Chương 5.
Well, tôi khá phân vân trong việc nên đặt góc kể vào nhân vật nào và diễn giải đơn-giản hơn để các bạn dễ hiểu.
...
Khi Ivan lần nữa nhìn thấy Till, câu đầu tiên cậu hỏi Ivan là—
"Khăn tay của Mizi, chiếc khăn tay tôi lau cho cậu lúc đấy đâu?"
...
Mizi là một người bạn tôi chơi rất thân. Nguồn năng lượng của chúng tôi thật sự rất khớp với nhau. Nhưng nói về điểm chung thì chúng tôi có rất ít.
Ví dụ như Mizi chiếm trọn trái tim Till bằng hồi ức ngọt ngào vô tận, còn thứ Till nhận từ tôi chỉ là nỗi ám ảnh vô ngần.
"Chiếc khăn tay nào?"
Ngay trước khi kịp để lý trí của mình trả lời, tôi đã không ngăn được cơn ghen tị thấm trong cổ họng mình.
Chua chát.
"..."
Tôi nhìn thấy Till khụy xuống nền đất, em như cỗ người máy bị rút cạn năng lượng, khuôn mặt trắng bệch đến mức khiến người khác sợ hãi.
Ngoài tôi.
Bàn tay đặt ở túi quần chuẩn bị rút khăn tay ra bỗng nhiên đổi ý, chẳng muốn đưa nữa.
Chẳng biết từ bao giờ tôi quen nhìn em hướng mắt về phía tôi lúc đau khổ. Phải, ánh mắt của em chỉ hướng về tôi lúc em yếu ớt.
"Till."
...
Till ngẩng đầu, nhìn thanh niên tóc đen ngồi trên xe lăn nhưng vẫn toát ra khí chất ngời ngời. Hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ thảm bại của cậu.
Không phải ánh mắt đói khát ngập trong vẻ dịu dàng, cũng không phải ánh mắt nồng mùi ám ảnh như lần đầu gặp gỡ, hết thảy quay ngược lại vào thời điểm trước khi Till chưa gặp Ivan.
Ánh mắt này hoàn toàn xa lạ, nó làm Till chết lặng.
Ivan chủ động đến gần thanh niên tóc xám, nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay dịu dàng ôm lấy đôi gò má nhợt nhạt của cậu. Đôi đồng tử màu đen chỉ cách vài xăng ti, hơi thở ấm nóng phả vào gương mặt Till như chạm nhẹ vào mặt hồ tĩnh mịch.
Chát.
Tất cả mọi người bị âm thanh gõ tỉnh lại từ sự mê hoặc kì dị toát ra chàng tân binh trong lời đồn. Người quản lý vừa dứt khỏi cử chỉ dịu dàng của Ivan đối với người-lạ-mặt kia thì đã thấy Till hất mạnh một tay Ivan ra, để lại cả một vết đỏ trên cổ tay của Ivan. Anh ta giật mình, vội đi tới kéo xe lăn của Ivan ra.
"Ấy ấy! Chuyện gì còn có đó, hai người-"
Ivan lại dùng một tay nắm chặt thanh di chuyển, không để chiếc xe xê dịch đi chút nào. Bàn tay còn lại vẫn chạm khẽ gương mặt Till, như cảm nhận sự sống, như cảm nhận sự khác biệt giữa Till và Till là gì.
"Tôi sẽ tìm lại chiếc khăn tay cho cậu."
Ánh mắt vô cảm đảo quanh những khuôn mặt xa lạ tại sảnh chờ rồi nhanh chóng quay về gương mặt Till, một nụ cười dần hiện hữu ở môi Ivan.
"Với điều kiện, cậu phải ở-đây chăm sóc tôi một thời gian."
Ivan thì thầm, thanh âm chỉ dành riêng cho mình Till nghe thấy.
...
"Chuyện là vậy đấy."
Người quản lý giải thích với Luka rằng Ivan đã cho Till một công việc, là làm trợ lý cho cả hai để báo đáp ân tình. Nhưng vẫn nhờ Luka để mắt tới hai người vì hành động vừa rồi ở sảnh.
Luka tỏ vẻ không để ý, bàn tay lại gõ tìm kiếm trên điện thoại cái tên "Ivan".
Rất nhanh, kết quả tìm kiếm mới nhất đã có đoạn clip quay lại khung cảnh đó.
Bây giờ mới lộ mặt thật à... Là suy nghĩ của Luka bấy giờ. Cậu ta hoàn toàn không nghĩ đến khả năng phi-logic là Ivan đã đổi từ người này sang người khác, mà cho rằng Ivan đã bộc lộ bộ dáng thật sự của mình trước Till.
"Hừm..."
Luka gõ tua video, phóng to gương mặt của thanh niên tóc đen trong đó.
"Em có nghe anh nói không đấy Luka?"
"Thằng đó thì có vấn đề gì? Nó tận hưởng thế này cơ mà..."
Treo trên môi nụ cười, Luka như thể tìm được trò tiêu khiển mới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro