73.
Nathaniel lạnh lùng nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, hay nói đúng hơn là đang nhìn vào kết quả mà kẻ sau màn giật dây tạo thành, cậu đặt tay lên vai của hai đứa trẻ rồi buông ra.
"Có chuyện gì mà ồn ào quá vậy ạ?"
Cả phòng khách chìm vào im lặng, Lunar nhìn sang Nathaniel với vẻ bàng hoàng và áy náy, đôi mắt xanh nhạt dưới ánh đèn chuyển thành màu tím cũng đờ đẫn tựa như vừa mới tỉnh lại sau một giấc mộng.
"Anh Nathan, em...."
"Câm miệng!"
Helel gầm lên đầy phẫn nộ, nếu như không phải đang bị ghìm lại bởi ba người đàn ông khỏe mạnh thì có lẽ giờ này gã ta đã bóp chết Lunar và ném xác cậu bé cho thú ăn. Sự phẫn nộ khiến khuôn mặt gã đỏ bừng, gân cổ cũng nổi cộm lên nom rất đáng sợ, Lunar co rúm người lại khi nghe thấy tiếng gầm của Helel, Phù Dung ngày thường luôn có lý trí và điềm tĩnh nhất nhà cũng không nói lời ngăn cản Helel, anh nhìn Lunar rồi lại nhìn Nathaniel, thản nhiên nói.
"Ngay lúc em vừa rời khỏi biệt thự, Lunar đã vào phòng của Nebu và hạ độc vào người thằng bé, tuy Helel phát hiện ra kịp lúc nhưng độc hạ vào người Nebu rất lạ, nó không độc chết thằng bé mà chỉ khiến khối u trong não thằng bé phát triển với tốc độ vượt mặt. Với tình trạng này, e là dù Nebu có thành công phá vỡ cánh cửa giam mình thì tỷ lệ tỉnh lại của thằng bé cũng rất thấp."
Nathaniel sững người, tai cũng ù đi trước tin tức nọ.
"Sao cơ?"
Cậu nhìn sang Lunar với vẻ kinh ngạc và không thể tin nổi, Lunar mím môi, tay cũng siết chặt. Phù Dung lại lạnh nhạt nói tiếp.
"Nó biết rằng nếu hạ độc chết người lên người Nebu, dù không thể dùng kỹ thuật hiện đại để cứu sống thì em, người duy nhất sở hữu vua của vua cổ trùng sẽ có thể rút hết độc trong người Nebu ra nên mới quyết định ám toán bằng kiểu khác. Khi bọn anh kiểm tra thì không phát hiện trên người Lunar có gì bất thường."
Nathaniel nhạy bén nói.
"Ý anh là Lunar hoàn toàn tỉnh táo, việc ám sát của thằng bé hoàn toàn có mục đích?"
Phù Dung im lặng, môi anh mím lại khiến biểu tình trên mặt anh lúc này rất khó tả, Nathaniel nhìn sang Lunar rồi ôn tồn hỏi.
"Lunar, em thật sự muốn giết anh Nebu sao? Anh ấy cũng là một trong những người yêu thương em nhất trên đời này."
Lunar cúi đầu thật thấp, hai tay đan vào nhau cũng ấn chặt đầy căng thẳng. Helel nhìn ra sự trốn tránh của Lunar thì cười gằn, trong mắt cũng như có tơ máu, nhìn qua hết sức dữ tợn và hung ác khiến Crescent rét run, Helios đứng chắn trước người anh mình, khuôn mặt nho nhỏ cũng đanh lại thấy rõ. Nathaniel lúc này mới nói.
"Ban nãy em vừa đi đến chỗ của người được cho là nhận được tin tức cuối cùng do anh Nebu giao cho, điều đó chứng tỏ là anh Nebu đã biết trước là mình sẽ bị ám toán."
Nathaniel lấy quyển sổ tay ra, Lunar há hốc mồm rồi run rẩy bảo.
"Không thể nào!"
Nathaniel nhìn Lunar, điềm tĩnh bảo.
"Vì sao lại không thể? Lunar, em có ý kiến gì về việc làm của bọn anh sao?"
Lunar nhìn trông gượng gạo thấy rõ, kể cả bây giờ nhóc ta có tự biện giải cho mình thì việc nhóc là người phản bội cũng là việc rõ ràng và có chứng cứ xác thật nhất. Flora hơi thả lỏng vòng tay ôm Helel ra, không hiểu sao nhưng anh lại cảm thấy việc buộc tội và xử lý Lunar bây giờ là quá vội vàng với lại có uẩn khúc khó diễn tả thành lời. Thứ nhất, với những gì anh biết về Lunar thì đứa trẻ này không hề có hận thù gì đáng kể với Nebuchadnezzar, thậm chí nếu nói thẳng ra thì nhóc Lunar còn là người kính trọng Nebuchadnezzar nhất vì chính người em kia của anh là người đã nhận nuôi và cứu Lunar ra khỏi nơi mà nhóc ta luôn căm ghét; Thứ hai, tuy nói Lunar là người ra tay và cũng không ai kiếm được trên người nhóc dấu hiệu bị khống chế đầu óc nhưng bản năng vẫn mách bảo anh rằng Lunar hoàn toàn không có khả năng ra tay; Thứ ba, cũng là điểm vô lý nhất, ai cũng biết Helel canh chừng Nebuchadnezzar rất gắt gao, Lunar có thể vào phòng Nebuchadnezzar với sự canh chừng gắt gao, cẩn thận đó thì chứng tỏ nhóc có thể tìm cách thoát thân mà không để lại dấu vết, Helel lúc phát hiện ra e là thi thể của Nebuchadnezzar đã nguội lạnh.
Điều này chứng tỏ có kẻ giật dây và kẻ đó muốn đem Lunar ra gánh tội thay cho mình. Anh len lén nhìn Nathaniel một cái, Nathaniel tuy không nhìn anh nhưng cậu lại giơ tay lên để chỉnh lại cổ áo, Flora thu tầm mắt của mình lại, đúng như anh nghĩ, Nathaniel và Nebuchadnezzar đã có sẵn kế hoạch dự trù cho tình huống này. Helel vẫn không muốn buông tha cho Lunar, gã nghiến răng.
"Lunar, người mà mày nên nói chuyện là tao đây này, nói cho tao biết, vì sao mày lại hạ độc Nebuchadnezzar! Tao sẽ để mày chết hay không tùy vào câu trả lời của mày."
"Phải, là em đã ra tay!"
Lunar ôm đầu rồi hét lên.
"Em đã chịu đựng quá đủ rồi, vì sao anh Nebu cứ phải áp đặt mọi thứ lên em và gây áp lực cho mọi người chứ?"
Nhóc ta ngước mắt lên nhìn để nhìn thẳng vào mắt Helel rồi cười khổ.
"Anh Helel, anh cũng hiểu rõ con người của anh Nebu là sao mà. Dù anh không muốn giết chết anh ta thì cũng sẽ có người khác muốn giết anh ta mà thôi! Đó đều là do anh ta, là do tội lỗi mà anh ta có thôi!"
"Lunar!"
Nathaniel quát lên, Lunar cứng người một lát rồi lại nói tiếp.
"Cũng giống như yêu vậy, ghét và hận cũng không cần nguyên do của nó. Phải, là em đã giết Nebuchadnezzar và em không hối hận vì đã ra tay."
Nhóc nhìn Nathaniel rồi cười nhạt.
"Anh Nathan, thật xin lỗi nhưng em không phải là một đứa trẻ ngoan, em đã tự tay lấy mạng người anh trai mà anh yêu thương nhất rồi, nếu em làm vậy, liệu anh có thể yêu thương và quan tâm em nhiều hơn anh ấy một chút không?"
"...."
Nathaniel loạng choạng một cái, Crescent và Helios đứng sau lưng vội đỡ cậu, chúng ngước nhìn cậu, khuôn mặt Nathaniel tái nhợt, mắt cũng mở to ra như vừa thấy cảnh tượng và nghe được điều gì khủng khiếp lắm.
"Lunar!"
Nathaniel đỡ trán, bên tai cũng truyền đến tiếng ong ong và thoang thoảng tiếng gầm đầy giận dữ của Helel.
Những lời đó thật quen thuộc, rốt cục cậu đã từng nghe nó ở đâu rồi? Và nó là do ai nói chứ?
-Nathaniel! Vì sao đều cùng là em trai anh nhưng anh chỉ quan tâm đến nó chứ? Nó sống lại thì anh vui mừng ôm ấp, vậy còn tôi thì sao? Tôi cũng suýt chết một lần rồi đấy! Ha ha... Suy cho cùng máu đào cũng hơn nước lã, nếu tôi giết nó rồi thì anh có thể yêu thương và quan tâm tôi hơn một chút không?-
Không, không đúng, nếu là kẻ đó thì đôi mắt của gã ta phải ở đây chứ. Làm sao đôi mắt của Lunar vẫn có thể bình thường chứ? Nathaniel chỉ kịp nghĩ đến đó rồi ngất lịm đi.
Lúc Nathaniel tỉnh lại thì cậu đang nằm trong bệnh viện, cậu nhìn thấy Ithaqua đang dùng khăn lau mặt cho mình, Ithaqua thấy Nathaniel đã tỉnh cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Anh tỉnh rồi."
Nathaniel chớp mắt mấy lần rồi ngồi dậy, Ithaqua cũng né sang rồi thành thật nói.
"Trong lúc anh ngất thì Nebuchadnezzar đã được chuyển vào phòng hồi sức rồi, nghe nói có thể tạm thời áp chế khối u nhưng từ giờ trở đi anh ta sẽ hôn mê và sống ở trạng thái người thực vật."
Điều này không ngoài dự đoán, Nathaniel thở hắt ra.
"Còn Lunar thì sao?"
Ithaqua đáp.
"Mới nãy đã được anh trai rước đi rồi."
Nathaniel hoảng hốt la lên.
"Không được!"
Cậu vội vàng rời khỏi giường bệnh nên suýt nữa là ngã nhào, Ithaqua vội ôm cậu, mày nhíu chặt.
"Anh đừng nóng vội, anh cần gì ở Lunar sao?"
Nathaniel căng thẳng nhìn Ithaqua rồi gằn giọng.
"Tôi cần thằng bé ở lại SINS, bằng mọi giá tôi phải để thằng bé ở lại SINS."
Ithaqua không nghĩ Nathaniel lại cần một người đã làm tổn thương cậu ở SINS nên trong lòng cũng vô cớ khó chịu, hắn siết chặt bả vai của Nathaniel rồi hậm hực nói.
"Anh bảo vệ cậu ấy đến vậy sao? Helel bây giờ chỉ hận không thể bóp chết cậu ta."
Nathaniel chậm rãi gạt tay Ithaqua ra, cậu lắc đầu.
"Ithaqua, cậu và anh Helel không hiểu đâu, chuyện giữa tôi với Lunar và anh Nebu phức tạp hơn tình cảm cá nhân của hai người lắm.... Vậy nên tôi phải đi kiếm Lunar."
Mắt thấy Nathaniel sắp sửa rời đi, Ithaqua túm chặt tay cậu rồi kéo người vào lòng.
"Ithaqua?"
Nathaniel sững người, Ithaqua ôm cậu chặt hơn, mặt cũng vùi vào hõm cổ cậu.
"Tại sao anh cứ phải lo lắng cho người ngoài vậy? Lo lắng cho tôi thôi không được sao?"
Hơi thở nóng bỏng của hắn phả lên cổ Nathaniel, rất nóng và cũng ẩm ướt làm người rất ít khi ôm ấp như Nathaniel cảm thấy nóng nực và bị ngộp, cậu đẩy Ithaqua ra rồi ngập ngừng.
"Ithaqua, chuyện đó nói sau đi, tôi cần phải đi ra ngoài một chuyến."
"Không được!"
Ithaqua lại nhào đến để ôm Nathaniel vào lòng, hắn nghiến chặt răng rồi nặng nề nói.
"Tôi đã gặp tên đó rồi."
Tên đó? Nathaniel ngỡ ngàng, Ithaqua cẩn thận nới lỏng vòng tay mình ra, hắn nhìn Nathaniel bằng tất cả tình cảm của mình: lo âu, sợ hãi và cả giận dỗi.
"Tên đó nói rằng sẽ tìm mọi cách để đưa anh đi, tôi rất sợ điều đó sẽ xảy ra khi tôi rời mắt khỏi anh, anh đừng đi ra ngoài một mình."
Ra là thế, Nathaniel thở dài rồi cười khổ, cậu xoa xoa đầu của Ithaqua rồi nhẹ nhàng trấn an.
"Ra thế, cảm ơn Itha vì đã nhắc nhở tôi nhé. Nhưng đừng lo, tôi chỉ ra ngoài để gọi điện cho Lunar, yêu cầu thằng bé trở về nhà thôi. Để thằng bé ở ngoài trong khi kẻ địch trong tối lại đang nhắm đến khiến tôi rất bất an."
Ithaqua ủ rũ thả Nathaniel ra nhưng ngón tay trước khi hạ xuống vẫn cố gắng níu nhẹ vạt áo của cậu, Nathaniel véo nhẹ má của Ithaqua rồi đi khỏi phòng bệnh. Khi nghe thấy tiếng giày của Nathaniel một lúc một xa mình, nét ủ rũ trên mặt Ithaqua đã biến mất, hắn lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào cửa phòng bệnh rồi hừ nhẹ.
"Tốt nhất là anh đừng thử giấu diếm tôi điều gì, Nathaniel Norwell."
Nathaniel bước khỏi phòng bệnh thì đi đến văn phòng làm việc của Flora với Griffin. Flora đang xem một tệp hồ sơ gì đó, khi anh nhìn thấy Nathaniel thì nói.
"Em muốn uống trà ở nơi riêng tư chứ, Nathaniel?"
Nathaniel lạnh nhạt nhìn Flora, cậu đáp.
"Muốn."
....
Lunar ngồi trong xe bên cạnh Helios, nhóc chống cằm nhìn cảnh sắc bên ngoài, Helios khép quyển sách trên tay lại rồi thở dài.
"Lunar, dù có chuyện gì xảy ra thì anh vẫn sẽ luôn bảo vệ em."
Lunar im lặng, Helios mở tủ lạnh nhỏ đặt trong xe ra để lấy đồ ngọt mà ngày thường Lunar thích ăn, cậu đặt nó bên cạnh em trai mình rồi nói tiếp.
"Nhưng anh vẫn không hiểu, vì sao em lại ra tay với Nebuchadnezzar vào lúc đó?"
Lunar lúc này mới có phản ứng, nhóc quay lại nhìn Helios, đôi mắt vốn dĩ màu xanh nhạt khi có ánh sáng mới chuyển sang màu tím nhẹ giờ đây lại biến thành màu tím đậm.
"Ý của anh là gì?"
Helios híp mắt, giọng điệu vẫn không hề thay đổi.
"Em có rất nhiều cơ hội để hạ độc Nebuchadnezzar mà không cần đợi đến lúc có Helel ở đó mới ra tay, vì sao em lại làm điều đó?"
Lunar cười khẩy.
"Không phải Helel yêu Nebuchadnezzar nhất sao? Để cho anh ta nhìn người mình yêu chết trong khi bản thân chẳng thể làm gì mới thú vị chứ. Cũng giống như anh và cha vậy, chỉ cần có lợi cho mình và thỏa mãn dục vọng của mình thì tiêu diệt thứ quan trọng nhất trong lòng người khác cũng có khác gì đâu."
Helios lạnh lùng nhìn Lunar, hay nói đúng hơn là đang nhìn người khác trong con người của cậu nhóc.
"Mi là ai? Vì sao lại sử dụng thân xác của Artemis?"
Lunar im lặng hồi lâu rồi cười nhạt.
"Vì sao anh lại không nghĩ rằng đây mới chính là con người thật của tôi?"
Cậu nhóc đặt tay lên mắt mình rồi ấn nhẹ.
"Anh trai thân yêu, tôi đã thay đổi kể từ ngày có thứ này rồi. Ngoan ngoãn nhẫn nhịn đến tận giờ phút này, mục đích duy nhất của tôi chỉ có giết Nebuchadnezzar và hủy hoại Nathaniel mà thôi."
"Vì sao?"
"Vì sao ư? Vì hai kẻ đó là kẻ đáng chết!"
~•~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro