Hàng xóm

Năm đó, người mẹ hạ sinh một đứa bé gái vô cùng đáng yêu.

Tên bé là h/b t/b.

Cũng vào năm đó, một gia đình nọ chào đón sự ra đời của một bé trai.

Tên cậu là Itoshi Rin.

...

- Trời đất, bé t/b nhà chị nhìn dễ thương quá.

Người nọ nhịn không nổi mà lấy tay véo nhẹ vào mặt bé gái làm nhỏ có chút nhăn mặt khó chịu.

-  Bé Rin nhà chị cũng không kém gì bé nhà tôi. Cu cậu lớn lên chắc sẽ đẹp trai lắm cho xem!

Cậu bé trên tay mẹ nghe nhắc đến tên mình thì cười tít mắt cả lên.

Hai bà mẹ nhìn nhau, tính cách hai trẻ đối ngược nhau nhỉ? Rồi hai mẹ trẻ cùng nhau bật cười rộn lên khắp xóm.

- Huhu...

Ui, bé t/b khóc rồi, thế là mẹ em đành phải dẫn em vào nhà mà dỗ nín.

Cậu chàng tóc đỏ đậu nhà Itoshi nãy giờ đứng nắm lấy vạt áo mẹ, thấy cô bé nọ rời đi thì liếc mắt nhìn theo, dường như cậu vẫn còn muốn ngắm em thêm một chút nữa.

- Vào nhà thôi con.

Mẹ cậu lên tiếng, nắm tay cậu nhóc cùng với đứa em đang ngủ trên tay mẹ vào nhà.

...

Khi lên năm, mẹ xách đầu em vào nhà trẻ. Lúc đó em giãy nảy phản đối kịch liệt.

- Vào đi, có thằng Rin nó đi nữa kìa.

- Hongggg, con hong thích Rin, con hỏng đi đâu

- Vào đi, mẹ mua cho mày bộ đồ chơi siêu nhân được chưa!

- Con muốn siêu nhân hồng.

- Ừ chiều mày luôn

Thế là mẹ thành công dắt em vào nhà trẻ.

Thằng Rin nó thấy bóng dáng em thì bất ngờ đứng lên, nắm tay dẫn lại chỗ ngồi gần cậu. Trông mặt Rin lúc đó vui lắm, như hoa nở luôn á.

Riêng em thì ngồi đó mà khó chịu ra mặt, vì bộ đồ chơi nên em sẽ gắng chịu đựng.

...

Lên tiểu học, em học chung trường với Rin.

Tuy nói là học chung nhưng lại ít khi đi chơi cùng, đúng thật là hồi mẫu giáo hai đứa rất thân với nhau, cả hai còn chơi trò gia đình với vai chị là em còn em trai là cậu.

Còn bây giờ thì đường ai nấy đi, Rin thì suốt ngày bám theo anh trai, em thì cũng cố kết bạn mới.

Cứ tưởng mọi chuyện cứ thế trôi qua, nhưng vào ngày nọ, thằng Rin nó chạy sang lớp em, bảo nó bắt đầu chơi bóng cùng anh hai. Nghe xong thì em có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại được dáng vẻ bình thường, bật ngón cái lên tỏ vẻ ủng hộ cậu.

Nhưng hình như thằng Rin nó buồn thì phải, nó không hài lòng gì chăng?

- Đến giờ cậu mới biết sao t/b, chuyện tớ bắt đầu chơi bóng cùng anh trai đấy?

- sao cơ?

- Cũng tầm một tháng mấy rồi đấy!

Thằng Rin nó nói mà giọng nó có chút buồn, thấy vậy em định đứng lên xin lỗi nhưng cậu chàng lại nhanh hơn em một bước, trực tiếp nắm lấy hai bàn tay em chụm lại.

- Ngày mai, đá giao lưu giữa hai trường...

- Hả?

- Nhất định cậu phải đến.

Nói rồi thằng Rin nó bỏ tay em ra, chạy nhanh ra khỏi cửa lớp, nơi mà Sae đang đứng đợi nó nãy giờ.

- Mai...

- Mai phải đến nhỉ?

Em lẩm bẩm vài câu trong miệng, mắt nhìn ngoài cửa sổ nơi cảnh hoàng hôn đang xuống dần, rồi em mau chóng dọn sách vở vào cặp, thành thạo động tác mà khoắc cặp lên vai. Em đi về!

Mai lại đến, em cũng đến để xem cậu như đã hứa.

Rin thấy em thì mỉm cười thật tươi, em cũng cười chào lại cậu.

Hai trường bắt đầu trận đá giao lưu căng thẳng, trong đó cả đội đều cố gắng mà tranh giành trái bóng tròn vo đó. Riêng Rin và anh trai cậu lại rất nổi bật, không tốn bao nhiêu công sức.

Cuối cùng đội cậu thắng, trường ta đã thắng. những giọt mồ hôi nhễ nhại kia đỗ xuống đúng là rất xứng đáng để nhận lại cái ôm từ người kia.

Cậu Rin chạy lại ôm em, ôm thật chặt.

Em cũng vì thế mà giơ rộng vòng tay ra ôm lại cậu.

Cảm giác...như lâu ngày mới gặp vậy!

...

Lên sơ trung, em lại học cùng trường với hai anh em cậu.

Anh em bọn họ cứ lại chơi bóng như ngày nào, khác cái là mỗi lần có họ thì lại có em, chỉ là em không muốn bỏ lỡ mọi khoảng khắc nào về cậu nữa.

Bạn bè là thế mà.

...

Sae sang Tây Ban Nha rồi, thằng Rin bây giờ chỉ biết lủi thủi tập luyện một mình.

Thương nhỉ?

Em nhìn mà cũng sót.

Thế nên dưới danh nghĩa là bạn bè, ngày nào em cũng luôn ở cạnh cậu!

Từ khi tiếp xúc sâu, em mới biết được những điều em chưa hiểu về Rin.

Nghe lạ nhỉ nhưng đúng thật là vậy đó.

Không biết cậu có tâm sự được với ai như vậy không nhưng đối với em thì bộc bạch khá là nhiều.

Và kể từ đó, một tình bạn keo lì gắn kết được sinh ra. nếu cậu là thuyền trưởng thì t/b sẽ là thuyền phó, và nếu t/b thì thuyền trưởng thì rin sẽ là thuyền phó. ngược lại chứ có khác đéo gì hơn đâu.

...

Sae về Nhật rồi đấy, nhưng chẳng biết tại sao sau lần gặp mặt ấy, Rin có chút không vui.

Không vui ở chỗ vào ban đêm nổi đóa mà đập đồ lung tung. vào lúc đó em đứng sau cánh cửa, ngập ngừng không biết có nên vào trong an ủi.

- Cháu cứ về đi, dì sẽ đưa đống sách này cho nó sau.

Sáng hôm đó, em mới nghe dì Itoshi thuật lại toàn bộ sự việc. Anh em tương tàn thật rồi, em cứ ngồi mà lấy tay xoa trán, sầu thay cho anh em nhà này.

Tình anh em có chắc bền lâu.

- Tao muốn đánh bại anh ta!

Ừ, là vậy đó.

.



.

- Thế bây giờ mày còn muốn đánh bại anh ta nữa không?

- Hả?

Thằng Rin nó ngồi trên sofa phòng khách, tay cầm điều khiển mà chiếu đi chiếu lại mấy cảnh kinh dị trên tivi.

Sở thích ăn sâu vào máu rồi!

- Tao đã nói là không rồi, phiền quá, hỏi suốt.

Rin đáp lại sau một hồi im lặng.

Cũng tầm nữa năm hai anh em lông mi dưới làm lành rồi, thằng Rin bây giờ nó cũng học năm ba cao trung rồi.

Em và nó học cùng trường đấy, nhưng khác lớp, buồn ghê. Chỉ tại thằng Rin nó quá giỏi quá nên được xếp vào lớp cao hơn em.

Dù sao thì làm lành là tốt rồi!

Em nghe bảo là cuối tuần này sáu cọng sẽ về nước một thời gian, về để thăm nhà thăm cửa đấy mà.

Em có chút hơi hơi mong chờ đó.

___

- Đã chỉnh sửa!

- Hôm qua bị cơn buồn ngủ dí mà viết sơ sài quá :(

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro