NGỦ
Hôm nay, trời trong xanh đầy sao và bạn sẽ ở lại một đêm ở phòng Draco.
"Draco. Draco. Draco" em gọi anh.
"Hửm??" do mãi mê đọc quyển sách nghiên cứu độc dược nên tới lần gọi thứ 3 anh mới nghe.
"Đi ngủ thôi Draco" em ngồi trên giường ôm gối nhìn anh.
Tay anh chống lên thành ghế ngoái đầu về sau nhìn em.
Vì cả hai đã quen nhau lâu rồi nên em không còn ngại về vấn đề ăn mặc trước mặt anh như trước nữa.
Em ngồi nhìn anh với cái áo dây mỏng và chiếc quần đùi ngắn màu trắng và tất nhiên cũng chẳng mặc áo lót nữa.
Ai con gái cũng hiểu lúc ngủ mà mặc áo lót thì rất ngột ngạt đã thế làm cho nơi đồi núi kia không phát triển được.
"Đi ngủ thôi Draco" em lặp lại câu nói.
"Đợi anh chút" anh quay lại viết nốt cái gì đấy để nộp cho thầy Snape.
"Nhanh đi nào Draco, em buồn ngủ lắm rồi" vừa nói em vừa ngáp ngắn ngáp dài.
"15 phút nữa thôi" anh nói.
"Đây là cái 15 phút thứ 3 rồi đấy" em phụng phịu.
"Ngoan đi, đợi anh tý. Còn một chút nữa" anh vẫn cấm mặt vào bài làm ấy.
"Nốt lần này thôi rồi anh phải đi ngủ đấy Draco".
"Vâng, vâng".
Đúng như lời đã định 20 phút sau anh ấy mới xong.
Anh đứng dậy sau khi đã sắp xếp gọn lại sách trên bàn.
Anh đẩy ghế vào, quay người lại đưa mặt nhìn em - cô gái nhỏ ôm gối gật gù vì buồn ngủ.
Draco bước tới xoa đầu, sờ cái má phúng phính của em.
"Đi ngủ thôi".
"Ừm" bạn ngã ịch xuống giường.
"Nằm ngay ngắn lại đi nào" anh thở dài cũng chả biết phải nói gì.
Draco chỉnh đốn lại chỗ ngủ, kéo chăn đắp lên cho em rồi anh thổi tắt đèn lên giường ngủ.
Anh nhẹ nhàng kéo em vào lòng ôm, cơ thể của người con trai cao lớn có thể hoàn toàn bao trọn lấy cô gái nhỏ trong lòng.
Em nằm xoay lưng lại với anh, Draco úp mặt vào mái tóc em, mái tóc toả hương thơm mad anh thích.
"Em ngủ chưa?" anh nhẹ nhàng thủ thỉ.
"Ưm" em khẽ kêu tiếng trong cuốn họng.
"Nhưng anh không ngủ được" Draco rúc vào gáy em.
"Nhột quá đó Draco" em khẽ cười, cựa mình.
"Này, anh không ngủ được".
"Anh đừng nhõng nhẽo nữa Draco. Em buồn ngủ lắm rồi" trở mình lại sờ vào mặt anh.
"Chơi với anh tý đi" anh vén mái tóc em ra sau tai.
Đôi mắt xám tro xinh đẹp nhưng cũng đầy bí ẩn và ma mị ấy của anh nhìn thẳng vào đôi ngươi xinh đẹp của người anh yêu.
Anh từ từ đưa mặt lại gần, anh nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi em. Từ từ cứ thế anh đẩy em vào nụ hôn sau, nụ hôn đầy ngọt ngào kiểu pháp.
Em như có thể cảm nhận được vị ngọt của lọ son dưỡng của em trên môi anh.
Anh nhẹ nhàng tách môi em ra, đưa lưỡi mình vào mà tinh nghịch quậy phá hút hết mật ngọt ở trong.
Cô gái nhỏ cứ thế mà chịu đựng, em không tài nào đẩy anh ra nổi.
Đôi tay anh, đôi tay ngày đêm em luôn nắm chặt giờ đây quậy phá cứ vén áo em lên rồi lần mò vào trong ấy.
Đôi tay tinh nghịch nắn bóp bầu ngực em, anh quen thuộc kích thích những điểm nhạy cảm của bạn gái mình.
Em hết hơi đập mạnh vào ngực anh thì anh mới luyến tiếc mà thả ra.
Anh nhìn em đôi mắt ướt lệ, anh yêu đôi mắt ấy lắm. Yêu cả bờ môi, cái mũi và ti tỉ cái khác nữa, miễn nó là của em.
Draco hôn nhẹ vào khoé mắt ướt ấy, anh đưa lưỡi liếm những giọt nước mắt mặn chát còn đọng lại. Anh dời môi xuống gò má ửng đỏ của em rồi lại tới chóp mũi, rồi tới cằm. Những nụ hôn được Draco đặt khắp gương mặt xinh đẹp và rồi nó cũng xuống lần xuống lần tới cổ em, xương quai xanh của em. Anh đặt lên nơi ấy những giấu tích đỏ chót khẳng định em là của riêng Draco Malfoy này thôi, không ai được quyền cướp cả.
"Dra..Draco dừng..dừng lại đi" em nặng nhọc thở.
"Em chiều anh nốt lần này đi" anh thì thầm vào tai em.
"Không.. không được đâu Draco" em cố hết sức để đẩy tay anh ra khỏi bầu ngực mình.
"Sao vậy?" anh hỏi.
"Bởi vì em tới tháng rồi" em nói một lẹo làm Draco cứng đờ người.
Anh mãi tập trung làm bài thuyết trình nộp cho giáo sư Snape mà quên mất mấy ngày này.
"Anh..anh xin lỗi nha" anh thả tay ra ríu rít xin lỗi vì sợ bạn giận.
"Anh quá đáng lắm luôn á" em mít ướt nhìn anh.
"Cho anh xin lỗi mà, mấy nay bận quá mà quên mất".
"Giờ anh ôm em ngủ ha??" anh vòng tay qua eo em.
"Vì anh bận nên tha cho anh lần này đấy" bạn liếc anh.
"Cảm ơn em, cảm ơn tình yêu của anh nhiều" anh hôn vào má em.
"Được rồi ngủ thôi" Draco để em gối đầu lên tay mình, anh ôm chặt em vào lòng mình mà ngủ.
Sáng hôm sau vừa thức dậy đã thấy bên cạnh không có ai cả nên em hơi tủi.
Chưa buồn được bao lâu, Draco bưng vào phòng một khay đồ ăn nhỏ toàn món em thích.
"Ngồi đấy đi anh đút em ăn" anh cầm muỗng lên nhìn em đầy cương quyết.
Draco tuy hơi cục súc, kiêu ngạo thiệt nhưng từ lúc quen anh tới giờ em còn không biết buồn là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro