77.

Trong buổi tiệc không biết từ lúc nào đã biến đổi thành tiệc chúc mừng sinh nhật kia, Glory chán nản nhận lấy đĩa bánh rồi thi thoảng lại nhìn ra ngoài vườn. Sao người hầu đi kiếm cậu bé kia vẫn chưa về thế, cậu bé kia rốt cục đã đi đâu rồi?

Hiện giờ, cậu bé mà Glory đang lo lắng vẫn đang ngủ say trong vòng tay của quái vật, gã cẩn thận bế Nathaniel vượt qua cánh cửa mình mở ra, gã là quái vật được sinh ra từ gió và tuyết nên cái lạnh gắt ở ngoài cửa không ảnh hưởng gì đến gã cả, nhưng đứa bé gã ôm thì khác, người nó rất nóng và trán cũng đẫm mồ hôi, thần trí cũng không ổn định nữa. Nathaniel cuộn người trong vòng tay của quái vật, cơ thể nhỏ bé cuộn lại một cách đáng thương, nhóc ta ho khan mấy tiếng, mặt cũng càng lúc càng đỏ và nóng lên.

"...."

Gã vỗ nhẹ lên lưng nhóc con để dỗ dành rồi bế nó đi vào một cánh cửa khác có màu sắc sáng sủa và trong lành. Khi bước qua cánh cửa đó, không khí ấm áp và dễ chịu khiến Nathaniel đang ngủ vô cùng thoải mái, cơ thể co tròn lại nhẹ nhàng duỗi ra, nhóc con cọ nhẹ vào bắp tay của tên quái vật rồi lại tiếp tục ngủ. Gã quái vật tiếp tục đi vào cánh cửa đó, hai thứ tồn tại duy nhất ở đó chính là một gốc cây to lớn, cành lá sum suê hùng vĩ, ở dưới những tán lá và cành cây trũng nặng xuống là những quả táo màu vàng lấp lánh; và canh giữ cho gốc cây táo đó là một con rồng có trăm đầu đang nằm nghỉ, tuy nói là nghỉ nhưng vài cái đầu ngóc lên cùng những đôi mắt lập lòe sáng lên một màu xanh u ám lại chứng minh rằng táo này là thứ không được phép hái xuống.

Nơi đây chính là một thế giới mô phỏng khu vườn của Hesperides, hay về sau còn trở thành nơi cung cấp đạo cụ của cửa cấp sáu có tên là: "Thử thách của Hera." Gã quái vật đi đến trước mặt con rồng trăm đầu, ban đầu nó còn gầm gừ một cách dữ tợn, thậm chí nó còn nhấc mình lên để định đấu một trận sống mái với kẻ muốn hái táo nhưng gã quái vật chỉ nhẹ nhàng búng tay một cái, con rồng lập tức biến mất và chỉ còn lại gốc táo sáng rực trong không gian. Gã chậm rãi đi đến gốc cây rồi hái một quả táo vàng lớn và mọng nước nhất, gã ngồi phịch xuống mặt đất, lấy một ấm trà nhỏ trong suốt rồi thả quả táo lơ lửng trên ấm trà ấy.

Nathaniel đang ngủ, trong giấc mơ của mình nhóc mơ thấy mẹ đang đút thuốc cho mình uống, nó biết rõ đây là một giấc mơ vì lúc nó tỉnh táo, người mẹ đã sinh ra nó chưa bao giờ mỉm cười đầy dịu dàng hoặc đối xử tốt với nó đến vậy. Nhưng mặc kệ việc được người mẹ trong mơ đút thuốc cho uống thì hương vị của thuốc sao mà ngọt ngào và dễ chịu quá, nó đặc quánh và ngọt ngào như sữa chua làm từ táo, mùi hương kia cũng thơm và lắng đọng hơn những gì mà Nathaniel từng được ăn qua và nó biết rõ rằng mình sẽ khó mà tìm lại hương vị này một khi tỉnh lại, và hơn thế nữa, người đối xử tốt với nó hẳn sẽ biến mất, vậy nên, dù nó biết rõ mình đã khỏe hơn và có thể mở mắt ra nhưng nó vẫn nhắm mắt và cố sức tận hưởng sự dịu dàng này lâu thêm chút nữa.

"Nathaniel."

Người nọ dịu dàng gọi tên nó, bàn tay có chút thô và cộm nhẹ vuốt ve tóc và gáy nó, Nathaniel mím môi, người nọ lại nói tiếp.

"Tỉnh lại đi nào, anh không định ngủ trong lúc em tặng quà sinh nhật cho anh đấy chứ?"

Quà sinh nhật? Nathaniel ngỡ ngàng rồi lén lút mở hé mắt ra, nó có thể nghe thấy người đang ôm nó bật cười, cơ thể người đó run lên và làm mảnh áo được nó níu trong tay tuột ra. Nhóc con ngơ ngác nhìn khuôn mặt lạ lẫm và đáng sợ trước mắt rồi ngây ngô hỏi.

"Ngài là ai vậy?"

Gã quái vật nhìn Nathaniel với vẻ nghiền ngẫm rồi hừ nhẹ.

"Anh đoán xem?"

Nathaniel hoàn toàn không đoán được, nó còn rất nhỏ, cái đầu bé xinh của nó cũng không ghi nhớ được khuôn mặt và thân phận của quá nhiều người nhưng đêm nay thì khác, nó nhớ đến người đàn ông đã cho nó chiếc áo khoác và đã dịu dàng ôm nó, bảo nó không làm gì sai. Vậy nên nó mới ngây ngô đáp.

"Ngài là người đã cho con áo khoác sao?"

"..."

Gã quái vật nghi hoặc, gã không phải là người duy nhất gặp mặt Nathaniel sao? Nhưng lúc gặp thì xung quanh cũng đâu có mùi hương gì đặc biệt? Nhưng gã cũng mặc kệ điều đó và lắc đầu.

"Không phải."

Khuôn mặt bầu bĩnh của bé còn khẽ nhăn lại, nó níu chặt tấm áo choàng của gã rồi ủ rũ nói.

"Vậy thì xin lỗi ngài, cháu... Cháu không biết ngài là ai cả."

Có lẽ người này sẽ cảm thấy thất vọng và tức giận lắm, cũng như cha nó mỗi khi nghe nó nói chuyện vậy, Nathaniel vò vò tay mình, trong lòng nó không ngừng tự trách và mắng mỏ sự ngu ngốc của mình rồi lại cảm nhận được trên đầu hơi bị ấn nhẹ.

"Không sao cả."

Gã quái vật mỉm cười.

"Rồi sau này anh sẽ nhớ và biết em là ai thôi. Còn bây giờ thì hãy theo em, chúng ta hãy đi xem xiếc nhé."

Gã quái vật bế Nathaniel lên rồi bước khỏi không gian kia, gã liếc nhìn phía sau rồi nhẹ búng tay, con rồng trăm đầu biến mất trong không khí xuất hiện lần nữa, nó nhìn gã quái vật đã rời đi với những cặp mắt tràn đầy khiếp sợ rồi quay lại để nhìn và đếm những quả táo vàng. Thật tốt quá, chỉ có một quả bị hái, nhưng nó vẫn phải báo lại việc có một tên quái vật đáng sợ xuất hiện cho nữ thần Hera biết mới được.

Nathaniel được ôm đến một rạp xiếc rất lớn và rầm rộ, tuy rạp xiếc to là thế nhưng lại tối đèn và không có người, cậu nhóc rụt người lại, gã quái vật an ủi nó rồi cười nói.

"Hãy tin em, đây chỉ là một màn trình diễn nho nhỏ để chúc mừng sinh nhật anh thôi. Anh xem kìa, nữ diễn viên chính của vở kịch, Violetta, xuất hiện rồi kìa. Bên cạnh cô ấy là Smiley Face, Joker."

Nathaniel ngây thơ và trong sáng như một tờ giấy trắng, nhóc con nhìn về phía sân khấu tối om và nhìn thấy... Hai người? Cũng không đúng, chính xác là một người và một con nhện?

"Joker, Violetta chắc chắn sẽ làm được mà, chỉ cần thêm một chút, một chút nữa thôi."

Con nhện tên Violetta nhẹ nhàng nói, giọng nói mềm mại và uyển chuyển như dòng nước căn bản không phù hợp với thân mình vừa nặng nề lại vừa xấu xí với những chiếc chi giả được làm từ gỗ và kim loại. Nàng ấy có vẻ như rất hào hứng và cũng đang lo lắng về điều gì đó nhưng Nathaniel không nghe được hết, tên hề với khuôn mặt được trang điểm sặc sỡ gằn giọng.

"Violetta, con ngu này, đến bao giờ mày mới nhận ra rằng sự tồn tại của mày là vô nghĩa đây?"

"Violetta không vô nghĩa!"

Violetta hét lên rồi lại nhỏ giọng, người cũng run nhẹ.

"Murro và Mike nói rằng Violetta rất quan trọng với họ, cả Returned cũng nói rằng cô ấy rất cần Violetta, thế nên... Thế nên sự tồn tại của Violetta là có ý nghĩa với họ."

Joker cười khẩy, gã thô bạo đạp lên một cái chi giả của Violetta rồi nói tiếp.

"Nếu như sự tồn tại của mày là có ý nghĩa vậy thì vứt bỏ đống chi giả phiền phức này để bớt làm vướng chân người khác đi."

"Tôi...."

Rầm!

Một bóng người lao ra từ bóng đêm, người đó vọt lên sân khấu rồi đấm vào mặt của gã hề, kèm theo đó là tiếng thản thốt của một người phụ nữ và tiếng hừ lạnh của một người đàn ông.

"Thằng khốn nạn!"

Người lao đến và đấm vào mặt của gã hề là một cô gái có thân hình mảnh mai, sau khi đấm vào mặt gã, như chưa đủ hả giận, cô lại hung hăng đá vào chân gã một cái làm gã ngã nhào. Violetta ngây người rồi lắp bắp.

"Re... Returned?"

Cô gái có biệt danh Returned quỳ xuống để khoác áo lên cơ thể cồng kềnh của Violetta, cô quay ngoắc lại và nhìn Joker một cách hung tợn rồi gằn giọng.

"Vì sao mày lại làm thế, mày có biết giết người trong cửa là điều cấm kỵ không?

Trên sân khấu tối mù lạnh lẽo bỗng chốc trở nên thật ồn ào và căng thẳng, tiếng cãi vã hòa cùng tiếng khóc thút thít làm cho Nathaniel đứng một bên nhìn cũng không thể không bồn chồn.

"Bọn họ đang cãi nhau sao?"

Gã quái vật xoa đầu Nathaniel rồi nhún vai.

"Không, bọn họ chỉ đang diễn kịch cho chúng ta xem thôi, anh đừng quan tâm đến họ."

Dù trong lòng có hơi hoài nghi tính xác thực trong lời của gã quái vật nhưng Nathaniel vẫn lựa chọn tin tưởng, cậu nhóc tựa vào bả vai của gã rồi tiếp tục nhìn "vở kịch" đang diễn ra trên sân khấu.

Việc Returned bắt quả tang Joker đang muốn ra tay với Violetta đã khiến đám người trên sân khấu nghi kị lẫn nhau, cậu trai đang tâng bóng trong tay lạnh nhạt bảo.

"Xem ra có con ngựa nào đó đã trở về đường cũ của mình rồi, đúng không, Natalie?"

"Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả, Mike. Sẵn tiện, tôi là Margaretha chứ không phải là Natalie."

Người vừa nói là một cô gái rất xinh đẹp, nàng mím nhẹ môi rồi đi lại chỗ Joker để nâng gã lên, đôi mắt của Joker sáng lên, khuôn mặt vặn vẹo nở ra một nụ cười ngây ngô. Margaretha không nhìn sang mà bình thản nói với những người đối diện.

"Nếu đã ngăn cản kịp lúc và cũng đã trả đũa nhau rồi thì đừng tiếp tục nghi ngờ lẫn nhau nữa, Joker, chúng ta trở về phòng thôi."

Returned nheo mắt lại, đôi mắt xanh nhìn Margaretha cũng tràn ngập sự nghi ngờ và tính toán, Mike đi đến, đặt tay lên vai cô nàng rồi thở dài.

"Cũng may là có cô nhanh nhạy nhận ra ý đồ của tên đó, Returned, cô có thể giúp bọn tôi trông chừng Violetta chứ? Như cô thấy đấy, cô ấy rất ngây thơ và dễ tin kẻ xấu."

Returned thu lại ánh mắt đáng sợ của mình, cô gật đầu rồi xoa nhẹ bả vai của Violetta.

"Đó là lẽ đương nhiên, tôi sẽ chăm sóc Violetta và giúp cô ấy tránh né sự truy sát của Thần Cửa."

"Violetta cảm ơn Returned..."

Violetta nhỏ giọng cảm ơn rồi lại buồn bã nói.

"Thật xin lỗi, Violetta lại làm phiền tất cả mọi người rồi, Violetta đúng là gánh nặng và là sự tồn tại phiền toái mà."

"Không được nói như thế!"

Mike và Returned thốt lên.

"Violetta, cô là một phần trong gia đình của tôi, cô không bao giờ là gánh nặng cả."

"Nếu về sau chị muốn đi lại bình thường em sẽ giúp chị, đừng tự bảo mình là gánh nặng lẫn là mối phiền của ai đó."

Violetta vò vò tay mình, Returned cũng không biết phải nói gì mới được nữa, Mike day trán rồi lắc đầu.

"Thôi bỏ đi, trước mắt hãy đưa Violetta về đã, Murro không thấy chúng ta về sốt ruột lắm. Với lại, may mà Thần Cửa không xuất hiện."

Mọi người đều trầm mặc, Mike nói đúng, bọn họ ầm ĩ từ nãy tới giờ, may mà chưa thu hút sự chú ý của Thần Cửa. Returned đỡ Violetta lên rồi chầm chậm đưa cô về biệt thự. Nathaniel nhìn tất thẩy, mắt cũng chớp chớp.

"Như vậy là hết rồi ạ?"

Gã quái vật xoa đầu Nathaniel rồi nhún vai.

"Chưa đâu, mọi thứ chỉ mới bắt đầu mà thôi."
.....

Nathaniel chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có lúc nhớ về ký ức của những ngày xưa cũ, những ký ức ấy rất lạ nhưng đồng thời cũng rất quen thuộc. Chỉ có điều ký ức ấy rất mờ nhạt, Nathaniel cũng chỉ nhớ sơ sơ rồi vô thức ghi lại mọi thứ vào quyển sổ tay đang mở ra trên bàn cà phê, Reo gõ gõ mặt bàn rồi thở dài.

"Tôi cũng không ngờ là cậu lại có liên quan đến cánh cửa đó, xem ra đó chính là điểm bắt đầu cho mọi thứ rồi, cậu có thể kể cho tôi nghe chứ."

"Tôi sẽ cố gắng kể lại mọi thứ cho anh biết, nhưng tôi cũng không chắc là nó có đúng hết không. Tôi chỉ nhớ sơ sơ rằng ở trong giấc mơ... Không đúng, ở trong cánh cửa đó, tôi đã chứng kiến mọi thứ diễn ra dưới vai trò là một người xem..."

Nathaniel đột ngột ôm đầu, một cơn đau nhói truyền vào não làm cậu rất đau đớn và khó thở, Reo đứng dậy và muốn đỡ cậu nhưng Nathaniel lại gạt tay hắn ra, cậu mím môi rồi nói.

"Tôi không biết tôi có vai trò gì ở trong đó nhưng khi tôi nhìn thấy Joker ra tay với Violetta, tôi cảm thấy rất tức giận và sau đó... Sau đó, gã quái vật đó đã ra tay giết chết Joker..."

Reo rụt tay về rồi gấp gáp hỏi.

"Giết luôn sao? Giết như thế nào? Violetta sau đó ra sao?"

"Tôi... Tôi không nhớ..."

Nathaniel ôm đầu, những mảnh ký ức rời rạc bắt đầu đan chặt vào nhau và rồi nối lại thành một đoạn ký ức hoàn chỉnh, Nathaniel trợn mắt, miệng cũng há ra.

"Tôi...."

"Nathaniel? Nathaniel!"

Nathaniel bụm miệng lại rồi chợt ho ra một búng máu, Reo hoảng hốt la lên rồi đi lại để đỡ Nathaniel, Nathaniel liên tục ho ra máu, mắt, mũi và cả lỗ tai cũng trào ra máu tươi đỏ thẫm như thể cậu đang bị trừng phạt sau khi đã nhớ ra điều gì đó, một điều cấm kỵ. Giữa không gian ồn ào và rối loạn ấy, trước mắt Nathaniel dường như đang có một ai đó đang ngồi trong bóng đêm để nhìn cậu và đưa tay lên môi để ra hiệu im lặng.

Suỵt!

Ngươi là ai? Vì sao lại.... Nathaniel thở hổn hển rồi ngã phịch xuống một cách bất lực.
....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro