XUYÊN KHÔNG (1)
Em một cô gái bình thường ở một thế giới hiện đại bình thường, không có phép thuật hay ma thuật gì ở đây cả.
Em đặc biệt yêu thích bộ truyện Harry Potter và chắc có lẽ em nằm trong số đông người thích và yêu quý nhân vật Draco Malfoy.
Không chỉ là yêu quý thông thường mà em đã thực sự yêu một nhân vật tiểu thuyết không có thật. Em từng từ chối rất nhiều chàng trai từ giàu có, đẹp trai, học giỏi, lịch thiệp, cho dù họ có ra sao đi nữa thì em đều từ chối cả. Bởi không một ai trong số họ cho em được cái cảm giác mà Draco Malfoy đem lại, dù chỉ qua tưởng tượng và mấy trang truyện.
Em khát khao được gặp anh. Dù chỉ một lần thôi.
Như thường lệ em hay tản bộ mỗi tối bởi em không thích nhà mình. Ngột ngạt, bí bách và khó thở. Bố mẹ em là kiểu người truyền thống, xem trọng điểm số và rất gia trưởng. Sự quan tâm, kì vọng của bọn họ hoàn toàn đặt hết lên anh trai em. Em thương anh em lắm, ông anh hiền lành gánh vác bao thứ, chấp nhận mọi thứ để em có cuộc sống như em muốn, dù chỉ một chút thôi.
Hôm nay con đường em hay đi dạo rất tốt, có vẻ đèn đường đã hỏng rồi.
Em lê chân dọc những hàng rào hoa nở sắc mà không để ý rằng phía sau có một tên tài xế điên say xỉn.
Ánh đèn xe hắt lên làm em chú ý và khi vừa quay đầu lại nhìn thì chiếc xe đấy đã tới rất gần em rồi.
Người ta từng nói, trước khi chết thì cuốn băng về cả đời chúng ta sẽ chạy qua và điều ta mong muốn nhất sẽ hiện trong đầu mình. Phải, cuốn băng kí ức ấy đã chạy trong đầu em, những kí ức về lời mắng chửi, kí ức về trận đòn roi và cả kí ức về tấm lưng rộng lớn của anh trai bảo vệ em khỏi áp lực của bố mẹ. Và cái tên cuối cùng hiện lên trong đầu em là Draco Malfoy, nhân vật giả tưởng mà em đem lòng yêu.
Cái ô tô đấy đâm thẳng vào em, tông em một cái làm em bay hẳn lên trời cao rồi đạp xuống mặt đất một cách thương tâm nhất.
Em mất.
Em mất khi mới 15 tuổi thôi.
Vì tiếng đâm xe rất lớn nên đã gây chú ý đến mọi người.
Ai ai cũng chạy ra xem tình hình, có người đã báo cảnh sát.
Cảnh sát và xe cứu thương nhanh chóng đến.
Thông qua chứng minh thư và cả điện thoại em mang bên mình, họ đã gọi về cho gia đình em.
Thông qua phần linh hồn còn sót lại trên trần gian. Em, lần đầu tiên thấy, bố mẹ em - những con người hà khắc mà em ghét đã gần như đứng không vững mà khuỵu xuống, mẹ em bà ấy ôm mặt khóc trước hung tin này. Anh trai, người mà em yêu quý đã gào khóc, anh đòi đánh chết tên tài xế điên đấy nhưng lại bị cảnh sát và mọi người ngăn lại. Anh bất lực nhìn thân xác em đã gần như không còn trọn vẹn được đưa đi.
Em, sau khi được thần linh ban phước cho thấy những hình ảnh ấy đã gần như gục ngã.
Những vị thần tốt bụng thương sót em, họ ban em cơ hội được sống trong thế giới mà em ao ước trong 49 ngày sau đó sẽ lấy em đi.
Em đứng thờ thẫn với gương mặt nhem nhuốc nước mắt. Em nghĩ về thế giới em ao ước.
Em nói với họ, em muốn gặp Draco Malfoy trong thế giới phù thủy trong cuốn tiểu thuyết của J.K. Rowling một lần.
Những vị thần khẽ cười gật đầu với điều ước của em.
.
.
.
Draco đang ngồi đọc sách bên cái hồ đen trong sân trường như thường lệ.
Anh bị lấy đi sự chú ý từ cuốn sách bởi những âm thanh sùng sục như tiếng nồi nước đang nấu sôi.
Anh nhìn sang, thấy bề mặt hồ sôi sùng sục nổi bong bóng nước lên. Anh cứ tưởng tên quái vật nào chuẩn bị tấn công nên vội đứng dậy rút đũa phép ra và chĩa về hướng cái hồ.
Giữa mặt hồ bỗng nổi lên một cái xác của một thiếu nữ.
Draco nghi hoặc nhưng vẫn dè chừng từng bước từng bước lại gần hồ xem xét tình hình.
Khi đã xác định là không còn gì nguy hiểm nữa thì anh liền dùng đũa phép đưa em vào bờ.
Em nhẹ nhàng được đưa vào bởi phép thuật của anh. Đặt em lên bờ, anh lại gần xem xét người con gái nhỏ này.
Nhìn sơ anh đoán em có thể bằng tuổi hay nhỏ hơn anh một ít. Anh đưa tay lên mũi em để xem em còn sống không thì may quá em vẫn còn thở.
Anh vội cất đũa phép vào trong túi rồi bế em lên vội chạy đến bệnh xá.
"Bà Pomfrey, bà Pomfrey" anh hớt hãi la lớn.
"Có chuyện gì sao trò Malfoy. Điều gì làm trò vội vàng đến vậy?".
"Ôi Merlin, cô bé này là ai vậy?" bà che miệng nói lớn.
"Bà mau cấp cứu cho cô ấy đi, em tìm thấy cô ấy nổi từ dưới hồ đen lên" anh hối cô Pomfrey.
"Được rồi, trò mau đặt em ấy lên giường đi" bà chỉ vào cái giường gần đó nhất.
Draco nhanh đặt em lên giường, mặt lo lắng quan sát giáo sư Pomfrey khám cho em.
"Trò Malfoy, nãy trò bảo tìm thấy em ấy ở đâu cơ?" bà khám xong ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn anh.
"Nổi từ dưới hồ đen lên ạ" anh lo lắng trả lời.
"Trò có thể đi gọi hiệu trưởng tới đây không trò Malfoy?".
"Được" rồi anh vội chạy đi đến phòng cụ Dumbledore.
Không mất nhiều thời gian, cụ Dumbledore cùng giáo sư Snape, phía sau còn có Draco cũng đã đến.
Thầy Dumbledore đến xem xét và quan sát nguồn năng lượng bên trong em.
"Trò bảo trò tìm em ấy ở hồ đen à?" Thầy quay sang nhìn anh.
"Vâng thưa thầy" anh chưa hiểu tình hình lắm nhưng cũng trả lời.
"Lạ thật, năng lượng bên trong em ấy rất khác so với thế giới chúng ta, em ấy không có phép thuật và cũng không phải Muggle. Cô gái này từ thế giới khác" cụ nhanh đưa ra suy luận của mình.
"Từ thế giới khác?" Giáo sư Snape như không tin hỏi lại.
"Đúng thế".
"Giờ hãy đợi đến khi cô nhóc này tỉnh lại thì chúng ta sẽ có đáp án" - thầy hiệu trưởng.
"Làm tốt lắm trò Malfoy. Có phiền không nếu ta đề nghị thầy ở đây trông đến khi em ấy thức dậy" cụ quay sang hỏi Draco.
"Được thưa thầy".
"Tốt".
"Chúng ta mau đi thôi và gọi cả những giáo sư khác nữa, ta cần bàn về cô bé này" rồi mọi người cũng ra ngoài để lại anh và em ở bệnh xá.
Được khoảng 1 tiếng sau em cũng cục cựa tỉnh dậy, Draco thấy liền giật cái chuông mà bà Pomfrey đã dặn anh nếu em tỉnh dậy.
Em mơ màng, đầu ong ong nhìn lên trần nhà. Cái trần kiểu cũ, cao vút rồi bên tai còn có cả tiếng gọi của một cậu con trai.
Em mơ màng quay sang bên cạnh, thấy một gương mặt thanh tú với mái tóc bạch kim và đôi ngươi xám tro quen thuộc như đã nghe nói ở đâu.
Em vô thức đưa tay lên sờ má anh.
"Draco.." em thủ thỉ trong miệng nhưng cũng đủ để anh nghe.
Draco giật mình, sững người khi thấy cô gái kì lạ lần đầu gặp mặt này biết và gọi tên anh.
Không gian của cả hai liền dập tắt khi các giáo sư đẩy cửa bước vào.
Người người quay xung quanh em, em được bà Pomfrey đỡ ngồi dậy tựa vào giường bệnh.
"Con có nhớ làm sao mình đến được đây không?" cụ Dumbledore từ tốn hỏi.
"Hở? Bộ râu này?" Em thầm nghĩ trong đầu.
"Con..con không nhớ" em chẳng nhớ gì cả, chỉ có kí ức về vùng đất phép thuật này thôi.
Các giáo sư tụ lại hỏi nhau để Draco vẫn đứng ngẩng người nhìn em.
"Anh..là Draco Malfoy đúng không?" Em hỏi.
"Sao cô biết tên tôi? Và cô là ai vậy?".
"Em không nhớ nữa, em chỉ nhớ một ánh sáng rất chói mắt chiếu vào em và rồi khi em tỉnh dậy đã thấy mình ở đây" có vẻ các vị thần đã lấy mất kí ức của em.
"Em chỉ.. chỉ là trong đầu tự nhiên hiện tên của anh" em cuối gầm mặt không dám nhìn thẳng vào chàng trai bên cạnh.
Dường như cuộc nói chuyện của cả hai đã thu hút những người lớn đang đứng ở kia.
"Được rồi" cụ Dumbledore lên tiếng cắt đứt không gian lúng túng và căng thẳng giữa cả hai.
"Con có thể ở đây một thời gian" cụ xoa đầu em "Trò Malfoy, vì trò là người tìm ra em ấy và em ấy còn biết tên trò nên ta sẽ giao trọng trách cho trò chăm sóc em ấy và sẽ cộng điểm cá nhân cũng như cho nhà Slytherin nếu trò chấp nhận yêu cầu này".
"Được thưa thầy" anh hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng chấp nhận.
"Được rồi, chúng ta mau giải tán đi".
"Và trò sẽ ở đây đến khi hoàn toàn khoẻ mạnh và sẽ tạm thời học ở đây" cụ Dumbledore nhìn sang em.
"Vâng thưa thầy Dumbledore" hiệu trưởng cũng hơi giật mình khi em biết tên mình trong khi chẳng ai nói hay giới thiệu tên thầy cho em.
Em cứ thế ở bệnh xá dưới sự giám sát của bà Pomfrey cho đến khi khoẻ mạnh rồi sẽ nhập học và sẽ sống dưới sự giám sát của Draco.
.
.
.
Khoảng 2 ngày sau, em cũng hoàn toàn bình phục.
"Ngày mai trò có thể nhập học rồi" Pomfrey nói sau khi vừa khám cho em xong.
"Vâng thưa cô" em cười tươi nhìn bà.
Bỗng cánh cửa bệnh xá mở ra, cậu trai tên Draco Malfoy bước vào.
"Phòng cậu đã được sắp xếp vào phòng của huynh trưởng nhà Slytherin. Đồng thời là phòng của tôi".
"Ừm" em chỉ ờm ừ trước lời nói của Draco có phần khiến anh khó chịu.
"Sách vở của cậu đã được mua hết rồi đấy và cả quần áo nữa, cậu sẽ học với nhà Slytherin. Một lát nữa cuối ngày tôi sẽ đón cậu về phòng" nói xong anh quay lưng bỏ đi, để lại em một mình ngồi trên giường.
Chiều đấy, sau khi các tiết học đã kết thúc, Draco đã đến và đón em về nhà Slytherin.
Có vẻ trong 2 ngày chỉ ở bệnh xá nên em không biết tin đồn về mình đã lan rộng khắp trường rằng Draco Malfoy kiêu ngạo đã bế một cô gái từ thế giới khác mà anh nhặt được ở hồ đen vào bệnh xá và giờ cả hai lại phải ở chung phòng với nhau.
Trên đường đi, em cảm nhận được bao ánh mắt tò mò nhìn theo em và cả những ánh mắt của các cô gái thích anh nhìn em đầy ghen ghét.
Anh đi trước, dẫn đường cho em đến khu nhà chung của Slytherin. Nhưng anh là con trai mà, lại cao lớn nữa làm cô gái nhỏ như em bước theo mãi để bắt kịp bước chân anh mà phải thở dốc.
Anh như nhận thấy điều đấy nên cũng dần bước chầm chậm lại và nắm tay em để em bớt lo sợ về những ánh mắt của bao người.
Hành động ân cần, đột ngột thế làm em phải đỏ mặt, ngại ngùng.
Cứ thế cả em đi sau anh và còn được nắm tay anh nữa. Tim em đập mạnh cả lên.
Đi đến cửa nhà Slytherin, anh dừng lại đọc thần chú để cửa mở ra. Khi cánh cửa đã mở, có biết bao Slytherin đã ngồi sẵn ở đấy chờ em.
Khi vừa vào, mọi người đã vỗ tay chào mừng em, còn có người còn dùng đũa bắn pháo nữa cơ.
Em cũng vui lắm, bởi Slytherin không như miêu tả, họ rất dễ thương và đáng mến. Chẳng qua những tư tưởng mà họ bị nhồi vào đầu từ nhỏ nên mới làm cho những đứa trẻ này trở nên đáng ghét thôi.
Em vui vẻ mà ngồi xuống hoà nhập vào bữa tiệc chào đón của họ, Draco cũng chỉ đứng sau lưng ghế em im lặng quan sát.
"Chào cậu, tôi là Pansy. Pansy Parkinson" cô gái với mái tóc ngắn ngang vai trông cá tính quay sang dơ tay chào em.
"Chào cậu.. xin lỗi nhưng tớ không nhớ tên mình và mình mới 15 tuổi thôi" các vị thần như có vẻ đã lấy luôn kí ức về cái tên của em.
"Cậu không có tên sao?" có lẽ Pansy nói hơi lớn nên mọi người cũng đã chú ý.
"Cậu không nhớ tên mình à?".
"Làm gì có ai sống trên đời mà không có tên nhỉ?".
Và muôn vạn câu hỏi đặt cho em.
Draco lúc này cũng ngớ người vì anh cũng không biết gì về em dù tên hay tuổi.
"Hay tụi này đặt tên cho bồ nha?" một sáng kiến vừa được nêu lên.
Rồi cả đám đồng thanh hưởng ứng và thế là bao bao cái tên ra đời nhưng mãi vẫn không chọn được cái tên nào.
"Gọi là chuột con đi" Draco lên tiếng.
"Bởi vì con nhóc này trông nhát cáy và nhỏ nhắn như mấy con chuột vậy" và có điều ai cũng biết rằng rắn rất thích ăn chuột.
Nghe giải thích xong cả lũ cũng tán thành rồi nháo nhào gọi em là chuột con và giới thiệu tên mình cho em.
Được một lúc rồi Draco lại giải tán cả đám vì đã trễ rồi và mai còn có tiết học.
"Em đi theo tôi" anh quay sang nói với em trong khi đang quan sát cả đám rắn dọn đồ trở về phòng.
"Vâng" em vội đứng dậy đi theo anh.
"Từ giờ đây cũng là phòng nhóc" anh mở cửa bước vào.
"Giờ thì tắm rửa đi, đồ có sẵn trong tủ đấy" anh chỉ vào cái tủ duy nhất trong phòng.
"Vâng" em e dè đáp anh.
"À và còn nữa..." anh nói tiếp.
"Vâng ạ?" em dừng bước nhìn anh.
"Từ giờ đừng sợ tôi nữa, tôi chả ăn thịt nhóc đâu".
"Vâng".
"Được rồi mau đi đi" anh phẩy phẩy tay bảo em đi.
Vào tắm rửa được một lúc thì em cũng ra và chỉ độc nhất cái áo phông của anh. Bởi chỉ có hai ngày nên chỉ đủ thời gian mua đồng phục, sách vở nên chẳng kịp mua thường phục cho em.
Anh ngồi ở bàn học ngoái lại thấy thế cũng hơi đỏ mặt mà ngại ngùng.
Draco đứng dậy lấy cái chăn dày chùm lên người em.
"Này trời đang chuyển đông đấy, ăn mặc thế không sợ lạnh à?" anh hơi cáu tý.
"Vâng, em xin lỗi" em cuối mặt buồn buồn.
Draco thở dài bế thốc em lên rồi đặt em lên giường.
"Đã đi chân trần rồi mà còn gội đầu đêm nữa, bộ nhóc muốn về bệnh xá nằm tiếp à?" Draco lấy cái khăn lau lau tóc em.
"Em xin lỗi" có vẻ cô gái nhỏ này hơi mong manh và nhạy cảm với những lời trách mắng, bởi nó làm em nhớ hình như đã trải qua chuyện thế này rồi.
Lau một lúc thì cũng khô, Draco đẩy em xuống giường rồi đắp chăn kín cả từ đầu đến chân em.
"Mau ngủ đi, mai có tiết đấy" anh đặt tay lên đầu em.
"Anh không ngủ ạ?" em hỏi.
"Một lát nữa, tôi còn việc phải làm" anh nhìn em rồi mệt mỏi nhìn sang đống bài mà mình bỏ lỡ trong 2 ngày chật vật đi mua vật dụng nhập học cho em.
Dưới ánh đèn mờ từ bàn học, em dần ngủ thiếp đi và thế đã kết thúc ngày thứ 3 em ở thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro