Cuộc hẹn bất đắc dĩ.
CP: IthaNathan.
Plot:
Nền trang viên
Itha nhẹ nhàng, quan tâm không quá hoạt náo x Nathan thuộc dạng trầm tính ít nói ngại ngùng
Đây là map công viên ánh trắng, sau khi tiễn 3 người đi, thì chỉ còn 1 người nữa. Itha đang tính đi kiếm người còn lại thì thấy tín hiệu nổ do quạ bu. Lúc chạy qua thì thấy Nathan đang đứng nhìn cái vòng đu ngựa. Itha hỏi Nathan một lúc thì biết hồi nhỏ Nathan chưa từng được vui chơi mà toàn cắm đầu học hành rồi Itha dẫn Nathan đi chơi khắp map cầu tuột, vòng đu ngựa, tàu lượn, 2 ng chơi đã đời thì itha đưa nathan ra hầm thoát.
~•~
Cũng đã hai tuần kể từ lúc Nathaniel Norwell đi vào trang viên và cũng từng không ít lần cậu đặt chân vào bảng đồ Công Viên Ánh Trăng nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên cậu cảm thấy tò mò và muốn được chơi thử những trò chơi có trong bảng đồ này đến vậy.
Chuyện này hẳn nên kể về vài phút trước.
"Em muốn được chơi đu quay, muốn được bế bế cơ!"
Cô bé Alice hí hửng nói với các anh chị trên bàn, là một người khá là chiều chuộng các em nhỏ nên Orpheus và cô nàng phóng viên Alice cũng vui vẻ đồng ý, khi bọn họ nhìn sang Nathaniel đang khẩy khẩy đồ ăn trên bàn một cách chán nản thì cũng nhìn nhau, Orpheus ho khan rồi đưa ra lời mời với Nathaniel.
"Cậu có muốn đi chơi trong map Công viên với chúng tôi không, chúng tôi biết một số trò rất vui ở đây."
Nathaniel quan sát ba người đồng đội của mình, cậu cụp mắt rồi lễ phép từ chối, dẫu sao cậu với những người này cũng không quen nhau lắm, nếu đi chơi cùng nhau thì e là sẽ khiến cả hai bên bị khó xử. Orpheus và Alice lớn thở nhẹ ra rồi quay sang dỗ dành cô nhóc kẹp giữa đang tỏ ra rất hưng phấn, những giây đếm ngược trước khi vào trận đấu vang lên, Nathaniel bỏ muỗng nĩa xuống rồi chờ đợi việc mình sẽ được dịch chuyển đến vị trí trong bảng đồ. Hi vọng là Hunter của ván này sẽ hiểu cho một nhóm ba người kia và nương tay để bé Alice nhỏ có thể vui chơi thoải mái.
Ừm, hoặc có lẽ họ không thể vui chơi thoải mái rồi.
"Oa...."
Nathaniel bối rối dỗ dành cô bé Alice đang khóc lóc ỉ ôi, chuyện là từ lúc vô trận tới giờ thì Hunter là Night Watch đã ra tay rất nghiêm túc và không có ý định thân thiện với họ, đương nhiên là trong số họ, ngoài cô bé này ra, có thể trách hành động của Hunter được, đây là một trận đấu xếp hạng và từng điểm kiếm được trong trận là rất quan trọng. Mà cô bé Alice này xui xẻo thế nào vừa mò tới ga tàu lượn thứ nhất đã bị Night Watch dí theo và đánh cho không còn manh giáp nào, may là quý ngài Orpheus có mặt ở đó đã kịp thời cứu cánh để cô bé có thể dịch chuyển tới chỗ đồng đội xa nhất là Nathaniel để xin trị thương.
"Òa, em bị đánh đau quá đi!"
Cô nhóc khóc thảm thiết khiến Nathaniel đang băng bó cho cô vừa buồn cười lại vừa thương, nhưng cậu không thể hiện ra mặt mà chỉ nhẹ tay nhẹ chân để cô bé đỡ đau hơn, Alice xoa xoa mắt, rấm rứt kéo tay áo màu đỏ của Nathaniel rồi nũng nịu lên án.
"Anh Itha không đáng yêu chút xíu nào hết.... Ức.... Ảnh không đáng yêu với hiền lành giống anh Nathan."
"Ừm..."
Alice lại kéo tay áo Nathaniel, khụt khịt bảo.
"Sao anh Nathan không giận xíu xiu nào thế, chả nhẽ anh Itha cũng ăn hiếp anh sao?"
"Không có, Ithaqua chẳng qua đang cố gắng leo xếp hạng thôi, biết đâu trận hòa rồi thì cậu ấy sẽ nương tay cho em đi chơi?"
Nathaniel vụng về an ủi Alice, cậu thấy cô nhóc cũng khóc đến mức thấm mệt nên liền để cô bé dán lên người mình rồi chạy đi sửa máy. Ithaqua ván này ra tay thật nhanh, bọn họ mới sửa được một máy mà một người đã bay rồi, cô bé Alice sợ rằng đồng đội sẽ có vấn đề nên đã rời đi từ sớm và để mặc Nathaniel sửa máy một mình. Máy thứ hai được sửa xong thì Nathaniel phát hiện ra cô bé nhỏ nhắn kia đang bị treo bóng trong khi cô nàng phóng viên thì đã ngồi ghế sắp qua vạch.
"Phải chạy đi cứu người mới được."
....
Ithaqua đặt cô phóng viên lên ghế lần cuối và nhìn ra xa cái ghế mà mình vừa treo cô bé Alice nhỏ nhất nhì trang viên, cái ghế đó đã trống không và hắn chắc mẩm rằng người cứu ghế còn lại đã đưa cô nhóc đi rất xa. Hắn gãi nhẹ má rồi mở cổng dịch chuyển để tìm kiếm hai kẻ còn lại để kết thúc chuyến đi săn nhàm chán này.
Ở phía bên kia rạp xiếc, khi Nathaniel giúp Alice trị thương lần nữa thì cô nhóc dẩu môi nói.
"Anh Nathan, anh đi kiếm hầm nhảy đi, trận này là trận quyết định lên hạng của anh mà."
Nathaniel nhíu mày, cậu lắc đầu từ chối rồi nói.
"Để anh đi lôi kéo sự chú ý của cậu ta, em cứ đi ra chỗ nào an toàn đi."
Cô bé Alice lắc đầu rồi cười rộ lên, cô bé đã lên ghế quá nhiều rồi và lần này sẽ bay mất, ít ra cô bé cũng mong là Nathaniel sẽ nhảy hầm được, chợt cả hai đều nghe thấy tiếng cổng dịch chuyển được mở, cô bé Alice đứng dậy rồi dùng giấy đẩy Nathaniel ra xa và còn không quên vẫy tay một cách vui vẻ.
"Anh Nathan cứ đi đi nhé, đừng lo cho em."
Nathaniel mím môi rồi chạy đi tìm hầm trốn thoát để nhảy, song, vì cậu không biết hầm ở đâu và cũng chẳng thể để quá bu lên đầu nên chỉ biết tạt vào một số nơi để sửa tạm máy.
Nhưng khi chạy qua vòng quay ngựa gỗ còn sử dụng được ở gần cổng sau thì Nathaniel chợt dừng chân, không phải là cậu không biết cái vòng quay này còn sử dụng được nhưng chưa bao giờ cậu thử sử dụng nó, mấy đồng đội khác đi cùng cậu cũng đa phần là người lớn nên cũng chưa bao giờ rủ hay nói cậu lên đây chơi thử.
Dù bảo rằng đây là một bảng đồ rộng và có nhiều địa hình khó nhằn nhưng cậu phải công nhận là nó giống hệt với miêu tả trong sách về công viên trò chơi ở thế giới bên ngoài. Kiểu gì thì cũng thua rồi, hầm nhảy cũng chẳng biết ở đâu nên mình có thể ngắm vòng ngựa gỗ này không nhỉ? Nathaniel miên man suy nghĩ, những con ngựa đầy màu sắc nhấp nhô lên xuống liên tục cùng tiếng nhạc vui tươi rủ rỉ bên tai càng khiến đôi chân mỏi nhừ vì chạy quá nhiều chôn chặt tại đó.
Ithaqua nghe thấy tiếng quạ kêu ầm ĩ, quái lạ, vì sao cái người ở phía bên kia bảng đồ không tranh thủ chạy đi tìm hầm đi mà còn đứng yên tại chỗ thế nhỉ? Không lẽ nản quá nên đứng chờ hắn phóng qua đánh sao? Ithaqua đặt cổng dịch chuyển lần nữa và phóng qua chính xác chỗ mà Nathaniel đang đứng.
À, ra là anh trai sinh đôi của mình, Ithaqua nghĩ thầm rồi định giơ vũ khí lên để đánh Nathaniel đang đứng như trời trồng, mặc kệ lý do gì, việc không đánh gục một kẻ đứng thù lù ra đó để treo lên ghế đúng là ngu ngốc. Nathaniel tỉnh lại từ dòng suy nghĩ của mình, cậu nhìn vũ khí của Ithaqua chuẩn bị đánh về phía mình rồi vô thức hỏi.
"Cái vòng ngựa gỗ này chơi thế nào vậy?"
Hửm? Ithaqua loạng choạng lia vũ khí sang hướng khác rồi quay lại nhìn chằm chằm Nathaniel đang chỉ tay về phía vòng quay ngựa gỗ, hắn hoang mang hỏi.
"Ý của anh là sao cơ?"
Nathaniel mím môi hạ cánh tay đang chỉ về phía vòng quay ngựa gỗ xuống rồi ngượng ngùng bảo.
"Tôi, tôi chưa từng chơi trò này bao giờ nên không biết phải lên đó thế nào nữa."
Ithaqua không nghĩ là Nathaniel sẽ hỏi mình về vụ này nên hắn cũng phải mất vài giây để tiêu hóa vấn đề, ví dụ như là việc Nathaniel đòi chơi trò dành cho trẻ em lại ví như việc cậu nói là bản thân chưa từng chơi qua trò này dù nhà Norwell vốn là nhà giàu sụ nhất thị trấn ven rừng ấy, hoặc nói đúng hơn, cái mà Ithaqua không hiểu nhất là vẻ mặt ngại ngùng khi nhờ hắn chỉ cách lên ngựa gỗ nữa.
Nathaniel sau khi nói xong thì ngượng nghịu không chịu nỗi, chưa nói là Ithaqua có đồng ý chỉ cậu chơi không nhưng khi không lại đứng như trời trồng chỉ để nhìn vòng quay ngựa gỗ thôi cũng khiến cho mấy đồng đội đợi cậu ở ngoài tức đến nghiến răng nghiến lợi, Nathaniel càng nghĩ càng thấy mình quá đáng nên xoay người muốn tìm bộ đàm thông báo là đầu hàng trận đấu, kết quả là lúc cậu vừa cầm bộ đàm lên thì một bàn tay đã cản cậu lại.
"?"
Ithaqua cản Nathaniel dự định đầu hàng lại, hắn nghĩ rằng ván này tốt xấu gì mình cũng đã thắng rồi thì thả lỏng tâm trạng để dẫn Nathaniel đi tham quan chỗ này cũng không có gì xấu cả, nhưng hắn lại rất tò mò, Nathaniel ở nhà Norwell chẳng lẽ chưa bao giờ đi chơi cái gì sao?
"Tôi dẫn anh đi, nhưng anh nói tôi biết đi, vì sao anh lại không biết leo lên lưng ngựa? Tôi nghĩ đó là bài học cơ bản?"
Ithaqua nói rất chậm và nhẹ nhàng, Nathaniel ngẫm nghĩ một hồi rồi nói.
"Từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng được leo lên lưng ngựa, ba mẹ cho rằng điều này vừa tốn thời gian mà cũng không đem lại lợi ích như việc học nên tôi không được tiếp xúc."
Ithaqua không nghĩ là Nathaniel lại vì chuyện như thế mà không được cưỡi ngựa, thú thật là nếu đổi lại là hắn phải học cả ngày trong phòng và trơ mắt nhìn mây trôi lá rụng thì hắn sẽ không chịu được mà chạy trốn đi nghịch phá rồi, nhưng khi hắn nhìn thấy khuôn mặt thản nhiên của Nathaniel và cũng vô tình nhớ lại những lần cậu ngẩn người đứng cạnh vòng đu ngựa gỗ những lúc gặp Hunter tốt tính thì liền giữ chặt lời phán xét ở yên trong họng của mình.
"Đi thôi."
Ithaqua kéo tay Nathaniel đi theo mình, đôi môi phía sau tấm mặt nạ khẽ cong lên.
"Tuy có hơi ít một chút nhưng mấy trò ở bảng đồ này cũng rất thú vị đấy."
Vì hình thể của Hunter và Survivor trong trận thường khác biệt nhau nên việc Nathaniel không thể với đến con ngựa gỗ là khá bình thường, Ithaqua tốt bụng đỡ cậu ngồi lên lưng ngựa rồi khoanh tay nhìn cậu chơi, Nathaniel biết rằng có những thứ Survivor có thể tương tác nhưng Hunter thì không nên cũng không thắc mắc hành động của hắn, thay vào đó cậu lại tập trung tận hưởng trò chơi trước mắt, đôi mắt trong veo cũng lấp lánh những ý cười vui sướng nhẹ nhàng.
Sau khi đi hẳn năm vòng ngựa gỗ thì Nathaniel mới vui vẻ trượt xuống lưng ngựa, Ithaqua lúc này dắt cậu đi về phía ga một nơi tàu lượn chưa được sử dụng rồi nói.
"Lúc đầu các thợ săn đến đây thì vòng quay vẫn còn hoạt động được, song, vì để ăn toàn cho cả hai bên thì vòng quay lớn cũng bị ngừng, về sau nếu có dịp nghỉ phép thì anh có thể tự đi chơi cho thoải mái."
"Có thể ra ngoài nếu được nghỉ phép sao?"
Nathaniel thắc mắc, Ithaqua lúc này mới chợt nhớ ra thời gian nghỉ phép chỉ được áp dụng cho các Hunter, nhưng khi hắn thấy Nathaniel nhìn mình chăm chú như thỏ con đợi ăn thì liền hắng giọng.
"Tôi sẽ cố gắng xin nghỉ cho anh, với điều kiện là anh phải làm việc thật chăm chỉ kìa."
"Ừm..."
Nathaniel dễ dàng đáp ứng với Ithaqua dù rằng không biết bản thân phải cố gắng làm điều gì thêm nữa, Ithaqua lẳng lặng quan sát Nathaniel ngoan ngoãn đi bên cạnh thậm chí là còn có chút dựa dẫm vào mình thì không khỏi cảm thấy có hơi khoan khoái và khó hiểu. Lẽ ra hắn phải nên ghét Nathaniel vì cậu là người đã hại mẹ nuôi của mình mới phải, nhưng khi biết được sự thật rằng Nathaniel cũng có cuộc sống vô vọng khổ sở như thế nào ở nhà Norwell đến mức khi nhận được thư từ trang viên Oletus đã đến đây lập tức nhằm tự sát thì hắn cũng nhận ra mình thực chất không căm ghét người này đến thế.
Nathaniel không có nhiều tự do so với hắn, trong lúc hắn vui đùa và được mẹ yêu thương thì Nathaniel có lẽ phải đang vùi đầu vào học tập và gồng mình làm những điều mà cậu không thích, có lẽ cũng vì thế nên Nathaniel mới hình thành tính cách trầm lắng và ít khi nói để biểu lộ cảm xúc thật của mình, so với những Nathaniel ở vũ trụ khác có lẽ cậu là người thiệt thòi và khổ nhất rồi.
Ithaqua suy nghĩ xong thì lại càng nghiêm túc dẫn Nathaniel đi chơi và làm những điều mà cậu chưa từng làm trước đây, hắn dẫn cậu đi chơi các trò chơi trong trang viên và rồi còn dẫn cậu đến chỗ mà Orpheus lén giấu kem cho hai cô bạn của mình để lấy kem cho cậu ăn. Nathaniel lần đầu được ăn kem nên rất vui vẻ, cậu chậm rãi ăn nó như muốn khắc sâu mùi vị vào trong tim mình lẫn nhớ kỹ ký ức ngọt ngào đầu tiên mà mình được nếm trải trong suốt cuộc đời kiêm khem khuôn khổ.
Trời đã sập tối, đèn trong bảng đồ cũng sáng lên những tia sáng ảm đạm, Ithaqua và Nathaniel im lặng đưa nhau đến chỗ hầm nhảy, Nathaniel nghe thấy tiếng gió kêu rít lên dưới hầm thì bừng tỉnh khỏi cảm giác sung sướng do được đi chơi thoải mái, cậu nhìn Ithaqua vẫn đeo mặt nạ rồi nói.
"Ithaqua, tôi nhìn mặt của cậu được không?"
"Hửm, sao vậy?"
Nathaniel im bặt, cậu quên mất là Ithaqua rất ghét để ai khác thấy khuôn mặt giống cậu của hắn, bầu không khí trở nên trầm lắng và có chút khó thở, Ithaqua im lặng nhìn Nathaniel cúi đầu thật thấp rồi thở dài, hắn gỡ mặt nạ ra rồi chầm chậm bước đến, bàn tay cũng nhẹ nhàng đặt lên vai cậu.
"Nathaniel."
Nathaniel ngẩng đầu lên nhìn, Ithaqua lúc này đã gỡ mặt nạ ra và đang nhìn cậu bằng đôi mắt tròng đen thẳm của mình, đôi mắt xanh ởn trông có chút giống loài dã thú thường ngày làm Nathaniel có hơi sợ và ngại chạm mắt chất chứa rất nhiều cảm xúc khác lạ, cậu bất giác thả lỏng người, đôi mắt xanh tràn ngập sự thắc mắc.
"Ừm?"
Ithaqua cúi đầu, hắn nhẹ nhàng đè trán mình lên trán Nathaniel rồi bảo.
"Lần sau tôi nhất định sẽ đưa anh ra ngoài chơi, hãy về ký túc xá để nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ nhé, nhìn anh thật gầy yếu và mong manh."
Nathaniel đỏ mặt, Ithaqua lúc này cũng đứng thẳng người, hắn nhẹ nhàng bế Nathaniel lên và đặt cậu xuống hầm, giọng nói hòa hoãn tràn ngập sự dịu dàng và bao dung vô tận.
"Đi đường cẩn thận nhé, chúng ta phải tạm thời không gặp nhau trong vài trận tới rồi."
Nathaniel một mình trở về ký túc xá với khuôn mặt đỏ au, cậu xoa trán như thể có một vết phỏng ở đó rồi mím môi.
"Xem ra cuộc hẹn lần sau mình phải chuẩn bị thật cẩn thận rồi."
Nếu không ai mà biết được cuộc hẹn tiếp theo sẽ có điều tốt đẹp gì xảy ra chứ.
~End~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro