Chương 2.

"Luka, em có thấy thằng nhóc Ivan ở đâu không?" Quản lý cau mày khi điện thoại Ivan đổ chuông lần thứ bảy nhưng chả ai bắt máy.

Luka vùi trong chiếc gối mềm mại trên chiếc sofa đắt tiền, mái tóc mềm mại rũ rượi. Khi nghe quản lý đặt câu hỏi, Luka cũng chỉ liếc mắt sang một vài giây rồi lại tiếp tục nhìn lên trần nhà, không hề quan tâm đáp:

"Cứ kệ xác cậu ta đi."

Quản lý hết nói nổi. Bình thường Ivan luôn là người chống đỡ nhóm nhạc hai thành viên (Luka và Ivan) này vì tính tình thân thiện hơn so với Luka. Nhưng chẳng hiểu sao, khác với ngày thường - một Ivan vui tính, luôn thông báo với người khác khi đi đâu đó thì Ivan của bây giờ lại biệt tăm chẳng chút tin tức.

"Không biết cậu ta có làm gì điên rồ không nữa..."

Đôi lúc, Ivan với cái vỏ vui vẻ lại âm thầm làm điều không tưởng.

...

Đèn đường đêm mờ ảo, Till đón lấy cái hôn đầu đời đầy choáng ngợp.

Tức giận, ghê tởm, hoảng sợ, kinh ngạc... Tất cả tụ lại khiến Till chỉ có thể ngơ ngác đón nhận cái hôn từ đôi môi xa lạ. Trong chớp mắt nhận ra điều đó, Till dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh chàng trai tóc đen. Cậu dùng mu bàn tay chà mạnh lên môi, đôi ngươi xanh lục dõi theo cử chỉ kẻ điên rồ trước mắt.

"Làm em sợ rồi...?"

"Xin lỗi, Till à."

Till lùi lại, thanh âm trầm thấp tựa như ma quỷ không ngừng làm tâm trí cậu bấn loạn.

"Câm miệng!"

Người thanh niên tóc đen chững lại, không di chuyển nữa, cũng không phát ra thanh âm nào nữa. Chỉ có đôi mắt đen ánh sắc đỏ lẳng lặng nhìn Till. Ánh nhìn ăn tươi nuốt sống giấu trong vẻ dịu dàng làm cậu sởn tóc gáy.

Till bỏ chạy.

Dù chẳng còn nơi để về.

...

Ivan nhìn theo bóng dáng chạy cách mình mười mấy mét mới dần đuổi theo. Cơ thể được rèn luyện làm Ivan dễ dàng tung sức, không mất nhiều thời gian đã đuổi kịp Till.

Khi cậu sắp chạy đến một con phố đông đúc người thì bị bàn tay của một người bịt kín đôi mắt, kéo cậu trở về bóng tối tĩnh mịch trong con hẻm.

Không có tiếng nói, chỉ có âm thanh hơi thở xa lạ bên vành tai.

...

Lần nữa, em rơi trong vòng tay tôi.

Em không phải Till của tôi, dẫu vậy nó chẳng ngưng cơn khát khao chảy dọc các mạch máu tôi.

"Buông tha tôi đi làm ơn..."

...

Till, không có họ, không có gia đình và ngay cả một nơi để về cũng không có. Cậu không thể tìm được điểm khác nhau giữa mình và những người khác là gì. Hay chỉ vì cậu chẳng có gì?

"..."

Giữa con hẻm tối tăm và đường phố tắm mình trong ánh sáng luôn có biên giới.

Bỗng cơ thể cậu bị người nọ dùng sức ôm lên. Till ra sức vùng vẫy trong tuyệt vọng.

"Không sao... Till... Không sao cả."

Khi bàn tay trước mắt buông ra, Till nhìn thấy thành phố lấp lánh cùng bầu trời đêm rực rỡ. Khi cậu ngẩn người, vòng tay đang ôm cậu đã buông lỏng ra.

Till ngơ ngác, cứng đờ xoay người lại nhìn thanh niên tóc đen đằng sau.

Ivan đứng trong con hẻm, như thể bị bóng tối bao trùm. Dưới chân Ivan là những mảnh chai lọ sắc bén.

Đồng tử cậu co lại.

...

Tôi biết.

Tôi biết em không phải Till của tôi.

Tôi cũng không-thực-sự là Ivan.

Có thể như cổ tích loài người, đây là cuộc đời mới của người và tôi. Nhưng tôi đã buông tay người ngưỡng cái chết rồi.

Em không phải.

Nhưng nhìn bóng lưng ấy, tôi lại không thể không đeo đuổi.

Till.

Tôi bắt lấy em vào lòng, ngăn những mảnh thủy tinh dơ bản dưới nền đâm thủng bàn chân của em.

Em vẫn không ngừng cựa quậy.

Tôi ôm em và thả em đứng ở một nơi thật an toàn, lúc này em mới hết vùng vẫy nhưng vẫn run rẩy.

Nỗi dằn xé trong trái tim càng rõ rệt.

Em không phải.

Em không phải.

Em không phải...

"Tại sao?"

Tôi nghe thanh âm em, sự hỗn loạn trong tâm trí như bị bóp chết.

Tại sao?

Vì em là Till.

"Vì em là người tôi yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro