QUAY TRỞ LẠI

Em là người con gái tuyệt vời nhất mà tôi từng yêu.

Em xinh đẹp, hiền lành, dễ tính và hoà đồng.

Em xinh lắm, em rất xinh. Nhất là khi em cười.

Chính nụ cười đẹp đẽ đó đã khiến tim tôi đập loạn nhịp. Và vào thời khắc lần đầu nói chuyện với em thì tôi đã biết mình yêu em rồi.

Em chơi rất thân với nhóm Harry, lúc đầu tôi cũng e ngại, không dám bắt chuyện với em vì sợ bọn Harry nhìn thấy. Chúng sẽ khịa tôi chết mất.

Không lâu sau tôi dần thân với em hơn, tôi cười với em nhiều hơn và chúng ta cũng dần quen nhau.

Khi ta quen nhau có nhiều người ghen tị với đôi ta lắm em biết không. Có lẽ họ ghen tị với tôi vì tôi đã có được em, một trong những cô gái xinh đẹp nhất ở Hogwarts này.

Chúng ta yêu nhau được một khoảng thời gian khá lâu, đôi lúc vẫn có cãi vả nhưng cũng vì yêu em mà Draco Malfoy tôi đây nổi tiếng là kiêu ngạo không cuối đầu trước ai mà cũng phải nhúng nhường, nhường nhịn em.

Tôi cứ ngỡ chúng ta sẽ cứ thế, sẽ cứ hạnh phục vậy rồi ta kết hôn, sinh con rồi cùng nhau sống tới khi không còn trên đời này nữa.

Nhưng mọi thứ đã sụp đổ, bóng tối dần kéo tới. Hai mắt tôi mờ đi, hai tai thì ù ù không nghe được gì khi chúng tôi bắt gặp xác em trong nhà tắm.

Em nằm đó vẫn cứ xinh đẹp dù xung quanh em đã đẫm máu. Tay em có một vết cắt sau, nơi đó liên tục tuôn máu ra.

Cô Pomfrey nói em đã mất vì tự tử.

Tôi không tin vào điều đó, tôi liên tục tức giận đập phá mọi thứ vì không thể tin được một người luôn cười đùa vui vẻ, trông có vẻ hạnh phúc như em thì hà cớ gì phải làm điều đó.

Tôi luôn đối xử tốt với em mà, tôi còn chả dám làm em khóc nữa, thế tại sao người tôi yêu lại làm điều đó. Bộ cô ấy có chuyện gì giấu diếm tôi sao.

Được vài ngày sau, đám tang của cô ấy cũng diễn ra.

Người con gái xin đẹp mà tôi đem lòng yêu, người mà luôn cười đùa với tôi. Hôm trước còn đang nói chuyện, hôn tôi rồi ôm tôi nữa sao nay lại nằm trong cổ quan tài lạnh lẽo này.

Tang lễ kết thúc, tôi tự nhốt mình trong phòng ở biệt phủ Malfoy. Mẹ tôi Narcissa Malfoy cũng không nỡ nhìn tôi hành hạ bản thân như thế. Bà đã âm thầm sai người điều cha về cái chết của em.

Bà gõ cửa phòng tôi "Draco mẹ muốn cho con xem cái này, nó là về người con gái con yêu con trai à".

Khi nghe đến em, tôi lập tức chạy tới mở cửa ra. Vì quá đột ngột nên mẹ tôi có đôi phần giật mình. Bà ấy liền lấy lại bình tĩnh, đưa tôi một tập hồ sơ.

"Mẹ nghĩ con nên xem thứ này" nói rồi bà ấy đưa tôi tập hồ sơ ấy rồi quay lưng đi.

Tôi vẫn đứng đờ ngay cửa, nhìn dòng chữ trên tờ giấy viết tên em.

Quay trở lại vào phòng, tôi đóng cửa lại, thấp lên một ít ánh sáng để dễ bề đọc hơn.

Mở lớp giấy bọc ngoài ra là xấp giấy ghi tên em.

Nội dung trên những tờ đầu là tên tuổi, gia đình em.

Lật tới tờ tiếp theo tôi có phần khựng lại vì quá khứ của em.

Em xin ra là con lai giữa chuyện tình Muggle và phù thủy. Cứ ngỡ em sẽ sống hạnh phúc nhưng không em không có một gia đình trọn vẹn.

Khi em lên 8 tuổi, ba mẹ em li hôn. Ba em có người mới còn mẹ thì biệt tâm nơi nào. Vì mất liên lạc với mẹ mà em phải sống cùng với ba mình.

Ba em, một Muggle đầy cổ hủ và có khuynh hướng bạo lực. Đối với ông chỉ có em trai em mới là con ông ấy và cũng vì em là con gái nên ông ấy mới bỏ người mẹ đáng thương của em để theo người khác, kiếm một thằng con trai.

Từ nhỏ em đã luôn bị cả gia đình họ giày vò, họ bắt em làm mọi thứ từ công việc nhà đến những thứ hèn mọn nhất.

Chỉ cần con trai họ không vui thì hai con người ấy liền đánh em. Họ cho rằng chính em, một phù thủy gớm ghiếc và đáng sợ nên mới khiến con họ khóc và bệnh thế.

Cả tuổi thơ em bị đánh đập để mà sống qua ngày. Trong khi tôi từ khi xin ra đã ngậm thìa vàng, sống trong gia tộc lớn và có cha mẹ yêu thương.

Đến khi em 11 tuổi, thư của Hogwarts gửi tới đã giúp em thoát khỏi chốn địa ngục kia.

Em bắt đầu nhập học mà không có bất cứ một bộ sách hay bộ đồ nào. Giáo sư McGonagall vì quá thương cho số phận em mà đã chi tiền mua cho em những thứ cần thiết để nhập học.

Hiệu trưởng Dumbledore cũng vì thương em nên mỗi dịp giáng sinh em đều có thể ở lại trường. Nhưng hè thì không thể, vì Hogwarts không mở cửa vào hè nên em buộc phải quay về chốn địa ngục ấy.

Sáu tuần hè như là địa ngục với em. Tại nơi ấy em luôn phải phục tùng gia đình họ. Em luôn là thân phận hèn mọn nhất trong nhà, em còn thua cả con chó cưng của cậu con trai quý tử ấy.

Phải nói là suốt cả sáu tuần hè không ngày nào mà em không bị đánh đập.

Rồi tới một ngày, hay tin mẹ em đã mất, đám tang bà không được tổ chức mà còn bị ba em người chồng cũ và cô vợ của ông ấy lăng mạ, xúc phạm.

Mẹ em, động lực để em sống tiếp đã không còn nữa. Trước đây mẹ từng hứa sẽ quay lại đón em nhưng chưa kịp quay lại thì bà đã qua đời.

Em rơi vào trầm cảm nặng, em vẫn cười, cười rất tươi nhưng sâu bên trong em đã vỡ vụn.

Hôm đó em đã tự xác.

Đọc xong tôi như người mất hồn, tôi tự trách bản thân mình vô tâm hay trách em vì em che đậy quá tốt.

Cuối hồ sơ điều tra, có một lá thư được đặt phía sau.

Tôi lấy lá thứ đó lên, trên đó viết tên tôi, từng con chữ đều được em nắn nót viết.

Thư em gửi tôi.

————

Gửi Draco Malfoy, người em yêu.

Có lẽ khi anh đọc lá thư này thì em đã không còn trên đời nữa. Em mong anh đừng buồn nhé anh yêu. Không phải do em ít kỉ hay suy nghĩ chưa thấu đáo đâu mà vì em đã quá mệt mỏi rồi. 15 năm chiến đấu với những vết thương lòng cũng như thể chất đã dần làm em kiệt quệ rồi anh ạ. Em mong anh hãy tha lỗi cho sự ích kỉ của em lần này, em xin được đi trước anh và đợi kiếp sau, em tốt hơn, xứng với anh hơn thì hai chúng mình lại tiếp tục yêu nhau nhé anh. Còn giờ thì em phải ngủ trước anh rồi. Em yêu anh nhiều lắm, mong anh đừng tự hành hạ bản thân qua cái chết của em.

Hãy sống thật hạnh phúc thay cả phần em luôn nhé.

———————

Những giọt nước mắt tôi bất giác rơi xuống, rơi cả vào bức thư làm nhoè đi vài con chữ.

Tôi nắm chặt lá thư mà khóc, tôi ôm lá thư vào lòng, vẫn còn vương chút mùi hương của em.

Tôi đã khóc, tôi khóc vì sót xa cho số phận em, tôi khóc vì tôi đã vô tâm không để ý tâm hồn em đang chết dần mà chỉ chú tâm vào nụ cười giả đó của em.

Những năm về sau, người ta sẽ quen thuộc bắt gặp hình ảnh Draco Malfoy ăn mặc chỉnh chu, tay cầm bó hoa hướng dương mà em thích.

Anh sẽ luôn tới thăm mộ em, tặng em hoa em thích nhất rồi lại ngồi cạnh mộ em mà luyên thuyên tới gần tối rồi bất giác ngồi khóc vì nhớ thương em.

Quả đúng như người ta hay nói "chia tay sao cũng được miễn là đừng âm dương cách biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro