1. Gặp gỡ

"Hẹn gặp em khi chúng ta trưởng thành,

Cảm ơn em vì đã trở thành sự cứu rỗi trong cuộc đời tôi, Till à."

*

"AH!"

Till chợt tỉnh lại sau một cơn ác mộng, cậu ta đã thấy một người, một chàng trai tầm 22-23 tuổi, cao ráo đẹp trai, anh ta có màu tóc đen tuyền, nước da trắng cùng với màu mắt đen nhưng đôi mắt ấy lại toát lên sự bất cần, sự u ám đến đáng sợ. Nhưng cậu lại không thấy vậy, khi nhớ lại về cơn ác mộng ấy cậu nhớ rằng anh ta đã nhìn cậu, cười rất tươi, anh ta đối xử với cậu không giống những người khác. Rất ân cần, rất ấm áp.. Quái lạ? cậu và anh ta có quen nhau sao?

Bỗng chốc cậu nhận ra rằng, cậu và "tên đẹp trai" đó vẫn chưa gặp lần nào ngoài đời, vậy tại sao cậu lại mơ về tên đó? Till thắc mắc mãi cho đến khi nhìn sang đồng hồ, thời gian đã là 6:20a.m, cậu nhảy cẫn lên vì hôm nay là ngày đầu chuyển trường mới, ngôi trường cấp 3 mà cậu mới chuyển vào lại là một ngôi trường dành cho các học sinh giỏi - xuất sắc, trường trung học phổ thông ANAKT. Till vội vàng chạy đi thay đồ và ăn sáng.

Từ nhà cậu đi qua trường tốn tầm mười phút, Till vội chạy đến quên cả cột dây giày, cậu chạy chẳng màn trời đất thì dẫm vào dây giày làm cậu ta ngã nhào xuống đất, cậu ngồi dậy từ từ. Sau đó chửi thầm trong đầu rằng: "Cái đ*t, ngày đ** gì xui vãi?", khi đang chuẩn bị ngồi dậy, bỗng có một cái bóng xuất hiện chắn ngang ánh mặt trời chói chan đang chiếu vào cậu, khi Till đưa mắt nhìn lên thì thấy một bạn nữ có làn tóc dài bồng bềnh trông như lụa mới, mái tóc màu hồng hơi ngả xanh ở đuôi tóc trông có vẻ lạ nhưng lại rất nổi bật, mắt vàng màu hổ phách ư? Nổi bật làm sao! Đột nhiên bạn nữ ấy cất tiếng hỏi:

"Chào cậu! Tớ thấy cậu ngã từ xa nên chạy lại xem như nào. Cậu không sao chứ?" - nghiêng đầu qua phía bên phải nhìn cậu, đôi mắt cô rà xét từ trên xuống xem có vết thương nào không.

Khi lấy lại tâm trí, Till hoang mang mà xua tay qua lại, miệng thì cứ bảo: "Không sao không sao" nhưng nhìn kỹ thì có thể thấy tay cậu đã bị trầy khá lớn, cô đưa tay vào chiếc balo chéo mà mò mẫn, lấy ra một cái băng gạt màu hồng có hình chú mèo trên đó rồi nói: "Cậu đưa tay đây, tớ thấy tay cậu có sao đấy!", Till nhìn lại tay mình rồi ngoan ngoãn đưa tay cho người trước mặt băng bó hộ mình chợt nghĩ "Cô ấy là thiên thần à..?". Băng bó xong, cô ngó lên áo cậu và thấy logo trường, bất chợt cô hỏi:

"Ấy, bồ cũng học trường THPT ANAKT hả?! Tui cũng thế nèeee" (từ đây tớ chuyển xưng hô của hai người thành tui-bồ thay vì tớ-cậu khi biết học chung trường, đồng thời để xưng hô nghe thân thiết và gần gũi hơn.)

"Trường ANAKT..? À, tui là học sinh mới chuyển đến á"

"Thế bồ học lớp nào íiii, tui học lớp 11A2 áaa"- cô nàng cười tươi và hào hứng đếm mức nắm lấy tay của Till một cách vô thức.

"T-tui cũng chuyển vào 11A2 á!!"- cậu đỏ mặt vì đây là lần đầu cậu tiếp xúc với người khác giới trong những năm học trong tại trường nam sinh.

"HAHA, vậy là chúng ta học cùng lớp rồi!! Tui tên là Mizi á, còn bồ?"

"Till! tui tên Till!"

"HAHA, được rồi, Till. Chúng ta đến lớp thôi, hôm nay có cờ đỏ đó" - nói xong, không chờ cậu đáp lại thì cô đã cầm tay Till, dắt cậu đi nhanh đến trường.

Đây là lần đầu cậu được nắm tay một bạn nữ, Till bất giác đỏ mặt và ngượng ngùng như những "trai tân". Có vẻ, cậu đã trúng tiếng sét ái tình rồi chăng? Đi một lúc không lâu thì cả hai cũng đã đến trường, trước mặt cậu là một ngôi trường RẤT tráng lệ, có rất nhiều tầng; khu vực học và đọc sách; nhiều khu chia theo 3 khối 10-11-12 và đi cùng vài khu vực giải lao, trong đó thư viện là nơi nằm giữa trung tâm trường, những khối học quay xung quanh cái thư viện ấy, với người khá lười đọc như Till thì quả là ác mộng.

Vừa đến nơi, chưa kịp bước vào thì chuông trường đã reo, cả hai người vội chạy nhanh vào cổng trước khi đóng cửa, thấy không kịp, Till đẩy Mizi vô trước và bản thân thì bị kẹt ở ngoài, Mizi bất ngờ và lấy lại bình tĩnh rồi bảo với Till rằng: "Bồ đợi tui tí, để tui đi xin bác bảo vệ mở cổng, bồ là học sinh mới nên không sao đâu!" nói xong, cô vội chạy đi về phía phòng bảo vệ cách đó khá xa. Till chống nạnh thở dài, ngày đầu đã đi muộn vậy rồi.. Cậu ngó nghiêng thì bất chợt nghĩ ra cách là leo rào vào, hên là cái trường quái đản này không xây rào thép, haha..- Till nghĩ.

Cậu quăng balo vào trước rồi lấy đà nhảy lên bám trụ vào thành tường (trước ở trường nam sinh, cậu từng tham gia CLB thể thao) rồi đưa một chân qua, ngồi vững trên thành tường một đỗi rồi cậu phóng xuống đất, khá may là cậu không sao vì tường khá cao nhưng khá xui xẻo là cậu lại..

"Uầy, đất trường mềm vãi?" - Till nói một cách cảm thán.

"Mềm nhỉ?" - ai đó hỏi

"ỪM, rất mềm haha" - Till vui vẻ đáp, đưa bàn tay vỗ mạnh xuống "đất".

"Ủa.. thấy sai sai, ai nói vậy..?" - cậu nhìn quanh nhưng không thấy ai thì có một giọng nói bảo cậu nhìn xuống, Till giật mình khi thấy bản thân đang ngồi đè lên ai đó, cậu ta vội bật dậy và kéo người đang nằm dưới đất dậy, Till vội vã cuối đầu xuống xin lỗi mấy lần nhưng đổi lại là sự yên tĩnh của người trước mặt.

Cậu không thấy động tĩnh gì thì con mắt đang nhắm chặm dần mở hé ra xem tình hình. Cậu bất ngờ mở to đôi mắt, người này..? Mình đã gặp đâu đó rồi? Làn da trắng, mái tóc đen ấy, đôi mắt đen mang đầy sự bất cần và u ám đó.. cậu nhớ lại giấc mơ đêm qua, cái giấc mơ mà cậu đã mơ thấy người trong mơ đó y hệt cái người trước mặt cậu, lầm bẩm một lúc thì Till chợt thốt lên trong vô thức:

"Ivan?"

Cậu trai trước mặt bỗng chừng mắt, không phải là đôi mắt của sự tức giận mà là đôi mắt của sự bất ngờ "Cậu, biết tôi sao?" - Ivan hỏi ngược lại Till. Quay lại thực tế, Till hốt hoảng vì không biết tại sao bản thân lại nói tên đối phương trong khi đó đây lại là lần đầu gặp mặt, cậu né tránh câu hỏi đó nhưng vẫn bị người con trai đó gặn hỏi dồn dập, không chịu được Till lại vô thức đấm vào mặt của Ivan một cú rõ đau.

Cùng lúc đó, Mizi cũng vừa kịp lúc dắt bác bảo vệ đến sau một cuộc van xin, nài nỉ khá lâu. Ba người trơ mắt nhìn nhau một lúc, thì cậu trai kia giữ lại chút bình tĩnh còn trong người, anh đưa mắt liếc nhìn Till, rồi lấy tay lau đi cú đấm vừa nãy rồi hạ giọng nói:

"Cậu và Mizi đến giờ ra chơi, mời hai cô cậu lên phòng họp của hội học sinh một lúc." - Ivan gắng cười dù khá nhói khi nhếch mép lên.

Mizi hốt hoảng chạy lại phía Till, cô trương mắt nhìn cậu, đôi mắt Mizi lúc này đã thể hiện rõ sự sợ hãi và lo lắng của cô. Till vội xin lỗi người con gái trước mặt vì đã gây ra hậu quả ảnh hưởng đến cô. Mizi lắc đầu như muốn bảo không sao rồi bảo cả hai cùng về lớp, Till gật đầu. Cậu nhìn vào bàn tay vừa đấm người trong hội học sinh xong thì một câu nói trong đầu đi ngang qua cậu "Rất ấm.. không lạnh lẽo như trong mơ".

Từ phía trên, xuất hiện cái bóng một người, người đó đã nghe và chứng kiến toàn bộ sự việc, trong góc tối trên tầng, nơi ánh sáng mặt trời vẫn đang cố chiếu vào một cách yếu ớt cũng chỉ có thể chiếu đến khuôn miệng người đó, "tên" đó chỉ nhết miệng cười rồi bỏ đi.

"Thú vị thật,haha"

------------------------------------------------------------------
Đoán xem người bí ẩn đó là aiii=)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro