếc là bọn tôi đã cãi nhau và tạm thời chia tay rồi."
".... Cũng đâu có gì đáng ngại, nếu anh yêu anh ta và đặc biệt là anh ta cũng yêu anh thì dù cả hai người có cãi nhau đến thế nào thì cũng sẽ về với nhau thôi."
Nebuchadnezzar mím môi, mày nhướng lên một cách ngờ vực.
"Sao cậu lại nói thế?"
Dimen chỉ vào trái tim mình.
"Vì anh rất trân trọng tình yêu của mình, nếu không trân trọng vì sao lại giữ mặt dây chuyền hình trái tim màu bạc chứ? Đó không phải là màu sắc gợi nhớ đến người yêu anh sao?"
Nebuchadnezzar im lặng, anh mà lại trân trọng tình yêu của Helel sao?
Không biết điều này đã diễn ra từ lúc nào nhỉ? À, hình như từ lúc anh và Helel có ý thức thì tên phiền phức kia đã luôn chủ động bày tỏ tình cảm của mình một cách thái quá, vì rất ồn ào nên Nebuchadnezzar ngoài mặt thường hay tỏ ra ghét bỏ với hằn học nhưng trên thực tế, từ tận đáy lòng mình anh lại thích sự ồn ào đó của Helel hay một cách chính xác hơn thì anh cũng bị sự ồn ào đó hấp dẫn. Cuộc sống của anh nếu không có Helel thì ngoại trừ cắm đầu vào học hay là tìm cách ứng phó với những kẻ bị Pheromone hấp dẫn ra thì chẳng còn sự vui vẻ hay náo nhiệt nào cả, Helel biết cách phá bĩnh và tạo nên tiếng ồn trong không gian tĩnh lặng của anh, tên đó cũng biết cách thỏa mãn cảm xúc lẫn an ủi vuốt ve anh mỗi khi tâm trạng anh chạm đáy, thậm chí tên đó còn chiều chuộng và chủ động yêu anh khiến anh có cảm giác mình là mục đích sống duy nhất của Helel. Vậy nên nhìn từ góc nhìn nào thì Helel mới là kẻ trân trọng đoạn tình cảm này nhất còn anh chẳng qua chỉ là một kẻ đang núp mình vào vòng tròn an toàn và kiêu ngạo tận hưởng mọi thứ mà Helel đưa cho.
Điều đó thật không công bằng tẹo nào cả, Nebuchadnezzar siết chặt tay mình, trong mắt cũng xuất hiện tia hoảng hốt, anh lúng túng nhìn sang nơi khác nhưng vẫn dư sức phủ nhận.
"Nhảm nhí, tôi giữ mặt dây chuyền này chỉ vì nó đẹp và hợp gu thẩm mỹ mà thôi."
Dimen bị mắng vô cớ chỉ biết nghệch ra, Nebuchadnezzar leo phắt lên lưng ngựa, buồn bực bảo.
"Giờ cậu có đi không hay là muốn ở lại đây chơi với quái vật?"
Dimen vội ngồi vào thùng rồi cười khì.
"Đương nhiên là đi với anh, hì hì, anh đừng bỏ tôi lại chỉ vì tôi lỡ nói dính tìm đen của anh chứ."
Đáp lại hành động ngu ngốc của Dimen đó chính là việc Nebuchadnezzar không nói không rằng đã thúc ngựa chạy băng băng đi, Dimen suýt nữa cắn dính lưỡi thì hoảng hốt lắm, gã vội bụm chặt miệng mình rồi thầm mắng trong lòng. Cái nết như vậy mà cũng có người yêu, đúng là đáng nể người anh hùng đã thay thế giới này chịu đựng tên ma vương này mà.
Lần đi đường lần này kéo dài suốt một ngày một đêm và không hề dừng lại, Dimen nhìn thấy đám Nhện chân dài ở cách đó không xa mà nuốt nước bọt, nếu gã mà không nhanh trí đi theo Nebuchadnezzar thì giờ này chắc đã thành bữa tiệc thịt xiên dưới mấy cặp giò thon thả của mấy con quái vật đó rồi. Nebuchadnezzar vừa đi vừa nhớ lại địa hình trên bảng đồ, hiệu lệnh được truyền vào não ngựa thông qua Pheromone làm con ngựa dù có phi nhanh cũng không hề khiến người cưỡi mình xông vào nơi nguy hiểm.
Càng đi, màu trắng ảm đạm càng được màu xanh đậm của cây thông và cây lá kim phủ lấy, Dimen nhận ra mình và Nebuchadnezzar đang dần đến đích, trong lòng cũng nóng như lửa đốt.
Cuối cùng cũng đã đến nơi rồi. Nebuchadnezzar ra hiệu cho ngựa ngừng lại rồi nhảy khỏi lưng ngựa, anh thở hổn hển, hơi thở trắng xóa phả ra liên tục chứng tỏ anh cũng thấm mệt rồi.
"Dimen, đi thôi, tìm tòa tháp."
Cả hai người đi kiếm theo hình ảnh mà mình thấy trong ký ức rồi nhanh chóng bước đến trước vực sâu đã bắt đầu và kết thúc mọi chuyện.
Vù vù...
Dimen nghe thấy tiếng gió lớn nhưng không phải là tiếng gió thổi lên từ đáy vực mà là tiếng gió ở bên cạnh mình, gã nhìn qua bên cạnh thì thấy trong tay của Nebuchadnezzar xuất hiện một món vũ khí có hình dạng như một chiếc roi da, chiếc roi da màu đen đến phát đỏ cũng tỏa ra nguồn nhiệt nóng hừng hực tới mức băng tuyết quấn quanh người họ tan ra một chút. Nebuchadnezzar vuốt ve vũ khí được đúc từ tội lỗi của mình rồi bảo.
"Khi vào trong tháp thì nhắm mắt lại, dù có nghe thấy gì hoặc cảm nhận được gì thì cũng không được hé mắt ra nhìn."
Dimen gật đầu rồi tự giác lấy một mảnh vải dày để tự bịt mắt mình sau khi đi vào trong tháp, Nebuchadnezzar cũng không nói nhiều, anh nói.
"Chú ý nghe theo chỉ thị của tôi, đừng tự ý hành động."
"Tôi đã hiểu rồi."
Mấy ngày nay tuyết rơi rất nhiều, đặc biệt ở khu vực này lại càng có tuyết đọng rất dày, Nebuchadnezzar và Dimen dứt khoát nhảy xuống vực cũng không gặp chút vấn đề nào, Dimen ngước nhìn tòa tháp từ dưới lên trên rồi cảm thán.
"Tòa tháp này hùng vĩ và đẹp thật, nhìn qua rất có giá trị nghiên cứu."
Nebuchadnezzar đặt tay lên cửa vào, trái tim bình thản đột ngột đập mạnh, hơi lạnh phả ra từ kiến trúc truyền vào lòng bàn tay anh cũng như trái tim, trí óc khiến anh nhìn thấy một hình ảnh vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm.
-Anh trai yêu quý của ta, nếu anh đã yêu thích tòa tháp đến vậy thì sao không ở lại đây vĩnh viễn?-
-Những kẻ ngu dốt ở đây đều tin lời ta, tựa như đám nô lệ mà anh đã từng thống trị tại nhà cũ của chúng ta vậy. Nhưng anh yên tâm, sẽ không một ai trong số chúng có cơ hội phản bội ta và đâm anh chết nữa đâu. Mạng sống của anh là của ta, nếu muốn lấy nó từ tay ta trừ phi anh tự tay giết được ta đã.-
-Mặt Trời của ta, đã đến giờ đi ngủ rồi, Sao Mai sẽ vĩnh viễn thống trị nơi này và tòa tháp này sẽ vĩnh viễn trở thành tù giam của anh.-
Ư... Nebuchadnezzar ôm đầu rồi loạng choạng lùi về phía sau, ký ức xa lạ đó khiến anh cảm thấy đau đớn, tức giận và cực kỳ bức bối. Bình tĩnh nào Nebuchadnezzar, con quái vật đó không phải là mày, Helel mà mày biết cũng không phải là kiểu người sẽ làm ra chuyện như thế, bình tĩnh, bình tĩnh đi. Nebuchadnezzar thở hổn hển hồi lâu mới lấy lại được bình tĩnh, anh và Dimen mở cửa tòa tháp rồi bước vào trong, cánh cửa có chất liệu từ ngọc đẹp nên không chỉ tinh tế mà còn không bị thời gian bào mòn hay ảnh hưởng, Nebuchadnezzar thoáng để ý đến ký hiệu trên cánh cửa rồi dời mắt để nhìn vào trong tòa tháp. Chỗ này có vẻ như là đại sảnh của nơi này, vì đã lâu không có người ở lại nên bụi đã bám ở đây thành một lớp mỏng, Nebuchadnezzar và Dimen kiểm tra xung quanh một lần, Nebuchadnezzar dùng khăn mình lấy được ở nhà Norwell lau sơ qua mấy bức tranh và cửa sổ thì lấy được một manh mối.
-Đây là ngày thứ •••••• (dòng chữ bị tô đen) kể từ khi ta sống lại, ngoại trừ đỉnh tháp ra thì các tầng ở đây đều có thể khám phá. Ở đây có rất nhiều sách, kho báu và những loại thuốc kỳ ảo nhưng ta không biết cách dùng chúng, nếu Nathaniel ở đây, với trí tuệ của anh ấy thì anh ấy có lẽ sẽ nhận biết các thứ này, anh ấy là người tuyệt vời và giỏi giang nhất mà ta từng biết, ta muốn mình sau này có thể sánh bước bên cạnh anh.-
Đây có vẻ là manh mối do người em họ trong ký ức kia, Nebuchadnezzar đánh giá rồi nói với Dimen là cả hai sẽ đi lên các tầng để kiểm tra.
Khi họ đi lên tầng năm, ngoại trừ việc tìm ra vài tờ manh mối ghi tay do người em họ để lại thì từ dưới chân tháp, tiếng cửa mở ra đã làm cả hai người để ý.
Con quái vật kia và đồng thời cũng là chủ nhân tòa tháp đã trở về rồi.
~•~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro