𝙮𝙚̂𝙣 𝙗𝙞̀𝙣𝙝

thời gian lại trôi đi một quãng rất lâu, sae mới có dũng khí bước đến nơi em ngủ yên. 

cũng đã tròn một năm rồi, kể từ ngày em mất.

lẽ ra anh phải như bao chàng trai khác, đến thăm cô gái mình thương mỗi ngày và đặt lên em những bó hoa tươi thắm như để nhớ về sự xuất hiện của em trong đời mình. sae chẳng thể nào làm như vậy được, bởi sae không muốn ngày nào cũng phải dày xéo con tim của mình, không muốn phải rơi lệ vì em, vì xưa cũ của anh. sae muốn mình thật mạnh mẽ để bước tiếp, bước đi trên cõi đời mà thiếu bóng dáng em, để em có thể yên nghỉ mà không vướng bận chút lo âu nào về sae, hay về những thứ vụn vặt trên trần thế.

khoác chiếc áo blazer be, anh tắt điện rồi rời khỏi phòng ngủ nhưng ánh mắt không quên liếc nhìn bức tranh nhỏ góc phòng. anh đã đóng khung và lắp đèn vào khung tranh để dù trong hoàn cảnh nào, dù cho phòng anh có tắt đèn, thì bức tranh của em, hi vọng của em vẫn luôn rực sáng như vậy. coi như là sae đang nuôi dưỡng ước mơ của em cũng chẳng sai vì ai cũng muốn được thực hiện ước mơ đời mình và anh chỉ đang hoàn thành ước nguyện nhỏ nhoi của người thương mà thôi.

sae dừng xe trước cửa tiệm hoa rồi bước vào, lựa cho cô gái của mình bó hoa đẹp nhất, dĩ nhiên là theo quan điểm của anh. 

em chẳng thích cái gì cụ thể cả. em nói em không thích hoa tươi bởi nó phun thuốc và mùi nó như lờ. em cũng chẳng thích hoa giả bởi em nói đó là thể hiện sự chân thành giả tạo. em cũng không thích xương rồng, sen đá bởi vì tụi nó quá khô khan mà em thích những thứ ngọt ngào, bền lâu như tình yêu nồng cháy kia cơ.

sae bối rối khi nhớ lại những lời bình của em về hoa lá hẹ. chưa từng nghĩ tặng hoa cho người thương sẽ khó như này bởi trước giờ anh có bao giờ tặng hoa cho em đâu ? chỉ là tặng nhau cái ôm vụn vặt, ly trà sữa, tai nghe chứ hoa thì chưa bao giờ. 

sao hình thù mối quan hệ của hai đứa nom lạ mắt thế ?

anh chả biết lựa bó hoa nào dành tặng em cả, cứ như này thì cho đến hết ngày thì anh cũng chẳng tìm được gì ưng ý cho em mất.

sae đi tới đi lui trong tiệm hoa, từ chối những lời tư vấn của nhân viên vì anh tin tưởng chính bản thân mình và em.

bó hoa đinh tử màu lửa rực rỡ được gói trong tờ giấy gói xanh pastel kèm theo chiếc nơ đỏ nâu. ừ thì sae thấy bó hoa giống như phiên bản của mình nếu là hoa vậy. khi thấy bó hoa rực rỡ đó, anh đã chắc chắn rằng anh sẽ đem tặng nó cho em rồi, tất nhiên anh cũng đảm bảo yếu tố mùi hương vì em của anh không thích mùi thuốc và mùi nhân tạo của hoa tươi. 

anh đặt bó hoa trên chiếc ghế phụ - nơi nóc nhà nhà anh từng ngồi, nhưng giờ nóc nhà đi ngủ rồi, đành để hoa thay nàng trông anh thôi.

tb thích ăn đồ ngọt như mọi cô gái trên thế gian này, có lẽ thế ? sae chẳng biết chỗ nào bán bánh ngon nên chỉ biết đi bừa vào một quán bất kỳ rồi gọi một phần bánh soufle mà thôi. em muốn ăn soufle nhưng thật tiếc trước khi em có thể nếm chúng từ tay sae thì em đã ngủ mất rồi, ngủ mãi chẳng thèm dậy luôn. 

nhận lấy hộp bánh nhỏ xinh từ nhân viên, anh lại đặt nó bên bó hoa đỏ. nhìn hai tông màu chẳng ăn khớp với nhau gì cả, cũng không hợp với địa điểm hôm nay luôn.

sae ở trước mặt em và đặt bó hoa và hộp bánh xuống. anh nhìn thật kỹ để không bỏ lỡ bất kỳ một chi tiết, một tiểu tiết nào từ em. sae quỳ xuống, đôi tay nhẹ nhàng mở hộp bánh rồi thắp nến và hát lí nhí lời chúc mừng sinh nhật trong cuống họng rung rung.

nơi em nghỉ vốn yên tĩnh và lạnh lẽo nên gió cuốn ánh nến đi rồi.

chỉ còn anh một mình giữa đất trời.

sae nhớ em và yêu em.

-----------------

hoa đinh tử

- yêu em trọn đời -

----------------------------------------------------------------------

[ itoshi sae x reader ] it's over xin phép được dừng chân tại đây. cảm ơn các bạn đã ủng hộ đứa con đầu tay của mình. 

truyện vẫn sẽ cập nhật thêm vài chương sidestory của hai đứa.

@louney



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro