76.
Trong quá khứ và cả hiện tại không chỉ tồn tại những điều đau thương mà còn có thêm những phần ngột ngạt, huyền bí.
~Mười bốn năm trước~
Hôm nay là ngày kỷ niệm SINS thành lập được hai năm, dù chỉ mới thành lập nhưng dưới sự điều hành của Glory và sự hỗ trợ của bác sĩ Harle, tổ chức SINS của họ đã gây được một số tiếng vang và ảnh hưởng trong giới vượt cửa. Phù Dung nhìn Glory đang bận rộn chuẩn bị rồi ngáp dài một hơi, y lắc lư đi đến đằng sau bạn mình rồi choàng tay ôm cổ anh.
"Nathan, nghỉ tay chút đi mờ~"
Cái quả giọng ủ ê mềm nhũn vạn năm không đổi này làm Glory dở khóc dở cười, anh xoay người búng nhẹ lên trán bạn mình rồi cười nhẹ.
"Sao đấy, sao cậu và Horseman không đi chơi với nhau đi?"
Phù Dung cọ cọ má của Glory rồi bĩu môi.
"Đi chơi có hai mình thì vui cái gì? Nathan đi chung với bọn mình đi~"
Bác sĩ Harle lúc này, hay còn là cha của Flora và Griffin đang cầm hồ sơ đến thấy vậy thì cau mày, ông vỗ nhẹ vào lưng của Phù Dung rồi nghiêm khắc bảo.
"Không được, hôm nay Glory còn phải đi gặp một số vị khách lẫn có lịch giúp người khác vượt cửa đấy. Glory, cậu đi vào văn phòng đi, tôi có chuyện cần trao đổi với cậu."
Glory mỉm cười với bác sĩ Harle rồi gật đầu, anh cùng bác sĩ đi vào văn phòng, bác sĩ Harle vừa vào văn phòng cũng đi thẳng vào vấn đề.
"Glory, dù tôi biết tổ chức của chúng ta còn non trẻ nhưng có điều này tôi cần phải nói với cậu."
Glory nhìn bác sĩ bằng cặp mắt mong chờ, bác sĩ Harle lúc này mới đưa qua hồ sơ rồi tiếp tục báo cáo việc mình biết.
"Chắc cậu cũng đã nhận ra sự bất thường của cửa rồi nhỉ? Tôi đã đi kiểm tra theo nghi vấn của cậu và phát hiện ra một số chuyện lạ."
"Chuyện lạ? Ý của chú là về việc cửa mười hai có dấu hiệu mở ra lần nữa?"
Vẫn như mọi khi, Glory luôn là người có cái nhìn sắc sảo và nhạy bén nhất về tình trạng của cửa, cũng nhờ điều đó nên bác sĩ Harle cũng đỡ phải giải thích nhiều, ông gõ nhẹ lên hồ sơ trên bàn, trên đó có một hình vẽ là một cánh cửa có những đường nét mờ ảo và đang bị xích sắt quấn chặt.
"Phải, có một số người đã mơ hồ nhìn thấy nó, một cánh cửa đang dần được hình thành, điều đó chứng tỏ cánh cửa này sắp sửa hình thành rồi."
Glory lúc này tuy chưa vượt đến cửa cao cấp nhưng anh lại có một biệt danh là kẻ kinh dị nhất trong số những kẻ vượt cửa. Thông thường, những người vượt cửa khác dù có to gan đến mức nào thì cũng chỉ dám quay về cửa thấp để vượt cửa lại hai đến ba lần, nhưng với người có thể chất đặc biệt như Glory thì số lần mà anh vượt cửa thấp còn đáng sợ hơn những người đó, cụ thể, nếu nói về cửa thứ ba thì Glory đã vào lại cửa đó ba mươi lần và từ đó, anh cũng đã khám phá ra một điều rất thú vị.
Ở cửa thứ nhất, Glory đã thử nghiệm vượt nó mười một lần, trong đó, lần thứ nhất đến lần thứ mười có bối cảnh khác hẳn nhau, đến lần thứ mười một thì bối cảnh sẽ lặp lại một cách ngẫu nhiên trong số các lần khác. Tương tự, khi anh vượt cửa thứ hai hai mươi mốt lần thì lần thứ hai mươi mốt lại bắt đầu sắp xếp bối cảnh một cách ngẫu nhiên, vậy có nghĩa là cửa thứ ba có giới hạn là ba mươi lần và sẽ tiếp tục cho đến cửa thứ mười hai. Ngay khi Harle dựa vào số liệu này để thông báo lên diễn đàn thì tất cả mọi người đều nổ tung: Thứ nhất, việc có một kẻ điên cứ vượt cửa bất chấp như thế quá mức khó tin. Thứ hai, Glory đã dùng cách nào để liên tục vào cửa dù không nhận được ủy thác chứ?
Glory lúc đấy vẫn chưa lý giải được lý do vì sao bản thân có thể vào lại cửa bất chấp quy tắc nhưng về sau, khi anh bắt tay vào việc nghiên cứu cửa, nghiên cứu phần thưởng, đạo cụ và phần quà do cửa ban tặng thì mới bắt đầu nhận ra lý do bản thân lại làm được điều đó. Chaos là một khoảng không vô cùng tận, trống rỗng, mơ hồ và phiêu bạc trong không gian bao la, sự tồn tại của Chaos vượt qua mọi sự trói buộc và quy tắc, nó không thể nhìn thấy cũng không thể chạm vào nhưng nó lại là thứ sẽ sản sinh ra những sự tồn tại khác... Nói tóm lại, Glory đã được Chaos chọn để chinh phục toàn bộ giới hạn mà thế giới bí ẩn của cửa tạo ra, ngoại trừ anh ra thì không còn ai có thể làm điều đó.
Vậy nên, vào năm thứ mười SINS thành lập, Glory - Chaos của cửa đã trở thành danh xưng của vị thủ lĩnh này.
Nhưng trở lại về cuộc nói chuyện, Glory sau khi nghe bác sĩ Harle trình bày thì nhíu mày, anh giơ tay lên để tạm ngừng lời nói của Harle rồi nói ra ý kiến của mình.
"Nếu nói theo phỏng đoán trước đây của chú rằng tương ứng với cấp độ cửa là sẽ có gấp mười lần bối cảnh, cốt truyện cần vượt vậy thì chú không thấy lạ sao?"
"Ý của cậu là...?"
Glory tựa cằm rồi đáp.
"Chú, nếu như cửa mười hai có tổng cộng 120 bối cảnh tương ứng với 120 Thần Cửa thì vì sao nó lại từng bị đóng lại, niêm phong và sụp đổ?"
"Chuyện này..."
Đúng vậy, Glory nói đúng, nếu số lượng bối cảnh trong cửa càng lớn thì nhẽ ra sẽ càng có nhiều người khi vượt được tới cửa mười hai và cửa mười hai có nhiều Thần Cửa thì không thể sụp đổ được, nếu sụp đổ như vậy cũng có nghĩa cửa thứ mười hai chỉ có duy nhất một Thần Cửa và Thần Cửa ấy đã bỏ cửa của mình suốt mười mấy năm qua. Nhưng điều này lại không ai chứng thực được cả, đây đúng là một nan đề mà. Glory nhìn xuống hồ sơ rồi nói.
"Con không quan tâm đến việc mình phải vượt bao nhiêu cửa nữa, nhưng chừng nào cháu còn sống thì ngày ấy cháu vẫn sẽ đi truy lùng và tìm ra cách vượt qua nhưng cánh cửa đó vì mọi người trong tổ chức."
Sự kiên định và quyết tâm cháy bỏng trong mắt Glory khiến bác sĩ Harle xúc động nhưng ông vẫn không khỏi cảm thán.
"Việc gì cháu phải làm điều đó, chúng ta ở đây tức là đã chấp nhận số mệnh của mình, giây sau chúng ta có thể sẽ chết mà."
Glory mỉm cười, trong mắt cũng tràn ngập sự dịu dàng và ấm áp.
"Cháu không làm điều đó vì người ngoài, cháu không vĩ đại đến thế, cháu làm tất cả đều là vì mọi người ở trong SINS, mọi người là gia đình và là bạn của cháu, cháu muốn bảo vệ tương lai của tất cả mọi người."
Harle cũng vô thức mỉm cười, ông xoa đầu của Glory rồi dịu dàng nói.
"Vậy chú nhất định sẽ dốc hết sức mình để giúp cháu, sứ giả hòa bình của chú à."
Tối đó, theo như lời hẹn gặp mặt, Glory đã đến nhà Norwell để dự một buổi tiệc rượu, chủ nhân của nhà Norwell lúc đó chính là cha của Nebuchadnezzar và Helel, người đàn ông cái mái tóc vàng óng cùng đôi mắt màu hổ phách sắc bén như mắt chim ưng đứng giữa trung tâm bữa tiệc là tâm điểm của mọi sự chú ý, đứng hai bên ông là hai thiếu niên trẻ tuổi chỉ tầm mười mấy tuổi có khuôn mặt giống hệt nhau cũng là đối tượng được mọi người nịnh nọt rất nhiều nhưng Glory lại không quan tâm lắm. Thay vào đó, anh lại nhìn vào góc của phòng tiệc, nơi một đứa bé chỉ tầm bốn tuổi đang đứng một mình không ai đến gần.
"Này, đó có phải là thằng bé đó không?"
Có ai đó đi ngang qua Glory thì thầm, người bên cạnh cũng nhỏ giọng bảo.
"Ừ, nó là nỗi ô nhục của nhà Norwell, nghe nói vì nó mà mối quan hệ khắng khít giữa hai anh em ngài Norwell đã bị rạn nứt. Cha nó và nó cuối cùng cũng bị biến thành chi thứ, nhà phụ."
"Nhưng dù nó có là nỗi ô nhục thì nó cũng rất may mắn khi không bị dính phải căn bệnh di truyền đó. Đó cũng là lý do vì sao người của nhà chính rất ghét nó, nhưng sao nó lại ở đây?"
"Là do phu nhân gọi nó tới đấy. Nhưng đừng đến gần nó, coi chừng bị lây sự xúi quẩy lẫn đắc tội với nhà Norwell."
Glory vô thức siết chặt ly nước trong tay, mặt nước bên trong cũng khẽ lay động. Dù sao anh cũng đã từng là con cháu của hoàng gia, anh là người hiểu rõ nhất về những lời đồn đại và định kiến của nhiều thế lực dành cho một người, một gia tộc, nhưng việc lộ rõ ác ý như thế với một đứa trẻ thì rất hiếm khi xảy ra, lúc Glory định đi đến chỗ của đứa trẻ ấy thì một vài người quen đã đi đến cản đường anh lại. Khi anh cố gắng nhìn đứa trẻ đó cho kỹ hơn thì anh đã nhìn thấy cảnh đôi mắt xanh trong veo kia tràn ngập nước mắt và sự vụn vỡ.
Cũng phải thôi, người ở sảnh tiệc rất đông, nếu có ai đi ngang qua đứa trẻ đó thì ít nhiều cũng sẽ phải nghe thấy những lời nói đó. Glory thở dài trong lòng rồi sau đó bắt đầu nghiêm túc trò chuyện với các vị khách khác trong phòng tiệc.
Việc một đứa trẻ đứng ở góc phòng tiệc và lúc nào cũng cúi đầu so với những quý bà, quý cô và quý ông ăn mặc lộng lẫy hoàn toàn bị chìm nghỉm, nhưng với người hầu bên cạnh phu nhân nhà Norwell thì lại khác, cô ta lịch sự đi qua các vị khách rồi đi đến trước mặt của đứa bé, khi cô ta hắng nhẹ giọng thì có thể thấy vai của đứa trẻ khẽ run lên, trong mắt của người hầu lóe lên tia sáng, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng.
"Cậu Nathan, bà chủ gọi cậu đến phòng trà."
Nói xong, không để đứa trẻ kịp tiêu hóa thì người hầu đã thô bạo cầm tay Nathaniel lên rồi nửa dắt nửa kéo đi cùng mình, đứa trẻ khó khăn đi theo vừa cố gắng điều chỉnh bản thân để không té lại vừa quay đầu nhìn về phía phòng tiệc xa hoa và lộng lẫy.
Nếu nhóc cũng có anh em giống như hai người anh họ thì những người lớn kia và cả chị người hầu này sẽ không nhìn và nói nhóc như thế không?
Bữa tiệc tối đã kéo dài một nửa, Glory mệt mỏi bước ra ngoài vườn của nhà Norwell để hít thở thì phát hiện ra đứa trẻ đứng trong góc phòng tiệc ban nãy đang ngồi trên xích đu, vừa ôm một cây thánh giá lại vừa cầu nguyện điều gì đó. Glory đi đến chỗ của cậu bé, anh kiên nhẫn đợi cậu bé cầu nguyện thì mới bắt chuyện, chỉ thấy cậu bé kia nhắm chặt mắt, miệng cũng lẩm bẩm.
"Con ước gì mình có em trai, nếu có em trai thì con sẽ không còn cô đơn nữa."
Glory thoáng giật mình, một đoạn ký ức xưa cũ chợt hiện về trong trí óc. Ngày còn bé, khi mẹ anh vẫn còn sống và đang mang thai thì anh cũng thường trốn đi một nơi nào đó kín đáo để cầu nguyện và nói lớn ước mong mong rằng mẹ sẽ khỏe mạnh và bản thân cũng sẽ có em của mình, nhưng sau đó mẹ lại bị hạ độc nên em trai cũng không còn, cả nhà anh sau đó cũng trở nên rất ngột ngạt và căng thẳng. Anh nhìn mái tóc trắng sơ cứng của đứa trẻ rồi lại nhớ đến đôi mắt xanh trong veo của nó, nếu như em trai của anh được sinh ra và lớn lên bình thường thì có lẽ nó cũng sẽ giống mẹ, giống anh và cậu bé này, nghĩ đến đó, trong mắt của Glory lại hiện lên vẻ đau lòng và xót xa, anh vỗ nhẹ vai của cậu bé và nhận ra cậu bé giật nảy mình, cậu nhìn sang Glory, hai mắt trong veo tràn đầy sự kinh ngạc.
"A...?"
Glory mỉm cười đầy dịu dàng, anh mặc kệ hình tượng của mình rồi quỳ xuống bằng một chân.
"Sao em lại ở ngoài này, trời đang có tuyết rơi đó."
Đứa bé này không mặc áo khoác mà chỉ mặc một bộ âu phục dành cho bé trai không quá dày cũng không quá mỏng, Glory cởi áo khoác của mình ra để khoác cho cậu bé rồi chìa tay ra.
"Để anh dẫn em vào phòng tiệc lại nhé?"
Cậu bé im lặng nhìn về phòng tiệc vẫn còn sáng đèn và ồn ào, đứa trẻ ở độ tuổi của nhóc vốn dĩ phải nên vô tư, hồn nhiên lẫn nghịch ngợm nhưng Glory lại nhạy bén nhìn ra sự trưởng thành và buồn bã của nhóc, nhóc lắc nhẹ đầu rồi từ tốn bảo.
"Dạ thôi, em ngồi ngoài đây một chút ạ."
"Hửm, sao vậy?"
"...."
Nhóc chớp chớp mắt rồi bình thản nói.
"Vì hôm nay là sinh nhật của anh họ em."
Hôm nay? Ý của đứa nhỏ là ngày 7 tháng 12? Glory gãi đầu rồi cười trừ.
"Vậy sao em không vào trong? Anh họ của em cũng sẽ vui lắm đó."
Nhóc con im lặng, gò má bầu bĩnh ửng hồng lên do cơ thể tỏa nhiệt rất cao, nhóc ngẩng mặt lên rồi lắc đầu.
"Không được ạ."
"Hửm, sao thế?"
"Vì hôm nay... Cũng là sinh nhật của em."
"...."
Nhóc con nói xong mắt lại nóng lên, nhóc xoa xoa mắt, giọng nói non nớt cũng run run.
"Vì em đã làm hại mọi người nên mọi người đều ghét em, em không muốn sinh nhật của hai anh trai bị bớt vui vì em."
Glory cảm thấy đầu mình đau ong ong, anh nhanh chóng ôm đứa nhỏ vào lòng mà không kịp suy nghĩ, miệng cũng quát lên.
"Nói bậy!"
"!"
Glory ôm nhóc chặt hơn, sự gầy gò và bé nhỏ của đứa bé làm mắt Glory cay xè, anh cẩn thận vuốt ve lưng của đứa bé như những lần mình làm với Phù Dung trong những đêm ngủ tại hầm trú ẩn.
"Em không hại ai cả, mọi người chẳng qua đều đang hiểu nhầm em mà thôi, ngoan, đừng tự trách mình như thế, để anh dẫn em vào trong phòng tiệc nhé."
Nhóc con im lặng rồi gật nhẹ đầu.
"Em tự mình vào trong được, anh vào trước đi ạ."
Lời nói đó phát ra từ miệng của một đứa trẻ không đáng tin nhưng Glory không hiểu sao mình lại làm theo lời của nhóc, anh vô thức đi vào phòng tiệc. Trong phòng tiệc lúc này đã thay đổi, một chiếc bánh kem lớn được dọn ra và một cặp song sinh có tóc vàng và bạc trắng đang cầm tay nhau cắt bánh, sự ồn ào và lời chúc mừng khiến Glory cảm thấy ngộp thở, anh xoa xoa tim mình rồi nghĩ đến việc sẽ đi ra ngoài tìm đứa bé kia. Đương lúc anh muốn quay ra thì bên ngoài bỗng nhiên lại nổi lên bão tuyết vô cùng hung tợn cản lại bước chân anh hay nói đúng hơn là cản bước chân của mọi người trong phòng tiệc. Với một kẻ không cảm nhận được đau đớn và sợ hãi gì như anh thì điều này chẳng là gì cả, nhưng cảm giác dồn dập và khó chịu quen thuộc nơi trái tim lại thôi thúc muốn kéo anh ra ngoài.
"Ngài Glory, xin dừng bước."
Nebuchadnezzar lúc này chỉ mới mười mấy tuổi bước đến sau lưng Glory, Glory thở hắt ra rồi quay người lại và nở một nụ cười gượng.
"Cậu Norwell, có chuyện gì sao?"
Nebuchadnezzar lúc ấy tuy còn nhỏ nhưng lại rất sắc sảo và thông minh, cậu nhận ra được Glory đang gấp gáp vì chuyện gì và cũng biết ở ngoài vườn đang có ai nên cũng gật đầu rồi nói.
"Em trai tôi đã sắp xếp người đi tìm em họ rồi nên anh cứ ở yên trong này đi."
Dưới ánh nhìn chăm chú, nghiêm nghị của Nebuchadnezzar thì Glory đương nhiên sẽ tin tưởng và nghe theo, anh nhìn ra cánh cửa dẫn ra ngoài vườn lần cuối rồi lại trở về buổi tiệc trong tâm trạng vừa áy náy vừa bồn chồn
Mãi cho đến tận sau này, khi anh đã khám phá ra được mục đích của Thần Cửa thứ mười hai và vai trò của cậu bé đó, hay còn là Nathaniel, trong kế hoạch của gã thì anh lại không ngừng cảm thấy hối hận và tự trách bản thân mình.
Trong cơn bão tuyết bất ngờ và đột ngột ấy, một con quái vật to lớn với thân mình gầy gò đang nhẹ nhàng quỳ trước mặt Nathaniel và dùng bàn tay của mình vuốt ve gò má của cậu nhóc, tuy rằng bàn tay ấy đen ngòn và có vuốt sắc nhọn hoắc nhưng hành động vuốt ve cẩn thận lại không hề tổn thương Nathaniel, Nathaniel chớp chớp mắt, khuôn mặt đỏ ửng bất thường chứng tỏ rằng cậu nhóc đang bị sốt cao, cậu nhóc nhìn con quái vật trước mắt mình rồi mềm giọng hỏi.
"Ngài sẽ đem cháu đi đến nơi của mẹ sao?"
Bàn tay đang vuốt ve má của Nathaniel không hề ngừng lại, giọng nói trầm ấm làm tan đi hơi lạnh được rót vào đôi tai ù ù của cậu nhóc, gã nói.
"Em sẽ không đưa anh đi đến đó đâu."
"Vậy ngài sẽ đưa cháu đi đâu?"
"Em sẽ đưa anh đi cùng với em, đến nơi mà anh và em sẽ không bao giờ bị chia lìa."
Bàn tay đầy xương ấy rời khỏi gò má nóng rẫy của Nathaniel, con quái vật khom người xuống để ôm Nathaniel lên, cả thân thể nhỏ nhắn của cậu bé được ôm và bảo bọc trong vòng tay của con quái vật dữ tợn nhưng Nathaniel lại cảm thấy nhẹ nhõm, cậu bé tựa vào con quái vật rồi nhắm mắt lại, bàn tay cũng vô thức níu lấy một mảnh áo choàng màu xanh cũ kỹ của con quái vật.
"Vậy ngài hãy đưa cháu đi đi."
Gió tuyết ngày một lớn và khốc liệt hơn, con quái vật cẩn thận ôm đứa trẻ nhỏ nhắn rồi giơ tay lên để vẽ một trận đồ thần bí, khi trận đồ đã vẽ xong thì một cánh cửa bằng đồng có dây xích quấn chặt xuất hiện, gã vuốt nhẹ má của Nathaniel rồi mới lấy ra chìa khóa để mở cánh cửa kia ra.
"Đầu tiên em sẽ dẫn anh đi xem xiếc nhé, dù gì đêm nay cũng là sinh nhật của chúng ta mà. Chỉ có một điều hơi tiếc nuối là màn diễn xiếc này của chúng ta lại bị thiếu diễn viên. Hừm, để xem nào, chính xác là bị thiếu bốn người, chừng nào đã đủ người rồi em sẽ gọi anh dậy, anh trai yêu quý của em."
~•~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro