Cửa Hiệu Của Những Điều U Tối: Chương 1- Sự Cô Đơn

Lại là nó. Nó là gì? Tại sao? Tại sao cứ ám ảnh mình đến vậy?
... ...
...
..
.
[System]: Chào mừng đến với "Cửa Hiệu Của Những Điều U Tối", để quay lại, bạn phải vượt qua nỗi đau đầu tiên của bản thân: Sự Cô Đơn
[System]: Chuẩn bị...
... ...
...
..
.
Till tỉnh dậy trong một căn phòng trống không, không tiếng động.

Xung quanh là gia đình anh, những người mà anh từng biết—nhưng giờ, họ lại quay lưng lại với anh, nói cười với người khác, thậm chí còn chẳng cho Till một cái nhìn.

Chỉ có "nó" là còn nhìn anh, nhưng ánh mắt "nó" lại khác.

"Nó"—"Ivan" không còn nhìn anh với ánh mắt vui vẻ như mỗi lần anh bắt gặp nó nhìn chằm chằm anh, mà là một sự trống rỗng vô hồn, lạnh lẽo đến đáng sợ.

Till rùng mình. Anh ghét cảm giác đó, như bị ai đó nhúng vào xô nước lạnh vậy.

Rồi, "nó" cất tiếng nói.

"Anh...định cách ly bản thân đến khi nào nữa?"

Till giật mình.

"Nó" là gì? Tại sao "nó" biết? Tại sao cứ ám ảnh anh đến vậy?

"Nó" đâu phải Ivan, "nó" mang khuôn mặt của Ivan, nhưng đâu phải Ivan.

Thêm nữa.. những gì nó nói đều đúng.

Till luôn cách ly bản thân. Khi có người thật sự ngoan cố muốn tiếp cận anh, anh luôn tránh né.

Nhưng...thằng Ivan lại khác.

Nó tiếp cận anh, không nhanh, không chậm, không ồn ào, chỉ có âm thanh xào xạc của lá cây ở dưới khuôn viên trường.

Till vẫn còn nhớ, ngày mà nó tìm thấy anh.
.... ...
...
..
.
"Cộp cộp cộp"

Till đã nói với ai chưa nhỉ?

Rằng anh chưa từng thích tiếng bước chân vọng trong hành lang trống.

Nó cứ vang mãi như thể đang gọi anh lại, dù anh chẳng có điểm đến nào. Hành lang dài, trắng lạnh, với những cánh cửa lớp chưa hé.

Anh đến sớm. Vì ghét khi xung quanh ồn ào.

"Giảng đường L205."

Anh thì thầm, như thể nhắc mình rằng mình đang ở đâu—và còn tồn tại.

Rồi Till ngoặt vào một hành lang khác, nhưng nơi này khác hoàn toàn với hành lang im lặng mà anh vừa mới đi khỏi. Giữa những sinh viên nói chuyện rôm rả, vẫy tay chào nhau, khoe áo mới, hỏi nhau học ngành nào—Till chỉ lẳng lặng đi qua như một cơn gió. Chẳng ai buồn liếc nhìn.

Ồn ào thật, một lũ lắm chuyện.

Anh chọn hàng ghế thứ ba từ dưới lên. Vị trí đủ thấp để không bị gọi trả lời, đủ xa để không bị nhìn.

Laptop bật sẵn. Bút sẵn. Mắt cúi xuống.

Không ai hỏi Till tên gì. Cũng không ai nhìn anh lần thứ hai.

Vì, họ đâu có rảnh tới mức quan tâm tới một nhân vật mờ nhạt như anh.

"Mày không quen ai hả?"

"Ngồi một mình kỳ lắm."

"Có ai như mày không?"

Ồn ào thật. Toàn hỏi mấy câu vô nghĩa.

Nhưng mà chủ nhân của những câu hỏi đó lại là chính bản thân anh. Chúng thì thầm mỗi lần anh bước vào một nơi mới. Và anh chẳng còn sức để phủ nhận nữa.

Sau tiết học đầu tiên, anh vào nhà vệ sinh.

Không cần hỏi xin, vì đến cả giảng viên cũng chẳng để ý đến anh.

Anh vào nhà vệ sinh không phải vì cần đi, mà vì cần "thời gian", theo cách anh gọi nó.

Gương trong nhà vệ sinh phản chiếu khuôn mặt anh—không trang điểm, không nổi bật. Có chút phờ phạc. Mắt thiếu ngủ. Anh chạm nhẹ lên mi dưới. Sưng.

"Đừng khóc."
Till thì thầm, lần thứ bao nhiêu trong ngày.
Không ai làm anh khóc cả.
Nhưng cũng... không ai ở lại khi anh buồn.

Buổi trưa. Anh đi bộ quanh sân trường, tay ôm hộp cơm nhỏ.

Không ai nhìn Till. Cũng không ai cản. Vì họ đâu để ý đến một người như anh.

Mặt trời rọi xuống vai anh, nóng hổi.

Nhưng Till vẫn thấy lạnh.

Anh ngồi vào chiếc ghế đá xa nhất—ngay bên cạnh giàn cây dây leo. Cảnh đẹp. Nhưng vắng.

"Tôi ở đây."
Till nói khẽ, nhưng chỉ nghe được tiếng gió.

Lúc ấy, một cái bóng ngả xuống cạnh anh.

"Chỗ này trống không?"

Till ngẩng lên. Một người con trai, dáng dong dỏng cao, tóc đen. Nó cười, cái răng khểnh lấp ló ra ngoài, ánh mắt nó... không xâm lấn.

Anh gật nhẹ. Nó ngồi xuống. Không nói thêm gì.

Họ ngồi yên vài phút. Có lẽ lâu hơn. Till cảm thấy không cần phải cười, hay bắt chuyện, hay giả vờ mình ổn.

Cảm giác như đang ngồi cạnh một người không cần biết anh phải là ai.

Nó đột nhiên nói.

"Tôi là Ivan."

"Till."

Anh đáp.

Và ngạc nhiên vì mình vừa trả lời thành tiếng.

Ivan gật nhẹ, như thể đã biết tên ấy từ trước. Rồi nó đứng lên, không nói thêm, không hỏi gì.

"Cậu ăn một mình à?"—không có.

"Sao không nói gì?"—không có.

"Lần sau cùng ăn nhé?"—cũng không.

Chỉ một ánh nhìn nhẹ, rồi đi.

Till ở lại.

Cảm thấy có điều gì đó—dù thật mỏng—vừa được gỡ khỏi lòng ngực.

Anh thích cảm giác ở bên nó, ở bên Ivan. Nó không làm anh khó chịu.

Hôm nay, ít nhất một người đã biết Till ở đây.
... ...
...
..
.
Bừng tỉnh.

Till bừng tỉnh.

Anh vẫn ở đó, vẫn ở giữa căn phòng kì lạ đó. Không còn tiếng xào xạc của lá cây. Không còn ánh mặt trời. Không còn một Ivan im lặng ngồi bên anh.

Chỉ có "nó".

Nhưng Till lại thấy lòng mình nhẹ hơn bao giờ hết.

"Nó" nhìn anh.

Im lặng.

Till siết chặt tay.

"Biết rồi"

"Till biết điều gì?"

"Lý do bản thân tao thấy cô đơn"

"Tao luôn nghĩ"

"Tao vô hình, tao chỉ có một mình"

"Nhưng rồi, khi mày xuất hiện"

"Không phải mày đâu, bản ngoài đời ấy"

"Tao... tao nhận ra..."

"Tao không cô đơn"

"Tao không vô hình"

"Chỉ có mình tao tự cô lập bản thân"

"Nhưng tao không ghét nó"

"Tao sẽ sống chung với nó"

"Học cách chấp nhận nó"

Till hít sâu một hơi, rồi nhìn thẳng vào "nó".

"Phải, tao sẽ không để nó chi phối tao nữa."
... ...
...
"Nó" lặng thinh nhìn anh.

Rồi tan ra, cùng với không gian xung quanh nó.

Till chưa bao giờ nhận ra.

Thế giới xung quanh anh rực sáng thế nào.

Mặc dù nó luôn ở đó, ngay cả khi anh không nhìn nó.

Nhưng giờ thì anh biết rồi.

[System]: Bạn đã làm chủ thành công một món đồ của "Cửa Hiệu Của Những Điều U Tối"—Sự Cô Đơn!
[System]: Kích hoạt Safe Point đầu tiên! Bạn đã thấy chính mình!
... ...
...
..
.
Till lại tỉnh dậy.

Lần này là ở trong giảng đường.

Vài tia nắng nhẹ đậu lên cửa kính.

Anh không cười.

Nhưng anh thì thầm, với chính bản thân.

"Tôi ở đây"

Không ai nghe, nhưng nó không còn quan trọng nữa.
KẾT "Cửa Hiệu Của Những Điều U Tối: Chương 1— Sự Cô Đơn",

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro