NGOẠI LỆ
"Draco".
"Draco".
"Draco".
Những tiếng gọi quen thuộc luôn văng vẳng bên tai anh. Nhưng thiếu nó anh lại chịu không nổi đâu. Không phải bất cứ ai cũng có thể gọi tên anh nhưng không phải ai anh cũng cười tươi và dành ánh mắt yêu chiều nhất cho người đó, chỉ duy mỗi em là ngoại lệ của anh.
Sáng sớm tinh mơ, vạn vật đều bắt đầu nhịp sống vốn có của nó. Em người anh yêu vẫn còn say giấc nồng trên giường của cả hai, anh đã đi làm từ sớm nhưng luôn cố khẽ khàng hết mức để không đánh thức vợ mình. Trước khi đi anh cũng không quên một nụ hôn chào buổi sáng cũng như chào tạm biệt em.
"Anh yêu em" câu nói quen thuộc mỗi sáng của Draco. Không cần biết cô nàng đang ngủ này có nghe không nhưng anh vẫn cứ nói, dù cho nói cả ngàn lần anh cũng không khỏi mà mê mệt em.
Em bị đánh thức bởi tiếng chim hót ngoài trời xanh. Ngồi dậy, vươn người vài cái khởi động ngày mới, em nhìn xung quanh phòng rồi lại đảo mắt xuống phần giường bên cạnh mình. Em mỉm cười sờ vào chỗ trống ấy như thể vẫn còn vương chút hơi ấm của anh nơi ấy.
Tiếng chuông điện thoại bàn được đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường vang lên, tiếng leng leng inh ỏi cả bầu không khí yên ắng vừa rồi.
"Xin chào?" em bắt máy.
"Chào em yêu" giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia.
"Draco?" em trở mình nằm sấp xuống giường, miệng cười tươi lộ cả hàm răng trắng ngần, môi ửng hồng, mắt cong hình bán nguyệt.
"Em dậy rồi à? Dậy rồi thì xuống phòng ăn ăn sáng đi" anh không quên hỏi thăm và dặn dò em.
"Vâng".
"Tối nay anh có về sớm không?".
"Tối nay sao? Có việc gì không?" Draco hỏi.
"Có một bộ phim mới chiếu ở thế giới Muggle, em muốn đi xem" tay em xoăn dây điện thoại, tạo thành từng vòng nhỏ quấn quanh ngón tay em.
"Được thôi, anh sẽ cố gắng về sớm. Yêu em".
"Yêu anh".
Tiếng 'tút' ngắt điện thoại chạy dài, nó thực sự kết thúc sau khoảng nửa phút.
"Thưa ngài.." cậu nhân viên kế bên gọi.
Draco nhếch mày nhìn hắn, tay anh chống cằm, ngón tay di di đuôi chân mày.
"Tối nay ngài còn cuộc họp mà".
"Hủy nó đi" anh ra lệnh.
"Nhưng mà-".
"Cậu không nghe tôi nói gì à?" cậu nhân viên kia chưa kịp nói gì thêm đã nhanh chóng bị anh ngắt lời.
"Vâng thưa ngài".
Cậu nhân viên kia rời đi, cửa vẫn chưa được đóng kính hẳn nên anh có thể dễ dàng nghe được vài cuộc nói chuyện với cự ly gần ở ngoài phòng.
Cậu nhân viên liên tục kêu than với đồng nghiệp rằng cậu phải đi giải quyết và xin lỗi về việc hủy cuộc họp với bên bộ pháp thuật chỉ vì vợ ngài ấy muốn đi coi phim thôi.
Bên ngoài không ngớt lời cảm thán vì mức độ yêu chiều vợ của Draco nhưng cũng không ít người tỏ lòng an ủi anh nhân viên tội nghiệp ấy.
Anh trong phòng xoay ghế ngang với bàn, cằm đặt lên nắm tay còn tay thì chống lên thành ghế, tay kia cằm giấy tờ vừa đọc vừa cười. Hôm nay quả thực cũng được xem là một ngày khá vui của anh.
Một ngày không nhanh không chậm cũng dần trôi qua, Draco tranh thủ hoàn thành nốt những loại giấy tờ biên bản cuối cùng rồi nhanh chân về lại biệt phủ Malfoy, nơi cô vợ xinh đẹp đang chờ đợi anh.
Gia tinh già mở cửa phủ, anh bước vào vội đến mức phải vừa đi vừa nới cái cà vạt siết chặt trên cổ mình vừa tháo hai khuy áo trên cùng. Anh mở cửa phòng, thấy cô vợ nhỏ vận trên người cái đầm lụa hai dây ngắn, tóc búi cao đang nằm đọc sách trên giường.
"Anh về rồi sao Draco" em gập cuốn sách lại, dang tay ra đón lấy người đàn ông đang tiến về phía mình.
"Em ở nhà có vui không?" anh ôm lấy em, mặt vùi vào cổ em.
"Em vui, anh hôm nay thế nào rồi?" em ôm anh, một tay xoa gáy anh, một tay vuốt nhẹ má.
"Anh nhớ em chết đi được" anh ngước lên nhìn em, sao cho hai đôi mắt chạm nhau.
"Em cũng vậy".
"Em không thay đồ đi à?".
"Em không".
Draco nhìn em, anh ôn tồn hỏi. "Sao vậy? Chẳng phải em nói muốn đi coi bộ phim hôm nay chiếu à?" Anh vuốt nhẹ mái tóc em.
Em khúc khích cười, mặt nhỏ áp vào lòng bàn tay rắn rỏi, to bự đó.
"Không có, em chỉ nhớ nhầm ngày thôi".
Anh thờ dài.
"Làm anh cứ tưởng có chuyện gì làm em không vui. Nhưng nếu có, nói anh. Bất cứ kẻ nào dám làm phật lòng em, anh nguyện cho đầu kẻ đó lìa ra khỏi cổ và treo nó ở nơi em có thể thấy mỗi ngày".
"Vâng, anh đừng nói những thứ đáng sợ như thế chứ Draco" em dịu dàng nhưng cũng không quên chỉnh đốn lại lời ăn tiếng nói của anh.
"Chỉ cần là em muốn thì cái gì anh cũng làm mà".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro