Nhỏ xíu
CP: Jungle Green x Nathaniel ( AllNathan)
Sum: Anh kiểm lâm may mắn và bạn nhỏ xui xẻo Nathaniel.
Thiết lập riêng: Philosopher's Stone trong con fic này và Crescent không có quan hệ gì hết, Philosopher's Stone thông thái và điềm đạm nhưng cũng điên loạn khác với tên đần Helios (nhưng có là Helios thật thì trong thiết lập của Truki trước anni ổng cũng là một anh trai tốt chứ không vì một hòn đá mà thịt gọn gia đình mình)
~•~
1.
Jungle Green là một kẻ đặc biệt trong số các Night Watch, hắn là trẻ mồ côi bị bỏ lại ven bìa rừng lúc dịch nấm mới tràn đến thành phố, một người vốn là kiểm lâm sống sâu trong rừng nhìn thấy hắn bị bỏ lại nên đã nuôi hắn lớn. Sau này, vì dịch bệnh bùng lên đến mức không thể khống chế và lá thư từ trang viên Oletus cũng được gửi đến nên Jungle Green cũng thuận thế rời khỏi nơi đó và vào trang viên này để săn người. Nói hắn ta đặc biệt là vì so với mấy đồng nghiệp của mình thì hắn ta hiền với thật thà lắm, lại là kẻ không ưa thích đi săn người nên ngoại trừ đấu xếp hạng ra thì rất ít khi thấy hắn xuất hiện ở bên ngoài. Và một điểm khác hẳn với đồng nghiệp nữa là vẻ ngoài của hắn nhìn rất vô hại, tóc nâu, mắt nâu, khuôn mặt điển trai ấm áp lại còn vô cùng hút hồn thì ai mà chả thích chứ?
Hôm nay cũng thế, sau khi đấu xong xếp hạng thì Jungle Green định bụng về nhà nghỉ ngơi cho khỏe thì lại vô tình nhìn thấy một sinh vật nào đó mặc một tấm giẻ rách màu đỏ đang ngồi một góc gần cổng để tự kỷ. Vì cảm thấy màu đỏ kia quen mắt nên Jungle Green đã xách lên xem thử và rồi giật mình.
"Nathaniel? Sao anh lại thành ra thế này?"
Sinh vật nhỏ xíu đó, không, nói đúng hơn là Nathaniel Norwell ngóc đầu lên nhìn hắn rồi lại ủ rũ cúi đầu xuống một cách chán nản.
Trở lại nửa tiếng trước nhé.
Vì đã đi xong xếp hạng nên Nathaniel cũng định bụng ngồi nhà nghỉ ngơi đó, Sweetie, một Nathaniel ở thế giới khác thấy Nathaniel đang ngồi lật sách không chút sức sống thì mang giỏ bánh mình vừa nướng ra để mời cậu ăn, Nathaniel thấy cũng buồn miệng nên bốc mấy miếng rồi bỏ vào miệng, bánh ngon đó nhưng hình như Sweetie cho Chocolate nguyên chất nhiều mà lại ít đường nên có hơi đắng. Đang lúc Nathaniel định góp ý thì đồng đội không biết từ đâu đến đã chạy lại để rủ Nathaniel đi chơi trận thường nên cậu cũng đi thẳng luôn mà không kịp góp ý món bánh cho Sweetie.
Lúc vào trận, khi Nathaniel đang chuẩn bị đi cứu người thì lại xảy ra chuyện, mọi thứ trước mắt cậu bỗng dưng biến lớn lên, cả bộ đồ trên người cũng rộng rãi ra hẳn đến khi trước mắt cậu tối sầm thì Nathaniel mới nhận ra là mình đã bị thu nhỏ.
"Ơ kìa..."
Nathaniel cố gắng chui khỏi quần áo nặng nề của mình rồi ngó đăm đăm bộ đàm to chà bá đang nằm cách đó không xa rồi chạy lại đó để bấm nút.
"Tôi cần giúp đỡ!"
Nhưng vì giọng của Nathaniel cũng bị thu nhỏ lại như thân hình nên không có đồng đội nào nghe hết, cậu bàng hoàng nhìn đống cỏ còn bự với cao hơn mình rồi phát hoảng khi thấy một con mèo đen đang nhảy từ trên cây xuống. Con mèo đó khi thấy Nathaniel nhỏ thó thì hiếu kỳ lắm, Nathaniel cũng sợ việc mình bị mèo cắn đứt đầu nên liền trốn vào trong quần áo để ngăn con mèo làm hại mình, con mèo hiếu kỳ cứ quanh quẩn mãi bên đống đồ dày cộp của Nathaniel và cắn xé đồ để kiếm cậu, nhưng khi các đồng đội của Nathaniel chạy qua đó thì con mèo đã chạy đi nơi khác, Nathaniel cũng không muốn ở chỗ nguy hiểm này mãi nên chỉ tha vội một miếng vải rách màu đỏ để quấn quanh người rồi vừa chạy vừa nghỉ để đi ra cổng, sau đấy, khi mấy đồng đội chạy qua chỗ cậu thì cậu lại bé với nói nhỏ quá nên chả ai biết là cậu đang ngồi một góc cổng.
"Cuối cùng vì mệt quá nên anh ngồi đó để chờ người đón về sao?"
Sau khi đưa Nathaniel về nhà và nghe cậu kể chuyện bằng cách nói qua micro thì Jungle Green vừa buồn cười lại vừa thương Nathaniel chịu cực, Nathaniel buông cái micro dùng để khuếch âm thanh của mình rồi mệt mỏi gật đầu, Jungle Green lúc này mới ngừng cười, hắn lấy cho Nathaniel một chút nước và một mẩu bánh nhỏ xíu rồi nhẹ nhàng chọt lên má của nhóc tí hon.
"Xem ra là do món bánh có vấn đề, để em đưa anh về nhà đi, nhưng trước tiên phải thay đồ cho anh đã."
Lúc Jungle Green đưa Nathaniel về ký túc xá của các Survivor thì phía nhà các Nathaniel cũng đang lật khắp mọi ngõ ngách để kiếm Nathaniel bị thu nhỏ, Crescent tương đối bình tĩnh nhìn thấy Jungle Green lững thững xách Nathaniel nhỏ khoảng một bàn tay thì mới tá hỏa đi gọi anh em trong nhà ra để xem thử. Sau một hồi nói chuyện qua lại và được biết trong bánh của Sweetie có bị bỏ nhầm một loại nguyên liệu làm người ta biến nhỏ thì Jungle Green mới đưa ra đề nghị là sẽ chăm sóc Nathaniel đến khi cậu hồi phục.
Nathaniel ngồi ngoan ngoãn trên bàn trà suốt cuộc trò chuyện được mọi người trong nhà cho ăn đủ thứ với cả cưng nựng miết rất xúc động với lời đề nghị của Jungle Green, nhóc tí hon vừa được bế lên đã vội chui vào túi áo của người giám hộ tạm thời làm Jungle Green dở khóc dở cười.
2.
Vậy vì sao lại không giao Nathaniel tí hon cho Ithaqua nguyên bản chăm sóc? Thứ nhất tên đó không thích Nathaniel và chắc chắn sẽ gây hại cho cậu, thứ hai là Jungle Green cũng không thích Ithaqua nguyên bản nên đã chủ động bác bỏ tên này ra khỏi mọi sự lựa chọn của mình.
Hắn đặt Nathaniel xuống giường của mình, nhóc tí hon xoa xoa mắt rồi đờ đẫn nhìn người đưa mình về đang cởi áo khoác gỡ mặt nạ. Nhìn được một chút cả người lại nghiêng qua đảo lại vì hai mắt cứ díp lại nên nhóc ta cũng buông thả nằm cái phịch ra giường. Jungle Green đi vào phòng tắm một chút rồi lại trở ra để lấy khăn lau mặt cho Nathaniel, hắn trầm mặc nhìn nhóc con bé xíu đang chiếm cứ một góc cũng bé không kém trên giường rồi khẽ tay khẽ chân nâng nhóc lên rồi giúp nhóc lau mặt kỳ cọ đến khi sáng bóng mới thôi.
Nhóc Nathaniel có vẻ rất là mệt nên từ lúc mới kỳ cọ đến giờ không hề tỉnh lại hay nhúc nhích, Jungle Green đặt nhóc nằm trên chiếc gối cạnh mình rồi cũng nằm xuống và mơ màng ngủ.
3.
Philosopher nhanh tay vui mắt túm gọn Jungle Green đang lén lút ôm bữa sáng đi về phòng, gã nghe loáng thoáng rằng hôm quá bên nhà của các Nathaniel có chuyện gì đó liên quan đến Nathaniel nguyên bản thì phải, mà gã thì lại rất thích nhóc con đáng yêu đó nên nhất định phải tra hỏi những kẻ đáng nghi, mà kẻ đáng nghi nhất ở đây là Jungle Green hôm qua vừa tắt qua ký túc xá của các Nathaniel đương nhiên phải bị túm gáy đầu tiên rồi.
"Vậy, mày đang giấu cái gì khả nghi trong phòng đấy?"
Nhìn nụ cười hết sức công nghiệp kia đi, không chỉ vừa trìu mến hiền từ mà cả lời nói cũng dạt dào tình yêu và hi vọng tới mức ai nghe cũng phải rơi lệ cảm động nếu không có cây vũ khí ghim cạnh tường đang không ngừng chói lên tia sáng nguy hiểm, Jungle Green điềm tĩnh nghiêng đầu để né xa vũ khí rồi bảo.
"Không có giấu gì cả, hôm nay tôi muốn ăn trong phòng."
"Ồ? Thế không phải trong phòng mày đang giấu một nhóc tí hon sao?"
"...."
Hắn đã giấu kỹ lắm rồi mà thế quái nào thằng điên này lại biết chuyện thế? Jungle Green chết lặng nhưng vẫn ngoan cố phản bác.
"Tôi không có giấu diếm gì cả nếu ông rảnh quá không có gì làm thì đi nghiên cứu tiếp mấy cái chuyên đề nhàm chán của mình đi."
Nói rồi liền nhanh chóng vọt về phòng.
4.
Nhóc tí hon Nathaniel vừa tỉnh lại đã phải đối mặt với nguyên một khoảng không vắng lặng lạnh ngắt, trong cái đầu bé xíu của nhóc ta còn lờ mờ nhớ lại chuyện của hôm qua nhưng nhóc vẫn hụt hẫng không thôi vì cơ thể vẫn chưa trở lại bình thường. Nhóc lẳng lặng giơ tay ra trước mặt để săm soi rồi lại ngơ ngác nhìn ra đầu giường xa xăm, đợi đến khi tiếng cửa phòng thật to xuất thần thì cả người nhỏ xíu mới giật lên và run rẩy.
"Nathaniel, em xin lỗi vì đã trở về muộn nhưng bữa sáng của anh đã về rồi đây."
Nathaniel nhìn tảng thịt bò to đùng trước mắt một cách e ngại (nói đúng hơn thì với kích thước của người thường thì tảng thịt trong mắt Nathaniel chỉ là một miếng thịt dạng hộp vuông rất nhỏ) Jungle Green nhìn thấy Nathaniel chưa ăn thì nghi hoặc.
"Sao vậy anh, thịt không ngon sao?"
Nếu ăn xong đống thịt này chắc bụng cậu nổ tung mất, Nathaniel lắc đầu rồi đứng lên để chạy đến đĩa của Jungle Green và chỉ vào miếng cà rốt xào trong đĩa của hắn, Jungle Green hiểu ý nên cắt nhỏ miếng cà rốt rồi đẩy nhẹ sang phía cậu, Nathaniel nhúng tay vào nắp nước bên cạnh để rửa tay thật sạch rồi mới bắt đầu cầm đồ lên để ăn.
Nhìn giống như đang chơi đồ hàng ghê.... Jungle Green nghĩ thầm trong bụng rồi vừa ăn bữa sáng vừa nhìn Nathaniel nhỏ xíu ăn đồ ăn như sóc con đang ăn hạt dẻ. Đã thế má còn phập phồng nữa, đáng yêu ghê.
5.
Để Nathaniel không cảm thấy nhàm chán và nhớ là map cộng đồng vẫn còn mở nên Jungle Green liền đặt cậu ngồi lên vai, che cậu lại bằng mũ trùm rồi mang cậu ra ngoài giải sầu, Nathaniel từ lúc bị thu nhỏ tới giờ rất ít nói, hầu hết thời gian chỉ ngồi nhìn Jungle Green chằm chằm rồi lại ngồi một chỗ nghịch nghịch cho đỡ chán. Đối với Jungle Green mà nói, việc có một nhóc con dễ thương thế này ngồi trên vai rất vui nhưng nếu nhóc con buồn thì lại thấy xót nên sau khi vừa vào map cộng đồng thì hắn đã mang nhóc tí hon đi dạo và đi ra thẳng ra biển để tìm vài món đồ nhỏ có thể kích thích sự hiếu kỳ của Nathaniel.
Nhưng hình như không được ổn lắm vì vừa mới thả xuống bãi cát và nhóc tí hon nào đó đã bị sóng trắng đánh cho ngã nhào và suýt nữa là bị mấy con hải âu sà xuống quắp đi.
".... Về... Về nhà đi được không....?"
Nathaniel vừa túm đám lông áo khoác của Jungle Green vừa run lẩy bẩy và vừa khóc thét nên người con trai tóc nâu chỉ đành ôm nhóc tí hon về nhà rồi nhìn nhóc ta ngồi xoay mặt vào gối để tự kỷ, hắn bối rối nhìn nhóc tí hon rồi dỗ dành.
"Em xin lỗi mà Nathaniel, lần sau em sẽ không dẫn anh ra biển nữa, anh đừng quay lưng với em mà, quay lại nhìn em đi."
"...."
Đáp trả lại cái tên to ngòng kia chính là tấm lưng lạnh lẽo của nhóc tí hon và lời nói uể oải.
"Xê ra..."
6.
Vì nhóc tí hon giận Jungle Green rồi nên hắn chỉ có thể chạy đôn chạy đáo tìm mọi cách để dỗ dành nhóc, nhưng nhóc tí hon mấy ngày qua bị mấy con vật mình từng cho là vô hại hành hạ tới mức sang chấn thì chỉ muốn úp mặt vào gối rồi tự kỷ thôi, mà Jungle Green thì không thể cứ ở trong phòng nên vào một ngày nọ, hắn ta phải ra ngoài vội để đi đấu xếp hạng nên quên mất là phải khóa cửa phòng khiến cho một đồng nghiệp nào đó của hắn vào được phòng và bắt cóc nhóc tí hon đi.
"!!!!!!"
Nhóc tí hon Nathaniel tỉnh giấc thấy mình đang nằm ở chỗ lạ hoặc thì sợ tới mức đứng tim, nhóc run rẩy nhìn xung quanh và rồi nghệch mặt ra khi thấy hàng loạt cái mặt nạ khác mẫu, khác màu đang vây tròn quanh mình.
"Đây là Nathaniel thật à?"
Nathaniel biết cái tên vừa nói là Boreal Owl, cái tên đó sau khi tự hỏi xong thì nhẹ nhàng túm cậu vào tay rồi nâng lên.
"Anh nhỏ quá, sao tự nhiên lại nhỏ thế này chứ?"
Rồi tui nhỏ thì liên quan gì đến mấy người? Nathaniel vừa sợ vừa hoang mang nhưng lại không dám nói vì sợ đám người bắt cóc mình không nghe vào. Moonlight Blue ở bên cạnh nhẹ nhàng chọc vào người nhóc rồi than thở.
"Nhỏ thế này thì làm sao bóp mặt anh ấy đây? Cả người của anh ấy chỉ có cái mặt là công khai bóp được vì mềm mại đấy."
Boreal Owl liếc mắt nhìn sang.
"Nhưng cái vấn đề ở đây là vì sao anh ấy lại bé thế này kìa."
"Đều do sự sai sót của Sweetie nhà Nathaniel thôi."
Philosopher's Stone bước tới và nhẹ nhàng giành lấy Nathaniel từ tay Boreal Owl, gã Night Watch có chiếc mặt nạ đỏ làm từ đá quý mỉm cười, đôi mắt nhìn Nathaniel trong tay cũng tràn ngập sự nghiền ngẫm.
"Để xem nào, ta sẽ giúp anh phục hồi lại như cũ, đổi lại, anh cũng phải giúp bọn ta vui vẻ đấy."
"...."
Nathaniel rùng mình, trong lòng cũng không ngừng gào thét là nguy hiểm.
7.
Ầm!
Jungle Green đen mặt mở tung cửa tầng hầm ra rồi nhanh chóng ôm Nathaniel tí hon đang bị nhốt trong lồng nhỏ ra ngoài rồi trừng mắt nhìn hội bắt cóc nhóc.
"Mấy người bị điên à, Nathaniel đã làm gì để mấy người bày ra trò này?"
Moonlight Blue nhướng mày.
"Đến giờ mà mày còn giả vờ được à? Thả anh ấy xuống đi, chữa trị cho anh ấy xong rồi tính tiếp."
Nathaniel nhanh nhạy bắt được điểm bất thường trong lời mà người đó vừa nói, Philosopher lúc này lên tiếng.
"Đủ rồi, nếu Jungle Green muốn thì hãy mang Nathaniel đi đi, dù sao thời gian của chúng ta còn nhiều mà."
Cả bốn tên nhìn nhau ngầm hiểu, miễn người lên tiếng không phải là Ithaqua hàng Nguyên Bản thì họ vẫn có thể nhường nhịn và lùi một bước với nhau.
8.
Nathaniel cuối cùng cũng trở về bình thường sau một tuần và nhanh chóng chạy về ký túc xá của các Nathaniel để làm ổn định tinh thần hỗn loạn của mình.
Nhưng trên hết, điều khiến Nathaniel hỗn loạn nhất chính là việc Jungle Green lại mời cậu đi hẹn hò, không hiểu sao lúc nghe thấy mấy lời mời mọc đó thì trong lòng cậu lại có hơi nghi hoặc và kháng cự nhưng khi thấy Jungle Green nghiêm túc và tha thiết như thế lại cảm thấy bản thân mình thật đa nghi và tồi tệ. Vậy nên sau tất cả thì Nathaniel đã đồng ý với lời mời hẹn hò của Jungle Green.
Thế nhưng cậu lại không biết rằng đó lại là một kế hoạch đang cẩn thận dẫn dắt cậu ra khỏi vùng an toàn của mình.
~End~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro