Cửa tám: Sóng ngầm

Nathaniel đi theo Flora đi vào phòng lưu trữ thông tin mật của bệnh viện, anh nhìn xung quanh rồi an ủi Nathaniel đang suy sụp sau lưng mình.

"Đừng lo, ở đây hoàn toàn sạch sẽ, em đừng quên năng lực của anh là gì."

Nhìn trước tương lai, thấy được thứ vô hình và sinh vật từ trong cửa có mưu toan xâm nhập ra ngoài thế giới thật. Nathaniel nghĩ thầm rồi gật đầu. Flora mỉm cười rồi mới kéo một cánh cửa ngầm ra, cửa ngầm có ổ hình tròn với chìa khóa là ngón tay của Flora, anh nhẹ nhàng mở cửa ra rồi cùng Nathaniel đi vào trong, khi đóng cửa lại và để chắc chắn là không ai có thể xâm nhập, Flora cẩn thận bịt lại ổ khóa, ngắt phần đọc dữ liệu tế bào của mình và Griffin rồi mới đi cùng Nathaniel vào trong. Flora đặt hồ sơ trên bàn trà rồi đi đun nước, Nathaniel lúc này mới cầm hồ sơ lên để đọc, khuôn mặt lạnh lùng và vô cảm cũng dần nứt ra như thể một tấm mặt nạ bị đập vỡ. Flora tuy đang bận bịu và cũng quay lưng với Nathaniel nhưng anh vẫn dư sức biết em mình đang nghĩ gì, anh đổ lá trà vào bình rồi nói.

"Bé Nathan, em quả thật là người rất nhạy bén, em đã nhận ra mọi chuyện khi nào?"

".... Từ những giây phút đầu tiên."

Nathaniel nhắm mắt, hồ sơ trên tay cũng bị thả xuống bàn trà. Đó là hồ sơ về danh sách học sinh trong lớp mà Ithaqua đang theo học, trong danh sách đó không hề có tên của Ithaqua và bên cạnh đó chính là hồ sơ thông tin điều tra về Ithaqua và mẹ nuôi của hắn. Tên họ thì đúng là có nhưng về hình ảnh và về nhân dạng thì lại khác hoàn toàn, mỗi lần nghĩ đến việc mình đã luôn tin tưởng người đó thậm chí còn để cho người đó chạm vào người là Nathaniel lại cảm thấy sợ hãi và kinh hoàng. Hai kẻ đó rốt cục là ai? Vì sao lại sử dụng thân phận đó để tiếp cận cậu, và hơn nữa, vì sao kẻ tên là Ithaqua lại có khuôn mặt giống hệt cậu như thế? Flora đặt bộ ấm trà lên bàn làm việc, anh từ tốn rót trà vào tách, mắt cũng dán chặt vào khuôn mặt cau có của Nathaniel.

"Bé Nathan, em biết rõ điều đó nhưng vì sao lúc đó lại nhận định một cách chắc chắn với anh và Nebu về việc cậu ta là em trai song sinh của em? Em trai song sinh thật sự của em rốt cục còn sống hay đã chết?"

"...."

Nathaniel cúi gằm mặt, trong mắt cũng hiện lên tia hoảng hốt. Đúng rồi nhỉ, vì sao lúc đó cậu lại chắc chắn rằng Ithaqua là em trai của mình? Rõ ràng lúc ở trong cánh cửa đó cậu cũng không hề biết rõ người đó thật sự là ai mà? Không đúng, người đó phải là em trai cậu mới đúng, theo như nguồn tin mà cậu nhận được thì người lúc đó cậu gặp là em trai của mình, làm sao trên giấy tờ này có thể hiện ra thông tin như thế này chứ?

"Anh Flora...."

Nathaniel nuốt nước bọt, giọng cũng phát run.

"Em... Em thật sự không biết gì về điều đó, em trai của em thật sự vẫn còn sống sao?"

Bàn tay của Nathaniel siết chặt lại thành hình chữ thập, tựa như cậu đang cầu nguyện lại như đang rơi vào bế tắc, Flora nhắm mắt, anh ngồi quỳ xuống rồi nắm chặt tay cậu để trấn an.

"Nathan, em phải suy nghĩ thật kỹ, dù phản ứng của em vào thời điểm đó có là do mệnh lệnh của Nebu đi chăng nữa thì linh cảm của em chẳng nhẽ lại không nhận ra người đó là giả?"

Nathaniel lắc đầu nguầy nguậy.

"Em, em không nhận định được, linh cảm của em mách bảo rằng cậu ta và em có liên kết rất mật thiết với nhau nhưng trên hồ sơ lại quá khác biệt so với những gì mà em biết. Em không biết mình nên làm gì lúc này nữa."

".... Được rồi, vậy em tạm thời đừng nghĩ về cậu ta nữa, nếu cậu ta vẫn chưa làm gì gây hại cho em thì ưu tiên hàng đầu của em bây giờ là ổn định Helel và ổn định SINS đã. Nebu đã rơi vào tình trạng này rồi thì người tiếp theo sẽ bị nhắm vào chính là em."

Nathaniel mím môi rồi gật đầu, Flora lúc này mới buông tay của Nathaniel ra, anh đặt vào tay cậu tách trà ấm áp rồi dịu giọng hỏi.

"Em có thể kể cho anh nghe về vụ của Lunar chứ? Anh không tin là em với Nebuchadnezzar không biết gì về âm mưu của kẻ đứng giật dây sau màn."

Nathaniel uống một hơi gần nửa tách trà mới lấy lại bình tĩnh, cậu hít ra thở vào vài lần nữa mới đáp.

"Vâng, em và anh Nebu đã nhận ra sự bất thường của Lunar từ lâu rồi, nếu anh không nhớ thì để em nói lại, sự thay đổi đó đã bắt đầu từ khi Lunar vượt qua cửa bốn."
....

Lúc đó, sau khi ngồi đợi Lunar vào cửa hơn mấy chục phút thì Nathaniel cuối cùng cũng đợi được người em mình nuôi nấng ra ngoài, ngoại trừ tinh thần hoảng loạn và mặt có hơi tái ra thì mọi thứ của Lunar đều bình thường. Nathaniel biết được Ithaqua vì bảo vệ Lunar với mọi người mà bị bắn dính người nên đã không suy nghĩ nhiều mà đi đến bệnh viện ngay để chăm sóc cho người em trai sinh đôi của mình.

Ngồi bên cạnh giường bệnh để chăm sóc Ithaqua đang hôn mê, Nathaniel không chỉ cảm thấy lo lắng mà cũng có phần dò xét nữa. Cậu trai này có vẻ ngoài giống với cậu lắm nhưng điều này cũng có thể tạo ra được bằng cách phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng anh Griffin cũng nói với cậu rằng các phòng phẫu thuật thẩm mỹ chưa từng nhận phẫu thuật thẩm mỹ cho bất kỳ ai có ý muốn tạo ra khuôn mặt giống cậu cả, điều đó cũng có nghĩa rằng người trước mặt cậu bây giờ cũng không hẳn là kẻ giả mạo. Đương lúc Nathaniel đang mãi suy nghĩ, Lunar đi vào phòng bệnh cũng lén lút vỗ lên vai cậu rồi khẽ giọng gọi.

"Anh Nathan ơi."

Nathaniel giật mình, cậu nhìn sang Lunar, môi cũng giật nhẹ.

"Lunar, sao vậy em?"

Lunar ngoan ngoãn cười rồi bảo.

"Để em thay ca anh cho, anh tranh thủ đi rửa mặt đi đã, mặt mũi kèm nhèm quá rồi."

Nathaniel sờ sờ mặt thì thấy mặt mũi mình lạnh ngắt, cậu nhợt nhạt cười rồi đáp.

"Được, vậy em giúp anh cho Ithaqua uống chút nước, môi cậu ấy hơi khô."

Nathaniel lúc này vẫn còn rất tin tưởng Ithaqua và Lunar nên cậu cũng rời đi mà không hề có suy nghĩ nhiều, nhưng vì lúc đó quá mệt nên cậu cũng quên mất rằng mình đã thả Tiry ra để nhãi con đó nằm tắm nắng bên ngoài ban công, khi Nathaniel rửa mặt xong và nhớ ra điều đó thì cậu cũng chỉ đơn giản tặc lưỡi và tự nhủ rằng Tiry ngại tiếp xúc với người khác như thế nếu chủ động xuất hiện cũng sẽ không làm ra điều gì khó xử cả.

Nhưng khi Tiry trở lại và thông báo cho cậu tin tức đó thì trái tim cậu lẫn lòng tin vừa được vực dậy đều bị sụp đổ. Tiry báo lại với cậu rằng ngay lúc cậu vừa rời đi thì Ithaqua đã tỉnh lại, Lunar không ngạc nhiên với điều đó thậm chí còn thản nhiên nói gì đó với Ithaqua về kế hoạch, về mục tiêu và cả về cậu nữa. Nathaniel ban đầu không tin, cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng cả hai người đó hợp tình hợp nết nên làm bạn với nhau thôi, nếu Ithaqua đã tỉnh lại thì Nathaniel cũng quyết định sẽ làm nhóm với hắn, nhưng Tiry lại lắc đầu và cắn lên tay áo cậu để cảnh cáo rằng.

Lunar mà cậu biết giờ đã trở thành Lunar của đám người xấu rồi. Và mục đích của Ithaqua kia dù xấu xa hay là tốt đẹp thì cũng có dính dáng đến cậu, cậu buộc lòng phải cẩn thận và đề phòng với hai con người đó. Thông tin đã được nhận, Nathaniel lặng lẽ ôm Tiry đi về phía phòng bệnh rồi áp tai vào cửa để nghe ngóng. Lunar ở trong phòng vừa khoanh tay trước ngực vừa dặn dò với giọng điệu vừa sắc bén lại vừa lạnh lùng khác xa với độ tuổi của mình.

"Ta sẽ lợi dụng thời cơ để xử lý Nebuchadnezzar, còn về phần ngươi, hãy tìm cơ hội để kéo Nathaniel về phía chúng ta. Suy cho cùng thì kẻ mà ngài ấy muốn trả thù chỉ có Nebuchadnezzar mà thôi."

Ithaqua nhìn lọ thuốc màu tím trong tay của Lunar rồi bình thản hỏi.

"Ngươi chiếm xác của Lunar hoàn toàn không gặp gì rắc rối chứ, Medusa?"

"Đương nhiên là không rồi."

Lunar, à không, lúc này là Medusa mỉm cười khúc khích, đôi mắt chuyển sang màu tím sẫm tràn ngập vẻ thích thú.

"Ta rất hài lòng với thân thể trẻ trung này, cảm giác được nhìn cả thế giới mà không cần lo lắng sẽ hóa đá ai rất là thú vị, ta chỉ cần khéo léo một chút thôi thì sẽ không ai nhận ra rằng ta đã chiếm được thân thể này cả."

"Tốt nhất là ngươi nên cẩn thận, Medusa."

Ithaqua hờ hững nói.

"Ngươi có thể dễ dàng qua mắt Nathaniel và SINS được là vì đám người đó chưa quá thân thiết với Lunar, nhưng với Helios kia thì khác, chỉ cần có một chút sai sót thôi cũng đủ khiến ngươi chết hàng vạn lần."

"...."

Nathaniel bụm miệng, trước mắt cũng tối sầm. Trời ơi, Lunar của cậu đã bị kẻ tên Medusa chiếm xác rồi sao, chuyện đó đã diễn ra vào lúc nào?
...

"Vậy là từ lúc đó em và Nebu đã biết lẫn phòng ngừa Ithaqua với Lunar rồi sao? Nhưng vì sao Nebu vẫn bị ám toán?"

Flora nói xong lại lắc đầu một cách bất lực.

"Em sẽ không định nói cho anh biết hết đúng không?"

"Vâng, em không định nói hết đâu ạ."

"Vậy thì trước mắt em nên đi trấn an Helel đi, mọi chuyện từ lúc này trở đi sẽ rất căng thẳng và khó khăn, nhưng anh tin là em với Nebu đều đã có phương án phòng ngừa sẵn để đáp trả lại kẻ thù của mình rồi nhỉ?"

Nathaniel gật đầu rồi cười một cách khổ sở.

"Em đã từng rất mong rằng Ithaqua thật sự là em trai của mình, làm gì có ai lại không thích có một người em vừa ngoan ngoãn, vừa nhiệt tình lại vừa ngây thơ, đáng yêu như thế cơ chứ."

"Anh hiểu mà, Nathan. Nếu là anh, nếu bị bắt phải nghỉ ngờ Griffin rồi còn phải tổn thương em ấy thì anh không thể làm được.... Thế nhưng, Ithaqua không phải là em trai của em, đó là kẻ thù, em không được nương tay với kẻ đó."

"Ừm."

Nathaniel ủ rũ gật đầu, Flora cũng chỉ biết nhìn cậu một cách bất lực rồi vừa dỗ dành lại vừa bàn bạc với cậu các phương án để đối phó với Ithaqua và những kẻ thù khác mà họ sắp sửa phải đối mặt.
....

Ithaqua thấy Nathaniel đã trở về phòng bệnh, tâm trạng âm u hoàn toàn biến mất, hắn chạy đến trước mặt Nathaniel để cầm tay cậu rồi lo lắng hỏi.

"Làm sao lại lâu vậy, Helios không chịu cho Lunar về SINS sao?"

Nathaniel gượng cười rồi lắc đầu.

"Không, cậu ta đã đồng ý cho Lunar trở về SINS tuy nghe giọng điệu thì có hơi khó chịu một chút."

"Vậy thì tốt rồi."

Ithaqua gãi đầu rồi cười gượng.

"Nếu vậy thì liệu tôi có thể đến ở với anh không? Tôi nghe Reo nói là sắp tới anh sẽ rất vất vả, nếu tôi ở cạnh anh có lẽ sẽ giúp anh lo được việc nhà cửa đó."

Nathaniel nghĩ ngợi một lát rồi hỏi.

"Mẹ của cậu đồng ý sao? Cô ấy..."

"Tôi sẽ thảo luận chuyện này với mẹ."

Ithaqua nắm tay của Nathaniel rồi nghiêm túc nói.

"Tôi và mẹ sẽ chăm sóc anh, sẽ không để anh gầy đi đâu, tin tôi đi."

"...."

Nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình mà Nathaniel cứ có cảm giác đó là một chiếc còng tay chắc chắn đang kìm hãm sự tự do của mình, cậu rũ mắt, cố gắng che giấu cảm xúc thật sự trong lòng mình xuống rồi cố gắng mỉm cười đầy bất đắc dĩ và biết ơn.

"Đành vậy, tất cả đều nhờ ở cậu đấy, Itha."

Ithaqua vô cùng phấn khích khi nghe thấy Nathaniel đáp ứng mình, hắn vội ôm cậu rồi hôn lên khuôn mặt vẫn đang tươi cười đó, Nathaniel không khỏi cảm thấy căng thẳng nhưng khi nghĩ đến những gì mình đã hứa với Flora thì cả người đều bất giác thả lỏng.

Bình tĩnh đi Nathaniel, với tình hình bây giờ thì ai là người bình nhất và chịu dằn xuống tâm tư của mình kỹ càng nhất mới càng nắm chắc cơ hội chiến thắng. Phải bình tĩnh, phải cẩn thận quan sát và lợi dụng triệt để kẻ trước mắt mình, Nathaniel! Mày nhất định phải làm được điều đó.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro