Lời nguyền (OE)
CP: IthaNathan
🚨Thiết lập riêng: Nathaniel tóc đỏ, mẹ nuôi và phu nhân Norwell là chị em ruột.
~•~
Ngày xửa ngày xưa, tại một thị trấn quanh năm tuyết trắng bao phủ từng có một cặp chị em song sinh trái ngược với nhau về vẻ ngoài lẫn tính cách. Người chị có mái tóc trắng đẹp và thanh cao tựa như đóa hoa chuông tuyết mong manh xinh đẹp trong khi cô em gái có mái tóc đỏ rực lại khiến người khác căm ghét và xua đuổi. Thế nhưng mặc cho sự kỳ thị và ồn ào của thế gian, từ lúc còn bé cặp chị em nọ đã rất thân thiết và gần gũi với nhau, thẳng cho đến một ngày nọ, khi cặp song sinh nọ đã lớn lên và bắt đầu đến tuổi lấy chồng thì mọi thứ đã biến đổi.
Người cầu hôn cô chị chính là ngài thẩm phán của tòa án lớn nhất thị trấn nên cha mẹ của cặp chị em cũng đã đồng ý với mối hôn sự này. Còn cô em gái, dù cô có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp diễm lệ nhưng vì mái tóc đỏ mà không một ai dám ngỏ lời cầu hôn hay hẹn hò với cô, cô em gái cũng biết điều đó nên đã đi xin cha mẹ rằng bản thân sẽ đi đến nhà thờ địa phương để ở và cũng sẽ làm trinh nữ cả đời.
Thế rồi, sau khi hôn lễ của người chị trôi qua hai năm thì một tai nạn xảy đến đã khiến cha mẹ của cặp chị em đi về nơi xa xôi, chỉ đợi có thế, người chồng vốn là thẩm phán của tòa án đã vô cớ buộc tội em vợ của mình là phù thủy và truy sát cô, người chị lúc đó vốn đang mang thai đã không lên tiếng giúp đỡ em gái mình đã vô tình gieo vào tim cô gái ấy một nỗi căm hờn vô hình, khoảnh khắc cô bị bắt đến trước mặt người chị gái song sinh của mình, cô lặng im nhìn vào cái bụng to bất thường của chị gái mình rồi tươi cười một cách bí hiểm.
"Ôi chị gái thân yêu của ta, ta biết rõ trong bụng của chị cũng đang mang một cặp song sinh. Cũng như ta và chị, chúng chắc hẳn sẽ rất đáng yêu và ngoan ngoãn."
Người chị lạnh lùng nhìn em gái mình, bàn tay siết chặt lại khẽ run lên.
"Chỉ cần em nhận tội thì chị có thể đưa em đến một nơi khác để sinh sống."
"Nơi nào cơ?"
Cô em gái hỏi vặn lại rồi cười khùng khục.
"Chị thân yêu, chính chị là người đã tiếp tay cho chồng mình truy bắt tôi có đúng không? Chị và tôi có linh cảm với nhau, chị biết rất rõ tôi ở đâu và tôi cũng biết rất rõ chị đang suy tính điều gì. Chị gái à, chắc hẳn chị đang cố tìm cách để lấy lòng chồng mình để ông ta không buộc tội và giết chị như giết tôi chứ gì?"
"...."
Người chị im lặng nhìn em gái mình, mái tóc đỏ đẹp tựa hoa hồng giờ đây lại hừng hực tựa như lửa nóng chuẩn bị đốt cháy nàng lẫn hai đứa trẻ trong bụng, người em gái thấy chị mình lùi lại tựa như đang nhìn thấy ác quỷ thì cười lớn.
"Vậy sao không thử đánh cược một lần đi chị gái? Rằng một trong hai đứa trẻ của chị sẽ là một lời nguyền!"
"Cái gì?"
Người chị chết lặng nhìn em gái mình đang vừa cười vừa khóc trong khi trừng mắt nhìn mình đầy căm hận.
"Một đứa sẽ tự tay giết đi một đứa còn lại và một đứa sẽ vì đứa còn lại mà chấp nhận chết! Tựa như việc chị sẽ tự tay giết chết đứa em gái này vậy đấy!"
Tim của người chị gái như sắp ngừng đập, một nỗi uất ức trào dâng lên nhưng tình thương của chị gái vẫn nhiều hơn, nàng quát lớn.
"Rút lời nói của mình lại!"
"Vì sao tôi phải rút lại chứ?"
Người phụ nữ tóc đỏ cười lớn.
"Chị ơi, đây là lời chúc phúc mà tôi dành cho cháu của mình đấy, nó chắc chắn sẽ thành hiện thực, một trong hai đứa nó chắc chắn phải chết!"
Người hầu nghe không được nên đã lôi người em gái kia đi thật xa, trong căn phòng chỉ còn mình người chị không ngừng có tiếng gió tuyết rít gào như thể đang âm thầm chứng thực cho lời nguyền mà người em gái đã hạ lên người chị gái của mình. Người chị sau khi run rẩy một hồi thì liền ôm bụng lẩm nhẩm.
"Không đời nào có chuyện đó, con ta sẽ rất khỏe mạnh và yêu thương nhau, không đời nào có chuyện chúng sẽ hãm hại lẫn nhau! Đúng vậy, không đời nào có chuyện đó đâu."
Nàng lẩm nhẩm, một cơn đau như xé người truyền đến từ bụng dưới khiến nàng hét toáng lên.
"Ối, con ta!"
Tiếng hét thảm thiết của nàng khiến các người hầu đang ép người em gái uống thuốc độc đều hốt hoảng, họ nhìn cô em gái đã lịm đi thì qua loa kêu người ném xác cô ra ngoài rồi vội vàng chạy về phòng để giúp đỡ người chị đã bắt đầu trở dạ.
Đó là một cặp song sinh, một tóc đỏ và một tóc trắng, song, tựa như lời nguyền rủa của cô em gái đã ứng nghiệm nên khi đứa trẻ thứ hai vừa ra đời đã không có dấu hiệu sự sống nào, người chồng sau khi nghe báo cáo của người hầu thì im lặng nhìn đứa con lớn có mái tóc đỏ của mình, giọng nói cũng vô cùng lạnh lẽo.
"Nhớ kỹ, đêm nay chỉ có một bé trai ra đời mà thôi."
....
Bốn năm năm trôi qua, vào một ngày xuân, trong phòng học rộng lớn yên tĩnh có một đứa trẻ tóc đỏ rực đang ngồi tập viết chữ, nhìn nó rất gầy, người hầu nhỏ đang giám sát phía sau còn nhìn đầy đặn và mập mạp hơn nó gấp hai lần. Đứa trẻ xoa xoa bụng rồi âm thầm nhìn đĩa bánh trước mặt như thể rất muốn ăn nhưng khi nghĩ đến việc nếu mình lơ đãng một chút thì sẽ bị đánh thì nó lại cố dời mắt đi và gồng sức dằn cơn đói trong bụng xuống.
Nhưng trẻ con thì vẫn là trẻ con, khi thấy người hầu giám sát phải ra ngoài một chút thì đứa bé liền với tay lấy một miếng bánh để ăn vội. Mấy ngày qua vì tâm trạng của cha không tốt nên nó bị nhốt trong phòng tối suốt và gần như không được ăn gì, nếu như hôm nay không có gì ngoài ý muốn thì nó vẫn sẽ bị nhốt trong phòng tối và bị bỏ đói cả ngày mất thôi. Sau khi vội ăn miếng bánh và lau miệng thì đứa trẻ lại ngồi tập viết chữ.
Người hầu giám sát đã trở về, đứa trẻ đó nhìn cậu chủ của mình đang chăm chỉ tập viết thì đi lại chỗ đĩa bánh để đếm và kiếm tra lại số lượng khiến tim của cậu bé đang tập viết đập thình thịch.
"Bị thiếu hai cái bánh."
Người hầu giám sát lạnh lùng nói, đôi mắt nhìn cậu bé tóc đỏ ngập tràn lửa giận và sự khinh miệt.
"Cậu chủ lựa lúc tôi đi ra ngoài mà lén ăn vụng hai cái bánh, đây mà là gia giáo của người thừa kế nhà Norwell sao?"
Cậu bé tóc đỏ cứng người, cậu chậm rãi buông bút lông ngỗng trong tay xuống rồi rụt rè bảo.
"Tôi, tôi chỉ hơi đói nên mới ăn bánh, chữ tôi cũng đã tập viết xong rồi mà."
Người hầu không quan tâm đến lời mà cậu chủ mình vừa nói, nó tức giận vung roi da lên rồi đánh mạnh vào cánh tay gầy còm còi cọc của cậu chủ mình, nhát đánh này mạnh tới mức khiến nơi vừa bị đánh phát đỏ, máu cũng rướm ra khiến mắt của đứa trẻ kia ươn ướt, nó cúi gằm mặt không nói gì, người hầu kia cũng đập đập roi lên tay rồi bảo.
"Ăn hai cái bánh thì bị đánh gấp đôi, mau xắn tay áo lên."
Đứa trẻ im lặng cuốn tay áo của mình lên qua bắp tay nhỏ xíu, ở trên cánh tay đó, những vết bầm tím cùng vết roi da đánh vẫn chưa liền hẳn vẫn còn nhưng người hầu giám sát không hề có chút thương xót nào, nó vung roi thật mạnh để đánh vào cánh tay của đứa trẻ kia bốn cái. Tiếng roi quất im lặng vang khắp phòng học cổ kính, máu trên cánh tay của đứa trẻ cũng túa ra rồi thấm ướt mảnh áo được kéo xuống.
Cạch!
Cửa phòng học được đẩy ra, người hầu giám sát vội thu roi lại rồi cung kính cúi đầu, nó hô lên.
"Phu nhân."
Đứa trẻ tóc đỏ nghe vậy thì vội bước xuống ghế rối loạng choạng chạy đến chỗ của phu nhân Norwell, người phụ nữ xinh đẹp bình tĩnh nhìn phòng học trống trải như thể đang đánh giá rồi nhìn sang người hầu giám sát, hờ hững hỏi.
"Có chuyện gì mà ồn ào vậy?"
"Dạ thưa phu nhân, con giám sát cậu chủ tập viết thì phát hiện ra cậu ấy lén ăn vụng bánh ngọt ạ, vì phu nhân đã nói là phải trách phạt nghiêm túc nên con mới ra tay."
Phu nhân Norwell lúc này mới nhìn xuống đứa con gầy gò của mình, một nỗi căm hận cùng chán ghét trào dâng lên trong lòng khiến đôi mắt sắc lạnh càng thêm bén nhọn.
"Thật sao?"
Đứa trẻ tóc đỏ cứng người rồi nín thở một cách căng thẳng, nó nhìn mẹ mình rồi run rẩy nói.
"Thưa mẹ, con chỉ hơi đói một chút cho nên con mới ăn bánh... Nhưng con thề là con đã làm bài xong rồi, thế nên..."
"Vậy sao con không biết kiếm thêm sách để đọc? Việc trau dồi kiến thức phải được ưu tiên hàng đầu hơn là cơn đói của con."
Phu nhân Norwell lạnh lùng cắt ngang lời nói của con mình rồi quay sang khen ngợi người hầu giám sát.
"Con đã làm tốt lắm David, nếu lần sau cậu chủ còn tái phạm thì con cứ việc đánh nó, trừ khuôn mặt ra thì bất kỳ nơi nào cũng có thể đánh."
Nói xong, nàng lại tàn nhẫn nói với con mình.
"Đĩa bánh kia sẽ là bữa trưa và bữa tối của con, ăn bằng hết rồi tiếp tục học cho đến khi hết sách vở cho ta."
Chồng sách vở dày và nhiều hơn bất kỳ thứ gì khiến đứa trẻ cảm thấy sợ hãi, nhưng so với những con chữ đó thì ánh mắt ghét bỏ tới mức rét buốt của mẹ lại càng khiến đứa trẻ thêm sợ hãi, nó xoa xoa vết thương đang đau nhức của mình rồi ngoan ngoãn đáp.
"Dạ thưa mẹ."
Phu nhân Norwell rời khỏi phòng, David lúc này mới quay lại, nó hung hăng hất đĩa bánh xuống sàn rồi dẫm nát toàn bộ, sau đó lại hừ giọng.
"Thứ con hoang như mày mà là cậu chủ cái nổi gì? Đến cả chuột còn đáng sống hơn mày nữa."
Đứa trẻ kia từ từ trở về ghế ngồi còn cao hơn cả mình rồi chậm rãi ngồi lên và viết hết chữ từ những quyển sách mà phu nhân Norwell chọn ra cho mình. Khi viết xong thì trời cũng đã tối muộn và người hầu giám sát cũng đã về phòng ngủ, đứa trẻ tóc đỏ chậm rãi đi xuống ghế, bước lại chỗ đĩa bánh bị hất đổ dưới sàn rồi ngồi phịch xuống, nó mệt mỏi vóc từng vụn bánh dính đầy đất cát vào miệng rồi khô khốc nhai nuốt để làm phẳng đi cái đói đã trở nên tê dại trong bụng, ăn được nửa chừng nó lại thấy hơi khát nên lại lê bước ra chỗ cửa sổ để hơi mở cửa ra rồi bốc một nắm tuyết ăn vào miệng thay nước để uống, tuyết lạnh buốt bỏ vào miệng làm đầu nó nhức buốt nhưng nó vẫn cố chấp ngậm tuyết rồi nuốt nước đã tan ra vào bụng, nó lại trở về chỗ mấy miếng bánh đã dơ bẩn lẫn nát bươm rồi từ từ gom từng chút một vào chiếc khăn mùi xoa của mình. Thật ra có bánh để ăn là tốt rồi, mấy hôm bị bỏ đói không có gì ăn nó còn phải đào đất bằng tay để ăn kia kìa, tuy rất dơ và cũng phiền nhưng chỉ cần đỡ đói thì nó có thể chịu đựng được.
Nó chậm rãi rời khỏi phòng học rồi đi về phòng của mình là một căn phòng rách rưới nằm sâu trong xó bếp. Vì từ lúc sinh ra nó đã bị xem là một lời nguyền nên cả cha và mẹ đều không muốn nó ở gần, họ xếp đại cho nó ở một nơi rất xa trong nhà rồi không bao giờ để tâm đến nữa, mấy người hầu thì lại chướng mắt nên đã bắt nó phải ở trong phòng này rồi bắt tay nhau giấu diếm che đậy qua mắt cha mẹ, nó cũng đã quen ở trong căn phòng này rồi nên cũng không còn muốn dọn về phòng cũ để ở nữa.
Căn phòng này vừa tối lại vừa lạnh, nó dường như nghe được có tiếng chuột chạy qua nên liền cố rúc mình vào trong tấm chăn mỏng rách rưới để cố sưởi ấm cho bản thân mình rồi lại rên rỉ vì các vết thương đang không ngừng sưng và đau rát. Nó cố gắng nhắm mắt lại để ngủ, mồ hôi túa ra trên cái trán nóng hầm hập cũng khiến cả người nó co giật. Nóng quá, lạnh quá, có lẽ nó đã sắp chết rồi.
Cạch... Cạch....
Nó nghe thấy có tiếng động gì đó rất kỳ lạ cứ như có thứ gì sắt nhọn đang liên tục đâm lên mặt sàn vậy, nó ráng mở to đôi mắt mờ mờ ảo ảo của mình để nhìn lên, hình ảnh một cái bóng cao cao in hằn lên đôi mắt xanh khiến nó phải vô thức thốt lên.
"Ngài là tử thần đến đón con sao?"
Cái bóng kia im lặng, một thứ sáng loáng được rút ra từ tay kẻ đó và có vẻ là một con dao đang lơ lửng trên đầu nó nhưng nó hoàn toàn không nhúc nhích hoặc phản kháng, nó chỉ ngây ngốc nhìn về hư không rồi thì thào.
"Chết rồi cũng vẫn đau đớn sao? Mình không muốn đau một chút nào."
Rồi đôi mắt ấy lịm dần đi rồi khép lại. Con dao đang lơ lửng trên đầu nó được rút lại, cái bóng kia im lặng nhìn nó rồi bế nó rời khỏi căn phòng tối âm u nọ.
Ithaqua đến tận bây giờ vẫn căm hận Nathaniel Norwell đến tận xương tủy vì kẻ đó đã hành hạ và giết chết mẹ mình khiến cho cuộc sống vốn dĩ bình yên của họ bị phá bĩnh, hắn đã không ngừng thề rằng nếu mình có cơ hội thì sẽ quay ngược lại quá khứ và bóp chết con quái vật độc ác đó để ngăn chặn mối nguy xảy đến với bà dẫu cho cái giá phải trả là sự biến mất của mình trong dòng thời gian. Và cơ hội đó cuối cùng cũng đến sau khi hắn thắng được trò chơi trong trang viên Oletus và được Mộng Phù Thủy Yidhra hỗ trợ, trước lúc bước vào chuyến hành trình lội ngược quá khứ, Yidhra đã nói với hắn rằng.
"Có những kết quả sai lầm xảy ra là do quá trình sai lầm gây ra, ta hi vọng rằng người thú vị như cậu sẽ không biến mất để gánh chịu nghiệp quả."
Ithaqua không hiểu Yidhra nói gì nhưng hắn chắc chắn rằng bản thân đã chuẩn bị đầy đủ tinh thần để gánh chịu nghiệp quả rồi, hắn sẽ giết chết Nathaniel Norwell, một nhà Norwell và tất cả mọi thứ sẽ gây nguy hiểm cho mẹ kể cả bản thân mình.
Khi trở về quá khứ, Ithaqua không vội đi kiếm mẹ mình mà đi phăm phăm đến thẳng nhà Norwell để tìm và trả thù gia đình đã gây ra mọi đau khổ cho hai người. Hắn âm thầm di chuyển khắp hành lang với suy nghĩ rằng sẽ ra tay với Nathaniel trước để đám người nhà Norwell phải đau khổ rồi hẳn xử lý những kẻ còn lại sau. Với kinh nghiệm đóng giả thành Nathaniel, hắn dễ dàng đi đến phòng ngủ của cậu mà không khỏi tặc lưỡi. Dù có qua bao nhiêu năm đi chăng nữa thì hắn cũng phải công nhận là phòng Nathaniel quá xa phòng ba mẹ ruột của mình, chả trách vì sao khi hắn úp sọt người đó thì lại chả có ai kịp phản ứng để cứu người. Mang theo tâm lý đánh nhanh thắng nhanh, Ithaqua cầm con dao trong tay rồi bước vào phòng ngủ của Nathaniel, thế nhưng kỳ lạ là khi hắn bước vào đó, người nằm trên giường lại không phải là Nathaniel mà lại là một kẻ khá lạ mặt.
Sau khi kề dao vào cổ kẻ đó và hăm dọa thì hắn mới biết Nathaniel vì bị phạt nên hiện giờ đã ngủ ở phòng cũ trong xó bếp rồi. Hài lòng với câu trả lời lại thấy lạ với việc vì sao một cậu ấm như Nathaniel lại phải ngủ ở nơi dơ bẩn thì kẻ đó lại cười khẩy.
"Cái thứ tạp chủng là con của quỷ đó sao xứng ngủ ở trên giường chứ."
Ithaqua đồng ý rằng Nathaniel đúng là một con quỷ đội lốt người nhưng cũng không cho rằng cậu là tạp chủng, vì dù gì Nathaniel cũng giống như đúc mẹ ruột với cha ruột, một nhà ác quỷ như nhau thì sao có thể sinh ra một tạp chủng không rõ cha mẹ chứ? Hắn vô thức mắng chửi gia đình trên huyết thống của mình rồi bỏ qua người hầu đó để đi tìm Nathaniel đang nằm ở xó bếp.
Sự căm hận của Ithaqua bị đẩy lên đến đỉnh điểm khi nhìn thấy đứa trẻ đang nằm co ro trên mặt sàn lạnh lẽo, con dao bén nhọn giơ lên như sẵn sàng đoạt mạng của Nathaniel nhưng khi nghe cậu yếu ớt gọi hắn là tử thần cũng như ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt thì con dao vốn đang lơ lửng trên đỉnh đầu của Nathaniel đã ngừng lại.
"Chết rồi cũng vẫn đau đớn sao? Mình không muốn đau một chút nào."
Tiếng nói thì thào nhỏ bé hơn cả tiếng gió thoảng cùng đôi mắt lịm dần, mái tóc đỏ xơ xác rũ rượi khiến Ithaqua giật mình không thôi. Đứa trẻ này thật sự là Nathaniel Norwell ư, không phải mái tóc của hắn ta màu trắng sao, vì sao bây giờ lại là tóc đỏ? Ithaqua điềm tĩnh bóp cổ Nathaniel rồi xốc nó lên để xem xét một chút, dù không muốn thừa nhận nhưng khuôn mặt y đúc hắn thế này là của Nathaniel thật, nhưng thay vì tóc trắng thì mái tóc của tên nhóc này lại là màu đỏ.
Mà như thế cũng chẳng thay đổi được ý định muốn giết nó của hắn, Ithaqua thả đứa trẻ xuống đất rồi tặc lưỡi, đừng bảo là hắn ra tay, với cái tình trạng này thì tên ác quỷ đội lốt người này chẳng mấy chốc nữa sẽ chết thôi, Ithaqua âm thầm đánh giá sau khi cảm nhận thân nhiệt đang ngày một tăng của đứa trẻ rồi không khỏi tò mò rốt cuộc Nathaniel đã làm sai cái gì tới mức bị phạt tới mức sắp chết thế này.
Nghĩ thế, Ithaqua lôi ra một cái đèn dầu rồi thắp lên để rọi thử thân thể của Nathaniel nhỏ, không phải là hắn nảy sinh lòng thương cảm gì mà hắn chỉ tò mò về những vết thương do đồng minh cùng thù hận Nathaniel gây ra mà thôi. Hắn nhấc cánh tay gầy gò của Nathaniel lên rồi nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ của đứa trẻ đang hôn mê vì sốt cao liên tục, mặc kệ tiếng kêu đó, Ithaqua hờ hững vén tay áo của Nathaniel lên rồi rơi vào trầm mặc.
Có rất nhiều vết thương trên cánh tay mỏng manh vì thiếu dinh dưỡng này: Vết bầm tím xanh vàng, vết roi đánh rướm máu và bàn tay đã tím tái đi vì cầm bút quá nhiều. Quan trọng hơn là những vết thương này không chỉ dừng lại ở cánh tay mà còn kéo dài đến bả vai, Ithaqua nín thở, hắn vồ lấy đứa bé rồi đặt nó vào lòng mình rồi thô lỗ cởi phanh cái áo sơ mi dính đầy máu và bụi bặm của đứa trẻ rồi gần như chết sững khi thấy những vết thương còn khủng bố hơn mấy vết ở cánh tay của nó.
Lồng ngực mỏng manh có rất nhiều vết roi, hai bên mạn sườn gầy tới mức gần như có thể nhìn thấy khung xương mỏng manh của đứa trẻ, hắn chầm chậm nhìn xuống rồi nặng nề thở ra từng đợt nặng nề như một con sói bị trọng thương vậy. Vốn dĩ Ithaqua đã từng nghĩ rằng Nathaniel hành hạ mẹ mình đã là kinh khủng lắm rồi nhưng nếu phải so ra thì những vết thương của bà chưa chắc đã kinh khủng bằng những vết thương chằng chịt trên người Nathaniel, chưa kể đến đứa trẻ này còn bị thiếu dinh dưỡng trầm trọng nữa, làm sao nó có thể mang theo những vết thương đáng sợ này để trưởng thành chứ?
Đầu óc của Ithaqua tê dại, hắn vô thức cuộn Nathaniel vào tấm áo choàng của mình rồi mang nó ra khỏi xó bếp lạnh lẽo, hắn biết mình căm thù Nathaniel nhưng hắn vẫn còn đủ tỉnh táo để biết rằng đứa trẻ trong tay mình không nên chết một cách đau đớn như vậy.
Nathaniel cảm nhận được trên mặt mình có thứ gì đó mềm mại âm ấm dán lên, những vết thương đau đớn trên người cũng được bôi thứ gì ấm ấm dinh dính lên người rất dễ chịu, nó cố gắng mở mắt ra thì thấy đang ngồi bên cạnh là một người nào đó có khuôn mặt rất kỳ quái.
"...."
Người đó hình như đang nói cái gì đó nhưng nó nghe không rõ, nó chỉ biết lồng ngực nặng nề của mình đang dần nhẹ nhàng hơn và mắt cũng nặng nề nhắm lại.
"Thằng bé đã qua cơn nguy kịch rồi, nó sẽ sớm tỉnh lại thôi."
Bác sĩ thăm khám cho Nathaniel xong thì thuật lại tình hình cho Ithaqua nghe, hắn cũng gật đầu cảm ơn bác sĩ rồi cất tiếng hỏi.
"Đứa trẻ này bị suy dinh dưỡng đúng không, thằng bé có thể ăn những gì?"
Bác sĩ ngập ngừng, chỉ cần thấy mái tóc đỏ của nó thôi là bác sĩ cũng hiểu rõ lý do vì sao một đứa bé nhỏ như thế lại bị bạo hành, nhưng lương tâm của một bác sĩ cũng không nỡ bỏ mặc một đứa trẻ tội nghiệp thế này nên ông mới ra sức cứu sống, thế nhưng khả năng đứa bé này sống được quá thấp thì làm sao bồi dưỡng cơ thể của nó được cơ chứ? Bác sĩ thở dài rồi đành bảo.
"Còn phải xem bản năng của cậu bé thế nào, nếu tỉnh lại được thì cứ để ăn mấy món dễ tiêu hóa và ít gia vị thôi."
Ithaqua nói lời cảm ơn ông rồi ngồi cạnh giường bệnh để chăm Nathaniel đang không ngừng thở hồng hộc vì bệnh.
Khi Nathaniel tỉnh lại thì cũng đã mấy ngày trôi qua, nó ngơ ngác ngồi trên giường và nhìn cái chăn bông thật dày được đắp trên người, thân thể nhỏ bé được khoác tạm một cái áo lớn cũng hơi co rúm lại. Hình như nó vẫn chưa chết thì phải, là ngài tử thần đã cứu mạng nó sao?
Ithaqua không nghĩ là Nathaniel sẽ tỉnh lại ngay lúc này nên khi bước vào phòng, trên người của hắn lại dính đầy máu tươi tanh tưởi của động vật vừa được săn về. Nhìn Nathaniel đang ngơ ngác nhìn mình bằng cặp mắt xanh trong veo to như viên bi, Ithaqua vô thức hỏi.
"Nhóc đói bụng chưa?"
Nathaniel giật mình rồi sờ sờ người, Ithaqua thấy vậy thì hỏi.
"Đang tìm cái khăn mùi xoa chứa vụn bánh sao?"
Nathaniel gật đầu, lí nhí nói.
"Cái đó là đồ ăn mấy ngày tới của cháu, cháu ăn nó là được rồi."
Ithaqua khó chịu bảo.
"Ăn cái đó thì sao no được, đã thế còn rất bẩn nữa."
Nathaniel im lặng một chút, mi mắt cũng cụp xuống, phải, nó biết thứ đó bẩn lắm chứ, nhưng nếu không ăn thì nó sẽ chết đói, làm ma đói như thế còn chẳng bằng làm ma no. Ithaqua lẳng lặng nhìn Nathaniel rồi bảo.
"Nhóc ở đây đi, ta đi lấy súp cho nhóc ăn."
Nathaniel nhìn đĩa súp thơm lừng trước mắt mà bần thần, nó đã từng thấy nhà bếp làm những món này cho cha và mẹ ăn, bản thân của nó cũng có thể ăn món này nhưng David và Jennette đều nói nó là sự xui rủi, quái vật nên sẽ không cho nó ăn, còn nếu có thì chỉ cho nó uống chút nước rồi không cho nó ăn nữa. Nghĩ thế, Nathaniel cũng chỉ ăn một chút nước rồi đẩy đĩa súp chỉ còn nhiều thịt bằm và rau cho Ithaqua.
"Chú tử thần ăn đi ạ."
Ithaqua cạn lời, hắn đẩy ngược đĩa súp lại rồi hăm dọa.
"Nếu mi không ăn hết thì ta sẽ lấy mạng của nhà mi theo cách đau đớn nhất đó."
Nathaniel rụt cổ, nó không sợ mình sẽ chết nhưng nó lại rất sợ đau, nghĩ vậy, nó liền ngoan ngoãn ăn hết những gì mà Ithaqua cho ăn rồi ngồi yên tại chỗ trong lúc đợi Ithaqua đi cất đồ. Khi Ithaqua trở lại, Nathaniel mới rụt rè hỏi.
"Chú sẽ lấy mạng của cháu sao ạ?"
Khi bị đôi mắt xanh đó nhìn vào, Ithaqua đã vô thức bị cuốn hút nhưng rồi hình ảnh người mẹ điên loạn hiện về trong tâm trí khiến hắn lại nảy sinh hận thù, giọng điệu cũng trở nên vô cùng cộc cằn.
"Đúng vậy, ta sẽ lấy mạng của một con quỷ nhỏ như mi rồi đày xuống địa ngục."
Vốn dĩ hắn còn nghĩ mấy lời này sẽ dọa sợ được cậu ấm như Nathaniel nhưng nó chỉ ngơ ngác nhìn hắn rồi hỏi.
"Sau khi xuống địa ngục rồi cháu có còn bị đánh không ạ?"
".... Sao mi lại nghĩ thế."
"Vì David nói với cháu, ác quỷ ở dưới địa ngục thường sẽ bị đánh vì mọi sự sai trái của mình, cháu đã làm sai nhiều chuyện nên xuống đó cũng sẽ bị đánh sao?"
"Ta cũng rất thắc mắc vì sao một tên nhóc như mi lại làm sai nhiều đến mức bị đánh đấy."
Nathaniel ngoan ngoãn đáp.
"Vì cháu ham ăn lười làm ạ, cháu cũng không khiến cha mẹ vui vẻ, người hầu dễ chịu nên bị đánh cũng là lẽ bình thường...."
Nói rồi nó lại vuốt ve mái tóc đỏ của mình.
"Và quan trọng hơn mái tóc của cháu rất xấu xí, vậy nên cháu xứng đáng bị đày xuống địa ngục hơn bất kỳ con quỷ nào."
Ithaqua nhắm mắt để che đi cảm xúc hỗn loạn của mình, hắn hờ hững nói.
"Màu tóc của nhóc rất đẹp, nó không phải là biểu tượng của quỷ dữ, mà quỷ dữ thật sự chính là lòng người."
Nathaniel không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn giương cặp mắt thơ ngây để nhìn hắn. Ithaqua cũng nhìn sang nơi khác để né tránh cặp mắt ấy rồi nói.
"Nhưng ta vẫn sẽ lấy mạng của mi, đương nhiên nó sẽ không đau đớn như việc bị đánh."
Nathaniel nghe thế thì mỉm cười rồi vui vẻ nói.
"Cảm ơn chú tử thần, chú thật tốt bụng."
Kể từ đó Nathaniel đã sống cùng Ithaqua ở một căn nhà cách khá xa thị trấn, Ithaqua cũng bắt đầu thay đổi suy nghĩ sau khi tiếp xúc với Nathaniel. Có lẽ hắn có thể thử thay đổi tư tưởng của Nathaniel về Phù thủy và về cuộc sống, hoặc hắn cũng có thể cách ly cậu với thế giới bên ngoài để cậu không còn trở về nhà Norwell để chịu khổ nữa, chắc điều này cũng có thể thay đổi tương lai của họ chăng?
Nathaniel tuy nhỏ tuổi nhưng rất hiểu chuyện, nói đúng hơn là nó rất nhạy cảm với sự thay đổi tâm trạng của người lớn nên Ithaqua chưa từng cảm thấy khó chịu với nó chút nào. Có lúc bâng quơ hắn còn hỏi nó vì sao thì nó lại ngây ngô đáp.
"Vì mẹ của cháu không thích trẻ hư, nếu cháu không ngoan thì sẽ bị đánh."
Đến lúc này Ithaqua mới phát hiện ra rằng dường như cả tuổi thơ của Nathaniel ngoại trừ đòn roi và sự bạo lực lạnh tới mức vô tình của người lớn ra thì dường như không còn mảng sáng nào nữa. Hắn không thể nghe hết và cũng muốn trốn tránh việc này nên đã cản Nathaniel nói lại rồi đưa nó đi chơi xung quanh nhà, Nathaniel sau cùng cũng không còn nói gì về chuyện của mình nữa và chỉ im lặng ngồi nghe hắn kể một chút về chuyện xưa của mình.
"Lúc còn nhỏ ta với mẹ rất hay đắp người tuyết, mi có muốn thử không?"
Nathaniel gật đầu đồng ý, Ithaqua cũng thở nhẹ ra một cái rồi cùng Nathaniel đi đắp hai người tuyết, một lớn một nhỏ đứng bên cạnh nhau nhìn rất vui vẻ. Ithaqua nhìn khuôn mặt của Nathaniel sáng bừng lên vì vui vẻ thì trong lòng cũng khoan khoái và dễ chịu hơn.
Yên bình được ba năm thì đến một ngày nọ đã có người mang theo tin tức nhà Norwell đang tìm Nathaniel đến gặp. Ithaqua định bụng cự tuyệt và dẫn Nathaniel rời đi thì nó lại nói.
"Chú ơi, đã đến lúc cháu phải về rồi."
"Nhóc điên à, về đó rồi sẽ lại bị đánh đấy."
Nathaniel lẳng lặng nhìn người đưa tin rời đi rồi buông tay của Ithaqua ra.
"Cháu không muốn làm phiền chú đâu ạ. Với lại chú cũng đã nói rồi mà, tốt xấu gì họ cũng là cha mẹ của cháu, dù có đánh hay phạt thì cũng không thể ác tới mức giết cháu mà."
Ithaqua không biết tâm tình lúc ấy của mình như thế nào nhưng hắn đã làm theo yêu cầu của Nathaniel, thôi được, cùng lắm nếu nhà đó quá tệ thì hắn sẽ mang Nathaniel đi rồi nuôi cậu cho đến ngày mình tan biến vì tương lai đã thay đổi vậy.
Nhưng mọi thứ còn tồi tệ hơn là hắn nghĩ rất nhiều.
Hắn không hề biết rằng đằng sau mái tóc trắng kia của Nathaniel lại là một sự thật rợn người tới mức không thể chấp nhận nổi.
Ngày mà hắn đưa Nathaniel trở về nhà Norwell hắn đã đi ngay vì công việc và hứa rằng sẽ quay lại thăm Nathaniel sau ba ngày. Nathaniel ngoan ngoãn vẫy tay với hắn rồi bước vào trong nhà.
Khi Ithaqua trở về thị trấn thì đã nghe tin rất nhiều người bảo nhau là Nathaniel đã bị chính cha mẹ mình hành quyết như một tay sai của phù thủy.
"Đứa trẻ đó quỳ trên tảng băng nhỉ, lúc nhấc ra thịt với máu còn dính một mảng lớn."
"Trong hai ngày hành quyết, chính tay phu nhân Norwell và ngài Norwell đã dùng roi quất vào lưng cậu ta."
"Nghe bảo người đã bị giam vào ngục rồi... Tội nghiệp, mới chỉ tám tuổi thôi mà."
"Có tám tuổi thì nó cũng đã giao thiệp với quỷ dữ! Có đứa trẻ nào đi lạc từ lúc năm tuổi mà ba năm sau trở về lại trắng trẻo mập mạp như thế đâu? Đã vậy nhé, tóc nó còn có màu đỏ, không phải quỷ thì là cái gì?"
Tim Ithaqua đập thình thịch, hắn cố gắng túm người lại để hỏi han rồi mới biết rằng khi Nathaniel trở về nhà đã gặp phải chuyện gì. Nhà Norwell cho rằng Nathaniel bị bắt cóc nhưng lại không lo lắng vì cho rằng nó cuối cùng cũng đã theo quỷ để học trò hại người, sau khi bắt Nathaniel lại và ép nó khai ra người đã giúp nó rời khỏi nhà Norwell thì nó lại ngoan cố không chịu khai ra hắn. Ngài Norwell rất tức giận nên đã dọa nó rằng nếu không khai ra sẽ hành quyết nó theo kiểu cách đau đớn nhất, song, Nathaniel lại càng ngoan cố không chịu khai ra khiến ngài Norwell tức giận và quyết định hành quyết nó công khai để dụ Ithaqua xuất hiện.
Ithaqua dễ dàng thâm nhập vào ngục giam để tìm kiếm Nathaniel, đứa trẻ đó bị giam ở ngục sâu tối tăm ẩm ướt, nó nằm sấp xuống mặt đất, hơi thở yếu ớt chứng tỏ rằng mạng sống của nó đã sắp không xong, nhưng cái khiến Ithaqua ngây ra một phần là vì thảm trạng của nó và một phần là ở mái tóc vốn dĩ màu đỏ đã hoàn toàn bạc trắng! Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Ithaqua nạy khóa cửa rồi đi vào để lay Nathaniel.
"Nathaniel, nhóc còn tỉnh không? Tỉnh lại đi."
Ithaqua lo lắng nhìn tấm lưng máu thịt lẫn lộn của Nathaniel, Nathaniel khó khăn mở mắt ra để nhìn cho rõ rồi cười nhẹ.
"Là chú sao?"
Ithaqua hít một hơi thật sâu để kìm lại cơn giận, hắn nghiến răng bảo.
"Để ta mang nhóc đi, từ nay trở về sau không cần về đây nữa."
Nathaniel khó khăn lắc đầu, nhóc khẽ nói.
"Nếu cháu không ở đây thì em trai cháu sẽ phải chịu đựng thay cháu."
"...."
Ithaqua sững người, lời nói của Nathaniel tựa như một tiếng sấm bổ mạnh bên tai khiến hắn choáng váng.
"Nhóc... Nói gì?"
"Cháu có em trai.... Một người em trai song sinh, em ấy cũng có mái tóc trắng giống mẹ và chú."
Nathaniel nghiêng đầu, điềm tĩnh nói mặc cho vết thương ở trên lưng và đầu gối đang không ngừng rỉ máu đầy đau đớn.
"Em trai của cháu là một thiên thần, nó không thể bị những nơi dơ bẩn như xó bếp, ngục giam này vấy bẩn được. Thế nên cháu sẽ ở lại nơi này, cố gắng sống sót để thằng bé không cần phải trở về nơi đây.... Khụ... Khụ..."
Nó phun ra một ngụm máu, hai mắt càng thêm kiên định.
"Vậy nên cháu vẫn chưa thể để chú lấy mạng của mình, cháu vẫn muốn mình sống lâu một chút để bảo vệ em trai của mình."
"...."
Nathaniel đã biết về sự tồn tại của hắn từ lâu như thế sao? Bàn tay đang vương ra của hắn run lên, trong lòng dường như đang bị hàng ngàn mũi dao đâm vào. Hắn chợt nhận ra rằng những hành động của mình trong ba năm qua là vô ích, dù cho hắn có cố thay đổi và mong chờ mình biến mất ra sao thì tương lai mà hắn đang ở vẫn không thể thay đổi, hắn nhìn đứa trẻ đang nằm sấp có sức sống bền bỉ và mãnh liệt kia rồi khàn giọng hỏi.
"Vì sao nhóc lại chọn hi sinh để em trai mình sống tốt?"
Nathaniel gục đầu xuống rồi mơ màng nói.
"Vì cháu không muốn em mình cũng phải sống một cuộc đời khổ sở không chút ánh sáng nào giống mình, nếu như mọi sự khổ cực này đột ngột kéo đến em ấy không phải sẽ rất thiệt thòi sao? Cháu không thể ở yên và nhìn em ấy bị như thế... Cháu.... Cháu không...."
Nathaniel đang nói dở thì oằn mình, nó thổn thức nói.
"Bị đánh đau lắm, bị bỏ đói cũng khổ sở lắm, bị người hầu xem thường rẻ rúng nhục nhã lắm, cháu không muốn em trai mình phải nếm trải những điều khủng khiếp đó nữa!"
Ithaqua nhắm mắt, hắn gỡ mặt nạ của mình ra rồi nhẹ nhàng nâng đầu nó lên.
"Nếu nhóc chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt này thôi thì ta có thể cho nhóc thấy, đừng ở lại nơi này nữa, nó thống khổ lắm, còn đáng sợ hơn cả địa ngục nữa."
Nathaniel nhìn khuôn mặt có nét giống mẹ của Ithaqua, đôi mắt xanh mờ dần rồi lịm đi. Ithaqua lẳng lặng ôm Nathaniel vào lòng như muốn vùi cậu vào khung xương của mình để bảo vệ cậu, hắn muốn mang cậu đi, muốn bù đắp cho cậu sau những năm tháng khổ ải tại nơi địa ngục trần gian này nhưng rồi chính hắn lại lo sợ rằng nếu mình làm vậy thì bản thân sẽ biến mất ngay lập tức và sẽ không có ai có thể cứu chữa cho Nathaniel nữa.
"...."
Ithaqua lẳng lặng khóc, hắn vùi đầu vào hõm cổ nhỏ nhắn của Nathaniel rồi rít lên.
"Tại sao anh lại ngu quá vậy, ai mượn anh phải hi sinh chứ."
Hắn chất vấn Nathaniel của quá khứ nhưng đồng thời cũng chất vấn cậu của tương lai, nhưng dù là ở bất kỳ thời điểm nào thì người mà hắn hận nhất cũng không thể trả lời được nữa. Vì Nathaniel ở tương lai cũng đã lựa chọn cái chết khổ sở nhất cho mình rồi.
Hắn ôm Nathaniel ra khỏi ngục giam, giao cậu vào tay của phu nhân Norwell đang ngây ra rồi mệt mỏi nói.
"Cậu bé đã không còn bị phù thủy ám nữa, kể từ giờ trở đi, cậu bé chỉ là một người bình thường."
Ithaqua trở về hiện tại sau chuyến du hành thời gian với tâm trạng trống rỗng, đúng như hắn nghĩ, mọi thứ đều không có gì thay đổi cả, hắn vẫn ở trang viên, Nathaniel vẫn lựa chọn hi sinh vì hắn và mẹ vẫn chẳng thể sống lại. Ithaqua lẳng lặng ngồi trên ghế bành rồi đứng dậy để đi đến bàn làm việc của mình. Hắn nhớ rằng vào năm đầu tiên hắn đến trang viên thì quý cô Sơn Ca có đưa cho hắn lá thư tuyệt mệnh mà Nathaniel gửi riêng cho hắn trước lúc chết, lúc trước hắn chỉ đơn giản căm thù Nathaniel nên không đọc để ném vào xó, còn bây giờ hắn muốn đọc thư và cất nó để làm kỷ vật mà Nathaniel dành cho mình. Liệu Nathaniel sẽ nói gì trong lá thư này? Cậu sẽ nói rằng mình rất thất vọng, hay là sẽ tỏ ra giận dữ hay căm thù hắn? Ithaqua thở dài rồi mở lá thư ra.
'Chú kính mến!
Gọi em trai mình là chú thế này có phần hơi kỳ lạ nhỉ nhưng Ithaqua à, anh biết rằng thời điểm em đọc lá thư này sẽ là vào lúc em vừa trở về từ chuyến du hành thời gian. Có lẽ em sẽ hoang mang và khó hiểu là vì sao anh lại biết về điều đó nhưng anh sẽ không bật mí cho em biết về bí mật nhỏ của mình đâu.
Đến tận giờ phút này anh vẫn không hề hối hận vì đã ngoan cố chống lại em để bảo vệ em vào ngày hôm đó đâu Ithaqua ạ. Kể từ ngày em đưa anh cho phu nhân Norwell thì anh đã biết lựa chọn của mình là đúng đắn, cả hai người họ (ông bà Norwell) đã rơi vào điên loạn và tin rằng phù thủy là có tồn tại, họ bắt đầu lùng soát và săn giết nhiều người vô tội chỉ vì cho họ là phù thủy, thậm chí những hình phạt tra tấn còn đáng sợ và mang rợ tới mức bức chết những con người vô tội đó. Và để biện hộ cho tội ác của mình thì họ đã lấy việc mái tóc của anh đổi màu ra để làm lá chắn. Và với sự điên cuồng đó, nếu ngày ấy anh đưa ra lựa chọn ngược lại thì liệu em có còn tồn tại để trở về quá khứ gặp anh không?
Anh nghĩ điều đó là không vì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến lịch sử, trục thời gian và cả em nữa. Nhưng bỏ qua mọi chuyện rối bời ấy đi, điều mà anh muốn nói với em là về việc mẹ nuôi của em chính là dì của chúng ta. Bà ấy và phu nhân Norwell vốn là hai chị em song sinh, năm đó vì để cứu sống dì khỏi việc bị ngài Norwell thiêu chết thì phu nhân Norwell đã cho dì uống thuốc giả chết rồi âm thầm đưa dì đến căn nhà mà em cùng dì sinh sống đến tận bây giờ. Thế nhưng, vì quá hoảng loạn và thù hằn nên dì đã hạ lời nguyền lên anh em chúng ta rằng một trong hai sẽ giết người còn lại và người còn lại cũng sẽ tự nguyện bị giết. Và rồi cũng như em biết, em đã tắt thở ngay lúc chào đời và được đưa đi còn anh thì lại là kẻ bị nguyền rủa như đúng lời nguyền mà dì hạ lên.
Anh đã rất căm hận khi biết điều đó và anh tuyệt đối không thể tha thứ cho người đàn bà là người đã đứng sau mọi sự đau khổ của mình, thế nên mặc cho em ngăn cản thì anh vẫn ra tay hành hạ bà ta. Ấy vậy mà sau khi nhận ra anh, bà ta đã xin lỗi và đã khóc nấc lên vì hối hận rằng đã khiến anh phải chịu đựng mọi sự thống khổ.... Anh, thật sự không biết mình nên có phản ứng gì hay là nên làm gì mới đúng nữa. Để rồi sau đó anh gặp em, anh nhìn thấy em lao ra với một con dao sắc bén sẵn sàng đâm vào người mình bất kỳ lúc nào.
Ithaqua à, anh rất bối rối, một phần đó là vì em và một phần là vì em cùng hình ảnh của người đã cứu mạng anh hòa vào làm một để rồi khi liên kết lại anh mới nhận ra mọi thứ có liên hệ với nhau nhiều đến mức nào. Thế nhưng có một điều mà anh chắc chắn là em vẫn còn rất hận anh và chỉ mong anh chết đi để trả giá cho mọi lỗi lầm của mình, anh cũng đã sẵn sàng rồi.
Cuối thư anh cũng chỉ muốn nói thế này: "Cảm ơn và xin lỗi em về mọi chuyện."
Sau khi chết đi, dù là ở thiên đàng hay địa ngục anh vẫn sẽ thành tâm cầu nguyện và mong rằng em sẽ hạnh phúc lẫn vững bước trên con đường mình chọn.
Yêu em,
Nathaniel.'
Là một lá thư kể về sự thật và lý giải cho hành động sau đó của Nathaniel, Ithaqua nhắm nháp những dòng cuối thư rồi thở dài và cất thư vào một hộp gỗ chuyên để những món đồ quan trọng. Hắn xoa xoa mặt rồi nhìn đồng hồ, có vẻ thời gian xếp hạng sắp tới, hắn phải đi chuẩn bị thôi.
Cốc cốc.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Ithaqua đi ra mở cửa thì thấy đó là Nebuchadnezzar, vị cựu vương tóc vàng nhướng mày nhìn Ithaqua rồi đưa qua một tấm thiệp.
"Thiệp gửi cho mày này, mời đến buổi ký tặng sách của nhà văn mới nổi nào đấy."
Ithaqua nhíu mày nhận tấm thiệp mời rồi lắc đầu.
"Không đi được không, mấy buổi ký tặng này không phải là thứ tôi thích."
Nebuchadnezzar nghiêm nghị nói.
"Là bắt buộc, chủ trang viên bắt mày phải đi."
Ithaqua chán nản tặc lưỡi rồi gật đầu bảo rằng mình sẽ đi.
Vào ngày đó, khi Ithaqua đi đến buổi ký tặng thì được trợ lý của nhà văn đó mời đến phòng trà để gặp mặt, Ithaqua cũng đi theo đến phòng trà, trợ lý lúc này gõ cửa rồi nói.
"Cậu Ithaqua tới rồi ạ."
"Ừm."
Giọng nói khàn thật, Ithaqua nghĩ thầm rồi đi vào, khi hắn cúi đầu để chỉnh lại nút tay áo thì nhà văn đang ngồi ở ghế bành và quay lưng với hắn đứng dậy, mái tóc dài đỏ rực với phần dài ngang eo là màu trắng quay đầu nhìn lại, môi của người đó nhẹ cong lên, đôi mắt xanh trong veo cũng tràn ngập sự dịu dàng cùng ấm áp.
"Lâu rồi không gặp, chú."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro