TÌNH TAN
Em dạo những bước chân nặng trĩu dọc hành lang tăm tối nơi phủ Malfoy.
Những ngón tay mảnh khảnh, gầy guộc mon men theo từng khung cửa sổ. Đầu ngón tay ửng đỏ hết lên vì cái rét mùa đông.
Mặc đôi bàn tay đang lạnh cóng kia, em vẫn đưa mắt ngóng trong về phía cổng chính. Nơi hằng ngày em vẫn dành hàng tiếng đồng hồ đứng chờ anh về.
Bởi anh vẫn còn đang bận rộn bên cô nàng thơ của anh rồi.
Em dương đôi mắt u dột nhìn về bầu trời đen xạm. Em vẫn còn nhớ, trước đây anh là người tuyệt vời đến cỡ nào.
Anh đẹp trai, ưu tú, phong độ, giàu có. Có biết bao cô gái ở Hogwarts điên cuồng theo đuổi anh. Nhưng tiết thay, vào thời khắc ấy, anh đã phải lòng em - cô gái nhỏ của anh.
Em vốn không phải là dòng tộc thuần chủng gì cả. Em là con lai.
Những chả hiểu sao anh lại đem lòng yêu cái dòng máu kinh tởm mà anh ghét nhất. Đối với một đứa quyền quý và xuất thân từ gia tộc thuần huyết như anh thì anh biết thừa gia đình anh là những người như thế nào.
Anh biết rất rõ nếu em và anh cùng đến với nhau thì em sẽ rất khổ. Em sẽ bị gia đình anh đay nghiến như một kẻ tội đồ, họ cho rằng em đã bỏ bùa anh, không ngừng buông ra những câu nói cay nghiệt đến xé lòng. Không những thế mà những cô gái xinh đẹp, giàu có khác cũng sẽ kiếm cách bắt nạt, khiến em tuyệt vọng mà rời xa anh.
Anh biết chứ nhưng tình yêu trong anh lớn đến nổi, anh mặc kệ những lời khuyên ngăn từ bạn bè và vẫn đến với em.
Anh đã cất công tận 4 năm trời để cưa đổ được tình yêu của lòng mình. Một thời gian rất dài và những ai phải thực sự có một tình yêu to lớn mới có thể theo đuổi lâu như vậy.
Em với anh yêu nhau lén lút. Không phải em sợ gì mà là anh sợ. Anh sợ mình vẫn còn là đứa học sinh hèn nhát, vẫn chưa đủ sức để bảo vệ em nên anh quyết định không công khai. Em cũng biết điều ấy chứ, em cũng buồn lắm. Nhưng em lỡ yêu phải phù thủy thuần chủng này mất rồi, em đã hoàn toàn đặt cược thanh xuân mình cho anh. Thoạt đầu tuy hơi khó khăn nhưng dần cả hai cũng quen với việc này, rồi cứ thế đung đưa qua lại với nhau tới khi em 20 tuổi còn anh thì 22 tuổi rồi.
Em vẫn còn nhớ hôm ấy là một mùa đông, tuyết rơi rất nhiều, đến nỗi em mặc bao lớp áo vẫn xuýt xoa vì lạnh. Cũng hôm mùa đông năm ấy, vị công tử Malfoy đã quỳ gối cầu hôn em. Hạnh phúc dường như vỡ oà sau 5 năm yêu nhau và 4 năm theo đuổi.
Em đã đồng ý.
Em tinh tưởng người đàn ông này có thể bảo vệ em - cô gái yếu ớt với dòng máu lai.
Những năm đầu, em phải chịu đựng cực khổ sống dưới sự đay nghiến của gia đình chồng. Đặc biệt là Lucius Malfoy, ông là người tôn sùng cái dòng máu thuần chủng hơn cả thẩy.
Draco biết em nhọc, em cực, anh vẫn ở bên an ủi em nhưng sau khi kết hôn được hai năm em đã không còn thấy điều ấy nữa.
Cứ sáng sớm anh đã đi đâu mất rồi. Em nằm đó, sờ vào bên giường của anh, nó lạnh lẽo biết bao. Cái giường mà khoảng 2 năm về trước nó đã từng rất ấm áp với những cái ôm, cái hôn của anh nhưng giờ đôi khi hiếm hoi lắm mới vương lại chút hơi ấm.
Anh cứ thế sáng sớm đã đi rồi đêm muộn thì về. Với linh tính của một người vợ, em đã cảm thấy không lành rồi.
Em vô tình phát hiện một vệt son đỏ trên áo anh.
Cũng hôm ấy, anh và em đã cãi nhau rất lớn. Anh vẫn khăng khăng chối để bảo vệ cô ả khỏi tầm mắt em. Nhưng anh ơi, em đã biết từ lâu rồi.
Em đã sai gia tinh đi điều tra hết tất cả. Em biết hết rồi.
Biết rằng cô ả trông giống em lúc còn là cô bé ngây thơ tinh vào tình yêu đến thế nào. Đôi mắt cô ả rất giống em những năm đó, nó trong veo, sáng ngần. Chắc vì thế mà anh đem lòng cảm mến rồi yêu khi nào chả hay.
Anh lén lút qua lại với cô ta được 3 tháng rồi. Cũng vừa hay cô ta vừa báo tin đã có thai đứa con máu mủ với anh được 1 tháng rồi.
Cay đắng quá anh nhỉ.
Em cũng đã từng như cô ta. Nhưng vì yêu anh, em nguyện hi sinh tất cả, để rồi không còn giữ được vẻ trong trắng ngây thơ như anh từng yêu nữa.
Hôm nay, anh đưa em đơn ly hôn - chính thức chấm dứt cho 4 năm anh theo đuổi em, 5 năm bên nhau và 2 năm vợ chồng. Cả thanh xuân của em bị khoá chặt với tình yêu 11 năm của anh để rồi nó vĩnh viễn bị khoá chặt ở đó với tờ đơn ly hôn.
Em đã khóc.
Nhưng anh không còn dỗ dành em nữa.
Anh chỉ ngoảnh mặt đi tỏ vẻ chán ghét rồi lại cầm áo khoác đi tìm nàng thơ của mình. Anh để mặt em lại với đôi mắt sưng húp vì hằng đêm phải khóc và với trái tim đã tan vỡ thành từng mảnh.
Em. Đứng bên khung cửa sổ ấy lần cuối.
Ngắm nhìn anh lần cuối. Dáng vẻ của người em yêu.
Cay đắng thật anh ơi.
Em mãi sẽ không gặp anh nữa.
Sẽ sớm thôi, em sẽ được hạnh phúc bên một thế giới khác.
Căn bệnh của em đã dần phát triển hơn nữa rồi.
Em được bảo, phải luôn vui tươi và tích cực và mong chờ phép màu. Ai cũng bảo những lúc này đây, ý nghĩa nhất là còn được bên người mình yêu, âu yếm những cái ôm, cái hôn không biết khi nào là cuối cùng.
Tiết thật, em lại không được thế. Em không có anh bên cạnh mình được nữa.
Nhưng anh ơi, phép màu ấy sẽ mãi chẳng xảy ra đâu.
Em sẽ cố ra đi như thể em chưa từng tồn tại trên thế gian này.
Ở bên kia, em vẫn cầu nguyện cho anh mãi sống bình yên bên người anh yêu.
.
.
.
.
---- Draco -----
Tôi đã li hôn với em 3 năm rồi em nhỉ.
Sau khi li hôn em, tôi cũng nhanh chóng chia tay một cách trống vắng.
Không biết sao nữa.
Tôi vẫn cảm thấy trong tim mình dường như thiếu một thứ gì đó rất quan trọng.
Sau chia tay cô ta, anh cũng chưa quen ai nữa cả.
Mỗi lúc trở về nhà, hình bóng người vợ nhỏ của anh vẫn còn đâu đấy trong căn biệt phủ rộng lớn này.
Anh nhớ lắm hơi ấm của em.
Anh nhớ mùi hương ngọt ngào thoang thoảng từ mái tóc ấy.
Anh nhớ nụ cười, nhớ luôn cả đôi mắt xinh đẹp đó.
Anh thèm lắm cảm giác được ôm, được hôn em, cái cảm giác gối đầu lên đùi em mỗi chiều để em mân mê mái tóc mình.
3 năm anh miệt mài tìm kiếm bóng hình em.
Rồi đổi lại là tin báo tử của em.
Thì ra, 3 năm trước em đã vô tình mắc một căn bệnh không chữa được.
Nhưng em vẫn chẳng nói với anh.
Em âm thầm giấu nhẹm nó đi.
Anh không đủ tin tưởng với em nữa sao, em ơi??.
Anh tự dằn vặt mình, lao đầu vào rượu chè mà quên đi bản thân. Bởi chỉ khi anh uống thật nhiều thì em mới xuất hiện.
Anh đã khóc rất nhiều.
Anh thèm được ôm em, được em vỗ về.
Anh ước mình có thể quay ngược lại thời gian, vào khoảnh khắc ấy để mà bù đắp cho em.
Nhưng mãi mãi không được nữa.
Anh vẫn còn yêu em nhiều lắm.
Anh nhớ em.
Anh thương em.
Chờ anh em nhé. Tình yêu của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro