79.
Nathaniel vốn dĩ đã quen với việc làm ngơ mọi mục đích của người muốn tiếp cận mình, dù đó là ác ý hoặc thiện ý, chỉ cần đừng quấy phá sự bình yên trong cậu thì cậu dường như chẳng mấy để tâm. Sau khi ngồi xuống và trao đổi với Helel về dự định sắp tới, Nathaniel nói.
"Em không rõ là đám người đó chừng nào sẽ tìm cách kéo anh vào cửa và giết anh hoàn toàn, nhưng anh Nebu chắc chắn không hi vọng anh sẽ chết hoàn toàn."
Cậu vén chăn lên rồi bước khỏi giường, dù rằng mới vừa rồi cậu chảy máu nhiều lắm nhưng không hiểu sao lại chẳng thấy mệt mỏi gì cho cam, cậu nhìn xuống bàn tay mình rồi vỗ vai Helel.
"Anh ấy hi vọng rằng anh sẽ an toàn và em cũng thế, em hi vọng rằng các anh cũng sẽ hạnh phúc và yêu thương nhau bằng cả trái tim."
Helel cảm thấy rối rắm, gã không biết phải đáp trả lại Nathaniel bây giờ như thế nào mới đúng, nếu như Nathaniel oán trách gã và muốn trả thù gã bằng cách để mặc Nebuchadnezzar bị ám sát thì có lẽ gã sẽ còn có cớ để giết Nathaniel hoàn toàn nhưng đằng này thì khác, Nathaniel không hề có sát ý với gã lẫn Nebuchadnezzar, dù sau đó cậu nhớ lại mọi chuyện và biết được rằng người muốn dồn cậu vào chỗ chết là mẹ của gã và anh trai thì Nathaniel cũng xem đó là một điều bình thường và thản nhiên chấp nhận tất cả mà không hề có một lời oán trách nào. Có lẽ là cậu đã chết lặng từ lâu nên đã vô thức chấp nhận mọi thứ hoặc cũng có thể, từ trước đến nay, tình thương và cảm xúc của mọi người vẫn chưa đủ mãnh liệt để đả động đến trái tim của cậu. Helel thừa nhận rằng gã cũng đã từng gặp một số người giống với Nathaniel và cũng đã từng ra tay lấy mạng những kẻ như thế, nhưng chỉ riêng Nathaniel thì khác, cậu đặc biệt hơn ở những kẻ đó là cậu hoàn toàn không nhận thức được phản ứng của mình là sai hay đúng, là cần thiết hoặc không cần thiết, cậu buồn là vì trường hợp đó yêu cầu cậu phải buồn hay cậu cười là vì đó là sự kiện bất đắc dĩ? Đến cả Helel cũng khó mà biết và nắm bắt được cảm xúc của Nathaniel.
Vậy nên gã có đôi lúc cũng tự hỏi bản thân, lúc nhỏ gã chỉ hận không thể giết Nathaniel vì sự quái dị ở cậu, mà sao đến khi lớn lên và đến tận bây giờ gã lại vô thức bảo vệ lẫn coi trọng, buồn bực vì quá khứ của Nathaniel? Điều này rõ ràng không phải là thứ mà gã có thể giả vờ thương xót là giả vờ được. Gã rõ ràng đã vô thức giành cho Nathaniel một loại tình cảm thân thiết mà chỉ có những người thân trong nhà mới có với nhau, vậy nên khi thấy Nathaniel dửng dưng trước việc Nebuchadnezzar bị ám sát gã mới tức giận, bàng hoàng và thất vọng đến thế, thậm chí là khi thấy Nathaniel đến gã còn mong chờ và hi vọng rằng Nathaniel sẽ chia sẻ sự đau buồn vì sự hi sinh của Nebuchadnezzar.... Kết quả, tất cả những gì mà Nathaniel làm đều là vì mệnh lệnh, vì nhiệm vụ mà Nebuchadnezzar đưa ra.
"...."
Helel vô thức thở dài, Nathaniel nhìn sang gã rồi hỏi.
"Có chuyện gì sao?"
Trước đây mọi người trong tổ chức đều nói rằng Nathaniel là một chiếc hộp rỗng, cảm xúc của cậu thoạt nhìn thì giống như một đứa trẻ đang buồn bã và thất vọng vì bản thân phải chịu quá nhiều đau khổ, nhưng trên thực tế thì Nathaniel lại rất vô cảm và lạnh nhạt, cậu không biết vui vẻ là gì, hạnh phúc ra sao, cũng càng không biết nên dùng thái độ gì để ứng phó với sự quan tâm dư thừa của mọi người trong nhà. Lúc đó, ngoại trừ Glory là còn có thể khơi gợi một chút cảm xúc trong Nathaniel lên thì thứ duy nhất kéo lên sự mãnh liệt ở Nathaniel là sự thèm ăn, Nathaniel ăn rất nhiều và không thể kiểm soát lại lượng đồ ăn mà mình hấp thụ, điều đó thật sự rất đáng sợ và quái dị nhưng vì Glory không cản lại nên bọn họ cũng không nói gì cả.
Và khái niệm về chiếc hộp rỗng và Nathaniel chỉ được đưa ra khi Glory gọi gã và Nebuchadnezzar tới văn phòng để nói chuyện.
Lúc đó Nebuchadnezzar và Helel khoảng chừng hai mươi mấy tuổi trong khi Nathaniel chỉ mới khoảng mười tuổi và chính thức ở lại SINS khoảng vài tuần. Glory chống cằm và nhìn cặp song sinh trước mặt, anh mỉm cười nhẹ nhàng với họ khiến Knight đứng ở bên cạnh xụ mặt, Helel cũng tặc lưỡi rồi cao ngạo nói với Knight.
"Đừng có tỏ vẻ như thế, thằng oắt con."
Glory cản lại Knight đang có ý định muốn nhào lại đấm Helel, anh ngừng cười rồi nhẹ nhàng hỏi.
"Dạo này mấy đứa thấy Nathaniel thế nào?"
Helel luôn bám dính Nebuchadnezzar nên cũng chẳng có hơi sức đâu mà để ý tới một đứa nhóc vừa lùn, vừa gầy lại phiền nhiễu như Nathaniel, gã nhún vai tỏ vẻ không quan tâm trong khi Nebuchadnezzar lại nghiêm túc bảo.
"Dạo này em ấy càng lúc càng ăn nhiều, trong cửa cũng có xu thế bạo lực và... Muốn ăn thịt người."
"Quả nhiên là thế...."
Glory thở dài, Knight ân cần rót trà cho thủ lĩnh kiêm người yêu của mình, trong mắt cũng ngập tràn sự ngờ vực.
"Có chuyện gì với tên nhóc đó sao? Nhìn anh có vẻ nghiêm trọng quá."
Glory rơi vào trầm tư, anh không biết nên giải thích như thế nào để dễ hiểu với những cậu thanh niên còn trẻ con và bồng bột này, thậm chí anh cũng không còn nhiều thời gian để chứng minh cho bọn họ thấy về nhận định của mình trên người Nathaniel. Vậy nên để cho dễ dàng nhất thì anh quyết định nói về cảm nhận của mình trước.
"Thật ra, khi Nathaniel vừa mới bước vào nhà mình thì đó không phải là lần đầu tiên anh gặp thằng bé. Lần đầu tiên anh gặp thằng bé là lúc anh đến nhà Norwell để dự tiệc sinh nhật của các em."
Nebuchadnezzar cũng có ấn tượng về điều đó nên cũng gật đầu xác nhận.
"Đúng là năm đó anh có dự tiệc ở nhà bọn em, điều đó có liên quan gì đến Nathaniel sao?"
"Rất liên quan."
Glory nhíu mày, trong mắt cũng hiện lên tia hoài niệm và rầu rĩ.
"Nathaniel lúc đó tuy còn nhỏ nhưng anh luôn có cảm giác thằng bé rất trưởng thành, nó hiểu rõ mình không được chào đón ở nơi đó nên đã tự giác đi ra khỏi phòng tiệc để không phá bĩnh sinh nhật của hai em. Nhưng trên hết, thằng bé ở thời điểm đó rất dễ khóc và có nhiều cảm xúc hơn thời điểm hiện tại."
Helel nhún vai.
"Có thể là do nó đang ở trong thời kỳ phản nghịch nên mới thế thôi, anh mặc nó vài hôm là nó lại trở về bình thường thôi mà."
"Không phải."
Nebuchadnezzar lườm Helel một cái rồi phủ nhận khẳng định của gã, anh nhìn Glory rồi nói.
"Sau bữa tiệc đó, Nathaniel tỉnh lại đã trở nên rất bất thường. Thằng bé sợ hãi và cự tuyệt bất kỳ ai định đến gần mình, nghiêm trọng hơn là khi thấy máu hoặc bất kỳ thứ gì màu đỏ, thằng bé đã hét lên một cách rất tuyệt vọng và lại ngất lịm đi khi tinh thần bị dồn ép tới cực điểm."
Glory gật đầu, anh ra hiệu cho Nebuchadnezzar nói tiếp, cậu trai trẻ với mái tóc màu vàng kim nói.
"Nhưng sau khi tỉnh lại lần nữa, thằng bé đã hoàn toàn im bặt và tỏ ra vô cảm với những gì mà nó thấy, cứ như... Thằng bé đã bị đứt dây thần kinh cảm nhận với mọi việc."
"Và kể từ đó thằng bé luôn cảm thấy đói bụng sao?"
Nebuchadnezzar không biết nên trả lời câu hỏi của Glory như thế nào, sau khi Nathaniel đã tỉnh lại thì chú của anh đã đi tới và kéo Nathaniel về nhà phụ, tình trạng của cậu bé sau đó cũng không được cập nhật cho anh và Helel biết, anh chỉ biết rằng người duy nhất hiểu được sơ sơ về tình hình của Nathaniel lúc đó chỉ có mẹ và người hầu thân cận của mẹ thôi. Glory cũng đoán trước được câu trả lời của Nebuchadnezzar và anh cũng có chút buồn trước quan hệ đầy rời rạc của ba người vốn là anh em họ của nhau, nhưng anh cũng không buồn quá lâu, anh nhẹ nhàng nhìn sang Knight rồi cười nhẹ.
"Thằng bé từ nhỏ đến lớn chỉ luôn có một mình, không ai dạy thằng bé cách yêu thương hay trân trọng điều gì đó thế nên nhẽ ra cảm xúc của thằng bé phải luôn được bộc lộ một cách chân thật chứ. Nhưng cuối cùng lại bị biến thành một đứa trẻ không cười, không buồn, không giận y hệt một con rối gỗ, các em không thấy kỳ lạ sao?"
Nebuchadnezzar và Helel trầm ngâm, Knight bị Glory nhìn đến mê mẩn, hắn xoa nhẹ vành tai của người yêu mình rồi tiếp lời anh.
"Cứ như nó đã bị cướp đi cảm xúc của mình vậy."
Glory mỉm cười và nhìn Knight đầy tán thưởng khiến khuôn mặt hắn ta đỏ ửng, Nebuchadnezzar ấp úng.
"Bị cướp đi cảm xúc, ý cậu là gì?"
Knight buồn bực nhìn Nebuchadnezzar phá bĩnh không gian của mình với Glory, hắn thẳng thừng nhìn Nebuchadnezzar và Helel rồi lạnh lùng bảo.
"Đến cả điều đó cũng không biết, Nebuchadnezzar, mày đúng là chẳng xứng làm anh trai và người thừa kế tương lai của Babel xíu nào."
"Này!"
Helel tức giận lườm Knight đang giở giọng khó chịu với anh trai mình, Knight vốn là người thẳng tính và cũng là người nhận ra sự bất thường ở Nathaniel sớm nhất cũng bực mình nạt lại.
"Tao nói sai chỗ nào? Nathaniel là em họ của bọn mày, nó biến mất trong phòng tiệc lúc nào bọn mày không biết thì thôi đi, đến ngay cả việc cơ bản là đưa nó về phòng để chăm sóc và an ủi tinh thần nó cũng không làm thì bọn mày còn mong chờ nó sẽ thể hiện cảm xúc tốt đẹp gì với bọn mày nữa?"
Knight từ bé là trẻ mồ côi sống ở nơi nghèo nàn nên hắn ta hiểu rất rõ cái nhìn của đám người ở mọi tầng lớp với hắn, hắn rất nhạy cảm và nắm bắt được cảm xúc của những người đến với mình nên khi được Glory giao cho nhiệm vụ quan sát và giám sát Nathaniel thì hắn mới nhanh chóng nhận ra vấn đề ở cậu nhóc.
"Tụi mày chưa bao giờ nghĩ đến vì sao nó luôn đói bụng sao? Nó không phải chỉ đói bụng thôi đâu, nó ra sức nhồi nhét đồ ăn vào cơ thể của mình là để lấp đầy khoảng trống trong trái tim của nó. Chỉ có ăn mới khiến nó có cảm giác linh hồn và cảm xúc của mình được lấp đầy. Và hai trong những nguyên nhân khiến nó thành ra như vậy chính bọn mày đấy."
Glory hiếm khi không cản lại Knight đang giở giọng thô lỗ vì chính cảm xúc của anh hiện giờ cũng đang giống với người yêu của mình, nhưng anh biết anh không thể nói thẳng và độc miệng giống Knight được nên anh mới không cản hắn. Thế nên trong lúc Knight quở trách thì Glory lại nhẹ nhàng vạch ra vấn đề khác.
"Thằng bé đã bị cướp đi rất nhiều thứ từ lúc mới sinh ra. Từ điều đơn giản như là tình yêu của cha mẹ, sự khắng khít với em trai song sinh cho đến những mối quan hệ xã hội... Những điều đó khiến thằng bé trở thành một người tự ti và khép kín, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để khiến thằng bé thay đổi hoàn toàn như thế, điều khiến nó thay đổi hoàn toàn chính là vào cái đêm định mệnh đó."
.....
Glory đêm đó sở dĩ xông ra ngoài kiếm Nathaniel được là vì anh cảm nhận được Nathaniel đã bị kéo vào cửa, anh không hiểu vì sao giữa anh và Nathaniel lại có một sự kết nối kỳ lạ như thế nhưng anh biết chắc chắn rằng đứa bé đó hiện tại đang ở trong cửa và chịu đựng một điều gì đó rất vặn vẹo, khủng khiếp. Anh phải đi tìm và cứu Nathaniel trước khi quá muộn, nhưng làm sao để anh có thể cưỡng chế mở cửa và cứu đứa bé ấy ra?
Đành vậy!
Glory lúc đó đã sử dụng vũ khí đặc biệt của mình là những sợi xích do Chaos ban tặng, anh móc nó với chiếc áo khoác mà anh tặng cho đứa bé rồi kéo nó ra khỏi một cánh cửa đang bị xích lại rất chặt, anh đã dùng rất nhiều sức để kéo đứa bé ấy ra khiến xích trên cánh cửa bị nới lỏng ra và cửa cũng bị mở ra he hé. Nathaniel bé nhỏ mặc áo khoác của anh được kéo ra, Glory tiến lại, muốn cẩn thận ôm nó thì một bàn tay đen ngòm với những ngón tay nhọn hoắc đã chìa ra và túm lấy mắt cá chân nhỏ bé của Nathaniel.
"!"
Glory sững người khi nhìn thấy con mắt xanh ởn đang trừng to nhìn mình, cảm giác chết chóc và hơi thở lạnh lẽo phả ra từ khe hở làm đôi tay đang ôm Nathaniel của anh buông lỏng, bàn tay đang nắm mắt cá chân của Nathaniel lại kéo mạnh khiến Glory đang ngớ người bừng tỉnh. Anh trừng mắt nhìn con quái vật rồi ôm Nathaniel.
"Ngừng tay! Ngươi muốn kéo đứa trẻ này đi đâu?"
"Buông ra, loài người thấp kém."
Tiếng gầm nhẹ của quái vật làm Glory lạnh cả người nhưng anh vẫn ngoan cố ôm chặt Nathaniel không buông. Anh không biết vì sao cửa lại có thể tồn tại được bằng cách này nhưng anh biết chắc mục tiêu của thứ này chính là đứa bé đang ngất đi. Gã quái vật càng lúc càng tức giận, bàn tay kéo chân của Nathaniel càng lúc càng dùng sức khiến cả Nathaniel và Glory đều dần bị kéo vào cửa, Glory nhận ra điều đó liền vung xích quàng vào gốc cây để tạo lực, anh dùng sức đạp vào mặt con quái vật rồi nghiến răng nói.
"Ngươi thả ra, ngươi đang khiến đứa trẻ này đau đớn đấy!"
Con quái vật vẫn không nghe, nó ngoan cố muốn kéo Nathaniel đi với mình, nó muốn đứa trẻ này ở với nó vĩnh viễn trong thế giới vặn vẹo mà cô độc kia, Glory mím môi nhìn đứa bé đang cau mày vì đau, tay đang ôm đứa bé lại lỏng ra thêm một chút nữa.
Chẳng lẽ anh phải trơ mắt nhìn đứa bé tội nghiệp này bị kéo đi mãi mãi sao? Không, không đời nào! Glory hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu niệm chú, vốn dĩ anh còn muốn để dành thứ này cho cửa cao cấp hơn nhưng xem ra không thể không xài vào lúc này rồi.
Gã quái vật nhận ra cửa đang ngày càng khép lại, nó tức giận rống lên và kéo Nathaniel vào cửa nhanh hơn, nhưng Glory lúc này không hề cho phép điều đó xảy ra, anh dùng xích của mình quấn chặt lấy Nathaniel, trên sợi xích cũng dần phát ra tia sáng cùng tia chớp mạnh mẽ khiến gã quái vật không thể không buông tay ra, và chỉ trong giây phút buông tay đó, Nathaniel đã được cứu về, Glory vội ôm đứa bé rồi thở hồng hộc vì kiệt sức. Đương lúc tinh thần đang căng chặt thả lỏng, bàn tay của con quái vật bỗng nhiên kéo dài ra và quặp một phát vào cổ tay của Nathaniel khiến Glory hốt hoảng đánh bay bàn tay ấy đi, một tia sáng xanh nhạt từ người Nathaniel bay ra theo bàn tay ấy và bàn tay đó đã bị hút về cánh cửa.
Sầm!
Cánh cửa nặng nề đóng lại, những sợi xích trườn lên để trói kín cửa lại, cánh cửa cũng dần biến mất và để lại Glory đang bần thần ôm Nathaniel vào lòng.
....
"Có lẽ tia sáng mà anh thấy lúc đó chính là cảm xúc, hay nói không chừng là linh hồn của Nathaniel."
Glory nặng nề kể lại tao ngộ với Thần Cửa thứ mười hai của mình khiến những người đang nghe đều phải rùng mình, có thể đối đầu với Thần Cửa mạnh mẽ như thế và cứu được Nathaniel thì thực lực phải khủng bố đến mức nào cơ chứ? Glory rầu rĩ nói.
"Anh không chắc chắn mục đích của thứ đó là gì nhưng nó chắc chắn đang nhắm vào Nathaniel cùng phần linh hồn còn lại của thằng bé. Vậy nên bằng mọi giá, chúng ta phải bảo vệ và tuyệt đối không để thằng bé bị rơi vào tay con quái vật đó."
Nhưng để làm được điều đó thì Glory cần Helel và Nebuchadnezzar phải thấu hiểu và chủ động bảo vệ cho Nathaniel, anh nhìn Nebuchadnezzar và Helel rồi nói.
"Một ngày nào đó Nathaniel nhất định sẽ nhớ ra mọi chuyện và kể lại nó cho một trong hai em, điều đó cũng có nghĩa là thằng bé rất cần hai em giúp đỡ và bảo vệ. Đến lúc đó, xin hai em hãy hỗ trợ và bảo vệ thằng bé vì đây không phải là vấn đề mà thằng bé có thể giải quyết một mình."
.....
Xem ra kể từ ngày hôm đó Glory đã tiên liệu được việc anh ta sẽ bị nhắm vào và Nebuchadnezzar cũng đã chuẩn bị hoàn tất kế hoạch phản công lại âm mưu của kẻ thù đang núp trong bóng tối. Helel vỗ nhẹ lên quyển sách cấm của nhà Norwell trong tay mình rồi nhắm nghiền mắt.
Nếu vậy, người tiếp theo bảo vệ Nathaniel và cũng bị nhắm vào sẽ là gã. Nhưng không sao cả, trước khi chết gã sẽ để lại những gì mình có thể để lại cho tên nhóc con đó. Bởi vì suy cho cùng thì chính gã, Nebuchadnezzar và dòng chính của nhà Norwell đều nợ đứa trẻ đó một lời xin lỗi thật lòng.
~•~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro