Cơ hội cuối

Nước mắt giàn giụa khiến hai mắt cậu mờ đi. Từng giọt nóng hổi chảy dài, rơi xuống nền gạch dưới chân.

Till bấu chặt mười đầu ngón tay của mình vào bờ vai quen thuộc kia. Hơi ấm rõ rệt trên bàn tay người nọ truyền qua làn da lạnh ngắt nơi gò má cậu, giống lên một hồi chuông vang dội, ngay tức khắc đánh thức cậu khỏi trạng thái điên loạn.

Ivan trong những cơn ác mộng kia sẽ luôn lạnh băng như một xác chết. Chằng chịt vết thương. Ướt đẫm nước mưa và máu.

Anh sẽ không xuất hiện với vẻ ngoài gọn gàng tươm tất thế này.

Anh sẽ không gọi tên cậu dịu dàng như vậy.

Anh sẽ không chạm tay vào Till, càng sẽ không vỗ về kẻ đã gián tiếp hại chết anh.

Đây là sự thật sao?

Đây thực sự không phải một trong hằng hà sa số những ảo giác rồ dại mà cậu tự tạo ra để an ủi thứ lương tâm rách nát của mình sao?

"Ivan... Ivan, là anh thật sao?"

"Phải, là tôi đây Till. Tôi đã quay về rồi."

Không còn tiếng mưa rơi quấy nhiễu, thanh âm trầm lắng mà Till cứ ngỡ sẽ chỉ còn được nghe thấy qua băng ghi hình truyền thẳng vào tai.

Nước mắt cậu liên tục trào ra.

Ivan tiến lên phía trước một bước. Bọn họ đã gần đến mức có thể cảm nhận được cả hơi thở và nhịp tim của nhau. Till rốt cuộc cũng hiểu thấu cảm giác được đắm mình vào biển hồ chốn ốc đảo thiên đường của những hành giả đã lang thang suốt đời trong sa mạc.

Như thể không khí đến cùng cũng chịu quay trở về lòng ngực, bằng lòng cho cậu một cơ hội sống.

"Nhớ tôi lắm đúng không?"

"Ivan, Ivan, Ivan ..."

Một nụ cười ngọt ngào đáp lại tiếng gọi liên hồi của Till. Cậu chỉ biết trơ mắt ra nhìn đến thất thần, nhìn mái tóc đen đã dài hơn so với lần cuối cùng cậu nhìn thấy anh, nhìn khóe môi cong lên cao đến bất thường, và nhìn đôi mắt mang sắc vàng của lõi hổ phách.

.

.

.

Till xô mạnh người đàn ông đối diện ra.

Cả người cậu run lên bần bật mất kiểm soát, hai mắt híp lại, nước mắt vẫn đang không ngừng rơi dọc xuống. Cậu không phát hiện mình đã chảy máu mũi.

"Mày không phải Ivan. Mày là ai?"

Trái với mong đợi của kẻ giả mạo kia, lý trí và bản năng phòng ngự của Till, dù cậu có đang ở trong trạng thái tồi tệ sắp hỏng mất, vẫn còn tồn tại.

Cậu biết mình không đủ tỉnh táo để phân tích gốc gác của đối phương tại thời điểm này, nhưng nếu hắn đã đủ năng lực để lẻn vào tận bên trong trụ sở mà không đả động đến hàng ngàn cái chuông báo động và bất kỳ hệ thống phòng thủ nào của đầu não, đã đủ chứng minh năng lực của hắn không tầm thường.

Tuy nhiên, dù kẻ này có là thứ gì đi nữa, điều cậu cần phải làm ngay bây giờ là vô hiệu hóa khả năng phản kháng của đối phương và báo cho mọi người trước khi hắn đánh bài chuồn.

Messiah, chuẩn bị kích hoạt kỹ năng Unilateral Symphony—

"Dừng lại ngay đó nhóc ghi-ta, nếu cậu không muốn thằng nhãi này bị thương nặng hơn."

Till khựng lại.

Không phải chỉ vì cái danh xưng quá thân mật kia, mà còn vì hành động của kẻ đối diện.

Hắn ta đang kề một mảnh dao sắc lẻm vào sát động mạch chủ trên cổ chính mình.

"Mày... Mày muốn làm gì--"

"Đã bảo với cậu rồi, tôi là Ivan thật đấy ~"

Hắn ta một tay giữ dao, một tay kéo gấu áo lên thật cao, phơi bày ra thân trên trần trụi của mình.

Hô hấp của Till chậm lại.

Cậu gần như không thở tiếp được.

Trên thân thể với những đường nét thân quen cùng cực kia là vô số vết sẹo ngang dọc. Chúng chồng chéo lên nhau, tập trung nhiều tại phần xương sườn và vai, ngực trái, thậm chí có những chỗ vẫn mang màu đỏ hỏn giận dữ giống như chỉ vừa mới khép miệng hôm qua.

Till đang hoài nghi chính đôi mắt của mình, bởi vì ở giữa những vết thương ghê rợn đó có ba vết sẹo cũ mà cậu lại biết rất rõ nguồn gốc của chúng.

Khốn kiếp, trong ba vết đó thậm chí còn có một cái là do chính Till lưu lại vào ngày đầu tiên cậu và Ivan gặp nhau.

Rốt cuộc thì kẻ mạo danh này là ai...?

Sao lại có thể bắt chước đến cả những chi tiết nhỏ như vậy??

Bao nghi ngờ đổ xô vào nhau, mồ hôi lạnh thi nhau chảy xuống từ thái dương cậu.

Giả mạo...

Mắt vàng......

Bất thình lình, một cái tên xa lạ nảy lên trong đầu Till.

Âm thầm đếm ngược ở trong lòng, cậu dùng toàn lực khống chế nhịp thở, cố gắng giữ cho giọng nói của mình vững vàng hết sức có thể.

"... Luka, tại sao anh lại ở đây?"

"Hmm, hóa ra đầu óc cậu cũng không đến nổi quá tệ."

Tên giả mạo, Luka, mỉm cười khinh khỉnh dưới lớp da của Ivan. Cảnh tượng hoang đường này khiến Till nghiến chặt răng để ngăn lại những tiếng chửi bới khó nghe nhất đang chực chờ ngay cổ họng.

Nhưng cậu biết cậu không thể, nếu cậu muốn Ivan được an toàn.

Vì Luka nói không sai, thứ đang đứng trước mặt cậu thật sự là thân thể của Ivan, không phải đồ giả.

Chỉ cần là người của ALNST thì đều từng đã nghe qua huyền thoại về một Esper có năng lực vô cùng nghịch thiên đã từng là át chủ bài của tổ chức.

Một chiến binh vô cùng trung thành và ưu tú. Cho đến khi hắn không phải nữa.

Phản bội, đánh cắp tài liệu mật, trước khi bỏ trốn còn hạ sát một lãnh đạo cao tầng của ALNST.

Tất cả các chiến tích hào hùng và những câu chuyện về hắn trong phút chốc bỗng biến thành lịch sử đen tối, cái tên ấy đã trở thành một hồi ức tồi tệ không ai muốn, và cũng không ai dám đề cập đến nữa.

Khi Till gia nhập ALNST, Luka đã rời đi từ lâu.

Thế nhưng thông tin về hắn vẫn còn lưu lại ở khắp nơi, cho dù mọi người không còn nhắc đến nữa, nó vẫn thật sự không khó tìm đến thế, nhất là đối với một tân binh Esper đầy tò mò như cậu.

Vào thời điểm đó, Esper cấp S gần như là một sự hiện hữu tương đương với Thần.

Năng lực cụ thể của hắn có thể không ai biết rõ ràng, nhưng theo tóm tắt sát nhất thì Till hiểu đại khái rằng Luka có kỹ năng điều khiển bước nhảy không gian và năng lực "đoạt xác".

Đoạt xác đúng nghĩa đen, khác với khả năng khống chế chỉ có thể thao túng một đối tượng nào đó trong một khoảng thời gian nhất định, Luka có thể hoàn toàn nhập vào thân xác của người khác, nắm giữ triệt để sinh mệnh và biến mọi thứ kẻ đó sở hữu thành của mình. Hắn sẽ có thể sống dưới lớp da đó vĩnh viễn nếu hắn muốn.

Thế nhưng cậu đã không tra ra được câu chuyện sau đó. Không hề có thông tin nào kể lại những gì xảy ra với người bị Luka đoạt xác.

Till dần trở nên căng thẳng cực độ, vì cậu hiểu ra có lẽ Luka muốn thứ gì đó từ cậu.

Hắn hiện tại đã là một Esper bỏ trốn nằm ngoài quy tắc và pháp luật. Chắc chắn không phải một nhà từ thiện rồi. Chẳng biết bằng cách nào mà Luka lại có thể cướp được Ivan từ Cổng Hầm Ngục C92, nhưng dường như hắn đã biết cơ thể mà hắn đang nắm trong tay là của một người mà Till dù có phải chết trăm ngàn lần cũng muốn cứu về.

Nếu không vì mục đích giao dịch, chắc chắn Luka sẽ không để lộ sự thật hắn là ai bên dưới lớp vỏ bọc này.

Đôi mắt vàng mà hắn cố ý phơi bày không phải lỗ hổng trong năng lực của hắn. Đây là một lời mời hợp tác. Một nhành olive tràn đầy điềm gở nhưng Till không thể không vươn tay đón lấy.

"Anh muốn cái gì ở tôi?"

Luka hơi nghiêng đầu, bàn tay đưa lên mơn trớn đôi môi mỏng đang nhoẻn cười của Ivan.

"Thật sự không tồi. Tôi rất thích những đứa trẻ thông minh như cậu đấy ~"

.

.
.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro