80.
Nathaniel tự mình đi đến nhà của Ithaqua để kiểm tra tình hình dọn dẹp đồ đạc của họ để chuyển tới biệt thự SINS. Mẹ nuôi của Ithaqua nhìn thấy Nathaniel đến thì rất kinh ngạc. Chỉ mới vài ngày không gặp mà Nathaniel gầy đi nhiều lắm, thiếu niên vừa tròn mười bảy mười tám nhẹ nhàng chào hỏi với nàng rồi cười nhẹ.
"Cô, cô cần con phụ giúp sắp xếp đồ đạc không?"
Người phụ nữ tóc đỏ ngây ra một hồi rồi lắc đầu.
"Không cần đâu Nathan."
Nàng kéo tay Nathaniel về phía mình rồi vỗ vỗ nhẹ lên tay cậu, trên khuôn mặt xinh đẹp là nụ cười hết sức hiền hậu và dịu dàng, trong đôi mắt xanh lá đẹp tựa đá quý là sự lo lắng và ân cần hết mực làm Nathaniel thoáng chốc đã thả lỏng người. Mẹ nuôi thấy thế liền nói.
"Itha đang mua đồ bên ngoài, nó sắp về rồi, tối nay con ở lại ăn cơm với cô và Itha nhé?"
Khuôn mặt của Nathaniel nhợt nhạt như thể thiếu máu nên mẹ nuôi quyết định sẽ nấu vài món có thể tẩm bổ cho cậu, Nathaniel lắc đầu rồi cười trừ.
"Thật tiếc quá nhưng đêm nay cháu có hẹn đi dùng bữa với người khác rồi."
Cũng đúng mà, Nathaniel bây giờ đang là người đại diện tạm thời của SINS, lịch hẹn đang chờ cậu phải nói là nhiều không kể xiết, mẹ nuôi mím môi rồi nói.
"Con đừng tự ép buộc mình quá, bên cạnh con vẫn còn mọi người."
Nathaniel gật đầu, cậu nhìn sơ qua căn phòng khách được chất đầy bởi những thùng carton, trong mắt là sự phức tạp và chút nỗi buồn khó tả, cậu không biết mình có nên tin tưởng hai kẻ giả mạo này hay không nhưng cậu chắc chắn rằng mục đích của họ không hề đơn giản như cái mác bên ngoài, nhưng nếu giành thời gian đoán mò đoán non ở đây trong kho có thể giải quyết một số mối quan hệ phức tạp ở bên ngoài thì cậu thà lựa chọn vế sau còn hơn. Nathaniel nghĩ thầm trong bụng rồi đứng dậy, giờ hẹn của cậu với người kia cũng sắp tới rồi, cũng đã đến lúc nên đi khỏi đây. Lúc Nathaniel đi ra cửa thì bắt gặp Ithaqua đã đi mua đồ về, Ithaqua thấy người trước mắt thì kinh ngạc, sau đó liền vui vẻ nói.
"Nathaniel, anh đến thăm và ăn cơm tối với mẹ và tôi sao?"
Nathaniel lắc đầu khiến Ithaqua hụt hẫng, hắn dán sát mặt lại chỗ Nathaniel rồi cọ nhẹ, hơi thở ấm áp phả lên mặt làm Nathaniel mềm nhũn cả người, cậu vô thức lùi lại phía sau, Ithaqua nhướng mày rồi chất vấn.
"Trên người anh có mùi máu? Có chuyện gì đã xảy ra sao?"
Ithaqua không có ý muốn để Nathaniel đi dễ như vậy, hắn thả đồ xuống rồi nắm tay người trước mắt để ôm và ngửi ngửi. Thật giống một chút cún con đang bám rít lấy chủ của mình để nũng nịu vậy, Nathaniel nhíu mày đẩy người ra rồi thở dài.
"Tôi hôm nay chỉ bị thương nhẹ thôi, không có gì đáng lo đâu."
"Bị thương? Bị thương lúc nào?"
Ithaqua nghiêm mặt hỏi, Nathaniel bối rối gỡ tay Ithaqua lẫn né tránh khỏi cái ôm chặt chẽ ấy, Ithaqua bất mãn níu tay áo của Nathaniel rồi ủ rũ.
"Tôi chỉ lo cho anh thôi, Nathaniel, bây giờ anh đang...."
"Không sao, tôi vẫn ổn, giờ tôi sắp trễ hẹn rồi, Itha, tôi đi trước nhé."
Nathaniel đi khỏi chỗ ở của Ithaqua rồi dừng lại ở bên đường, một chiếc xe sang trọng dừng lại cách cậu rất gần và gương sau cũng từ từ hạ xuống. Nhìn thấy người đàn ông đó, Nathaniel cụp mắt rồi gọi.
"Cha."
Đó là một người đàn ông đã gần năm mươi, khuôn mặt của ông ta toát lên một vẻ lạnh lùng và nghiêm nghị, đôi mắt xanh đậm như đáy biển dù có gặp lại bao lần cũng khiến Nathaniel cảm thấy căng thẳng và khó thở, cậu gắng sức lấy lại bình tĩnh rồi im lặng chờ quản gia của nhà mình mở cửa xe ra.
"Mời cậu chủ."
Nathaniel đi vào trong xe và ngồi bên cạnh cha mình, tuy rằng ở bên cạnh nhưng Nathaniel lại tựa sát vào cửa xe và trầm mặc, ông Norwell cũng không nói gì mà chỉ nhàn nhạt hỏi.
"Ta nghe nói Nebuchadnezzar đã phát bệnh và Helel thì đang suy sụp? Vậy nên đó là lý do con gọi điện cho ta?"
Nathaniel đáp.
"Con chỉ đơn giản là muốn ăn một bữa cơm với cha thôi, còn về chuyện của nhà chính thì con không có ý định đề cập thêm."
Ông Norwell hừ giọng, đôi mắt lạnh lùng hiện giờ bị lấp đầy bởi sự giận dữ cùng tham vọng ngút trời.
"Nếu con không có gì để nói với ta thì tốt nhất là đừng nên làm những điều thừa thãi ấy nữa."
Lúc nào cũng thế cả, người đàn ông này ngoại trừ gây sức ép lên cậu thì cũng chỉ mong chờ cậu báo tin Helel sụp đổ hoàn toàn cho ông ta biết mà thôi, Nathaniel cũng đã sớm biết ông ta sẽ nói vậy nên cũng dứt khoát giữ im lặng rồi chờ đến nhà hàng mà cậu đã đặt. Khi Nathaniel đi đến đó và đi xuống xe cùng cha mình thì cùng lúc cũng có một chiếc xe dừng lại nữa. Nathaniel nhìn những người đi xuống, mày cũng nhíu lại.
"Đây là ai?"
Dừng lại trước mắt cậu hiện tại là một người phụ nữ trẻ tuổi đang dắt trong tay một bé trai khoảng chừng năm tuổi, ông Norwell chẳng thèm để tâm đến đứa con trai bên cạnh mình, ông ta đi đến để ôm đứa bé đó lên rồi vỗ về.
"Đây là em trai của con, Adonis."
"Em trai?"
Nathaniel vừa kinh ngạc lại vừa bàng hoàng, người phụ nữ đang mỉm cười dịu dàng với ông Norwell nghe thấy giọng điệu chất vấn của Nathaniel thì nhìn chằm chằm vào cậu, trong mắt cũng là tia khinh thường cùng chán ghét.
"Đúng vậy, nó em trai cậu, và trong tương lai, nó sẽ là người thừa kế của tập đoàn Babel."
Nathaniel lấy lại bình tĩnh, cậu lạnh nhạt nhìn người đàn bà trước mặt lại nhìn đứa bé được cha mình ôm, môi cũng nhếch lên thành một nụ cười lạnh.
"Cha, cha nghiêm túc à, đến từng tuổi này rồi mà vẫn gắng sức đi tìm một đứa con trai khác để nó đấu đá với chính anh em ruột thịt của mình sao? Lúc trước bác trai cũng đâu đối xử tệ bạc gì với cha để cha phải căm thù đến mức này."
"Con thì biết cái gì?"
Ông Norwell nheo mắt rồi thả đứa trẻ xuống, đứa bé kháu khỉnh kia vừa được thả xuống đã nhào vào vòng tay của mẹ mình đòi ôm ấp, đôi mắt nhìn Nathaniel cũng tràn ngập sự tò mò và hiếu kỳ.
"Mẹ ơi, đây là anh trai ạ? Anh ấy đẹp quá."
Người phụ nữ nghe vậy thì không hài lòng, cô ta vỗ nhẹ miệng của con mình rồi vừa dỗ dành vừa nghiêm khắc bảo.
"Bé con của mẹ, đừng đến gần loại người xúi quẩy như vậy, ai biết trên người cậu ta có loại bệnh gì không chứ."
Cô ta vừa dứt lời thì ngẩng mặt lên, chợt, một cây gậy đánh bóng bỗng vụt mạnh qua mặt cô ta rồi đập mạnh vào chiếc xe hơi đã đưa cô ta đến đây, cô ta hét lên rồi vừa ôm con mình vừa rụt người về sau. Ông Norwell kinh ngạc nhìn người phụ nữ cùng thảm trạng của chiếc xe rồi quay lại nhìn Nathaniel, khi thấy người đứng phía sau cậu, mắt ông ta chợt tối sầm.
"Mày!"
Nathaniel lảo đảo nhìn lại phía sau mình thì tấm lưng đã được đỡ lấy bởi một bàn tay ấm áp, sau đó, cậu được ôm chặt và trên đầu cũng phát ra tiếng nói giận dữ của một người quen thuộc.
"Đây mà là cách một người cha, một người chồng đối xử với vợ con mình đấy à?"
Ithaqua? Nathaniel kinh ngạc tới mức cứng họng, Ithaqua nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng căng chặt của người trong lòng rồi nhíu mày nhìn người là cha trên huyết thống của mình.
"Thằng nhóc kia nhìn qua chắc cũng đã gần sáu tuổi rồi đúng không? Ông cũng giỏi đấy."
Ithaqua liếc nhìn người phụ nữ cùng đứa em trai trên huyết thống của mình, một nỗi kinh tởm trào lên khiến sắc mặt hắn ngày càng tồi tệ, hắn nhìn xuống Nathaniel trong vòng tay mình rồi nhẹ giọng hỏi.
"Anh đặt bàn cho mấy người?"
"Hai người...."
Nathaniel vô thức trả lời rồi khựng người lại khi thấy Ithaqua cũng mặc đồ dành riêng cho các cuộc gặp ở nhà hàng cao cấp, Ithaqua nhắm mắt, hắn đi đến chỗ của ông Norwell rồi lạnh nhạt nói.
"Hình như cuộc hẹn này là cuộc hẹn riêng tư nhỉ, hai kẻ người ngoài này là ai?"
Tuy Ithaqua tức giận là thế nhưng khuôn mặt lại chẳng hề xuất hiện chút sự khó chịu nào, cả lời nói giành cho cha mình cũng như cấp trên đang nói chuyện với cấp dưới khiến ông Norwell rất khó chịu, ông ta biết rằng đây chính là đứa con thứ hai có tính cách và đời sống hoang dã của mình, cứ ngỡ là so với Nathaniel âm trầm thì sẽ dễ nắm bắt hơn nhưng ngờ đâu nó lại còn nguy hiểm và đáng sợ hơn những gì mà ông nghĩ nữa. Ông ta nghiêm giọng như đang cố lấy lại uy nghiêm của mình, trong mắt cũng là sự sắc bén.
"Không có người ngoài nào ở đây cả, Stella là người vợ hợp pháp của ta sau khi mẹ của con qua đời nên đương nhiên, Adonis cũng là em trai của các con."
"Chỉ bằng nó?"
Ithaqua nhếch môi cười khẩy, hắn nhìn Adonis với vẻ đầy khinh miệt khiến người phụ nữ tên Stella nổi quạu.
"Cái thái độ gì vậy hả? Tôi chính là mẹ kế của cậu đấy."
Nhưng Ithaqua nào có sợ, hắn híp mắt nhìn người phụ nữ kia rồi nhìn ông Norwell, môi cũng khẽ mấp máy gì đó khiến mặt ông ta tái xanh trong phút chốc. Ông ta mặc kệ hình tượng của mình rồi quát lên.
"Mày... Mày vừa nói cái gì?"
"Tôi vừa nói cái gì à?"
Ithaqua vẫy tay ra hiệu cho Nathaniel đi lại chỗ mình, Nathaniel vô thức làm theo và bị nắm chặt cổ tay.
"Helel vừa tuyên bố rằng sẽ xóa sổ ông khỏi gia tộc, lý do là vì ông đã bỏ rơi tôi cũng như ngoại tình trong lúc vợ mình vẫn còn sống, ngoài ra, bằng chứng về việc ông hành hạ Nathaniel cũng đang được Helel thu thập, ông tốt nhất hãy ngồi yên một chỗ và đợi bị bắt đi."
Nói rồi không để Nathaniel ở lại chốn thị phi này quá lâu, Ithaqua liền kéo cậu vào trong nhà hàng rồi nói.
"Phù Dung đã hủy hẹn cho anh từ sớm đã đặt bàn cho chúng ta rồi, anh đừng suy nghĩ về ông già đó nữa."
Nathaniel vừa đi theo vừa hỏi một cách ngây ngô.
"Vì sao cậu và anh Phù Dung lại biết tôi sẽ hẹn ông ấy?"
Ithaqua quay lại, bình thản nói.
"Là vì tôi cảm nhận được đó, tôi cảm nhận được anh sẽ âm thầm tự mình gánh vác hết mọi thứ, anh giải quyết mọi thứ theo cách mà mình có thể làm rồi âm thầm lui về phía sau."
"Tôi... Tôi không làm những việc như thế đâu, thật ra tôi cũng biết vụ việc đó rồi, đến đây hôm nay chẳng qua chỉ để..."
"Để ông ta tự lòi ra đuôi chuột rồi bị Helel bắt giữ phải không?"
Ithaqua bất đắc dĩ nói rồi dừng lại, Nathaniel cũng dừng lại rồi ngây người khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình. Trước mắt cậu bây giờ là một đại dương mênh mông, cậu biết rằng đây là một phòng ăn thủy cung, nơi mà họ sẽ vừa dùng bữa vừa ngắm nhìn những loài cá, sinh vật dưới nước bơi lội trong những bể thủy tinh hình vòm cong uốn lượn, thế nhưng ở một nơi như Thành phố Tuyết lại có thể xây ra một nơi thế này ư? Ithaqua thích thú kéo Nathaniel đến bàn ăn duy nhất ở đó rồi cười nói.
"Không phải anh từng nói với tôi là anh thích đi thủy cung và dùng bữa ở đó sao? Vừa hay là chỗ này vừa mới xây xong đó."
"Cậu còn nhớ sao?"
Nathaniel không khỏi kinh ngạc, lúc trước, khi cả hai cùng nhau vượt một cửa cấp thấp thì Nathaniel đã vô tình kể cho Ithaqua nghe về chuyến đi chơi của mình, cậu kể với Ithaqua rằng thủy cung là một nơi rất đẹp và đồ ăn ở đó cũng ngon nữa, thế nhưng việc đi chơi một mình và ăn một mình rất buồn nên cậu ước gì mình có thể đi đến thủy cung cùng một ai đó khác. Lúc đó, Ithaqua im lặng rất lâu, lâu tới mức cậu cũng cảm thấy buồn ngủ thì hắn mới nói.
-Tôi nhất định sẽ dẫn anh đi dùng bữa ở thủy cung.-
Nathaniel lúc đó chỉ nghĩ là Ithaqua nói không thôi và cũng không nghiêm túc mong chờ, ấy vậy mà giờ đây lại được hắn dẫn đến đây.... Nathaniel mím môi, tim cũng đập mạnh, Ithaqua nắm tay Nathaniel rồi kéo cậu đến bàn ăn, hắn gãi gãi má rồi cười một cách ngượng ngùng.
"Chỗ này là do một vị khách của tôi xây theo yêu cầu sau khi được tôi dắt vượt cửa, anh thấy nơi này đẹp không?"
Nathaniel gật đầu.
"Đẹp lắm, tôi rất thích."
"Thế thì tốt quá."
Ithaqua dịu dàng nhìn Nathaniel rồi sáp lại gần cậu, Nathaniel rụt cổ lại, tia rung động vừa chớm nở vụt tắt.
"Vậy bây giờ anh có thể hôn tôi không?"
Hôn nhau trong nhà ăn chỉ có hai người này rất lãng mạng và ngọt ngào, với điều kiện hai người họ phải là tình nhân chứ không phải là anh em. Nathaniel cúi đầu rồi lắc khẽ.
"Không, tôi không thể."
Ithaqua lại không nghĩ thế, hắn giữ hai tay Nathaniel lại một cách nhẹ nhàng rồi chồm tới để hôn cậu, Nathaniel kinh ngạc, khuôn mặt của Ithaqua phóng to trong tầm mắt khiến cậu không thể nào né tránh được, cậu nhắm tịt mắt, cả người cũng căng cứng lại.
Ithaqua hôn cậu rất nhẹ nhàng nhưng cũng da diết và cuồng nhiệt, Nathaniel khó khăn mở môi ra làm Ithaqua có cơ hội luồn lưỡi vào và nụ hôn giờ đây đã trở nên ướt át, nóng bỏng. Phải tận đến lúc Nathaniel mềm nhũn chân và ngã ngồi trên ghế thì cậu mới chợt nhận ra trên bàn còn có chocolate. Ithaqua nhả môi cậu ra, hắn nhìn hộp kẹo nọ rồi xoa xoa cằm của cậu.
"Nathaniel, em muốn hôn anh, chỉ là một nụ hôn thôi, anh cho em nhé?"
Chỉ là một nụ hôn sao? Nathaniel thở hổn hển, cậu chưa bao giờ biết được chỉ hôn thôi cũng có thể khiến cả người nóng bừng và mắt thì hoa hết cả lên như thế này. Ithaqua mở gói kẹo ra và bỏ kẹo vào miệng, kẹo dành cho tình nhân vừa chạm vào lưỡi đã tan ra, vị ngọt ngào và béo, xen lẫn chút vị đắng này thật tuyệt. Ithaqua nâng nhẹ cằm của Nathaniel lên rồi hôn xuống lần nữa.
"Ư..."
Nathaniel siết chặt cạnh bàn tới mức ngón tay trắng bệt, đôi mắt xanh trong veo giờ đây mơ màng và ngây ngô một cách đáng yêu, cậu vô thức giơ tay lên, choàng qua cổ Ithaqua rồi níu chặt lại khiến Ithaqua sửng sốt rồi lại trở nên cực kỳ vui mừng, hắn luồn tay vào túi của Nathaniel và tắt nguồn điện thoại của cậu. Màn hình điện thoại trước khi tắt còn hiển hiện một tin nhắn đến từ Helel.
-Nathaniel, tránh xa Ithaqua ra!-
~•~
Thằng oắt con ngây thơ ngày nào giờ đã biết sử dụng mỹ nam kế :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro