Quyển 2. Cửa bảy: Bẫy trong bẫy

Ở thành phố Tuyết hôm nay có mưa và có một đám tang đang được cử hành một cách lặng lẽ. Đám tang này diễn ra rất im ắng và âm trầm như tiết trời hiện giờ, những người tham dự đa phần cũng là người trẻ tuổi hoặc chưa quá ba mươi nhưng trên khuôn mặt của họ lại là sự mệt mỏi cùng nỗi xót thương không sao tả được. Đi phía trước đám người và cũng là đại diện cầm ảnh tang là một cặp anh em có mái tóc đen nhánh, người anh có mái tóc dài buộc lên còn người em thì lại có mái tóc ngắn và cao hơn, nhưng quan trọng hơn là từ khuôn mặt giống hệt nhau kia làm ai cũng đoán được hai người họ là một cặp song sinh.

Người anh im lặng nhìn ảnh tang hai màu đen trắng được mình cầm, khóe mắt đỏ ửng lại run run như sắp có nước mắt rơi xuống. Người ở trong ảnh là một người đàn ông còn rất trẻ có mái tóc đen xoăn và khuôn mặt anh tuấn, thế nhưng từ đôi mắt cho đến biểu tình của hắn lại rất âm u và có phần thù hằn chứng tỏ lúc còn sống cũng là người khó tính khó nết không ai ưa được, ấy vậy mà những người đến đưa tiễn hắn nếu không khóc thì cũng là trầm ngâm nhìn vào bức ảnh như không thể tin rằng người khó ưa như thế lại chết sớm đến vậy.

Rồi cuối cùng người khóc cho hắn ta lại chính là người ghét hắn nhất trên đời, có lẽ đó là minh chứng cho câu "Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi" chăng? Vài người thổn thức nghĩ rồi nhìn về phía hai thanh niên khác cũng đang đứng nhìn tang lễ được cử hành, Nebuchadnezzar siết chặt cán dù rồi hỏi Helel ở bên cạnh.

"Mày có vẻ không đau lòng gì nhỉ, Knight dù gì cũng từng là bạn học của chúng ta."

Helel lạnh nhạt nhìn Phù Dung đang khóc thương cho Knight, khi nghe câu hỏi của Nebuchadnezzar cũng chỉ cười khẩy một cái rồi mỉa mai.

"Bạn học gì chứ, tên nhóc con đó với chúng ta chỉ là hợp tác nhất thời thôi, căn cơ của Babel giờ cũng vững, nó chết hay không cũng không sao."

Nếu là lúc trước, Nebuchadnezzar cũng sẽ có suy nghĩ giống với em mình, nhưng sau khi ở cùng mọi người trong SINS lâu rồi và cũng phần nào áy náy về việc xảy ra năm xưa với Glory nên cũng không đành lòng khi thấy Knight tự dằn vặt bản thân. Nebuchadnezzar siết chặt cán dù tới mức ngón tay trắng bệt, trên khuôn mặt đẹp như một bức họa cũng là nỗi đau giằng xé. Helel đặt tay lên tay của Nebuchadnezzar rồi nhàn nhạt bảo.

"Mọi thứ đã kết thúc rồi, ai trong chúng ta đều đã có kết cục nhưng em chắc chắn sẽ không buông tay anh ra dù cái chết có kéo đến để chia cắt đôi ta."

Nebuchadnezzar cười trừ.

"Loại người như mày mà cũng sợ chết sao?"

Helel từ bé đến lớn rất là ngông nghênh và kiêu ngạo, cái cằm trơn nhẵn của gã lúc nào cũng hất cao lên một cách kiêu hãnh và ngoan cố nên dù thế giới Cửa có tàn khốc lẫn đáng sợ thế nào cũng chưa bao giờ thấy Helel hạ mình hay sợ hãi cái gì, vậy nên Nebuchadnezzar mới sửng sốt và kinh ngạc khi nghe em trai mình đề cập đến cái chết. Helel mỉm cười, gã nhìn Nebuchadnezzar rồi bảo.

"Ai mà chẳng sợ chết? Dấn thân vào thế giới này rồi lại càng phải sợ chết, thế nhưng nếu phải chết, em muốn được ôm anh vào lòng và chết cùng nhau ở một nơi giống như Glory và tên oắt con kia."

Dẫu cho Helel có là một kẻ kiêu ngạo và tự phụ luôn thách thức mọi thứ nhưng đứng trước Nebuchadnezzar mà gã thích nhất thì gã luôn nhún nhướng và sẵn sàng hạ nước, không phải là gã kính nể gì mà là gã thật sự rất thích lẫn tận hưởng cảm giác êm đềm bên cạnh Nebuchadnezzar của mình cho đến ngày cả hai bị cái chết chia lìa.

Nebuchadnezzar hừ nhẹ một tiếng, trong mắt cũng là tia muộn phiền, chết cùng một chỗ sao? A, sao Helel lại có thể suy nghĩ đơn giản như thế dù biết rằng thời gian của anh và gã đã không còn nhiều kia chứ. Helel im lặng tựa đầu lên vai của Nebuchadnezzar rồi nặng nề nói.

"Em sẽ tìm cách để cứu anh khỏi căn bệnh đó, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau cho đến khi già nua."

Điều này là vô ích, Nebuchadnezzar nghĩ thầm, từ nhỏ anh đã bị mắc phải căn bệnh gia truyền của nhà mình đó là trong não sẽ tồn tại một khối u độc tính, khối u đó không thể làm phẫu thuật để biến mất, và đặc biệt là cũng không thể hóa trị nên Nebuchadnezzar từ nhỏ đã luôn bị hành hạ bởi những cơn đau đầu vô cớ, Helel là người bầu bạn với Nebuchadnezzar lâu nhất đương nhiên không thể chấp nhận điều đó nên mới cố gắng tìm nhiều cách để chữa bệnh cho anh nhưng chỉ có thể tạm thời ức chế chứ không thể cứu vãn được thêm điều gì.

Sẽ mãi mãi ở bên nhau đến khi già nua? Nói ra cũng thật dễ dàng nhưng đây sẽ là điều không thể xảy ra. Nebuchadnezzar quay mặt đi, tiếng thở dài không kìm nén được cũng bật ra khỏi miệng khiến tâm tình của Helel càng thêm xấu xí.

Dự xong đám tang của Knight vẫn chưa kết thúc lịch trình của ngày hôm nay, Nebuchadnezzar và Helel đi đến bệnh viện tư nhân, nơi mà Flora lẫn Griffin đang làm việc để gặp mặt Nathaniel đang được chữa trị tâm lý.

Hơn bất kỳ ai hết, người có tâm lý yếu đuối và dễ vỡ vụn nhất ở trong nhà luôn là Nathaniel, lần vào cửa sáu này và phải hứng chịu những hình phạt khủng khiếp như thế đã suýt bóp chết Nathaniel về mặt tinh thần lẫn thể xác nên Flora với Griffin chỉ đành dùng một số cách đặc biệt để sửa đổi phần ký ức đó và miễn cưỡng tống khứ nó ra khỏi đầu của Nathaniel.

Khi Nebuchadnezzar và Helel đến thăm thì Nathaniel vẫn còn đang ngủ dưới tác dụng của thuốc, nhìn lông mi cong vuốt còn ướt át như thể đang khóc của cậu khiến Nebuchadnezzar thoáng chạnh lòng, anh lướt mắt nhìn Nathaniel một vòng rồi nhẹ nhàng đắp chăn lên cổ cho cậu, khăn mùi xoa được lấy ra cũng lau đi những giọt nước mắt rồi mới thu về.

"Hầy...."

Tiếng thở dài não nề của Nebuchadnezzar làm Helel cũng không khỏi buồn chán, gã cùng anh mình đi ra ngoài để ngắm mưa tại khu vực hút thuốc lá.

Phừng.

Helel lấy hộp quẹt ra rồi châm thuốc, bất ngờ thay là cả Nebuchadnezzar cũng xin một điếu và dựa vào tường để nhả khói cho vơi bớt nỗi buồn. Cũng đã lâu lắm rồi trong nhà họ mới có người ra đi, đến cả bầu trời cũng không kìm lòng được mà đổ mưa như đang rơi nước mắt, cơn mưa to và dày như một tấm màn che che phủ thành phố và làm mờ đi hình ảnh phản chiếu của những tấm kính. Helel nhìn Nebuchadnezzar đang hút thuốc, khói trắng mờ mờ che đi phần cằm đẹp đẽ cùng đôi mắt sắc lạnh khiến gã có thể nhìn ra chút dịu dàng và yếu đuối của người anh trai luôn gồng mình mạnh mẽ, gã không chủ động nói chuyện mà chỉ âm thầm đứng bên cạnh để bầu bạn với anh mình. Nebuchadnezzar hút xong điếu thuốc rồi trầm giọng bảo.

"Helel, ôm tao đi."

Dưới hầm xe tối đen như mực, trong con xe đã được hạ ghế xuống mức thấp nhất là hai thân mình đang quấn quýt và không ngừng cọ xát với nhau. Không phải là họ không đau đớn gì mà là muốn thông qua khoái cảm nhất thời này để an ủi và để đẩy ra những giọt nước mắt kìm nén một cách hợp lý. Nebuchadnezzar choàng tay qua gáy của Helel, những ngón tay luồn vào mái tóc xám bạc ướt đẫm mồ hôi rồi trượt lên tấm lưng rộng của gã, Helel cúi đầu hôn lên môi anh mình, bên dưới chậm rãi chuyển động làm khóe mắt đỏ bừng của Nebuchadnezzar lại trượt ra những giọt nước mắt trong suốt.

"Helel..."

Nebuchadnezzar khàn giọng nói.

"Nếu như tao chết thì hãy bỏ tao để sống đi, đừng có bám víu vào tao một cách ngu ngốc như hồi còn bé nữa."

"...."

Helel nhắm mắt, gã ôm chặt Nebuchadnezzar rồi rít nhẹ.

"Đừng hòng."

Nebuchadnezzar được bao bọc trong vòng tay vừa ấm áp lại vừa dịu dàng đó nhưng anh vẫn cảm nhận được chút đắng chát và thống khổ mà Helel đang cố gắng giấu diếm, anh nhắm mắt, tay cũng vuốt nhẹ bả vai trần trụi của Helel, Helel nhấc tay lên để nắm tay của Nebuchadnezzar rồi kéo xuống, gã thì thầm.

"Chúng ta kết hôn đi Nebuchadnezzar, dù có chết và xuống địa ngục thì cũng không rời xa nhau được."

Nếu là bình thường có lẽ Nebuchadnezzar sẽ phản kháng lại và từ chối nhưng khi nghĩ đến Knight và Glory, khi tận mắt chứng kiến cảnh hai con người đó yêu nhau tới mức cố chấp rồi lại lìa xa do sống chết hai đầu thì anh lại không muốn nói gì hết. Người đang ôm anh vào lòng là Helel, người đã luôn gắn bó với anh chặt chẽ nhất từ khi cả hai chỉ mới là tế bào cũng là gã thì làm sao có thể không yêu chứ? Nhưng anh sợ quá, anh sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ là người bỏ rơi Helel, vậy nên anh chỉ có thể im lặng và ôm chặt gã hơn.

"Ừm."

Mối liên kết chặt chẽ giữa hai người khiến Helel cảm nhận được cảm xúc biến đổi trong người Nebuchadnezzar, gã cọ cọ khắp mặt của anh rồi ngoan cố nói.

"Chúng ta sẽ sống và chết cùng nhau, em không cho phép anh chết trước mình đâu."

"Ừm."

"Anh phải hứa đấy, đừng tự ý rời khỏi tầm mắt của em."

"Ừm."

"Nếu sáng mai mở mắt ra mà không thấy anh em sẽ phát điên, phải nhớ kỹ đấy."

"Ừm."

".... Em yêu anh, Nebuchadnezzar."

Nebuchadnezzar thở hắt ra, trong không gian khép kín và tăm tối ấy, anh nhẹ giọng nói.

"Tao cũng yêu mày, Helel."
....

Nathaniel trở về từ bệnh viện là người có tâm trạng ổn định nhất trong biệt thự, điều đó cũng là lẽ đương nhiên khi mọi ký ức đau thương của cậu về việc bị tra tấn và về việc bị Knight suýt giết chết bị xóa sạch, cậu chỉ nhớ rằng bản thân đã xử lý rất nhiều người trong Typhon rồi ngất đi, đến khi tỉnh lại thì cửa đã chuẩn bị mở ra và tất cả mọi người trừ Knight đều đã ra ngoài an toàn. Tuy rằng cậu có chút buồn và đau khổ vì sự ra đi của Knight nhưng so với điều đó thì cậu lại lo cho hai cặp đôi Harle và Phù Dung với Horseman hơn.

"Glory nói rằng chúng ta phải cố gắng vượt cửa mười một trong thời gian này nên bọn anh dự định sắp tới sẽ vào cửa luôn."

Phù Dung trịnh trọng thông báo trên bàn ăn của SINS khi bữa tối đã dùng xong, Nebuchadnezzar khựng người lại một chút rồi im lặng dùng khăn lau miệng, nhóc Lunar chọc chọc nĩa vào trái dâu tây, nét vui tươi và hồn nhiên cũng gần như biến mất. Phù Dung nói xong thì cười nhẹ.

"Hãy tổ chức một buổi tiệc nhé, coi như chúc mừng chúng ta đã đi đến gần hồi kết."

Nathaniel siết nhẹ tay mình lại rồi ráng mỉm cười đầy gượng gạo.

"Hồi kết gì chứ, anh Phù Dung, anh và anh Horseman nhất định sẽ vượt xong cửa và có một cuộc sống viên mãn hạnh phúc mà."

Phải, bọn họ nhất định sẽ có kết cục viên mãn nhất, tất cả mọi người nhất định sẽ đoàn tụ và mái ấm này sẽ trở về như cũ sớm thôi. Nathaniel nghĩ thầm nhưng đôi tay đặt dưới bàn đang run rẩy lại bán đứng chút dũng khí đó của cậu, Nebuchadnezzar nâng ly lên với Phù Dung rồi nói.

"Vậy em chúc anh và Horseman sẽ chinh phục thành công cánh cửa cuối cùng này."

Có vẻ như lời chúc phúc của Nebuchadnezzar đã hiệu nghiệm, khi Phù Dung bước vào cửa thứ mười một mình và trở ra, tuy rằng phải hôn mê đến tận hai tuần mới tỉnh dậy nhưng y đã nói rằng toàn bộ cửa trong đại sảnh của y đã bị phong ấn hoàn toàn và y đã không thể bước vào cửa nữa. Thông tin ấy đã đem lại cho SINS, Babel và cả cặp song sinh Harle một làn gió mới, đi vào cửa mười một kế tiếp chính là cặp song sinh Harle và họ cũng đã thành công kết thúc cuộc hành trình của mình.

Thế thì bây giờ chỉ còn lại Horseman.

Ngày Horseman vào cửa, Phù Dung đã ở bên cạnh em trai mình suốt, cả hai tắt nguồn điện thoại và từ chối liên lạc, ai cũng nhận ra được cả hai người chỉ muốn có không gian riêng nên không hề đi đến làm phiền.

Màn đêm chầm chậm kéo đến và che phủ tầm mắt của Phù Dung, y tựa đầu lên bả vai của em trai mình, trên khuôn mặt tinh xảo đẹp như ngọc bích phương Đông là nét bình thản cùng dịu dàng, y nhìn bàn tay của mình được bàn tay của Horseman bao bọc mà mỉm cười khúc khích.

"Bé cưng, em xem này, tay của em to quá."

Horseman hôn lên trán Phù Dung rồi bảo.

"Bàn tay to lớn này của em sẽ luôn chở che cho anh và bảo vệ những người còn lại, em sẽ không cho phép bất kỳ báu vật nào trong rương của mình mất đi nữa."

"Ừm."

Kim dài của đồng hồ chậm rãi chỉ đến con số sáu, đã mười một giờ ba mươi phút, Phù Dung mở mắt ra khi cảm nhận em mình không còn nói gì nữa, y nhìn khuôn mặt có nét giống mình nhưng lại sắc bén và âm trầm hơn đang say ngủ, nụ cười trên môi cũng run lên.

"Hãy trở về với anh thật nhanh nhé, chàng hiệp sĩ của anh."

Tích tắc! Tích tắc!

Tiếng kim đồng hồ hôm này sao mà chói tai quá, Nebuchadnezzar nghĩ thầm, những con chữ trên chứng từ cũng không thể đọc vào được nữa, anh nhìn chằm chằm vào mặt đồng hồ rồi đứng dậy và đi đến trước cửa phòng của Phù Dung.

Đã nửa tiếng rồi, liệu Horseman có vượt qua cửa mười một không? Nebuchadnezzar mím môi rồi gõ cửa.

"Phù Dung, mọi chuyện còn ổn chứ?"

Bên trong im lìm làm Nebuchadnezzar hoảng hốt, anh đập mạnh cửa rồi hét lên.

"Phù Dung! Anh làm sao vậy, mau mở cửa ra, Phù Dung, Phù Dung!"

Nathaniel và Lunar chạy tới, vẻ ngoài tỉnh táo cho thấy cả hai cũng chưa chợp mắt, Lunar rụt rè hỏi.

"Anh Nebu, em, em đã gọi anh Flora tới rồi, anh bình tĩnh đã."

Ở dưới cầu thang truyền đến tiếng chạy sầm sập, Nebuchadnezzar cắn răng, dự định đạp tung cửa thì cửa phòng lại mở ra, Phù Dung bước ra, sắc mặt cũng bình thản.

"Thất bại rồi."

"...."

Griffin và Flora gấp rút chạy tới, cả hai thở hổn hển, đôi mắt nhìn Phù Dung đang bình thản cũng chứa đầy sự lo lắng, Phù Dung thản nhiên nhìn bọn họ một lượt rồi nói.

"Horseman đã thất bại rồi, em ấy đã chết."

"Không thể nào!"

Lunar hét lên, mắt cũng đỏ bừng lên, Nebuchadnezzar cũng nhìn vội vào trong phòng nhưng vì quá tối nên không thể nhìn thấy gì cả, Phù Dung điềm tĩnh nhìn bọn họ như thể không đau đớn gì, y vén nhẹ tóc ra sau tai rồi quay về phòng, bóng đêm cũng che đi khuôn mặt của y.

"Anh sẽ không tự sát đâu vì anh còn muốn đưa các em thông tin cuối cùng. Nhưng trước đó, các em cho anh không gian riêng được không?"

Cửa phòng lạnh lùng đóng lại cũng như đóng lại tia hi vọng nhỏ nhoi vừa được thắp lên của bọn họ.
~•~

Niệm câu thần chú nào: Fic này chắc chắn HE, chắc chắn HE, chắc chắn sẽ HE

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro