1. lần đầu tiên
*là một bản nháp của comm mình đang viết, nhưng vì plot này mình không dùng đến nên up lên luôn vậy
----------
Naib Subedar đến trang viên được một tháng, tuy không nhiều cũng không ít, nhưng anh cũng đang dần trở nên quen thuộc với nơi này, với những cảm giác hồi hộp khi được đắm mình trong trò chơi sinh tử kia.
Bên cạnh đó, những người ở đây thật sự rất tốt.
Lúc Naib đến đây đã có một cô gái thợ vườn tên Emma, một người làm nghề tẩm liệm tên Aesop Carl và một người tự gọi là đào vàng tên Norton Campbell, đủ bốn người cho một trò chơi. Bọn họ bảo trước Naib đã có một người chết, nên xem ra anh được vào đây là để thế chỗ của người đó.
Ba người bọn họ tuy có đôi lúc ngốc nghếch, phiền phức, thế nhưng quãng thời gian đó Naib đã cảm thấy vui vẻ thật sự với những người bạn mới của mình.
Cho đến khi có một thợ săn được đưa đến, là một mụ già nhện xấu xí, đáng sợ, và thật sự ác liệt. Một lần quấn tơ cũng khiến người bị quấn tơ chết rất nhanh, ngay cả Naib lúc bị trói cũng tưởng mình đã thật sự chết rồi. Nếu không nhờ Norton cứu, có lẽ anh đã không còn có thể ở lại được nữa.
Thế nhưng có người thì lại không được may mắn như thế. Thợ vườn Emma lúc ấy bất cẩn tháo dỡ ghế ở gần mụ ta, liền bị trói đến tận hai lần. Không ai cứu được cô ấy. Chỉ có ba người hoàn thành trò chơi, và bọn họ đã thật sự sốc nặng vì điều đó. Aesop vốn dĩ có tiền sử trầm cảm, một tuần Naib không thấy cậu ta ra khỏi phòng. Norton và Naib gặp nhau cũng là trong một bầu không khí nặng nề. Bọn họ không tin rằng một cô gái nhỏ như vậy cũng không thể bảo vệ được.
Hai tuần trôi qua, chủ trang viên không đưa ra bất kì thông báo nào, cũng không có trò chơi nào diễn ra, chỉ có ba người cùng bầu không khí nặng nề như thế, và bọn thợ săn chầu chực bọn họ mỗi ngày ở khu vực cách li bên ngoài.
Cho đến một hôm mưa to, Naib cùng Norton đứng ở ban công trên sảnh. Trời hôm ấy lạnh lẽo, tối tăm, ánh đèn ở trang viên mờ mịt khiến cho không khí càng thêm ảm đạm. Họ nhận được một tấm giấy trên bàn ăn, bảo rằng hôm nay sẽ có một người mới đến, tên Eli Clark.
Naib đã nghĩ đó là một cái tên nghe thật êm tai.
Aesop có lẽ cũng nhận được thông báo, Naib đã gõ cửa phòng cậu ta nhưng đáp lại chỉ là câu đừng làm phiền tôi. Anh cũng chịu, đành phải đi đón người mới với đội hình hai thành viên mà thôi.
Khoảnh khắc Naib và Norton chờ đến sắp ngủ gật, thì có hai tiếng gõ cửa khe khẽ phát ra từ bên ngoài.
Naib thiếu chút nữa đã bật cười, không lẽ người tên Eli này không biết rằng với một toà dinh thự rộng như vậy, việc gõ cửa nhỏ như thế có thể sẽ khiến cậu ta đông cứng ngoài trời mưa kia luôn sao. Norton định bước xuống mở cửa cho người mới vì thật sự ngày nào cũng nhìn mỗi mặt Naib đã chán lắm rồi, thế nhưng Naib đưa tay ngăn lại, còn cúi người xuống ban công ngoắc tay với Norton.
"Nấp xuống đây, tôi muốn xem người mới này như thế nào."
Có lẽ cậu ta là một người lịch sự, gõ cửa rồi nhất định chờ người ra mở chứ không tự ý bước vào. Cho đến một lúc lâu sau, Naib mới nghe thấy tiếng kẽo kẹt nặng nề của cánh cửa, và anh không nhìn thấy gì ngoài một cục đen thui đang ló vào.
"Cái gì thế?" Tuy ở trang viên này cũng đã có nhiều thứ kì lạ rồi nhưng Norton cũng không tránh khỏi ngạc nhiên, anh cũng chưa bao giờ thấy một cục vải biết đi như vậy.
Cho đến khi Eli Clark kia hoàn toàn bước vào, hai người mới thấy rõ cậu ta hoàn toàn là một con người chứ không phải một cục vải. Ấn tượng đầu tiên của Naib với Eli chính là con cú được cậu ta bao bọc cẩn thận trong một mớ vải ôm trong lòng. Nó kì lạ, cậu Eli kia kì lạ, và Naib cũng thấy có chút hứng thú với con người kì lạ này. Không ai lại ăn mặc kín đáo như cậu ta, và cũng không ai lạ lùng đi che chở cho một con cú còn hơn cả mình như thế.
Eli dáo dác nhìn xung quanh, vì mắc mưa nên cậu thật sự đang cảm thấy rất lạnh, và cả con cú của cậu cũng thế. Nó rên rỉ trong tay Eli, và Eli có thể biết được nó đang khó chịu. Có hai người đang ở trong phòng này, tính Eli nữa là ba, nhưng bọn họ không định chào hỏi, thậm chí còn không mở cửa khiến Eli có hơi bực mình, nhưng cũng đành chịu thôi, có lẽ nơi này quá nguy hiểm để bọn họ có thể tin tưởng bất kì ai bước đến và gõ cửa.
"Có ai ở đây không?" Eli hỏi, không to cũng không nhỏ, nhưng cũng vừa đủ để ai trong sảnh này cũng có thể nghe được. Cậu nghĩ nếu mình mở lời trước, biết đâu sẽ được chào đón hơn thì sao? Và Eli nghĩ đúng, ngay khi cậu vừa hỏi, Naib cùng Norton đều đồng loạt đứng lên, nhìn xuống Eli ở phía dưới.
"Có!" Norton hào hứng vẫy tay xuống bên dưới, có người mới lại còn có thú cưng mới, thật sự vui hơn nhiều.
Còn Naib, phải mất một lúc lâu mới phản ứng lại.
"Cậu...thật sự là con trai hả?"
Lần đầu gặp nhau của Naib và Eli là như thế, tuy Naib đã bao nhiêu lần giải thích rằng vì Eli quấn cái thứ đó thật sự rất giống váy và dường như nó cũng là váy, Eli vẫn khó chịu với Naib một thời gian dài. Aesop sau vài lần nhìn thấy con cú của Eli chọc đầu vào cửa sổ phòng cậu ta nên cũng tò mò mà ra khỏi phòng. Lần đầu gặp Eli, Aesop cũng nghĩ người này là nữ vì trang phục của Eli, nhưng sau khi nói chuyện mới biết là nam, Aesop cũng không nhắc về chuyện đó bao giờ.
"Vào chơi thì biết."
Eli không nói cho bọn họ biết năng lực của cậu ta là gì, chỉ bảo một câu như thế. Năng lực của Eli thật sự đáng sợ, cậu ta biết người khác ở đâu, biết được thợ săn là ai, thậm chí còn có thể vô hiệu hoá đòn đánh của chúng.
Và Eli đã thành công khiến Naib phải chú ý.
Anh thích những người mạnh, nhữnh người có cá tính riêng, và những người luôn vì đồng đội của mình.
Có lẽ Eli chính là người mà anh cần nhất lúc hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro