XUYÊN KHÔNG (3)
"Có mấy quyển sách ở kia phòng trường hợp nhóc muốn đọc".
"À, có cả quần áo con gái ở trong tủ nữa" anh nới cà vạt rồi nói một lèo với em khi cả hai vừa trở về phòng.
"Em biết rồi" em bĩu môi, có hơi giận tý khi chơi với mọi chưa đã mà đã bị lôi về.
Mà thế thì Draco cũng chả quan tâm là bao, anh chỉ liếc nhìn một cái rồi trở lại bạn làm việc. Em nhìn đống giấy tờ mà anh phải xem mà đã thấy ớn người rồi, giờ em mới hiểu được làm huynh trưởng và cả người kế thừa gia tộc tương lai cũng chả nhàn rồi gì. Em hơi áy náy một tẹo vì khi còn ở bệnh xá thì lại trách sao anh chẳng đến thăm mình mà không ngờ rằng anh lại dành chỗ thời gian ít ỏi đấy để đi mua và đưa đồ cho mình nữa, em thoáng chốc liếc nhìn qua đống mĩ phẩm được mua sẵn để ngăn nắp trên đầu tủ mà thoáng chốc đỏ mặt vì sự tử tế và chu đáo của anh.
Em bước tới trước cái tủ lớn chứa quần áo của cả hai. Mở cửa ra, em thấy trong đấy hết 2/3 là đầm và váy rồi, còn lại là quần áo của anh và nhiều cái áo, cái quần mà đáng lẽ anh phải treo lên ngay ngắn giờ thì lại đang được xếp gọn gàng ở phía dưới để nhường chỗ cho mớ váy kia.
Em với tay, cầm xuống một cái đen hai dây mảnh với kiểu dáng xuông hơi ôm vào người trông rất xinh khi phần ngực bên trái được thêu tỉ mỉ một bé thỏ nhỏ.
Em ướm cái váy lên người, săm soi trước gương. Em khá ương nó. Em lon ton chạy vào nhà vệ sinh để thay cái bộ đồng phục này ra.
Em lụi cụi một hồi trong nhà vệ sinh thì mới nhận ra bạn mình không với tới được cái dây kéo khoá của cái váy dù đã thử bằng mọi cách.
Thấy em đã lâu không ra nên Draco cũng tò mò, xen lẫn lo lắng mà cứ tiến lại gần cửa nhà vệ sinh mà cứ gõ gõ cánh cửa.
"Ê này, nhóc có sao không? Còn sống không đấy? Trả lời tôi đi này" anh liên tục dò hỏi tình hình.
"À..a không sao đâu. Chỉ..chỉ là em đang gặp một chút khó khăn" em nói trấn an anh từ bên trong.
"Có chuyện gì hả? Mở cửa ra đi" anh vẫn lo lắng.
"Anh đợt một chút" rồi em nhẹ nhàng mở cảnh cửa ra nhưng chỉ đủ lớn để anh có thể thấy được mắt em ló ra.
"Có chuyện gì trong đó sao?" Draco dùng tay giữ chặt cánh cửa lại phòng em có ý định đóng nó.
"Chỉ là em gặp khó khăn nhỏ thôi" em lí nhí nói.
"Chuyện gì?" Draco ra vẻ nghiêm nghị làm em cũng hơi sợ bởi bình thường mặt anh đã dữ lắm rồi.
"Chỉ là em không kéo được cái dây kéo của cái váy lên thôi" em thoáng đỏ.
"Ra đây đi tôi giúp em".
"Nhưng mà như thế sẽ ngại lắm".
"Ra đây đi, em định ở trỏng tới khi nào?" anh nhướng mày hỏi.
"Vậy..nhờ anh đấy" em dần mở cánh cửa ra, tay vẫn giữ phía sau để cái váy nó không bị gì không hay.
"Quay lưng lại đây" - Draco.
"Ừm.." em từ từ quay lưng lại với anh.
Từng ngón tay lạnh buốt của Draco từ từ chạm nhẹ vào lưng em, em có hơi co rúm người lại vì nhột, bởi lưng em khá nhạy cảm.
Draco nhẹ nhàng vén tóc em sang bên rồi kéo cái khoá kia lên.
"Được rồi đấy" anh cúi người nói nhỏ vào tai em.
"Này" em vội bịt tai mình lại, quay người ra sau nhìn anh đầy xấu hổ.
Draco thấy biểu cảm vừa rồi mà bậc cười thành tiếng, anh cười đến nỗi phải gạt đi nước mắt ở khoé.
"Được rồi, được rồi. Xin lỗi" anh vỗ vỗ vào đầu em đến nỗi tóc rối cả lên.
Anh bỏ tay ra khỏi đầu em sau khi làm chúng rối cả lên, đi đến bên gần tủ đồ, mở nó ra rồi lấy từ trong tủ một cái cardigan.
"Mặc vào đi, tới tối nó sẽ lạnh đấy" anh khoác lên người em.
"Sao nhóc không thử đọc một cuốn sách hay đánh một giấc nhỉ?" anh xoa xoa cầm.
"Em biết rồi".
Em bỏ đi đến tủ sách. Định bụng là chọn bừa cuốn sách cổ tích bất kì khi vừa nhìn vào mấy cái tựa sách toàn là những từ ngữ cao siêu không. Em trề môi nhìn vào cái tủ ấy.
"Đọc cuốn này đi, với đầu óc của em thì tôi nghĩ nó ổn đấy" anh với tay lấy cuốn sách từ trên cao.
"Sinh vật huyền bí?".
"Ừm, nó khá hay. Có lẽ vậy".
"Vâng" em cầm cuốn sách, leo lên giường đọc.
Draco thấy vậy cũng yên tâm, ít nhất thì em vẫn nằm trong tầm mắt anh nên lỡ có bị gì thì còn bế đi kịp.
Em nằm úp, đung đưa chân vừa đọc cuốn sách. Đúng như Draco nói, nó khá hay ấy chứ.
Draco mãi mê làm công việc của mình mà quên bén mất thời gian, lúc anh quay lại xem thử em đang làm gì thì đã thấy hình ảnh nữ sinh ngủ gục, nằm đè lên cuốn sách. Anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Draco đẩy ghế nhẹ ra, tránh làm em thức giấc. Anh từ từ đi lại phía cái giường, nhẹ nhàng nhấc tay và mặt em lên, lấy cuốn sách đáng thương đang bị đè kia ra. Rồi anh cũng bế em lên, chỉnh đốn lại cái tướng ngủ xấu xí ấy thành cái thế ngủ thoải mái nhất của em, anh cái nhẹ cái chăn lên đắp cho em.
Anh đi về bàn, dự là làm tiếp công việc nhưng giờ là giấc trưa, dù là ở hang rắn đi nữa thì phòng anh vẫn có một ít ánh sáng rọi vào nên làm căn phòng có phần hơi sáng. Anh nghĩ trời sáng thế sẽ làm em khó chịu nên có phẩy đũa một cái, tất cả cái rèm của cái giường đều bung ra, kéo lại làm cho cái giường bên trong lúc này tối thui.
'Cốc, cốc' bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Draco liền đứng dậy mở cánh cửa gỗ kia, thì ra bên ngoài là đám bạn tốt của anh.
"Đi ăn trưa thôi Draco" Zabini nói.
"Đã giờ này rồi sao?" anh xem lại đồng hồ trên tay mình.
"Đi thôi, Pansy đang chờ".
"Ừm" anh định bước ra thì lại dừng lại trước câu hỏi của Gregory.
"Mày không kêu con bé đó à?".
"Không, cứ để ngủ đi. Lát đem đồ ăn lên cũng được. Giờ kêu dậy thì ồn lắm".
"Ừm. Đi thôi".
Rồi cả bọn kéo nhau đi ăn, để em còn say giấc nồng trên giường.
Một lúc sau, em tỉnh dậy. Mắt còn đang mơ màng thì bị một ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào làm em chói mắt.
"Dậy rồi à?" em vừa khéo dậy đúng lúc Draco chuẩn bị kêu em.
"Ừm" miệng nhỏ chỉ ậm ừ vài cái vì vẫn còn ngái ngủ.
Draco nhìn những vết lằn trên mặt em thôi thì chắc cũng biết em ngủ ngon đến cỡ nào.
"Dậy đi chuột nhỏ, mọi người đợi em xuống ăn tối kìa" anh vẫn từ tốn.
"Vâng".
Anh kéo, chỉnh lại cái áo cardigan của em khi nó đã bị tuột xuống làm lộ bờ vai nhỏ nhắn trắng trẻo.
"Đứng dậy đi rửa mặt đi, em định ngồi đó tới khi nào".
"Hông đâu, chân em tê lắm" chắc do mới ngủ dậy nên em có hơi mè nheo. Em vùi mặt xuống mền nhõng nhẽo.
"Chứ em muốn tôi phải làm sao?" anh thở dài vuốt lưng em.
"Hay tôi phải bế em thì em mới chịu" anh nói vu vơ.
"Ừm" em nhìn anh với đôi mắt long lanh.
"Thiệt luôn?!".
Anh nhìn người con gái trước mặt mình mà lòng hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng thì đành thoả hiệp chứ anh cũng chả biết phải giải quyết sao, chả nhẽ tét vào mông em vì nhõng nhẽo à.
Draco đứng dậy, ngã người về phía trước, đôi tay săn chắc của anh nhẹ nhàng bế em lên một cách dễ dàng.
"Em nhẹ hơn tôi nghĩ!!".
"Tất nhiên rồi" em bĩu môi khi anh nghĩ em mập.
"Vậy thì ăn nhiều vào, ốm thế gió thổi bay mất" anh trêu em.
"Em không ốm tới mức đấy đâu, Draco".
"Biết rồi" anh cười.
Vừa hay cũng tới nhà vệ sinh.
Anh thả em xuống.
"Giờ vào trỏng làm việc nhanh chóng đi, chúng ta trễ rồi".
"Vâng" em lon ton chạy vào rửa mặt, tút tát lại bản thân.
Tầm 5 phút sau là cửa mở.
"Đi thôi" anh nói.
"Vâng" em vui vẻ chạy tới đi cạnh bên Draco, còn khoác cả tay anh nữa.
Đi được vài phút thì hai người cũng đã đến đại sảnh đường.
Em lia mắt qua dãy bàn Slytherin thì thấy Pansy đang vẫy tay gọi mình. Thả tay Draco ra em chạy về phía Pansy, chỉ có Draco vẫn điềm tĩnh đi từ từ sau em. Anh đảo mắt nhìn mấy tên con trai có chút đỏ mặt, đưa mắt ngắm nhìn em.
Draco cũng chẳng hiểu sao, tự dưng trong lòng mình lại cảm thấy khó chịu như vậy. Anh chỉ muốn moi hết mấy con mắt thèm thuồng của bao tên trai tráng nhìn chuột nhỏ của hắn.
Anh đi đến bên em, ngồi xuống khoảng trống đã chừa sẵn cạnh bên. Cũng vô tình thôi, cái váy của em lại để lộ cặp đùi trắng thế kia ra ngoài.
"Che lại đi, chỉ có tôi mới được nhìn thôi" anh nói nhỏ vào tai em khi vừa cởi cái áo khoác bên ngoài đắp lên chân.
"Draco" em nhỏ giọng nói chỉ đủ cho hai đứa nghe. Mặt em lúc này đỏ lắm rồi.
Đáp lại em chỉ là nụ cười đầy gian xảo của anh.
"Sao vậy? Mặt em đỏ thế, chả nhẽ bị sốt à?" Pansy lo lắng hỏi.
"Dạ không, không có đâu chị" em trấn an Pansy.
"Này chuột nhỏ, em ăn cái này đi. Nó ngon lắm đấy" Pansy bỏ vào dĩa em một cái đùi gà nướng vàng ươm sốt, trông là ứa nước miếng rồi.
"Mà này, mấy bồ nghe vụ tên chồn kia phải chăm sóc con bé ở thế giới khác chưa. Tớ không nghĩ tên công tử như hắn lại chăm sóc được người khác đâu" âm thanh phát ra từ sau lưng cả bọn.
"Sao hả Weasley? Mày có ý kiến gì với tao à?" anh quay ra sau đáp lại câu nói vừa nãy.
Có vẻ Ron Weasley cũng hơi giật mình khi bị bắt được mình nói xấu người khác.
"Mày có ý kiến gì với tao sao tên nghèo nàn kia?" anh càng gằn giọng hỏi.
Em thấy Draco thế, cũng tò mò quay lại xem sao.
"Thì tao nói lại chả đúng sao? Cái tên hay đi bắt nạt người khác như mày thì chăm sóc được ai?".
"Mày nên ngậm cái mỏ bẩn thỉu mày lại trước khi tao nổi điên lên đi" Draco có vẻ cáu lắm rồi.
"Được rồi Ron, bồ hơi quá đáng rồi đấy" cô gái tóc nâu, hơi xoăn nhẹ nói từ phiâ đối diện.
"Tụi này xin lỗi vì Ron hơi quá đáng" cậu trai với cái sẹo hình tia chớp cản bạn mình lại và nói lời xin lỗi với anh.
"Hả?" có vẻ Draco vẫn chưa chấp nhận lời xin lỗi gián tiếp ấy.
Nhận thấy tình hình có vẻ căng thẳng và sắp có đánh nhau nên em vội ngăn lại.
"Được rồi Draco, chúng ta lên phòng thôi anh" em níu áo anh.
Anh liếc nhìn xuống thấy tay em hơi run run vì sợ. Mà cũng phải, lần đầu tiên em thấy anh tức giận mà.
"Mình đi ha anh?" em lặp lại lần nữa.
"Được rồi, đi thôi" anh đứng dậy bỏ đi làm em cũng hối hả chạy theo sau.
"Draco, đợi em với" em thở hồng hộc chạy theo sau.
Draco cũng chả nói gì, cũng chả đứng lại đợi em mà anh chỉ đi chầm chậm lại.
Em mệt mỏi cuối cùng cũng đuổi kịp anh. Em chạy đến nắm chặt lấy tay anh, còn tay kia thì vuốt ngực cố hớp những ngụm oxi vào phổi.
"Anh vẫn còn giận à?" em hỏi.
"Không có, tôi không có tức giận với em".
"Vâng, em biết mà".
"Biết gì?".
"Em biết là anh không như cái người hồi nãy nói. Anh rất tốt bụng, tử tế và còn..".
"Còn sao?"
"Không có gì" em cười.
"Em kì lạ thật" Draco cũng mỉm mỉm cười.
Cả hai cứ thế dắt tay nhau về đến Slytherin.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro