81.

Trong khi Nathaniel và Ithaqua đang ở nhà hàng thì phía bên Babel lại không ổn lắm. Helel sau khi làm tốt công tác tư tưởng thì đi đến bệnh viện để thăm bệnh Nebuchadnezzar, từ ngày hôm đó tới giờ cũng đã vài tuần rồi, Nebuchadnezzar hiện tại đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu và không biết bao giờ mới có thể tỉnh lại, Helel dẫu có suy sụp và đau lòng đến đâu thì khi thấy Nebuchadnezzar bị như vậy cũng không dám lơ là, mọi việc như lau người, dọn dẹp giường chiếu cho anh đều do một tay gã làm và sắp xếp hết. Và đêm nay cũng không là ngoại lệ, Helel ném hoa đã hơi héo trong bình đi rồi lại thay hoa mới vào, gã đóng cửa sổ mà mình vừa mở ra cho thoáng phòng vào rồi đi đến và ngồi cạnh giường của Nebuchadnezzar.

"Anh trai à."

Helel nhẹ nhàng gọi Nebuchadnezzar, giọng điệu của gã rất buồn và khẩn khiết như thể đang cầu xin lại như một đứa trẻ làm sai đang tìm đến anh mình để cầu xin sự tha thứ lẫn giúp đỡ. Nhưng từ đầu đến cuối, Nebuchadnezzar chỉ im lặng và ngủ như chưa từng có chuyện gì, gã tựa đầu lên bụng anh rồi chợt nhớ về một ký ức xưa cũ.

Hồi đó, khi gã và Nebuchadnezzar còn ở cùng nhau dưới mái nhà Norwell thì tình thương và sự bảo bọc của cha mẹ luôn là thứ mà Helel yêu thích nhất, gã luôn kiêu ngạo vì mình có một người cha nghiêm khắc nhưng giàu lòng yêu thương, một người mẹ lúc nào cũng dịu dàng và ân cần, một người anh trai giỏi giang và đẹp đẽ, và hơn thế nữa thì chính gã cũng là một phần hoàn hảo trong gia đình tuyệt vời như thế. Thế nhưng rồi, vào một ngày nọ, mẹ bỗng dưng phát điên và lao đầu ra ban công rồi nhảy xuống, cha của gã và Nebuchadnezzar từ ngày đó cũng trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn hơn hẳn.

Hoặc nói đúng hơn, ông ta đã hoàn toàn thay đổi thành một con người khác. Như mọi khi, nếu Nebuchadnezzar cảm thấy nhức đầu thì Helel sẽ là người đi lấy thuốc cho anh và báo cáo lại mọi việc cho cha của mình, người cha đáng kính và khó gần chỉ gật đầu rồi nói tiếp.

"Kể từ ngày mai, em họ của các con sẽ đến và ở lại đây một thời gian."

Helel lúc này cũng là người đã khá trưởng thành, gã gật đầu và không có ý kiến gì với quyết định của cha mình. Gã mang thuốc về phòng cho anh trai như thói quen và nhìn thấy người hầu trưởng cũng đang dắt tay Nathaniel mới tám tuổi đi qua mình. Nathaniel tuy chỉ mới tám tuổi nhưng trên người đã lộ rõ khí chất đặc trưng của nhà Norwell, lạnh lùng, thanh cao và hờ hững với mọi thứ dù đó có là người nhà của mình. Người hầu trưởng thấy Helel thì kéo tay Nathaniel dừng lại rồi cúi đầu chào gã, Nathaniel cũng máy móc làm theo rồi bị kéo đi. Helel nhìn theo họ rồi cũng làm ngơ và đi vào phòng Nebuchadnezzar để chăm sóc người anh trai đang nằm liệt giường vì bị cơn đau ảnh hưởng.

Đêm đó, vì Nebuchadnezzar sốt quá cao và cũng quá đau đớn nên Helel đành phải đi tìm cha mình để đánh tiếng với ông rằng mình sẽ đưa Nebuchadnezzar đến bệnh viện để khám bệnh gấp. Nhưng khi đến phòng cha thì người hầu lại báo rằng cha gã đang ở trong phòng ngủ của Nathaniel, Helel nhanh chóng đi đến đó với sự hoài nghi trong lòng, vì sao cha gã lại đột ngột quan tâm đến Nathaniel? Đã có chuyện gì xảy ra sao? Vừa nghĩ, gã vừa đi đến trước cửa phòng của Nathaniel và nhận ra rằng cửa phòng của cậu bé bị hé mở ra và bên trong dường như cũng có tiếng động gì đó rất kỳ quái. Helel giữ im lặng và nhìn vào trong phòng ngủ, vì Nathaniel hồi nhỏ không thích ngủ trong bóng tối nên phòng của cậu bé thường sẽ được lắp thêm đèn ngủ ấm áp, nhờ vào đó, Helel cũng được nhìn thấy được cảnh tượng bên cạnh giường ngủ của Nathaniel.

Từ cơ thể của cha hắn, một sinh vật bí ẩn thong thả bước ra, nó đen ngòm, không thể nhìn rõ hình thù nhưng chiều cao thì lại tương đương với một đứa trẻ mười tuổi, Helel không biết nó là gì như sự tà ác cùng ma mị từ cái thứ đó đã mách bảo gã rằng gã đừng lên tiếng để bản thân mình gặp nguy hiểm. Sinh vật đó sau khi chui ra khỏi cơ thể của cha gã thì bò lên giường và ôm Nathaniel đang ngủ mê man, chăn trên giường được nhấc lên và che cả hai lại, Helel nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc rồi và định rời đi để nghĩ cách giải quyết người cha và con quái vật đang cướp xác ông thì một vài tiếng động khác đã làm gã khựng người.

Đó là tiếng rên rỉ và thở dốc? Helel sững người sau đó lại rùng mình, nghiêm túc sao, thằng oắt con đó chỉ mới tám tuổi thôi mà? Đến cái mức này rồi thì Helel không thể tiếp tục làm ngơ nữa, gã trở ngược lại, làm như không nghe thấy tiếng động trong phòng mà gõ cửa.

"Cha ơi, cha có ở trong không?"

Trong phòng truyền ra tiếng lộc cộc, Helel kiên nhẫn chờ đợi cuối cùng cũng thấy cửa được mở ra, cha của gã đứng đó, khuôn mặt lạnh lùng và trắng bệt như một pho tượng nhưng đôi mắt xanh kia lại sáng và âm u như ngọn lửa ma trơi vậy, Helel vô thức nuốt nước bọt rồi nói.

"Thưa cha, con muốn đưa anh vào bệnh viện để chữa bệnh, cha có muốn đi với chúng con không?"

Nếu như là cha thì cha sẽ im lặng đi vào phòng ngủ của cả hai, cẩn thận quan sát anh trai rồi sẽ cẩn thận đưa anh vào viện chữa trị. Thế nhưng kẻ trước mắt còn là cha của gã sao? Ông Norwell không suy nghĩ gì nhiều, ông rũ mắt rồi nói.

"Đưa thằng bé vào viện trước đi, ta còn bận việc."

Kể từ giây phút đó Helel liền có thêm một mục tiêu khác trong đời mình. Gã nhất định phải giết chết người cha đã bị quái vật chiếm xác trước mắt mình và đồng thời điều tra lý do thứ đó đụng chạm vào Nathaniel.

Việc giết cha thật ra rất dễ, Helel và Nebuchadnezzar chỉ cần sắp xếp một tai nạn khiến thân thể của người cha tội nghiệp không còn nguyên vẹn là được, thế nên để cho chắc ăn, cả hai người đã ra tay thiêu nát biệt thự của nhà Norwell cùng cha của họ trong đó. Còn về phần Nathaniel là mục tiêu bị nhắm vào thì trả nó về lại nhà phụ để sống với chú của họ là được. Khoảnh khắc nhìn căn biệt thự chìm trong biển lửa đó, Helel cũng nhanh mắt nhìn thấy một thứ gì đấy đen ngòm xuất hiện trong đám cháy, gã giữ chặt súng trong tay và bắn nhiều phát về phía đấy, đống đen ngòm kia vặn vẹo và hét lên, tiếng hét thảm đầy quái dị làm gã đến tận lúc này vẫn còn ám ảnh.

Đột ngột nhớ lại chuyện cũ khiến Helel nhận ra rằng những gì mà mình trải qua lúc nhỏ rất bất thường, gã không biết là mình có nhớ sai lệch điểm nào không nhưng gã chắc chắn những gì mà gã thấy là thứ khởi đầu cho đống rắc rối hiện tại nhưng rốt cục thứ đó là gì thì gã lại không nhớ hết mọi thứ. Helel xoa xoa đầu rồi đứng dậy để lấy nước uống, Nebuchadnezzar vẫn đang nằm trên giường bệnh và không có dấu hiệu tỉnh lại, gã kiểm tra lại lần cuối rồi nhận ra tim mình vậy mà lại đập mạnh lên một cái.

Đây là lời kêu gọi vào cửa? Helel nghĩ thầm trong lòng rồi gọi Flora và Griffin tới, dù nói rằng trong Babel và SINS đã không còn ai đáng tin nhưng ít ra là phía trung gian vẫn còn Griffin và Flora là có thể trông cậy. Flora nhìn thoáng qua Nebuchadnezzar rồi hỏi Helel đang giém chăn cho người nằm trên giường.

"Cậu chuẩn bị vô cửa rồi à, hình như sớm hơn dự tính nhỉ?"

Helel lắc đầu.

"Không, đây là một lời mời cưỡng ép, nếu như tôi không chấp nhận nó thì dự tính của kẻ sau màn sẽ khó mà thực hiện được."

Đến lúc đó bọn chúng sẽ nhắm vào người khác trong nhà họ như Nebuchadnezzar để kích thích sự tâm lý của Helel, lúc đó e là sẽ xảy ra truyện không hay. Vậy nên rời đi lúc này mới là sự lựa chọn khôn ngoan nhất, Flora thở dài thườn thượt, anh cũng không biết phải khuyên Helel lúc nào nữa vì nếu như Griffin mà xảy ra chuyện thì anh không chừng sẽ còn nổi điên và mất kiểm soát hơn Helel nữa. Flora lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh rồi gọi một số vệ sĩ giả dạng là y tá đến canh gác phòng bệnh, từ sau ngày vượt xong cửa cuối cùng thì anh đã không còn khả năng tiên tri nữa, nhưng bản năng của anh lại không ngừng mách bảo rằng Helel và Nebuchadnezzar đang bị nhắm vào, tốt nhất anh cứ chuẩn bị sẵn sàng để bảo vệ hai đứa em còn lại của mình. Còn về phần Glory và Knight đang hôn mê ở chỗ họ thì cứ để mọi thứ bình thường như cũ đi.

Flora đã đi ra ngoài để để lại không gian riêng tư cho Helel và Nebuchadnezzar, gã cúi xuống và nhẹ nhàng cắn lên môi của người mình yêu rồi nói.

"Em sẽ tìm được anh và trở về sớm thôi, tạm biệt, Nebuchadnezzar."

Rồi trước mắt của Helel tối sầm, khi gã mở mắt ra lần nữa thì đại sảnh vòng tròn với mười hai cánh cửa, trong đó cánh cửa thứ mười một chủ động mở ra như đang hối thúc khiến gã cười nhạt.

"Lũ chó má, bọn mày đã đói khát đến mức này cơ à."
....

Thời khắc này cuối cùng cũng đã đến. Tracy mở mắt ra, bàn tay đang đặt trên một khung ảnh bằng gỗ cũng trượt xuống.

"Cha, Vio, mọi thứ sẽ sớm chấm dứt thôi, Tracy nhất định sẽ trả thù cho cả hai người."

Cô siết chặt chiếc vòng được bện từ len trắng cũ kỹ trong tay mình, trong ánh mắt cuối cùng cũng hiện lên tia hận thù và kiên định đến mức sắt đá.
.....

Cửa mười một của Helel và cũng là của Tracy Reznik cuối cùng cũng mở ra nhưng lần này liệu có còn kỳ tích để cứu rỗi Helel và Tracy hay không?
....

Trong thế giới của cửa, tại một nơi xa cách, bí ẩn là một tòa lâu đài cổ kính đang ngâm mình trong ánh nắng màu vàng đẹp đẽ, vườn hoa đủ màu sắc đang được tưới tiêu và chăm sóc bởi một chàng trai tóc trắng được buộc thành đuôi ngựa mặc áo sơmi trắng và quần đen, khi anh ta đi đến một khóm hoa khác để tưới thì bình tưới trong tay bỗng nứt một đường lớn, anh ta nhíu mày rồi đặt chiếc bình xuống. Phía sau anh, một người đàn ông khác tóc đen mặc áo sơmi và quần đen khác cũng đi đến với một khay trà bánh thịnh soạn trên tay.

"Glory, có chuyện gì xảy ra sao?"

Knight đặt khay lên bàn trà rồi lại gần Glory, gã ôm anh từ phía sau rồi tựa cằm lên vai anh, vờn nhẹ nơi chóp mũi là mùi hương thân thuộc của người yêu cùng mùi đất ẩm, Glory tháo găng tay làm vườn của mình ra rồi xoa nhẹ tai của người yêu, Knight kề sát mặt vào hõm cổ của Glory rồi cảm thán.

"Hồi nãy em vừa cho Pudding ăn, tên nhóc con đó lại mập thêm một chút."

Pudding là tên của con chó mà cả hai cùng nhau nuôi lớn, nó là một con chó cỏ nhưng lông lại dày và xù không thua gì chó từ nước ngoài cả nên Knight cũng khá thích nó, Glory quay lại để ôm gã, khuôn mặt dịu dàng lúc này cũng lộ rõ vẻ lo âu.

"Không biết sao mà anh lại cảm thấy hơi bất an, anh không cảm nhận được nguy hiểm ở chỗ bé Nathan, nhưng lại cảm nhận được nguy hiểm đang rình rập người nhà của chúng ta."

Knight trẻ con hừ giọng một tiếng rồi hằm hè.

"Glory, anh đã hứa với em cái gì?"

Lúc trước, khi cảm nhận được Horseman gặp nguy hiểm thì Glory liền bất chấp việc bị phát hiện ra nơi trú ẩn đã phóng đi cứu bạn thân của mình, kết quả sau đó không chỉ bị truy sát mà bản thân của Glory cũng bị thương rất nặng khiến Knight phát điên và gần như bị mất kiểm soát. Sau đó, để dỗ dành Knight đang cực kỳ giận dữ và ghen tị với Horseman đang trị thương thì Glory đã hứa rằng sẽ không tùy tiện đi ra ngoài để cứu người khác lẫn từ bỏ công cụ cảm nhận được các thành viên trong SINS gặp nguy hiểm trong vòng 500 năm. Sau 500 năm, tuy Glory rất muốn sử dụng lại công cụ đó nhưng dưới ánh mắt van nài của Knight cũng như tin tưởng rằng những người em của mình sẽ không gặp nguy hiểm nữa thì Glory quyết định sẽ không sử dụng công cụ ấy nữa mà chỉ tập trung sống cùng Knight và thi thoảng là cảm nhận tình huống của Nathaniel ở thế giới bên ngoài.

Thế nhưng bây giờ là sao? Vì sao Glory lại cảm thấy bất an lẫn lo sợ đến thế, sắp có điều gì đó đáng sợ và nguy hiểm sắp xảy ra sao?

Sau đó, khoảng vài ngày sau, cả Glory và Knight đã được chứng kiến gần như toàn bộ thế giới cửa đã bị nhấn chìm trong ngọn lửa địa ngục được thắp lên bởi vua của chúng quỷ, Lucifer, hay nói đúng hơn, đó chính là Helel.
~•~

Dự là sẽ có một màn combat căng cực đến từ vị trí của Helel với nhân tố bí ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro