Đối tượng xem mắt trở thành đối tác của tôi
Harumoto Itsuki từng nghĩ có một cuộc tình bình thường, rồi từng bước tiến tới hôn nhân, cũng từng nghĩ khi không gặp được người thích hợp thì cứ cô đơn cả đời như vậy. Nhưng cô lại chưa từng nghĩ là sẽ đăng ký kết hôn với một người mà mình chỉ gặp mặt một lần trong một buổi xem mắt qua loa.
--------------
Một tuần trước, bà ngoại thân thiện đáng kính của cô đã gọi cho cô, vẫn là kiểu thúc giục kết hôn như bình thường:
- Itsuki chan, con vẫn khỏe chứ? Có một gia đình thế giao mà đã lâu không liên hệ với gia đình chúng ta, giờ lại giới thiệu con gái cho bà. Hai đứa cùng tuổi đó, tan làm con đi gặp mặt đi, là một cô bé khá xinh đẹp, đáng yêu!
- Bà ngoại vì chuyện này mà cố ý gọi con sao?
- Bà gửi ảnh chụp và địa chỉ cho con rồi đó, con tranh thủ để ngoại có cháu dâu đi !
- Con có việc rồi, cúp máy trước nha ngoại.
Sau khi cúp điện thoại thì trên màn hình xuất hiện hình chụp của cô gái mà bà ngoại nói tới, thật sự rất xinh đẹp. Nhưng mà Itsuki chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ, cô sẽ không vì kết hôn mà đi xem mắt rồi yêu đương đâu.
Ở một chỗ khác, Hayashi Fuyu đang nói chuyện điện thoại với mẹ của cô.
- Đông Vũ, cô bé này là con cháu của thế giao với nhà chúng ta, gốc gác rõ ràng, có một người vợ trung thực lại giỏi giang như vậy, là may cho con rồi. Sau này, con phải trân trọng con bé!
Lâm Đông Vũ cũng chính là Hayashi Fuyu trước nay vẫn là người coi trọng sự nghiệp hơn hết thảy, nhưng ba mẹ cô lại luôn thúc giục cô kết hôn. Sau một thời gian dài, cô cuối cùng cũng hiểu ra, nếu như cô cứ cắn chặt việc không muốn kết hôn như thế này thì cha cô chắc chắn sẽ không để cô tiếp quản Vincent một cách dễ dàng. Cô quyết định tương kế tựu kế, trước tiên cứ đồng ý kết hôn đã, sau khi hoàn toàn có được Vincent rồi khi đó có ly hôn hay không đều do cô quyết định.
Vậy nên, Fuyu quyết định sắp xếp lại lịch trình của mình, cố ý dành một khoảng thời gian để tới buổi xem mắt.
Ngay khi mà Itsuki vừa mới gọi món xong và ngồi xuống đối diện, Fuyu đã vào thẳng vấn đề.
- Này, ở Trung Quốc, việc lập ra một bản hợp đồng hôn nhân là điều rất bình thường, cô hiểu chứ?
Fuyu quan sát cái người đang ngồi đối diện, vẻ ngoài nhìn cũng khá xinh đẹp.
- Tôi có thể chi trả toàn bộ những chi tiêu của cô trong thời gian này, cô chỉ cần cùng tôi đi đăng ký kết hôn, tổ chức một cái hôn lễ đơn giản, xuất hiện trong buổi lễ theo hình thức là được rồi.
- Cô Hayashi ...
Itsuki hơi bất ngờ, chuyện này đột ngột quá mức làm cho cô không thể tiếp thu hết tin tức, ngơ ngác không biết phản ứng ra sao. Cô đồng ý tới xem mắt cũng chỉ muốn từ chối một cách lịch sự mà thôi.
- Chắc là cô Harumoto cũng bị người lớn trong nhà hối thúc kết hôn, đúng chứ? Tôi có thể cho cô hai ngày để suy nghĩ, nếu như đồng ý thì có thể liên hệ lại với tôi.
Fuyu lấy một tấm danh thiếp đẩy tới trước mặt của Itsuki, bốn ngón tay gõ nhẹ lên tấm danh thiếp trên bàn như muốn cô ấy chú ý tới nó. Bị khí thế mạnh mẽ và sự lạnh lùng của Fuyu áp đảo, Itsuki cảm giác hơi ấm ức tủi thân mà cúi đầu,
- Ừ.
Fuyu rút tay về, đứng thẳng lên, cô khoanh tay bước thẳng ra ngoài mà không hề ngoái đầu nhìn lại. Itsuki nhìn tấm danh thiếp trên bàn, khi thấy mấy chữ "Phó tổng giám đốc" trên đó thì Itsuki cảm thấy hơi choáng váng.
Qua ngày hôm sau, bà ngoại thân thiện, dễ gần lại hẹn gặp Itsuki ở quán cafe mà cô thích nhất.
- Itsuki chan, con gặp Fuyu rồi chứ? Con cảm thấy thế nào?
Itsuki ngẩng đầu nhìn bà nói:
- Ngoại ơi, cô ấy là Phó Tổng giám đốc của một công ty tập đoàn ở Trung Quốc đó, con với cô ấy chênh lệch quá lớn rồi.
- Bà cũng chỉ mới biết đây thôi. Gia đình của Fuyu lúc trước chuyển về Trung Quốc, nhân lúc internet vừa được phổ biến đã đầu tư vào đó để phát triển. Nhưng mà, Itsuki chan có thể yên tâm, cha mẹ con bé khá là thích cháu đó, họ sợ người nào đó có dã tâm chỉ muốn vị trí bạn đời của Fuyu, nên chọn cháu khiến cho họ yên tâm hơn!
Bà ngoại vui vẻ nói tới chuyện đó, có thể thấy được là bà khá hài lòng với cuộc hôn nhân này.
- Nhưng ngoại ơi, con với cô ấy vốn không có cơ sở tình cảm mà...
Itsuki đã ăn bánh ngọt xong, cầm ly cafe lên nhấp một ngụm.
- Tình cảm có thể từ từ vun đắp mà! Tháng trước, cháu trai nhà ông Miyake cũng đã kết hôn rồi, chỉ còn mỗi nhà ta là chưa có tin tức gì thôi... Itsuki chan cũng không còn nhỏ nữa, kết hôn với Fuyu rồi thì áp lực về công việc và cuộc sống cũng giảm bớt, bà ngoại cũng không cần lo nếu phải đi gặp mặt mẹ cháu rồi.
- Được rồi, bà ngoại sẽ sống lâu trăm tuổi mà! Con ăn xong rồi, con bận chút việc, đi trước nha ngoại.
Itsuki vuốt ve tấm danh thiếp mà Fuyu để lại, cuối cùng cũng chấp nhận sự thật mà bấm số điện thoại trên đó.
- Hayashi san, tôi ... đồng ý với hợp đồng hôn nhân.
Fuyu mở ra lịch trình của mình bằng tay còn trống.
- Vậy ba giờ chiều ngày mốt gặp nhau. Hôn lễ sẽ được cử hành vào năm ngày sau được không? Nếu như là hợp đồng hôn nhân thì cũng không cần làm quá lớn, thân thích hai nhà chúng ta, thêm vài cổ đông trong công ty là được.
Cô muốn đánh phủ đầu cho mấy tên cổ đông, còn phải tuyên bố chủ quyền công ty nữa.
- Được.
Itsuki vốn cho rằng cái hợp đồng hôn nhân mà Fuyu nói cũng chỉ là sống chung một mái nhà mà thôi, ngoài ra sẽ không có bất kì liên quan gì tới đối phương. Vậy mà lúc cô phải chăm sóc cho Fuyu đã uống say trong bữa tiệc thành hôn, còn người đó thì lại ôm cổ cô mà hôn. Cho tới đêm khuya hôm đó, Itsuki mới biết được, hai người thật sự đã kết hôn rồi.
Fuyu cởi ra từng lớp quần áo trên người, hướng dẫn cho Itsuki tiến vào trong cơ thể mình.
Vẫn luôn là một FA, Itsuki vốn chưa từng gặp tình huống này bao giờ, trong đầu hoàn toàn choáng váng, nóng đến mức gần như chết máy, chỉ có thể làm theo những gì mà Fuyu yêu cầu, lấy lòng cô ấy một cách vụng về.
Vì say mà đầu óc hơi mông lung, lại bị sức bền của một sinh viên thể dục làm cho cơ thể kích thích tới mức dần dần tỉnh táo lại, cho tới khi đạt tới đỉnh điểm khoái cảm thì Fuyu mới chợt như vừa tỉnh giấc mộng, nhận ra mình và đối tượng hợp tác đang làm việc gì.
Cô đẩy Itsuki đang nằm trên người mình ra, ngồi dậy xoa huyệt thái dương. Hình ảnh cô vẫn luôn miệng nói tới "hợp đồng hôn nhân" của mấy hôm trước chợt lướt qua đầu, Fuyu cảm giác hơi mất mặt.
Nhưng vốn là người có nhiều kinh nghiệm trong việc này, luôn sòng phẳng có qua có lại, cô vẫn cố gắng lên tiếng hỏi:
- À ... cô có cần tôi giúp không?
- ... Hả?
Trên gương mặt ngây thơ của Itsuki hiện lên hai chữ không hiểu rất rõ ràng.
Fuyu phân vân giữa việc "dạy hư một cô gái ngoan ngoãn" và "giúp cô ấy nếm thử mùi vị tình dục", cuối cùng cô quyết định đã đâm lao thì phải theo lao, đưa tay cởi ra quần áo trên người của Itsuki.
Chuyện giường chiếu do Fuyu làm chủ đạo cũng giống với tính cách của cô ấy, lạnh lùng và có hơi thô bạo, nhưng lại rất lão luyện và rất kích thích. Lúc lên tới đỉnh cao trào, Itsuki cảm nhận được khoái cảm chưa từng có, cô cảm giác bản thân chắc chắn đã bị khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp này mê hoặc.
Sau khi dọn dẹp mớ lộn xộn mà hai người làm ra, Fuyu lấy điện thoại ra xóa hết những bạn tình của cô. Tư bản vốn là cáo già mà, trong nhà có một vị sinh viên thể dục với thể lực và sức bền đều đạt điểm tối ưu, cô cảm thấy việc mạo hiểm ra ngoài tìm vui quả thật không đáng.
Nhưng qua hôm sau, Fuyu lại có hơi hối hận.
Sáng sớm, Itsuki đã thức dậy để chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn cho Fuyu dù cho cả người cô ấy vẫn bủn rủn. Lúc Fuyu vừa rửa mặt xong, vội vàng muốn đi thì nhìn thấy tình cảnh như vậy, ánh mắt chạm tới gương mặt đầy mong chờ của Itsuki thì chợt u ám, trong lòng vô cớ có cảm giác phiền não.
- Tôi không rảnh để ăn sáng đâu, phải đi làm trước rồi.
- Ăn một chút thôi cũng được, không ăn điểm tâm dễ đau dạ dày lắm...
- Cô không cần phải đi làm sao? Rảnh rỗi tự coi bản thân là vợ của tôi thật đó à? Harumoto san không cần phải tốn công lấy lòng tôi đâu, quan hệ của chúng ta cũng chỉ là hợp đồng hôn nhân thôi.
Fuyu đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, cô quay người lại, từ trong ví của mình lấy ra hai trăm ngàn yên đặt lên bàn.
- Về chuyện tối hôm qua ...... đây là đền bù cho cô, sau này nếu cô cần thì tôi sẽ đưa tiếp, không đủ có thể nói với tôi.
Itsuki cảm thấy cực kì tủi thân, tấm hình cưới mà nhiếp ảnh gia đã chụp lại hiện lên trong đầu cô.
Trong tấm hình đó, bản thân cô nở một nụ cười xinh đẹp đủ để đánh lừa tất cả mọi người nhưng mà người vợ bên cạnh cô lại trưng ra một khuôn mặt lạnh lùng, chỉ phối hợp một cách qua loa, có vẻ như bị ép buộc.
Sự đau xót trong lòng dần dần tràn lên xoang mũi, đôi mắt cũng đỏ lên, vành mắt đọng lại một giọt nước mắt, có vẻ như muốn rơi xuống nhưng bị chủ nhân cố chấp giữ lại, dường như sẽ trượt xuống bất cứ lúc nào.
Là ai đã nói là hợp đồng hôn nhân xong lại ôm lấy cô rồi làm mấy chuyện đó chứ? Itsuki vốn nghĩ dù sao cũng đã kết hôn rồi thì giữa hai người vợ với nhau vẫn nên cố gắng đối xử tốt với cô ấy, nhưng cuối cùng lại vô duyên vô cớ bị từ chối, còn bị nhục nhã như vậy khiến cô có cảm giác như người hôm qua cùng cô làm những chuyện thân mật nhất đó không phải là cô ấy.
Fuyu cảm giác hơi áy náy khi cái người cao hơn mình nửa đầu, nhìn bề ngoài có vẻ là một người bình tĩnh và kiềm chế cảm xúc, lại vì mấy lời của bản thân mà rưng rưng như muốn rơi lệ.
- Ây, đừng khóc ... Sao cô lại khóc chứ? Tôi uống ly sữa là được rồi phải không? Mấy thứ còn lại cô từ từ ăn đi nha.
Cô bưng lên ly sữa bò trên bàn, uống một hơi cạn sạch rồi lại vội vã rời đi.
Từ năm năm trước, sau khi bị bạn gái lừa dối, phản bội mà bỏ rơi, Fuyu đã không còn muốn xây dựng một mối quan hệ tình cảm nghiêm túc. Bây giờ đột nhiên lại xuất hiện một người muốn xen vào cuộc sống riêng tư của mình, điều này khiến cô vô thức phản cảm nên chỉ muốn trốn tránh.
Có lệnh điều động nhân sự bất ngờ khiến cho Fuyu trở tay không kịp.
Tổng công ty có một dự án hợp tác với công ty DD, bố cô cố ý gọi điện để thông báo với cô:
- Trong hôm nay phải bàn giao lại công việc của con ở chi nhánh Nhật Bản. Ngày mai, con phải tới DD để bàn về dự án mới.
Fuyu nghĩ mãi mà không hiểu nỗi, dự án mới này lớn tới mức nào mà đến cả bố cô cũng để ý đến vậy, còn kêu cô đích thân qua đó để canh chừng. Cho tới hôm sau, khi cô nhìn thấy team leader của đội nhóm thực hiện dự án này của bên DD thì mới hiểu được dụng ý của ông già nhà mình.
......Là muốn lạm dụng quyền lực để giúp cho cặp đôi mới cưới bồi dưỡng tình cảm đây mà! Ánh mắt Fuyu lại hơi u ám.
Itsuki cũng cảm thấy kinh ngạc khi nhìn thấy người đại diện của bên khách hàng dự án, cô cảm nhận được vẻ khinh thường và lạnh nhạt của trong mắt Fuyu nên cũng cúi đầu không lên tiếng.
Vô tình là khi đi vào phòng vệ sinh lại gặp Fuyu, Itsuki vẫn cố gắng chào một câu.
- Ừm, Fuyu...
Fuyu liếc nhìn người kia rồi lại hạ giọng lên tiếng.
- Harumoto san, tôi nghĩ tôi cần phải nhắc lại rằng, quan hệ của chúng ta chỉ là hợp đồng hôn nhân. Tôi không muốn những người khác biết chuyện này. Xin đừng mang cảm xúc cá nhân của cô tới nơi làm việc.
Trong lòng Itsuki lại cảm thấy ấm ức và chua chát, nhưng cô cũng chỉ cúi đầu rồi lí nhí "ừ" một tiếng. Cô không muốn Fuyu nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình, càng không muốn nghe lại mấy lời mỉa mai trịch thượng của cô ấy.
Từ ngày đó về sau, Itsuki rất tự giác mà dọn qua ngủ trong phòng dành cho khách, bữa sáng và bữa tối cũng không để dành phần cho Fuyu nữa. Fuyu có có vẻ cũng ngầm đồng ý với hình thức ở chung như thế này, cô mong là bản thân có lại sự tự do như ngày trước.
Nhưng trong công việc, không gặp nhau ở chỗ này cũng nhìn thấy ở chỗ khác, tình huống khiến thái độ có hơi thay đổi.
Sau khi hợp tác thì Fuyu mới chợt nhận ra, Itsuki đối xử với ai cũng rất tốt. Gió xuân tươi mát như thấm vào lòng người, mà bản thân cô lại là người mà cô ấy lạnh lùng nhất.
Cô ấy sẽ đưa thuốc Đông y có thể hỗ trợ giấc ngủ cho thành viên không ngủ ngon trong nhóm, để một nhân viên về nhà tĩnh dưỡng khi biết người đó đang trong kì kinh nguyệt, thậm chí là có thể chống đối cấp trên khi nói giúp cho một thành viên vì đưa con đi học mà đến trễ.
Tất nhiên, vị cấp trên mà Itsuki chống đối chính là cô, mà điều này khiến cho Fuyu khá tức giận.
Trong lòng cô đột nhiên bùng lên một dục vọng chinh phục mà bản thân cũng không hiểu nổi, dùng mấy cách thức khá gian manh cố ý làm dịu lại mối quan hệ giữa cô và Itsuki.
Fuyu vừa tăng ca về nhà thì đúng lúc Itsuki đang ngồi ăn tối trong phòng ăn. Cô rót một ly nước, vừa uống vừa đứng tựa lưng ở quầy bar, một tay còn lại vòng lên tay đang cầm ly, quang minh chính đại mà nhìn chằm chằm cái người đang ăn.
Thật lòng mà nói thì Itsuki thật sự có dáng dấp như một thiếu niên với khuôn mặt xinh đẹp, trong sáng.
Itsuki cảm nhận được ánh mắt của cái người đang đứng nghiêng trước mặt mình, cô nhíu mày nhìn Fuyu, không hiểu người này muốn gì.
- Khụ ... Tôi đói rồi, cô có dư một phần không?
Trên mặt Fuyu lộ ra vẻ do dự hiếm thấy.
Itsuki cũng không thuận theo dễ dàng như vậy, cô học theo thái độ lạnh lùng lúc trước của Fuyu mà trả lời.
- Không có.
Fuyu hơi phồng má, xem như muốn giảm bớt sự xấu hổ.
- Không sao, tôi chỉ ăn vài miếng thôi cũng được rồi.
Nói xong thì cô tự động đi vào phòng bếp lấy thêm một bộ chén đũa rồi mới kéo ghế, ngồi xuống cạnh bàn ăn.
Nhìn mấy món ăn cũng không tệ lắm, Fuyu múc một muỗng thịt hầm bơ sữa với rau củ bỏ vào miệng. Chỉ mới nhấm nháp một chút, đôi mắt cô dường như tỏa sáng, bắt đầu hối hận lúc trước đã nói mấy lời quá chắc chắn, đến mức bỏ qua khả năng nấu ăn ngon tuyệt này của Itsuki.
Lại gắp thêm một miếng bông cải xanh luộc cùng trứng lòng đào, cô nhai một lúc, rồi suy nghĩ phải lên tiếng như thế nào.
- À thì ... gần đây được điều về DD, công việc cũng không quá bận, sau này, cô làm đồ ăn có thể làm thêm một phần cho tôi không?
Itsuki có vẻ khá hứng thú khi nhìn thái độ câu nệ, không mấy tự nhiên này của Fuyu.
- Ồ, tôi còn nhớ Hayashi san đã từng nói là giữa chúng ta có hợp đồng hôn nhân nên cũng không cần phải dùng cơm chung.
- Vẫn còn nhớ chuyện đó à? Cùng lắm thì tôi có thể trả tiền ăn mỗi tháng cho cô?
Fuyu vừa cảm giác căng thẳng thì miệng đã nhanh hơn não, đến lúc cô kịp phản ứng thì đã thấy khuôn mặt Itsuki càng lạnh lùng hơn hẳn rồi.
- A, không phải, xin lỗi, tôi ...
Itsuki đứng dậy, lạnh lùng quay lưng trở về phòng, khi đi chỉ để lại một câu.
- Cô ăn xong thì rửa chén đi.
Fuyu chợt bĩu môi, những cô gái ngoan thường nhạy cảm như vậy sao? Sau khi ăn sạch mấy món trên bàn, cô chỉ có thể cam chịu mà dọn chén đi rửa.
Phó tổng giám đốc Hayashi Fuyu trước nay đều như một người bố thời kì Showa, có bao giờ làm việc nhà đâu. Một tiếng động lớn, kèm theo đó là tiếng đồ sứ rơi vỡ trong phòng bếp.
Itsuki nghe tiếng động nên chạy ra xem, nhìn thấy mấy mảnh chén bể rơi đầy đất, còn Fuyu lại đứng đó với vẻ mặt ngây thơ vô tội.
- Thôi, để đó cho tôi đi.
Itsuki quay lưng lấy chổi và đồ hốt rác, quét sạch mấy mảnh vỡ. Sau khi đổ hết vào trong thùng rác, cô còn rút mấy tờ giấy ngồi xuống kiểm tra trên nền nhà còn mảnh sứ vụn nào không.
- Tay cô không bị thương chứ?
- Không có, không có.
- Vậy cô đi đi, chén bát còn lại để tôi rửa cho.
Itsuki biết là bản thân không nên để ý quá nhiều đến đối tác trong hợp đồng hôn nhân, nhưng tính cách và thói quen chăm sóc người khác khiến cô vô thức ôm đồm mấy việc này.
Fuyu cũng không đi, mà chỉ đứng tựa lưng vào tủ chén, bĩu môi, im lặng nhìn Itsuki bận rộn, cô chợt có cảm giác chân thật là mình đã kết hôn.
Sau khi bát đũa được bỏ hết vào trong máy tiệt trùng, Fuyu thấy Itsuki đang chuẩn bị quay lại phòng dành cho khách thì cuối cùng cô cũng lẩm bẩm lên tiếng với giọng rầu rỉ.
- Itsuki
Đột nhiên đổi giọng, gọi cô thân mật như vậy, Itsuki bối rối nhìn Fuyu, không biết cô ấy đang tính giở trò gì nữa.
- Cô muốn dọn về phòng ngủ chính không? Giường nệm bên phòng dành cho khách không thoải mái như trong phòng ngủ chính.
Giọng điệu mang theo vẻ rối rắm, như thế cô ấy đã phải quyết tâm rất lớn mới dám nói ra mấy lời này. Nhưng Itsuki lại không muốn trải nghiệm thêm một lần tình huống sau khi ngủ dậy thì sẽ bị lật mặt lạnh lùng.
- Ngủ nệm cứng sẽ tốt cho eo hơn.
- Tôi cần cô.
Fuyu chưa từng có cảm giác cổ họng khô khốc và đắng chát như vậy, cho dù khi nói với mấy đối tượng tình một đêm.
- A?
Itsuki lại không thể xác định được khi Fuyu nói cần là cần như thế nào?
Fuyu lập tức nhón chân, vòng tay qua cổ cô ấy, kéo cô ấy vào một nụ hôn. Cô nhìn thấy đôi mắt Itsuki đột nhiên mở to, nhưng cũng không đẩy cô ra.
Nụ hôn chậm rãi, ướt át và triền miên, tới khi kết thúc cũng không dồn dập, Fuyu dùng mũi cọ cọ lên chóp mũi người đối diện, lại dùng giọng điệu cực kỳ mềm mại mà lên tiếng hỏi:
- Được không?
Lúc Itsuki nằm xuống chiếc giường mềm mại trong phòng ngủ chính, đầu óc mơ hồ của cô càng chắc chắn là người phụ nữ có khuôn mặt tinh xảo, xinh đẹp trước mắt này biết cách đầu độc cô.
Rốt cuộc thì cô ấy đã quyến rũ linh hồn của bao nhiêu cô gái như thế này rồi?
Nhưng khoái cảm dần dần được tích lũy khiến cô dường như không thể nghĩ tới những vẫn đề khác nữa. Mặc kệ đi, dù sao kĩ thuật tốt như vậy, xem như cô không bị thiệt thòi.
Fuyu thì cũng rất hài lòng với vị sinh viên thể dục mà mình tự tay dạy dỗ này, Khuôn mặt cô ấy mang theo vẻ nghiêm túc và ngượng ngùng nhưng đôi tay dù hơi ngây ngô lại rất có lực, mạnh mẽ chạm tới. Fuyu cảm giác sự tương phản này cũng rất đáng yêu.
Thời gian dần trôi qua coi như cũng khá yên bình, Fuyu bắt đầu quen với sự tồn tại của Itsuki, cuộc hôn nhân hợp đồng này từ từ thay đổi thành mối quan hệ ổn định giữa bạn cùng ăn và bạn giường.
Cho tới ngày sinh nhật của Itsuki.
Mấy thành viên trong team tham gia dự án cùng tổ chức bữa tiệc sinh nhật cho Itsuki.
"Tổ trưởng Harumoto, sinh nhật vui vẻ."
Itsuki thật sự quên mất hôm nay là sinh nhật mình, mà điều ngạc nhiên là mọi người vẫn nhớ được sinh nhật cô, Itsuki mỉm cười vui vẻ, liên tục nói cảm ơn.
Komatsu Risa bước lên tặng quà và không quên nói đùa chọc Itsuki một câu.
- Hôm nay tan làm sớm, cùng đi chơi với người yêu đi nha tổ trưởng.
Fuyu khoanh tay, đứng phía sau nhìn xem, trong lòng đã tự thay bản thân thành nhân vật "người yêu của Itsuki".
Nhưng bản thân cô cũng không ngờ được với câu nói đáp trả của Itsuki.
- Không phải tôi đã từng nói rồi sao, người yêu của tôi là công việc đó.
Nụ cười trên môi Itsuki khựng lại một chút, nhưng cũng nhanh chóng trở lại vẻ ấm áp như thường. Điều này khiến cho Fuyu vô cớ cảm thấy không vui chút nào.
Nhưng cũng không ai để ý đến thái độ của cô. Nanase Futaba cũng nương theo lời của Itsuki mà lên tiếng đề nghị làm một bữa tiệc sinh nhật.
- Vậy thì sau khi xong việc ở công ty, chúng ta tới Izakaya làm bữa tiệc sinh nhật nhỏ cho tổ trưởng đi.
- Được thôi.
Tất cả mọi người đều đồng ý.
Fuyu rất ít khi bước chân vào mấy chỗ mấy nơi bình dân như thế này, nhưng mà cô vẫn đi theo mọi người, dù sao thì về nhà cũng không ai nấu cơm cho cô.
Trong bữa tiệc, khi Fuyu đang chống cằm, cảm giác khó chịu vì đồ ăn ở đây không ngon như Itsuki làm thì đột nhiên thấy Nanase Futaba tặng cho Itsuki một bó hoa tươi.
- Tổ trưởng Itsuki ... Em có thể gọi chị là Itsuki không? Thật ra thì em thích chị lâu rồi, sau này em còn muốn thân thiết với chị hơn nữa.
Hoàn toàn không để cho Itsuki kịp phản ứng thì Fuyu đã đứng lên, đẩy bó hóa của Futaba.
- Xin lỗi, nhưng cô ấy là vợ tôi.
Toàn bộ thành viên trong nhóm đều kinh ngạc, Itsuki thấy thế thì cũng nhanh chóng hất tay Fuyu ra và ngượng ngùng cười.
- Có vẻ như Hayashi san đã say rồi, mọi người không cần để ý tới cô ấy.
- Tôi không say, với lại tôi cũng không uống nhiều!
Fuyu thật sự lo lắng, chẳng lẽ Itsuki thật sự đồng ý lời tỏ tình của Futaba sao? Cô trừng mắt nhìn Futaba, mạnh mẽ bá đạo mà tuyên bố chủ quyền.
- Cô không được phép thích Itsuki, Itsuki là vợ tôi.
Itsuki không thích việc Fuyu tỏ thái độ kiêu ngạo như vậy với thành viên trong nhóm của mình, vì thế nên cô đứng lên nắm cánh tay của Fuyu, muốn đưa cô ấy về nhà.
- Xin lỗi, tôi sẽ gọi xe đưa Hayashi san về nhà trước.
- Tôi không đi, trừ phi Itsuki đi cùng tôi.
Fuyu hoàn toàn không hợp tác.
Itsuki lo lắng và bất lực, cô nhìn thấy ánh mắt bối rối và nghi ngờ của Nanase Futaba.
- Cảm ơn Futaba chan đã thích tôi, nhưng tôi rất trân trọng quan hệ đồng nghiệp hiện giờ của chúng ta, cứ để nó tiếp tục duy trì như hiện tại. Thành thật xin lỗi.
Sau khi Itsuki lên tiếng, còn cúi đầu chín mươi độ rất chân thành, rồi cô quay lại nói với mọi người.
- Tôi đưa Hayashi san về nhà trước, xin lỗi vì không thể tiếp đãi mọi người, thực sự xin lỗi.
Itsuki lại một lần nữa cúi đầu chín mươi độ.
Trên taxi, Itsuki vẫn luôn kìm nén cơn giận của mình mà không nói tiếng nào. Cho tới khi cả hai về tới nhà, cô mới chất vấn Fuyu.
- Cô đang làm loạn cái gì vậy chứ? Không phải chính cô là người nói là không muốn người khác biết mối quan hệ hợp đồng hôn nhân của chúng ta sao?
Fuyu cảm giác chột dạ nhưng về khí thế thì cô chắc chắn không thể thua được.
- Nếu tôi không nói như vậy thì Itsuki sẽ chấp nhận lời tỏ tình của người khác mất.
Itsuki cực kì tức giận, cô dùng mấy lời mà chính Fuyu từng nói lúc trước để đáp trả cái người vẫn mạnh miệng kiêu ngạo này.
- Tôi có yêu ai thì liên quan gì tới cô chứ? Cô rảnh rỗi quá nên tự coi mình là vợ tôi à? Cô đừng quên chúng ta chỉ là hợp đồng hôn nhân thôi!
- Cô ...
Fuyu gần như bắt đầu nổi điên nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Itsuki tức giận như vậy nên nghĩ bản thân phải bình tĩnh mới được. Cho tới khi bản thân bình tĩnh lại thì cô mới chợt nhận ra Itsuki là giận cô lúc trước nói mấy lời này.
Cô biết là Itsuki nhớ thù nhưng không nghĩ là cô ấy còn nhớ tới tận lúc này.
Nhưng quả thật là giờ nghĩ lại thì mấy lời này thật sự là quá đáng, rất tệ bạc.
Fuyu dịu giọng lại, nhẹ nhàng lên tiếng.
- Itsuki ... hợp đồng không có giá trị. Chúng ta làm vợ vợ danh xứng với thực được không?
- Cô muốn thế nào thì mọi chuyện phải như thế đó à? Sao cô lại nghĩ tôi nhất định sẽ nghe lời cô?
Những tủi thân, ấm ức mà Itsuki kìm nén trong suốt thời gian qua, cuối cùng cũng có cơ hội để nói ra hết, cô cũng không muốn muốn tha thứ cho Fuyu đơn giản như vậy.
- Cô có thể tách biệt giữa tình dục và tình yêu, có thể ngay đêm trước vẫn còn cùng tôi làm mấy chuyện thân mật nhưng qua hôm sau đã lạnh lùng xa cách như hai người lạ, có thể nhân lúc tâm trạng vui vẻ mà kiên nhẫn, dịu dàng cười đùa với tôi, tới khi bực bội rồi thì nói chẳng lựa lời mà làm tôi tổn thương.
- Nhưng tôi làm không được như vậy. Mỗi một lần cô đòi hỏi những chuyện đó, tôi ... tôi lại càng yêu cô thêm một chút. Nhưng tôi lại chỉ có thể giả vờ như đó là một chuyện bình thường ... ép buộc bản thân làm quen với thái độ lúc lạnh lúc nóng, hỉ nộ vô thường của cô để phòng tránh việc cô nhận ra những quan tâm đặc biệt mà cảm thấy áp lực, phiền não.
- Quá tách biệt, tôi chịu không nổi ...
Fuyu cảm thấy rất đau lòng, cô không nghĩ là một người luôn cởi mở và vui vẻ như Itsuki, một khi nói rõ lòng mình lại khóc tới mức khiến người khác muốn yêu thương tới vậy.
- Xin lỗi, xin lỗi. Trước giờ tôi vẫn luôn sợ phải đối mặt với cảm xúc thật của mình vì những tổn thương trong quá khứ. Sự lạnh lùng đó là vì tôi muốn lừa gạt bản thân, trốn tránh và kiềm chế bản thân không được động lòng... Thật ra, tôi cũng yêu Itsuki.
Lau đi nước mắt của Itsuki, Fuyu nhón chân, hôn lên đôi mắt đó.
- Tha thứ cho tôi được không? Tôi sẽ không làm như thế nữa.
- Xem biểu hiện của Fuyu.
Itsuki cố gắng kiềm chế tiếng nức nở nghẹn ngào của mình, giọng cô hơi khàn khàn.
Mà Fuyu thì lại ranh mãnh, cố ý chuyển chủ đề.
- Vậy tối nay biểu hiện tốt hơn cho Itsuki xem được không?
Cô đã biểu hiện rất tốt, còn cố ý để lại rất nhiều dấu vết trên cổ Itsuki, ngay cả chiếc áo len cổ cao nhất của cô ấy cũng không thể che hết được.
- Itsuki, khi nào cảm thấy bất an thì hãy nói cho tôi biết.
Lúc Itsuki sắp ngủ mất thì nghe được giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy nghiêm túc của Fuyu.
FIN
--------------
Còn 1 phần extra ngắn củn cỡn, chắc tối nay sẽ up lên nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro