Dancing with your ghost (p2)

Năm tháng đó, anh dành hết sự dịu dàng cả cuộc đời mình cho em. Khi yêu, đau lòng nhất là một người không biết, người kia không tin.

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=

Sau khi em kết hôn, thỉnh thoảng em vẫn đọc những tin tức về Sae, về các trận bóng và kết quả. Anh ấy luôn như vậy, vẫn luôn tỏa sáng như thế.

Em ngồi cạnh chồng mình, tựa lưng vào vai xem một bộ phim trên mạng thì bất ngờ điện thoại reo lên, là tin nhắn của Sae. Cũng đã lâu rồi em và Sae không liên lạc với nhau. Vừa hồi hộp cầm điện thoại vừa mở ra xem. Đập vào mắt em là một đoạn tin nhắn dài.

"Tin nhắn này được soạn sẵn, anh cũng nhiều lần phân vân có nên gửi nó cho em hay không. Anh định sẽ gửi vào lúc thích hợp nhất nên đã gửi vào lúc này, vì anh chắc chắn sau này chúng ta sẽ không gặp lại.

Anh yêu em. Anh xin lỗi vì chưa từng chính miệng nói ra điều đó với em. Khi em nói chia tay, anh không níu kéo vì anh tôn trọng em, không phải vì anh hết yêu em. Nhìn thấy em rạng rỡ trong chiếc váy cưới, anh có nuối tiếc, nhưng sau đó lại thấy em chưa từng cười tươi như thế khi ở bên cạnh anh. Sau này sẽ có người ở bên cạnh em, thương em hơn anh thương em. Nhưng đến cuối cùng, anh cũng không biết rằng những năm tháng đó em có thật lòng với anh không. Dù sao thì, chúc em quãng đời còn lại hạnh phúc bên người em thương."

Em thắc mắc không hiểu chuyện gì.

"Chúng tôi vừa ghi nhận sau sự cố rơi máy bay tất cả các hành khách và cả phi hành đoàn đều đã thiệt mạng. Được biết cầu thủ của đội tuyển quốc gia - Itoshi Sae cũng đã lên chuyến bay này."

Em sững người run run ngước đầu lên nhìn bản tin, bủn rủn chân tay ngã xuống, vừa ôm mặt vừa gào khóc. Em không biết rằng thì ra Sae cũng đã yêu em nhiều như thế. Hóa ra chẳng vì lí do gì cả, cũng chẳng phải vì anh hết yêu em. Tất cả mọi thứ anh làm đều vì em, vậy mà em lại đơn phương phủ nhận mọi thứ. Em đã nghĩ rằng chỉ có em yêu anh mù quáng, chưa từng nghĩ đến Sae cũng đã vì yêu em mà chẳng thiết tha điều gì.

Ôm lấy lồng ngực quặn thắt, em gào lên từng tiếc xé lòng. Em cố bấu víu, cố tìm cho mình chút hi vọng. Trái tim đã vỡ nát nhưng vẫn kiên cường cào cấu, đôi chân mềm nhũn cố gắng đứng dậy nhưng rồi lại vấp ngã. Em kêu gào đến lạc giọng.

Giá mà chúng ta có thể hẹn nhau ở một thế giới khác, nơi chẳng còn gì hối tiếc. Em vẫn là em, còn anh vẫn là chàng tiền vệ ở sân vận động năm đó. Người đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Người sẽ nói rằng: "Anh nắm tay em đi qua bão tố được thì cũng nắm tay em đi đến cuối đời được."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro