72.
Helel lẳng lặng nhìn Nebuchadnezzar đã chìm vào hôn mê, gã cẩn thận kiểm tra nhịp tim cũng như hơi thở của người mình yêu rồi thì thầm.
"Em sẽ tìm được anh, nhất định em sẽ tìm được anh. Nebuchadnezzar, ngôi nhà duy nhất của anh, lồng giam vĩnh cửu của anh chỉ có thể do em tạo ra."
Ở bên này, khi Nathaniel còn đang do dự nhìn tập hồ sơ đóng kín trước mắt thì một cuộc điện thoại đột ngột kéo đến đã cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, cậu bắt máy rồi nói.
"Alo, ai vậy ạ?"
"Xin chào, cậu có phải là thư ký của SINS không?"
Nathaniel cau mày, cậu nhìn lại số điện thoại, đó là một số rất lạ nên cậu nghĩ rằng đó là người vượt cửa với Nebuchadnezzar, cậu mím môi rồi trả lời.
"Đúng, là tôi, anh có chuyện gì cần nhờ vả sao?"
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở phào sau đó lại là giọng điệu gấp gáp.
"Cậu mau chóng đến chỗ tôi đi, kẻ đó sắp sửa tìm đến nơi để xóa xổ chúng tôi rồi! Tôi sắp sửa không thể giúp Nebuchadnezzar truyền tin cho cậu nữa!"
Nathaniel nghiêm mặt, cậu đặt hồ sơ lên mặt bàn làm việc của mình rồi bước khỏi văn phòng.
"Cho tôi địa chỉ, tôi sẽ lập tức đến ngay."
Nathaniel đi rất nhanh và gấp, nhóc Lunar thấy vậy thì lo lắng chạy đến.
"Anh Nathan, anh đi đâu vậy?"
Nathaniel xoa đầu Lunar, đáp.
"Anh phải đi đón vài người, em ở nhà chăm sóc mọi người, chừng nào anh Helel bình tĩnh lại hẳn mang đồ vào phòng họ, biết chưa?"
Lunar gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn tịt lại nhưng miệng thì vẫn kiên cường đáp.
"Để em làm cho, anh yên tâm đi đi."
Nathaniel đi vào xe, tài xế chờ sẵn nhận được địa chỉ do Nathaniel đưa thì cau mày.
"Đường đi thẳng tới đó hiện tại đang bị kẹt do có tai nạn giữa xe con và xe tải, nếu muốn tới đó chỉ e là phải đi bằng đường vòng."
Sao lại trùng hợp quá vậy? Nathaniel nghiến răng rồi nói.
"Cứ đi đường thẳng, tôi sẽ có cách tự giải quyết."
"Dạ."
Tại một căn hộ trong tòa chung cư cũ kỹ, Dimen đang ra sức viết vào quyển nhật ký của mình những dòng chữ cuối cùng, ngồi bên cạnh và nhìn gã là một cặp song sinh có mái tóc trắng và đôi mắt hai màu kỳ lạ, cậu bé nhìn có vẻ khỏe khoắn hơn phàn nàn.
"Ông anh làm sao vậy, từ lúc tỉnh dậy tới giờ cứ làm cái gì khó coi vậy?"
Cậu bé còn lại yếu ớt níu tay áo của người anh em mình, đôi mắt thi thoảng lại ánh lên nỗi lo khó hiểu, cậu có dự cảm rằng anh trai của họ sắp sửa xảy ra chuyện, dự cảm này cũng xuất hiện trước lúc cha mẹ gặp chuyện nên cậu chắc chắn rằng dự cảm này không hề sai. Dimen tạm dừng tay, gã nhìn hai đứa em nhỏ của mình rồi thô bạo đặt quyển nhật ký vào tay đứa khỏe hơn
"Nè!"
Gã vòng tay ôm chặt hai đứa trẻ rồi nói.
"Helios, Crescent, kể từ giờ trở đi hai đứa nhất định phải tự bảo vệ và chăm sóc nhau thật tốt có hiểu không?"
Crescent là đứa yếu hơn trong cặp song sinh và cũng là đứa có dự cảm về cái chết rõ ràng nhất, nó ngẩn người rồi há miệng nhưng từ cái miệng nhỏ nhắn đó lại không có bất kỳ tiếng động nào phát ra, Helios cũng kinh ngạc chất vấn.
"Ông anh đang nói bậy gì vậy, ông định đi đâu?"
Dimen không đáp, gã chỉ biết ôm cả hai đứa trẻ chặt hơn rồi hôn lên trán từng đứa một nụ hôn ấm áp thay cho lời bày tỏ rồi nhấc chúng lên, cả hai đứa hoảng hốt nhìn Dimen đem cả hai đến gầm cầu thang thì giãy dụa, Dimen cứng rắn nhét cả hai đứa vào rồi khóa chặt cửa lại, gã gằn giọng.
"Helios, tuy em là em út và ngày thường có hay ăn hiếp Crescent nhưng kể từ giây phút này trở đi, em phải thay anh bảo vệ cho Crescent và không được cãi nhau, gây sự với thằng bé nữa đấy."
"Dimen? Ý ông là gì, mau mở cửa ra!"
Helios điên cuồng đập cửa, Dimen nhắm mắt lại rồi tiếp tục dặn dò.
"Crescent, anh biết em hiện giờ đã dự đoán được điều gì sẽ xảy ra rồi đúng không?"
Crescent buồn bã kéo tay áo của Helios lại rồi lắc đầu, Helios cứng họng, bàn tay đang đập cửa cũng ngưng lại, nó ngơ ngác nhìn cánh cửa đã bị khóa lại, trong đầu cũng hiện lên hình ảnh cha mẹ mình trước lúc họ mất. Cả người anh họ duy nhất chấp nhận sự tồn tại của chúng cũng sẽ bỏ chúng đi sao? Chúng sẽ mất nhà và gia đình nữa sao? Nó nhìn Crescent, khóe mắt đỏ ửng.
Soạt!
Crescent ôm chầm lấy nó, cậu bé vùi chặt đầu vào hõm cổ người em trai mạnh mẽ của mình rồi lặng lẽ khóc mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Dimen nghe thấy bên trong đã an tĩnh thì mỉm cười đầy dịu dàng, trên khuôn mặt và đôi mắt gã cũng là sự hiền từ cùng trìu mến.
"Hai đứa nhất định phải an toàn và bình an lớn lên nhé, anh trai cùng dì dượng trên trời nhất định sẽ luôn dõi theo cũng như bảo vệ cho con đường phía trước của các em. Heli, Cres, anh trai yêu hai em."
Rầm!
Cửa phòng của gã bị mở toang ra, gã đứng dậy rồi bình tĩnh kéo tấm màn để che gầm cầu thang lại, trong mắt cũng là sự quyết tâm cháy bỏng. Nebuchadnezzar, tôi đã giữ đúng lời hứa của mình rồi, từ nay trở về sau, tương lai của hai đứa em tôi đành phải nhờ anh chiếu cố rồi.
Đối diện với kẻ đang cầm gậy bóng chày chuẩn bị giết chết mình, Dimen cười nhạt.
"Thật không ngờ người giết tao lại có thể trẻ đến thế cơ đấy."
Vụt!
Khi Nathaniel chạy đến nơi thì tất cả đã quá muộn, cậu thở hổn hển, mắt cũng mở to ra vì ngạc nhiên và kinh hãi khi thấy trên sàn là một thi thể đã bị đánh đập tới mức da thịt nát bươm. Cậu đi vào trong, nhìn nội thất bên trong bị lật đổ hoặc vỡ nát ngổn ngang mà trong lòng như phát lạnh. Không thể nào, vì sao lại có thể ngang nhiên ra tay một cách tàn nhẫn giữa ban ngày ban mặt vậy chứ? Nathaniel im lặng bấm số của đội ngũ dọn dẹp bên phía SINS và số của cảnh sát rồi cẩn thận đi vào trong để tìm manh mối trong đống đổ nát. Có vẻ như hung thủ ra tay biết rằng cậu sẽ đến nên hành động xóa sạch dấu vết lẫn manh mối rất dứt khoát, cậu dường như không thể tìm thấy thứ gì nguyên vẹn ở đây nhưng trực giác lại mách bảo cậu rằng vẫn còn có thứ gì đó mà cậu đã bỏ lỡ, cậu bước đến chỗ gầm cầu thang để sờ một chút rồi kéo được tấm màn ngụy trang ra, gầm cầu thang được cải tạo đặc biệt chứng minh rằng nhận định của cậu là đúng, cậu lấy đồ phá khóa ra để phá khóa cửa rồi mở cửa ra. Bên trong đó chính là hai đứa trẻ mặt mũi giống nhau đang ôm chặt lấy nhau và khóc một cách đáng thương. Nathaniel kinh ngạc hỏi.
"Sao ở đây lại có trẻ con thế này?"
Helios nhìn thấy Nathaniel thì hét lên.
"Coi chừng đằng sau!"
Nathaniel đang ngồi quỳ nhưng phản ứng thì cực kỳ nhanh, cậu chống hai tay xuống sàn, chân cũng đạp mạnh ra phía sau khiến kẻ tấn công loạng choạng. Nathaniel tranh thủ lúc này liền đứng dậy, cậu đứng chắn trước gầm cầu thang rồi trầm giọng.
"Mày nghĩ rằng tao không biết là mày còn ở đây sao? Đường đường là người lớn mà lại ra tay với hai đứa trẻ và một thanh niên vô tội, thứ hèn hạ!"
"..."
Tên đó không nói không rằng lao đến để đánh Nathaniel, cậu nhẹ nhàng dùng tay đỡ lấy vũ khí của tên đó rồi đá mạnh vào bụng gã, gã ta giữ lấy chân của cậu thì Nathaniel lại xoay người và gạt một chân vào hõm cổ đó khiến gã buộc phải thả chân cậu ra. Nathaniel vừa thủ vừa gằn giọng.
"Giơ tay chịu trói đi, cảnh sát sắp tới rồi."
Tất nhiên đối với kẻ này thì việc giết mấy tay cảnh sát thôi là chuyện bình thường, nhưng đội dọn dẹp do Nathaniel gọi đến lại khá đặc biệt, đám đó là người của chính phủ nên sẽ có đặc công và vài tay lão luyện trong việc vượt cửa nữa, để chứng minh cho suy nghĩ của gã thì tiếng còi inh ỏi đã vang lên dưới chân, gã nhíu mày rồi quyết tâm làm điều mà mình muốn làm. Nathaniel nghe thấy tiếng cảnh sát tới nhưng vẫn không thả lỏng, cậu vẫn đứng trước cửa gầm cầu thang để bảo vệ hai đứa em của Dimen, trong mắt là tia quyết tâm rất sắt đá nên khi thấy kẻ điên kia xông lại chỗ mình không chút e dè thì Nathaniel chuẩn bị phản công. Kẻ đó dễ dàng né được mọi cú đánh của Nathaniel rồi giơ hai tay áp chế và đè nó lên vách tường, hai chân đang chuẩn bị đá lên của cậu cũng bị gã ta chế trụ lại, Nathaniel kinh ngạc nhìn kẻ kia thì môi chợt bị hôn lên.
"!!"
Dù rằng giữa môi họ bị chặn lại bằng một mảnh vải nhưng khi thấy đôi mắt đen ngòm có đồng từ xanh ởn mất nhân tính kia thì cơn ớn lạnh lại không ngừng trào lên và đánh thức một ký ức xa xăm trong lòng Nathaniel, cậu nghĩ thầm.
Không thể nào... Sao lại có thể?
Kẻ điên kia chấm dứt nụ hôn, gã nhìn Nathaniel bằng cặp mắt mất đi nhân tính của mình, đôi môi dưới khẩu trang cũng nhếch lên.
"Nathaniel, sớm thôi, ta nhất định sẽ rời khỏi nơi chết tiệt này và đi đến bên cạnh anh."
Gã buông tay Nathaniel ra rồi ôm cậu, bàn tay đeo găng đen cũng luồn vào lưng áo cậu để sờ soạng vòng eo mềm dẻo.
"Ta nhất định sẽ để lại ấn ký của mình lên cơ thể anh, đợi ta."
"!"
Cơn buồn nôn cùng kinh sợ khiến mặt mũi Nathaniel tái nhợt, gã kia chậm rãi thả cậu ra rồi đi ra ban công.
"Hẹn gặp lại nhé, Nathaniel, lần này ta nhất định sẽ tiếp đón anh bằng những món quà độc đáo nhất, anh sẽ thuộc về ta sau khi thấy món quà đó chứ?"
Nathaniel nghiến răng.
"Ôm món quà đó của ngươi và đi chết đi!"
Kẻ kia không nói gì, gã mở cửa ban công ra rồi nhảy xuống từ chỗ đó, Nathaniel thở hắt ra rồi quay lại với Helios và Crescent đang vô cùng sợ hãi, cậu nhẹ nhàng trấn an cả hai rồi tự giới thiệu.
"Anh là người sẽ chăm sóc các em, trước lúc gặp chuyện anh trai của hai em đã giao hai em cho anh. Hiện giờ các em không cần tin anh đâu, cứ theo anh đi về nhà trước rồi hãy nói."
Helios và Crescent đều làm theo lời Nathaniel nói, dù chúng vẫn còn nhỏ nhưng những hành động bảo vệ của Nathaniel ban nãy đều được chúng thấy, dù người này cứu chúng với mục đích gì thì điều duy nhất mà chúng biết là Nathaniel quan tâm đến chúng và không có ý định ném chúng vào cô nhi viện.
Nathaniel nắm chặt tay của hai đứa trẻ và ăn nói ngắn gọn với cảnh sát, cảnh sát sau khi biết được thì tiến hành kiểm tra hiện trường lẫn kiểm tra Helios và Crescent, cả hai đứa trẻ bất đắc dĩ đều có kinh nghiệm làm việc với cảnh sát nên nói rằng muốn theo Nathaniel về nhà, Nathaniel mỉm cười xoa đầu chúng rồi nói tiếp.
"Thông tin cụ thể hơn thì các anh hãy tìm bác sĩ Harley, họ sẽ là người giám hộ trực tiếp cho hai đứa trẻ này, còn bây giờ tôi xin phép dẫn bọn trẻ về trước để cho chúng có thể cảm thấy an toàn hơn."
Cả ba người dẫn nhau rời khỏi chung cư, Crescent nhìn về nơi đó một lần cuối rồi thở dài và nắm chặt tay Nathaniel hơn, Nathaniel nhìn xuống Crescent rồi nói.
"Một ngày nào đó thủ phạm nhất định sẽ bị lôi ra ánh sáng, hình phạt rồi sẽ giáng lên người kẻ ác mà thôi nên em đừng buồn bã nữa."
Khi họ trở về SINS, Nathaniel vừa mở cửa cho hai đứa trẻ thì đã nghe thấy tiếng cãi vã từ trong phòng khách, cậu cau mày dẫn hai đứa trẻ đến xem thì thấy cảnh Horseman, Griffin và Flora đang cố gắng giữ chặt Helel lại trong khi Phù Dung và Lunar đang nói chuyện gì đó với nhau.
"...."
Helios và Crescent vô thức nhìn về phía Nathaniel, chỉ thấy người anh trai luôn dịu dàng an ủi chúng suốt cả đường đi đang nghiêm mặt trong khi ánh mắt thì lạnh lẽo và sắc bén không thua gì một con dao vừa được mài.
~•~
Còn 5 cửa nữa là end fic nhưng boss cuối thì ra tay rồi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro