"BẠN"
Đêm giáng sinh.
Draco đứng trước cửa phòng em.
Hôm nay anh đặc biệt vận trên người bộ âu phục màu đen kể cả áo sơ mi phía trong nhưng chỉ mỗi chiếc cà vạt lại màu đỏ khác biệt. Mái tóc trắng bạch kim của anh được vuốt gọn gàng, ngón tay áp út bên phải anh đeo một chiếc nhẫn hình rắn đặc trưng. Tay trái anh nắm lấy nắm cửa phòng em, còn khoác trên cánh tay trái một chiếc khăn choàng lông màu trắng mền mịn. Tay phải anh giơ cao gõ nhẹ hai tiếng lên cánh cửa phòng.
'Cốc, cốc' tiếng gõ cửa vang lên.
"...".
"Ai vậy" tiếng thiếu nữ vọng ra.
"Draco" anh trả lời.
"..."
"Vào đi" giọng em vọng ra.
Draco được sự đồng ý từ em, anh nhẹ nhàng mở cánh cửa lớn phòng em. Anh bước nhẹ vào.
Vừa bước vào, anh mắt Draco dời từ tay nắm cửa sang đến chân mình rồi lại ngước mặt lên, đưa mắt nhìn thiếu nữ trong phòng.
Em lộng lẫy ngồi ngay bàn trang điểm. Mái tóc vàng óng được đánh rối lên để tạo kiểu phồng, bồng bềnh được để gọn sang trái, rơi lả xoã trước ngực em cho tới em. Vài cọng tóc thưa thớt rơi nhẹ trên vầng trán để tạo điểm nhấn.
Hôm nay em vận chiếc váy đỏ cúp ngực, phần crotset màu đỏ lấp lánh với viên ruby trắng trong đặt trước ngực. Phần tùng váy to phồng được tạo thêm điểm nhấn với những chiếc nơ lớn vừa phải cùng màu thêm cả đó cũng có những viên ruby cùng màu với viên ruby trên crotset đính ở giữa những chiếc nơ xinh xắn.
Em ngồi trước bàn trang điểm nhẹ nhàng đeo cặp vòng bạc lên bắp tay trái.
"Anh kiếm em có việc gì à Draco?" Em nhẹ nhàng dời mắt lên hình ảnh Draco được phản chiếu trên gương. Giọng em đều đều, nhẹ nhàng.
"Anh mang áo choàng cho em, trời hôm nay lạnh đấy" anh đóng nhẹ cửa, tay phải nắm lấy nắm cửa phía sau lưng.
"Vậy sao, em cảm ơn. Nhưng mà ở dưới sảnh cũng đã được phù phép để giữ ấm hết rồi mà" em nói tiếp.
"Em hay đi ra ban công ngắm trời lắm nên cứ mang đi cho chắc" anh nhẹ nhàng đặt hai tay vào túi quần, khăn choàng vẫn được vắt bên tay trái mình. Căn phòng lớn vang vọng tiếng bước chân của anh.
Draco đứng sau lưng em, tay phải đặt lên vai em.
"Tay anh lạnh thật đấy Draco".
Anh im lặng mỉm cười ngắm nhìn em qua tấm gương.
"Anh mang giúp em đi" em mở hộp trang sức màu đen bên ngoài được phủ một lớp vải nhung ra.
Bên trong hộp trang sức là một sợi dây chuyền được đính một viên ruby đỏ hình trái tim, xung quanh trang trí bởi các viên kim cương nhỏ tạo đường cong theo viên ruby chính giữa. Và theo cả đó là cặp hoa tai với hai viên ruby khắc theo mẫu sợi dây chuyền.
"Đây là.." Draco.
"Món quà anh tặng em giáng sinh này đấy. Em cảm ơn nha Draco" em mỉm cười.
"Anh giúp em mang nhé, Draco".
"Ừm".
Draco cầm sợi dây chuyền lên, đặt lên chiếc cổ trắng nỏn, mặt dây chuyền dài tới gần đụng bầu ngực em. Anh vén nhẹ mái tóc em lên, thuần thục đeo chúng vào như thể trước giờ đã làm rất nhiều lần tương tự vậy.
"Đẹp chứ Draco" em hỏi.
Mắt anh yêu chiều, đắm đuối nhìn em trong gương.
"Ừm".
"Hôm nay anh cũng đẹp trai thật đấy Draco" em nắm lấy bàn tay đang đưa ra của anh, nhẹ nhàng đứng dậy.
"Cái cà vạt thật đẹp" em xoay người, đưa hai tay lên chỉnh lấy cái cà vạt đấy.
Draco yêu chiều nhìn người con gái nhỏ bé của anh. Trong tận tâm can, anh muốn mãi mãi nhốt em trong toà biệt phủ này, anh không muốn cho em ra ngoài để những con rắn độc ngoài kia ngắm nhìn nhan sắc tuyệt mĩ này. Nhưng biết làm sao được, người con gái anh yêu cứ như chú chim non tinh nghịch không bao giờ chịu đứng yên một chỗ mà cứ tung tăng nhảy nhót, bay lượn khắp nơi. Nhưng thỉnh thoảng em cũng như chú mèo con thích nằm cuộn tròn trong chăn, ôm lấy cơ thể anh tham lam mà cảm nhận hơi ấm từ da thịt toả ra.
Draco đưa tay lên, mu bàn tay anh lướt nhẹ trên gò má em, ngón trỏ đụng nhẹ lên má rồi dừng lại ở đôi môi đầy đặn, đỏ ửng lên vì son. Anh nuốt nước bọt kìm chế.
Em ngước lên nhìn anh, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ ngoan cố, kiên cường nhưng cũng có chút yếu ớt.
"Anh muốn nhốt em mãi mãi ở đây quá".
"Anh biết điều đó sẽ không xảy ra mà Draco" em nói.
Ngón trỏ anh vân vê trên bờ môi em.
"Mở miệng ra đi" Draco nói.
"Nhưng mà...".
"Im lặng và ngoan ngoãn làm theo lời anh nói đi. Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi đừng để anh phải lột sạch đồ em trước bữa tiệc".
Em mặc dù không muốn lắm vì có thể sẽ làm hỏng lớp trang điểm của mình nhưng đành thế thôi nếu không tên này sẽ lột đồ em thật đấy.
Em ngoan ngoãn mở hé miệng mình ra. Draco thấy em ngoan ngoãn làm theo như thế cũng nhếch miệng cười. Anh khom người xuống, mạnh bạo mà nút lấy lưỡi em.
"Ưam.." em rên nhẹ, hai tay ôm lấy cổ anh.
Draco như được kích thích liền bế em ngồi lên bàn trang điểm, tay anh luồn sâu vào trong váy em không ngừng xoa nắn cặp đùi đầy đặn đấy.
"Không được đâu Draco... bữa tiệc" em thở gấp, ngăn cản anh.
"Chậc.." Draco tặc lưỡi.
Anh nhìn em mặt đỏ ửng, nước bọt vẫn còn vương bên mép miệng. Miệng em hờ hững không khép được, cái lưỡi nhỏ xinh cứ đưa ra, cặp mắt mơ màng nhìn anh.
"Nếu em còn giữ vẻ mặt đó thì anh ăn em thiệt đấy" Draco thì thầm vào tai em.
"Ai biểu do anh chứ ai" em gục đầu lên vai anh, tai ửng đỏ.
Draco có vẻ như hài lòng rồi nên anh tạm tha cho em, tay anh nhẹ nhàng vỗ lưng em nhưng bàn tay hư hỏng kia vẫn cứ xoa nắn lấy mông em.
"Draco" em nhíu mày.
"Anh biết rồi biết rồi" anh thả tay ra, dìu em đứng dậy, còn không quên chỉnh lại váy cho em.
"Em chỉnh lại lớp trang điểm đi, không cần vội còn sớm lắm" anh hôn nhẹ vào má em.
"Biến ra khỏi phòng đi Draco" em hằn học vừa ngồi chỉnh lớp trang điểm vừa mắng đuổi Draco.
"Không" anh lắc đầu.
"Mặc xác anh" em tức giận.
Nhưng cũng may là lớp trang điểm không xê dịch gì quá nhiều nên cũng nhanh chóng chỉnh lại dễ dàng.
"Đi được rồi chứ công chúa của anh" Draco cúi người, tay phải đưa ngửa lên đưa về phía em, tay trái nắm lại để ra phía sau lưng.
"Ừm" em liếc anh.
Em đặt tay mình lên tay anh. Khoác tay Draco để được anh hộ tống xuống sảnh tiệc.
"Em có biết hôm nay em ngon lắm không?" Draco thì thầm vào tai em trên đường đi.
"Im đi, Draco!" Em trừng mắt.
"Dữ thật đấy" anh vừa nói với thái độ cười cợt.
"Nhưng mà không sao! Chỉ cần em ngoan ngoãn trên giường là được rồi".
Em đúng là không biết nói gì với tên bệnh hoạn này.
Cả hai bước đên cầu thang đại sảnh. Vẻ đẹp lộng lẫy của em cũng như người đàn ông bên cạnh em - Draco Lucius Malfoy - con trai của người đàn ông quyền lực ở thế giới pháp thuật này.
Dường như tất cả mọi ánh mắt đều hướng về cả hai. Thậm chí em còn có thể nghe rõ những lời bàn tán, những lời ghen tị của các ả thèm muốn quyền lực hay nhan sắc của tên đàn ông này.
"Anh thích những ánh mắt đó" Draco nói.
"Ánh mắt nào?".
"Những ánh mắt ghen tị đó. Anh thích những tên đàn ông kia nhìn em với vẻ thèm muốn nhưng lại chẳng dám làm gì".
Em nhìn sang hướng của anh đanh nhìn.
Phải đúng là có những gã đàn ông đủ mọi lứa tuổi nhìn em với ánh mắt dơ bẩn và đầy kinh tởm.
"Gớm ghiếc thật!" Em nhíu mày.
"Đừng nhíu mày, cứ vui vẻ cười đi. Bọn chúng chả dám làm gì em đâu" Draco vỗ nhẹ vào tay em.
Em nhìn anh.
"Chỉ cần anh còn sống trên đời thì dù chỉ một sợi tóc bọn chúng cũng không dám chạm vào đâu" Draco cười nhưng nụ cười rất độc tài và mang rợ.
"Anh đáng sợ thật đấy Draco".
"Anh sẽ xem đó là lời khen".
"Hai đứa đây rồi" Narcissa.
"Con kính chào người, phu nhân Malfoy" em nâng nhẹ góc váy, cuối chào.
"Con không cần phải lễ phép như thế đâu, cứ bình thường đi. Chúng ta xem con như người nhà mà" phu nhân Malfoy nhẹ nhàng vỗ vai em.
"Draco! Con nhảy điệu khiêu vũ mở đầu đi" Lucius.
"Vâng thưa cha!" anh đáp.
"Được rồi, công chúa của anh!" Draco xoay qua, khụy một gối xuống, hôn nhẹ vào mu bàn tay em.
"Em có muốn nhảy với anh một điệu không?".
Draco dường như là kẻ ranh mãnh nhất mà em biết. Hành động vừa rồi của anh vừa khéo lại gây chú ý nhất ở đấy, hàng ngàn ánh mắt đang chăm chú nhìn em và chờ đợi câu trả lời của em. Hắn ta đúng là biết đơn em vào đường cùng, không thể thoát ra được.
"Được thôi" em đáp lại lời mời.
Thế là đúng theo kế hoạch của Draco, cả hai cũng cùng nhau khiêu vũ mở màn bữa tiệc trong sự hài lòng của các bậc trưởng lão.
"Đúng là em ghét anh nhất trên đời đấy Draco" em nói nhỏ với anh trong lúc cả hai khiêu vũ.
"Chỉ cần anh yêu em là đủ rồi bé à" Draco siết eo em.
Màn khiểu vũ kết thúc với tiếng vỗ tay rào rạt như tiếng pháo nổ. Và đó cũng chính là dấu hiệu báo hiệu bữa tiệc chính thức bắt đầu.
Dưới nền nhạc từ các nhạc cụ cũng như sự náo nhiệt từ những con người nơi đây, em và Draco vẫn phải khoát tay nhau đi chào hỏi từng vị khách đặc biệt.
"Hai đứa trẻ này sau này trước sau cũng cưới nhau thôi" một vị phu nhân đưa ra lời đánh giá.
"Không có đâu ạ, tụi con chỉ là bạn bè với nhau thôi. Chúng con chỉ là chơi rất thân từ nhỏ rồi và cũng chỉ coi nhau là anh em trong nhà thôi" em nói.
Dường như câu trả lời khiến Draco không hài lòng lắm. Anh choàng tay qua ôm eo em, anh ghì chặt tay vào khiến em có phần hơi đau.
"Có chuyện gì sao Draco?" em quay sang hỏi.
"Không có chuyện gì!" Draco hờ hững.
"À! Em có hơi mệt tý nên em ra ban công nghỉ ngơi tý nhá" em chỉ tay về cái ban công gần nhất.
"Được thôi, nhớ giữ ấm" anh vuốt nhẹ những sợi tóc loả xoã ra sau tai em.
"Ừm, em biết rồi" em mỉm cười đáp, rồi từ tốn bước ra nơi ban công vắng người.
"Sao vậy Draco? Khó chịu à?" Pansy cùng với ly rượu vang bước đến.
"Im đi Pansy!" anh nhíu mày khó chịu.
"Mày cũng biết thừa con bé chẳng yêu mày mà, chẳng qua là mày bao bọc con bé quá thôi nên nó cứ nghĩ những hành động của mày là bình thường" Pansy.
"Tao biết chứ nhưng mà em ấy muốn thoát ra khỏi cái lòng mà em ấy nghĩ là tự do này khó lắm".
"Cầu nguyện cho tao đi Pansy" Draco xoay người cụng ly với Pansy.
"Cứ cho là thế" Pansy.
Trong lúc Draco đang bận tiếp đón vài vị khách thay cha mình thì Goyler chạy đến.
"Draco!" Goyler đến bên nói gọi nhỏ tên anh.
Như nhìn vẻ mặt bạn mình thì anh cũng hiểu đã có chuyện gì xảy ra rồi.
"Xin lỗi các vị tôi có một tý chuyện riêng" Draco vội cắt ngang cuộc trò chuyện với vài vị khách, anh xin phép vắng mặt trong một chốc.
"Có chuyện gì Goyler?" anh hỏi.
"Nhìn bên kia kìa Draco" Goyler chỉ tay về hướng ban công em đang đứng.
Tại đó có vài thằng công tử bột chưa biết trên biết dưới là gì mà cố gắng tiếp cận em. Chúng cứ sấn tới mà không thèm để ý gương mặt khó chịu của em.
Draco dường như tức điên lên khi thấy cảnh tượng đó, thiếu điều anh chỉ muốn phù phép cho chúng chết đi mà thôi. Anh tức giận đi nhanh đến chỗ ban công ấy.
"Này, tôi đã nói rằng tôi không muốn nói chuyện với các anh mà! Các anh có bị điếc không vậy?" em tức giận quát lớn.
Vừa hay Draco vừa mở cửa ban công ra.
"Chà, dường như có vài con chuột nhắt không biết thân biết phận nhỉ?" Anh cười nhưng nụ cười rất méo mó và đáng sợ, một nụ cười như muốn giết chết người nhìn thấy nó vậy.
"Malfoy..." một tên trong đó nói.
"Cũng biết tao là Malfoy sao lũ sâu bọ kia? Sao tụi mày dám làm người của tao khó chịu vậy? Tụi mày có biết chỉ cần cô ấy có một nếp nhăn nhỏ do tức giận thôi thì cái gia tộc thấp kém của chúng mày biến mất không?" Draco đẩy em ra sau lưng anh.
"Đi thôi tụi mày, không đụng được vào nhà Malfoy đâu" tên cầm đầu ra hiệu rút lui.
Cả bọn sâu bọ kia vừa đi khỏi, Draco liền quay phắt người ra đăng sau, nắm chặt lấy vai em mà hỏi han.
"Tụi nó có làm gì em không? Nói anh đi, nếu chúng nó có làm rụng một sợi tóc của em thì anh cho chúng chết ngay tại chỗ liền".
"Đau em Draco" em nhăn mặt.
"Anh xin lỗi!" Draco vội buông vai em ra.
"Em không sao đâu Draco, mấy người kia cũng không làm gì em hết đấy anh yên tâm đi" em nhẹ nhàng trấn an anh.
"Được rồi, công chúa của anh. Nhưng nếu em sợ thì tối nay anh ngủ với em, được không?" Draco mân mê tay em hỏi.
"Ừm, nếu điều đó làm anh an tâm" em dường như được Draco bao bọc đến mức ngây thơ thế này đây.
"Ừm" anh cười cười, hôn nhẹ vào má em.
*****
Sau khi bữa tiệc kết thúc cũng là hơn giữa khuya rồi.
Em cũng đã được đưa lên phòng nghỉ ngơi từ sớm. Nằm trên giường đọc sách với chiếc váy ngủ hai dây khá ngắn nhưng lại mỏng và thoải mái.
'Cốc, cốc' tiếng gõ cửa quen thuộc lại vang lên.
"Ai vậy?" giọng nói ngọt ngào của em vọng ra từ cửa.
"Là anh đây, Draco" anh trả lời.
"Vào đi".
Draco mở cửa bước vào nhưng cả đoạn đường từ khi anh bước vào cho đến khi anh bước đến giường em thì anh lại chẳng nói gì cả, tuyệt nhiên im lặng.
Anh dừng lại bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường. Anh xoay người về phía em, nhen nhàng đưa tay lên vuốt nhẹ gò má em.
Anh trăng mập mờ, lấp ló sau những gợn mây nhưng cũng đủ sáng để em có thêt thấy rõ gương mặt Draco lúc này. Mặt anh đỏ ửng lên vì say rượu.
"Draco, anh say đó à?" em chồm người tới. Tay phải chống lên giường, tay trai dơ lên sờ gương mặt điển trai của anh, đôi chân của em vì chồm người lên mà cũng thành hai đầu gối quỳ lên giường. Vô tình hay trùng hợp sao đấy mà dây áo ngủ bên phải của em cũng tuột xuống theo.
Phòng cũng sáng rõ nên Draco có thể thấy hết được bầu ngực của em lấp ló qua lớp vải kia, em không mặt áo lót. Cộng thêm việc dây áo bên phải bị tuột xuống mà anh lại càng thấy rõ hơn tất thẩy. Draco nuốt nước bọt.
"Cái này là do em đấy" anh nói nhỏ.
"Hả? Cái gì cơ?" em vẫn còn ngớ người vì chưa nghe rõ anh nói gì thì đã bị Draco chộp lấy, anh bóp mỏ em cho nó há ra để anh có thể dễ dàng mà mút lấy cái lưỡi ngọt ngào kia. Em bị chộp lấy bất ngờ nên cũng chẳng biết phản ứng sao nên đành thuận theo ý anh.
Cả hai cứ bị cuốn vào những nụ hôn sau đầy ướt át, tuyến nước bọt hoạt động hết công suất, tràn cả ra mép miệng. Em cũng vì cuốn theo mà đã leo lên người anh mà ngồi. Cơ thể ngon ngọt mỏng manh của em ngồi gọn lên đùi anh, nơi cái phần nhạy cảm kia hơi sưng to lên. Tay em ôm lấy cổ anh mà hưởng thụ theo.
"Draco anh say rồi" em vừa thở vừa nói trong lúc cả hai nghỉ một tý để điều hoà lại hô hấp.
Draco nhìn em mà lòng khó chịu, giá như anh dạy em cách phòng bị và bảo vệ bản thân trước những người đàn ông thì đã không có những trường hợp kìm nén không nổi này. Mặt khác nhưng nếu anh dạy em điều đó thì anh lại không thể thoả thích nếm lấy em như vậy. Đúng là cái gì cũng có hai mặt lợi và hại của nó.
"Anh muốn điên chết mất vì em thôi" Draco ôm em, đầu gục vào khe ngực em.
"Draco?" em vuốt nhẹ mái tóc bạch kim và thỉnh thoảng lại mân mê gáy anh.
"Draco này!" Em gọi anh.
"Hửm?" Hơi thở ấm nóng của anh phả vào ngực em.
"Anh sẽ mãi mãi là người bạn tốt nhất của em chứ?" em hỏi.
"...".
"Ừm, tất nhiên rồi".
"Vậy sao, kể cả khi em đi lấy chồng sao?".
"Ai nói cho em biết điều đó?" anh vẫn úp mặt nơi đấy mà hỏi nhưng em vẫn nhận ra giọng điệu của anh không được vui.
"Trong sách đấy! Có cuốn sách em đọc được, người ta có ghi rằng sau này mọi cô gái nào cũng sẽ cần lấy người mà cô ấy yêu" em nói.
"Vậy sao?".
"Đúng vậy, anh hứa với em đi".
"Ừm. Nhưng em sẽ mãi mãi chẳng đi đâu hết, em vẫn sẽ luôn trong tầm mắt anh thôi" Draco siết chặt lấy người em.
"Hửm?" Em vẫn chưa hiểu câu trả lời của anh lắm.
"Chắc anh phải đốt hết mấy cuốn sách tào lao đấy đi thôi" anh vu vơ nói.
"Ơ, tại sao vậy? Em thấy nó hay mà".
"Không, nó sẽ dạy hư em mất. Từ giờ em không được tin bất cứ cái gì cả trừ kiến thức anh cho em học ra, những thứ còn lại em đều phải nghe anh hiểu chưa?" Draco ngẩng mặt lên nhìn em.
"Ừm, em biết rồi" dường như cuộc sống em chỉ biết mỗi Draco thôi nên có lẽ mọi điều Draco nói đều là thông tin mà em tin cậy nhất.
"Giờ thì đi ngủ thôi" anh ngã người ra giường.
"Anh không thay đồ sao Draco? Người anh toàn mùi rượu" em bịt mũi lại.
"Em không thích à?".
"Em không!".
Nghe xong, Draco liền cởi phăng cái áo nồng mùi khó chịu ấy ra rồi quăng nó xuống giường.
"Thế là hết mùi rồi chứ?".
"Tạm đỡ đi" em nhíu mày, đặt hai tay chống lên bờ ngực anh.
"Ngủ thôi!" anh vỗ vào mông em.
"Ừm".
Khi cả hai đã nằm ngay ngắn trên giường, em gối đầu lên tay anh. Mắt nhắm lim dim.
"Anh mãi là người bạn tốt nhất trong cuộc đời em, Draco" em nói vài câu rồi vội chìm vào giấc ngủ.
"Phải, em mãi mãi nằm trong tầm mắt anh bé cừng à!" Draco vuốt nhẹ những sợi tóc rơi vãi trên mặt em. Anh ngắm nhìn gương mặt ngây thơ của em. Công chúa của anh dường như vẫn rất ngây thơ khi nghĩ mình đã tự do bay lượn rồi chứ nào ngờ đâu chú chim nhỏ ấy đang bị nhốt trong một cái lòng khổng lồ.
Draco hôn lên trán em.
"Ngủ ngon".
---------------------------------------------------------
Mấy nay trời mưa hơi lạnh lạnh nhở 😔 nên hoi tui lên cái chương hơi hot hot tý để sưởi ấm mn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro