~1~
Hành văn như cứt nhưng vẫn cố viết=))))
Đây là hàng char x reader ( nhưng là fem!Rin x fem!reader, như đã nói rất rõ ở phần intro...)
Cơ mà, phần intro viết nhầm từ ''tủ giày'' =))), chợt nhận ra chẳng ai bỏ thư tình vào tủ giày cả=))) ( là tủ đựng đồ cá nhân của học sinh nhá )
-------------------------
Chiếc xe đạp với hai dáng người vào mỗi buổi sáng sương lạnh, cuộc trò chuyện rôm rả chỉ đến từ phía một kẻ, và cái ghế dài nằm cạnh bồn hoa sam gần như đủ cả sắc cầu vồng.
Tôi vẫn luôn thế, hay đi ké xe của Itoshi Rin, mặc dù biết bản thân mình cũng có một chiếc khá xịn ở nhà.
Mấy ngày đầu, tôi thấy cũng ngại, nhưng mà cậu ấy cũng chẳng phàn nàn gì, nên thôi kệ mẹ.
Tôi biết Itoshi Rin từ khi mới bước chân vào mẫu giáo. Một bé gái siêu dễ thương với nụ cười thật tươi lộ ra nguyên hàm răng trắng sữa không súng cây nào, một người hoàn toàn phải khiến bất cứ kẻ nào tiếp xúc cũng phải gục ngã, ôi trái tim này in love mất rồi. Cậu để tóc ngắn ngang vai, thắt lên thành bím đuôi sam, lại gần và bắt chuyện với tôi lần đầu:
- Mình thấy cậu khóc nhiều quá, muốn đi chơi với mình không?
Rin cười sáng lóa, nắm tay tôi thật chặt mà đung đưa qua lại. Tôi lúc đầu vì mắc cỡ, lần đầu tiên có bạn đến bắt chuyện, nên chỉ biết gật đầu nhẹ cái một rồi bị cậu chủ động dắt tay tôi đi hái hoa bắt bướm.
Và đó là lần đầu.
Tôi lại biết Itoshi Rin là kể từ khi tôi bước chân vào cao trung, một cô gái với nét đẹp sắc sảo, thái độ lạnh lùng khác xa hơn trước, và phải nói thật rằng, cậu ấy thay đổi nhiều quá...
Chà, cũng phải thôi, thay đổi cũng là chuyện rất bình thường, ai ai rồi cũng thế, lẽ đương nhiên mà. Và đoán xem, việc chúng ta cần làm chỉ đơn giản là chấp nhận con người hiện tại và bây giờ của họ, không thất vọng mà cũng chẳng quá vui mừng....
Và tiện thể nói rằng, tôi đã không gặp Rin kể từ hai năm về trước. Vào thời điểm đó, khi mà mẹ tôi shock nặng, bố tôi thì đau đầu vì nghe tin ngoại bị ốm nặng ở quê nhà, và họ phải bắt chuyến đi đường dài về quê ngoại tôi, chăm sóc tận hai năm liền.
Và thời gian cứ mãi trôi đi thật chậm rãi. Xuân hạ thu đông, lập lại đi lặp lại, tôi đã để cậu ấy chờ đợi tận hai năm liền.
Khi mà thực sự mọi chuyện đã xong xuôi, gia đình tôi lại quay về Kanagawa sinh sống. Nhưng lạ thay, bố mẹ tôi không muốn chuyển về nhà cũ, mà cả hai lại chọn đóng đinh chỗ ở nơi khác, quyết định sống trong một con hẻm tối tăm mù mịt, ban ngày thì thiếu ánh sáng nặng nề, ban đêm thì ánh trăng lọt vào kẽ cũng chẳng nổi.
Sau một thời gian lo toan chật vật, cuôi cùng thì bố mẹ tôi cũng đăng kí cho con vào cao trung học hành, cho nó thi thố rồi đỗ vào trường. Thế là, năm nay tôi chính thức vào lớp mười, và thật hay làm sao, cậu cũng học cùng trường với tôi.
Như một người bạn tồi tệ, tôi có lẽ lần đầu cũng chẳng nhận ra Rin, nhưng cậu ấy thì lại nhận dạng tôi rất rõ, khi mà lúc đó mặt tôi nổi cả đống mụn ở trán, tóc thì cắt cụt tới vai nhưng vẫn cố thắt được vài lọn, mặt thì đeo cái kính cận dày cộp, nhìn chẳng giống tôi mà cậu ấy biết. Và ngược lại, Rin cũng chẳng giống Rin mà tôi từng biết, không phải cậu ấy xấu đâu, ngược lại cực kì đẹp, như mĩ nữ vậy á. Và chao ôi, cậu đẹp đến nổi tôi đây cũng chẳng nhận ra. Rin lúc này để tóc dài đến lưng, và vẫn kèm theo cái mái xéo ngàn năm chưa cắt nay đã dài sắp chạm mắt. Sắc sảo từng đường nét, một con thiên nga so sánh với một chú vịt sấu xí như tôi, thật thấy bản thân mình kém xa. Nhưng lạ thay, chú thiên nga này lại nhận ra người bạn cũ của mình một cách lạ thường, chấp nhận chơi với vịt xấu xí với tư cách là....mẹ người ta!
Để ví dụ thật luôn nhé, không phải hơi đâu mới gọi ''mẹ người ta đâu''
Tôi đã từng nói rằng mình thường đi ké xe đạp cậu? Yep, tôi chẳng muốn, là do cậu ép đấy.
Rin dặn tôi một cách cọc lóc: Sáng đúng 5 giờ phải đứng ngay trước hẻm để chờ cậu chạy xe đến rước đi học ( Rin không ở chung hẻm với tôi đâu, cậu ấy ở khu khác ). Nếu chậm trễ thì mẻ bỏ luôn. Nhưng có vài lần tôi trễ tận mấy chục phút, nhưng cậu ấy vẫn chờ chứ có bỏ đâu. Nhưng nên nhớ, tính Rin cọc, nên khi chờ thấy bóng dáng tôi đến, cậu ấy sẽ chửi, rất là mỏ hổn.
- Cái *Beep* *Beep*, mày ngủ đến chết luôn à?
Vâng, và tôi phận con nên vẫn phải nghe mắng.....
Và chuyện thứ hai.
Rin quản một số chuyện cá nhân của tôi rất chặt chẽ. Nhưng mà nó mới chỉ gần đây thôi.
Mấy lá thư tình, dạo này chẳng biết sao tôi nhận được một hai lá. Lúc móc ra, tôi bất ngờ, che tay há mồm, mắt mở to giả vờ shock nặng...nhưng mà tôi shock thiệt. Không ngờ, cả đời, một đứa như tôi đây cũng có vinh dự nhận thứ này. Vui quá nên hình như tôi gỡ ra đọc tại chỗ. Được hai ba dòng sến sẩm đầu tiên, tôi cười cười vì ngại, thế là chẳng biết ai kia cũng đọc ké, lặng thinh chẳng lên tiếng. Và thật xui xẻo thay ai kia đọc nhanh hết trước tôi, tiện tay giật luôn hai lá tôi đang cầm một cách bất ngờ.
- Rin?
- Cái gì đây?
- Thư tình đấy, mới nhận được. Tao thấy người ta cũng viết hay dữ,mày nghĩ rằng tao có nên chấp nhận không?
Tôi hỏi, huýt vai cậu một cái.
Rin lúc ấy đứng đó tay chân cứng đờ cả ra, cậu như mất hồn, chẳng thể nói được gì, mặt mày thì cuối gầm xuống, tự nhiên để cho cái mái xéo ấy che khuất đi biểu cảm bấy giờ của mình. Sự im lặng này, chợt khiến tôi hoang mang. Được một hồi, cậu đột nhiên ngước lên nhìn tôi, một ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô nàng lúc này cười cười, một điệu cười trong truyền thuyết: Cười như không cười.
- Lại đây tao nói cho mày nghe cái này...
Thế là tôi bị kéo thẳng vào nhà vệ sinh, nghe câu ấy nói rất chi tiếc về việc ''tác hại của việc yêu đương, đàn ông rất tồi''
Tôi nghe cậu nói trong cái không gian vang vọng giữa mấy bức tường chật chội, thấm từng câu từng chữ, thấm tận xương tủy....
Và tôi méo bao giờ muốn yêu nữa...
Hai ví dụ thực tế, à không, hai ví dụ đã từng sảy ra.... Cậu ấy y hệt mẹ tôi vậy.
- Ê, hay chạy đến chỗ bồn hoa sam ngắm thuyền đi trên sông đi.
Tôi ngồi sau yên xe, tay ôm con người đang nắm giữ sinh mạng của tôi phía trước. Chạy chậm chậm xíu thôi bạn ạ....
Tiếng gió ít qua ngang tai, Rin hả một cái rồi lại ừ, hình như vừa dịch được câu nói của tôi rồi.
Tôi nhìn bóng lưng của cậu từ phía sau, thừa nhận rằng đây là chiếc eo mà tôi hằng mong ước.
Tinh tế thật nhỉ, khi chở tôi, Rin chưa bao giờ xõa tóc xuống lần nào. Chắc vì sợ mặt tôi bị tóc cậu quật đến đỏ chót nên mới tốt bụng tự mình búi lên cao một cục trên đỉnh đầu, và chỉ khi chạy xe.
Có lần tôi thắc mắc hỏi rằng, sao cậu để tóc dài thế, không sợ ực à?
Lúc đấy là gần đến hè.
Rin thì chỉ cọc lóc đáp:
- Mày bảo tao để mà.
Hả? Tôi bảo cậu ấy làm gì cơ. Như một con cá vàng ngu ngốc, tôi biết rằng trí não mình có hạn, tôi cũng chẳng nhớ mình đã từng nói gì với Rin, chắc hẳn điều đó rất quan trọng? Cố lục lại trí nhớ xem có hiệu quả không, nhưng có lẽ điều duy nhất tôi thấy được chỉ là bảng tuần hoàn hóa học mới nhét vào đầu tuần trước. Thật tôi chịu, bản thân chẳng nhớ. Biết thế nên tôi chỉ đành nói rằng "à tao nhớ rồi" vào ngay lúc đó, chỉ để khiến cho Rin khỏi thất vọng về đứa bạn tồi này.
Tôi đang mơ hồ hồi tưởng lại thước phim mới đây chưa được bao lâu, thì nghe tiếng Rin nhẹ nhàng thắng xe cái kít kèm theo thông báo vô hình: tới nơi rồi.
Cảnh chiều hôm nay cũng rất đẹp như mọi khi...
Bồn hoa sam nằm cạnh con sông đang điềm đạm vỗ nhè nhẹ sóng, rướng người về phiá sông nước thênh thang mà đung đưa theo chiều gió từng bông một.
Ngoài kia là đường lộ tấp ngập xe cộ ồn ào đến khó chịu, nhưng khi ta hướng người về phía bên cạnh nó, sẽ là một nơi hoàn toàn trái ngước với sự ồn ào vượt kiểm soát đó....một nơi yên tĩnh, bình yên đến khó tả, con sông thênh thang được ví như thiên đường, và khi những người lái đò là những thiên thần đang trèo lái con thuyền của họ mà đón khách tới chơi. Họ vẫy tay chào với ta, cười với ta một nụ cười hiền hậu đặc trưng của người dân nơi đây, khiến người người thấy cũng đều phải cảm mến.
Tôi từ từ ngồi xuống chiếc ghế dài được đặt hướng mặt về phía con nước ấy. Cả người lặng lẽ đặt hết trọng lượng cơ thể xuống, lặng lẽ cảm nhận chất liệu gỗ thông đặc trưng của nó dường như tôi đã quen.
Tôi liếc mắt nhìn Rin, cậu ấy dường như chẳng muốn chú tâm đến chút cảnh đẹp trước mắt, mà chỉ lẳng lặng khép đôi mí ấy lại và để cho hàng mi dài khẽ chạm nhẹ vào gò má có chút ửng hồng sức sống.
Gió từng cơn thổi đến, cũng rất nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt thoải mái ấy của Rin cùng với mái tóc dài thứơt tha mà cô nàng đã xõa xuống tự lúc nào....
Tôi đây vẫn đang ngắm cậu ấy, cũng từ rất lâu cho đến khi cảm thấy mình cần đánh thức cậu vì trời dường như sắp tối rồi.
Itoshi Rin đã ngủ gật.
Và đó là một ngày của tôi, và vẫn luôn kết thúc bằng việc nghe cậu chửi, mắng mỏ đi đi lại lại nhiều lần về việc tôi luôn ngủ trể, mắc tốn thời gian của cậu.
Tôi lúc ấy chỉ biết cười trừ, hứa đợt này sẽ sửa điện thoại để cậu tiện gọi chửi- nhầm, gọi đánh thức tôi vậy.
- Hời hợt.
Cậu ấy tặng tôi một câu tạm biệt rất là ý nghĩa trước khi quay đầu xe chạy đi về nhà trong buổi chiều chập tối ban nãy.
Tôi giờ đây mình mẩy đã tắm rửa sạch sẽ, cơm nước xong xuôi, bản thân cũng quyết lên giường ngủ sớm để mai không muộn học.
Nhưng thủ tục quan trọng trước khi ngủ của tôi cũng rất kì lạ, nghiêm khắc nói rằng nó không phải việc chơi đâu.
Viết nhật kí.
Hôm nay ngày XX/XX/20XX
Lại là một ngày đặc biệt với cô bạn thân Itoshi Rin.
________________________________
Xong rồi=))
Chắc sẽ gỡ xuống chỉnh sửa sau, bây giờ cũng mệt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro