HOÀ GIẢI
Hôm nay em và hắn cãi nhau một trận rõ to.
Cũng không phải lần đầu cả hai cãi vả nhưng em cũng quá mệt mỏi khi cứ bị hắn bỏ lơ ở cái biệt phủ to lớn này để mà đâm đầu vào công việc.
Hắn đi cả ngày lẫn đêm để điều tra cái gì đó làm em khá khó chịu mặc dù biết đấy là công việc.
Tối đấy em và hắn đã cãi nhau rất lớn và nó chỉ dừng đến khi em uất ức kiềm nén không được những giọt nước mắt của mình nữa mà bỏ về phòng.
Căn phòng bình thường rất ấm áp nhưng giờ lại rất lạnh lẽo, cái giường quen thuộc cũng trở nên rộng lớn.
Em tủi thân trùm chăn khóc thúc thít hàng tiếng đồng hồ rồi ngủ lúc nào chẳng hay.
Draco vẫn thế, anh không biết cách thể hiện tình cảm của mình nên vô tình làm em tổn thương lúc nào chẳng hay.
Anh tui tức giận nhưng vẫn cảm thấy tội lỗi vì lỡ làm em tổn thương và phải chịu đựng cảnh cô đơn đến thế. Anh cứ trong thư phòng làm việc và làm việc để nguôi ngoai bớt lửa giận trong lòng.
Anh về phòng khi em đã thiếp đi rồi. Nhẹ nhàng ngồi lên giường tránh đánh thức em. Anh kéo nhẹ chăn xuống để lộ gương mặt mà anh yêu quý, tay anh xoa nhẹ má em, từng ngón tay dịu dàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khoé mắt, ngón tay xoa nhẹ vào đôi mắt sưng húp kia mà lòng đau nhói.
Draco rất giống Lucius Malfoy ở chỗ rất yêu vợ mình nhưng không biết phải thể hiện ra làm sao nên đôi lúc cũng khiến người đầu ấp tay gối với mình khổ sở.
Draco chỉ nằm xuống nhìn bóng lưng em rồi ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau.
Hôm nay gia đình Malfoy phải đón tiếp một vài vị khách thân thiết.
Em thức dậy nhìn mình trong gương với đôi mắt sưng táy lên, em định sẽ dùng một ít che khuyết điểm để che đi bớt nhưng khi vừa cuối xuống định lấy một ít đồ trang điểm thì lại thấy một lọ kem nhỏ bôi mắt. Em nhìn nó thì biết rõ là Draco để nhưng nhớ lại chuyện tối qua em lại cảm thấy có lỗi mà không muốn nói chuyện với anh.
Em choàng áo bước xuống nhà, vừa tới cửa đã bị một bàn tay to lớn nắm lại.
"Mang dép vào đi, cảm đấy" Draco cầm đôi dép đi trong nhà cuối xuống mang cho em.
Tuy giận nhau là thế nhưng không thể nào Draco để mặc em tự làm hành hạ bản thân thế được.
Anh đứng dậy còn khoác thêm cho em cái áo choàng dày nữa rồi mới đẩy em ra ngoài.
"Hôm nay trời lạnh đấy và giờ hãy ra ngoài đi cho anh còn thay đồ".
"Anh..".
"Sao muốn nhìn tôi trần truồng à?" anh cười gian xảo.
"Đừng có mà mơ" em đỏ mặt bỏ đi.
"Đồ chết tiệt" em bỉu môi khó chịu nói thầm mà đâu để ý phía sau luôn có người đang nhìn mình đến khi khuất bóng.
Vài phút sau em cũng đã thay một bộ váy trắng xinh đẹp với phần trễ vai và chiết eo tinh tế, tôn lên nét đẹp cơ thể em. Tuy thế nhưng cái đầm vẫn có phần khép kín khi nó dài đến tận mắt cá em và chỉ để lộ duy nhất phần vai trắng và cái xương quai xanh ấy.
Đang ngồi thưởng thức một chút trà còn Draco vẫn còn đang đọc tờ báo được đưa tới sáng nay.
Cả gian phòng bây giờ bao trùm sự ngại ngùng và cái tĩnh mịch hiếm có.
Gia tinh già đi đến báo những vị khách đã tới.
"Ra mở cửa cho họ đi" em nói.
Sự tĩnh lặng dần bị cuốn đi bởi những tiếng bước chân và tiếng cười nói nhộn nhịp.
"Ôi Hermione, lâu rồi không gặp" em vui mừng đi tới ôm cô bạn mình.
"Lâu rồi không gặp" Hermione đáp lại lời chào của em.
"Lâu rồi không gặp Ginny" em quay sang ôm cả cô gái với mái tóc đỏ quen thuộc nhà Weasley.
"Pansy lại đây nào" em mở rộng vòng tay đón cô bạn mình.
"Chào Harry, Ron, Blaise" em bắt tay với mấy cậu bạn thời còn đi học đồng thời là chồng của mấy cô bạn mình.
Cả bọn bước vào trong khi Draco vẫn ngồi đó chăm chú vào tờ báo.
Từng người gửi lời chào hay bắt tay với Draco. Rồi nhóm đàn ông ngồi ở phòng khách bàn cái gì đó mà chả ai biết được. Phái nữ tụi em lại ra sân dạo và tán gẫu thôi.
Chúng em nói tới chuyện gia đình chồng con hay cả những phiền muộn. Cuộc gặp gỡ, hội tụ này cứ như giúp cả hai có không gian riêng giúp tinh thần thoải mái hơn
Thỉnh thoảng em vẫn liếc nhìn Draco, đôi lúc vô tình cả hai lại chạm mắt nhau.
Phải nói, hôm nay khá vui với gia đình em đến nỗi mà tối đấy mấy gã đàn ông ai cũng uống say tí bỉ rồi lại nói nhăn nói cụi, bầy mấy trò gì đâu.
Cuộc vui của mấy ổng chỉ kết thúc khi mấy bà vợ phải tách ra và lôi đầu về thì mới chịu về.
Em chống hông nhìn Draco say mèn nằm gục lên bàn, em nhìn sang một trong những gia tinh đang dọn dẹp và sai bảo đại một tên đem Draco lên phòng.
Em cũng mệt mỏi đi theo sau bởi tửu lượng em khá kém mà đó giờ toàn được anh uống thay, nay cả hai giận dỗi nhau nên em toàn phải tự uống phần của mình.
Em nhìn anh được thả lên giường, quần áo sộc sệch, người nồng mùi rượu.
Em lê cái thân mệt nhừ đi vào nhà vệ sinh thay cái váy ngủ bằng lụa của em, nó ngắn thôi nhưng lại mát mẻ và dễ chịu để có một giấc ngủ ngon.
Em nhìn anh thở dài, từ từ ngồi xuống cởi đôi giày đen mà anh hay mang ra, rồi đến đôi vớ sau đó đến cái áo sơ mi nhăn nheo kia. Em cởi từng nút áo ra, rồi đến nút thứ 3 hay 4 gì đó thì Draco lại nắm chặt lấy cổ tay em làm em phải nhăn mặt vì đau.
Anh trong cơn say lật ngửa đè em xuống. Với cái giọng lè nhè của tên say rượu nói với em.
"Em định quyến rũ tôi à??".
"Còn lâu tôi mới làm thế. Anh thả ra đi" em đỏ mặt vùng vẫy.
Draco vẫn ngoan cố giữ hai tay em trên đỉnh đầu mà hôn lấy hôn để mặc em phản kháng.
"Haha, đừng Draco...nhột lắm. Anh xê ra đi.." em vùng vẫy.
Anh giữ chặt em.
"Em có biết là.. lúc làm cái công việc chết tiệt này thì anh phải xa em không. Em biết anh nhớ em nhiều lắm không" anh thút thít.
"Ôi Draco, nín đi nào. Anh làm thế thì em lại thấy có lỗi mất" em ôm anh vào lòng an ủi, trong khi tên này cứ dụi đầu vào ngực em mãi không thôi.
Mái tóc bạc của anh cứ liên tục đụng vào phần cổ nhạy cảm làm em phải cười phá lên đẩy anh ra.
Draco nâng người lên, mặt đối mặt với em. Cả hai mặt đối mặt đưa mắt say đắm nhìn nhau, anh dần dần hạ người xuống rồi nhẹ nhàng hôn em.
Từ nụ hôn nhẹ nó nhanh chóng thành nụ hôn sâu đầy ướt át.
Tối đó lời xin lỗi hoà lẫn với tiếng da thịt va chạm nhau và cả những âm thanh rên rỉ, thở dốc.
Sáng hôm sau, em thức giấc trong tay to lớn ấm áp của Draco. Em áp cơ thể chỉ được mặc sơ sài cái áo sơ mi mỏng vào cơ thể trần của anh, cảm nhận hơi ấm.
"Dậy đi nào Draco, trời sáng rồi" em thầm thì với anh.
"Ngủ một tý nữa đi" anh nghiêng người ôm em vào lòng, nói với cái giọng khàng khàng là kết quả cho cuộc chơi tối qua.
"Dậy đi Draco" em vén phần tóc mái anh sang một bên.
"Một tý nữa thôi, anh muốn ôm em ngủ mà" anh nũng nịu ôm chặt lấy em.
"Haha.. được rồi được rồi" em phì cười với sự nũng nịu ấy.
Mâu thuẫn với nhau là việc không hiếm nhưng em thấy cái cách rượu vào lời ra như vậy cũng hay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro