Kỳ tích nở hoa
Mizi từng nuôi một chú mèo.
Chính xác mà nói thì vật nhỏ đó thuộc về Shine, nhưng Mizi đã ở cùng nó kể từ ngày em bắt đầu nhận thức được thế giới xung quanh mình.
Đó là một con mèo đen tuyền có đôi mắt lấp lánh như trời sao về đêm.
Vô cùng xinh đẹp.
Ban đầu nó rất đề phòng và e ngại Mizi, một kẻ lạ mặt đột ngột xuất hiện trong 'lãnh thổ' nguy nga vốn dĩ chỉ thuộc về mình nó, thế nhưng sau một thời gian dài cố gắng, em rốt cuộc cũng đã có thể kết bạn cùng với sinh vật lòng đầy kiêu hãnh nhưng thực chất cực kỳ ấm áp kia.
Kể từ đó không ai có thể tách rời bọn họ được nữa.
Mizi trở thành bạn thân của mèo đen, ăn cùng ăn, ngủ cùng ngủ, chơi cùng chơi, họ gần như lúc nào cũng có nhau. Điều đó đã kéo dài cho đến thời khắc sinh mệnh từ từ rời khỏi đôi mắt vẩn đục từng chứa đựng sao trời mà Mizi yêu thương hết mực. Em đã ở bên cạnh chú mèo già nua đó cho đến khi cơ thể nhỏ bé của nó mất đi toàn bộ hơi ấm từng có, và không còn tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu được nữa.
Đêm đấy Mizi khóc đến tận hừng đông, và lại tiếp tục khóc cho đến lúc mặt trời buông xuống.
Đó cũng chính là lần đầu tiên em cảm nhận được sự khắc nghiệt của hai từ "sống chết". Hóa ra sao trời cũng sẽ có thời điểm lụi tắt, và những người thân thương bên cạnh đều sẽ có một ngày phải rời xa chúng ta, cho dù chúng ta và họ có muốn hay không.
"Con không thể giúp được gì cho em ấy sao?"
"Con cần phải làm gì thì em ấy mới không chết?"
"Có phải là do con chưa đủ không?"
Chưa đủ cái gì, Mizi không biết. Đứa trẻ ấy vẫn còn quá nhỏ, thế nhưng em đã mơ hồ cảm nhận được một vài thứ mà Shine tuyệt đối không muốn đứa con quý giá của mình phải nếm trải.
Vậy nên bà đã nói với em rằng mèo đen chỉ rời đi tạm thời thôi. Nó đã nán lại đây quá lâu, giấy thông hành hết hạn mất rồi, và nó biết rõ điều đó. Hoàn toàn chấp nhận sự thật rằng thời gian của mình đã không còn. Bà nói người bạn nhỏ trung thành của Mizi đã lén lút lên tàu để đi đến trạm dừng tiếp theo, rằng nó hiện tại vẫn rất vui vẻ hạnh phúc, và đang chờ em ở phía bên kia bầu trời nên con người tạm thời chưa thể với tới được.
Shine là một nhà sáng tạo lỗi lạc, bà không tốn chút công sức nào đã thêu dệt nên hẳn một câu chuyện cổ tích đầy hy vọng để dỗ dành Mizi trong lúc âm thầm đưa tay lấy remote và vặn tắt âm lượng kênh thời sự đang thống kê số lượng người chết vì Cổng Hầm Ngục xuất hiện gần đây nhất.
Là một người mẹ, Shine hiển nhiên chỉ muốn con mình có một cuộc đời bình an không cần phải đương đầu với phong ba bão táp kinh hoàng ngoài đó. Bà tình nguyện làm mọi thứ để câu chuyện cổ tích này có thể kéo dài mãi mãi.
Nhưng bà cũng hiểu rằng số mệnh và tương lai của đứa trẻ này không phải là do mình định đoạt.
Giống như cách Shine đã không thể ngăn cản được Mizi khi em quyết định gia nhập ALNST.
Chẳng mấy chốc sau đó, bức tranh bà vẽ về đoàn tàu chở khách đến trạm dừng ở phía bên kia bầu trời đã trở thành một lời nói dối. Mizi dần hiểu ra rằng sẽ chẳng có một ai vui vẻ chờ đợi mình ở đó cả. Họ ra đi tang thương như vậy, không cam lòng như vậy, rốt cuộc là hạnh phúc ở chỗ nào chứ? Nó khác hoàn toàn với lúc mèo đen lìa đời do quy luật sinh lão bệnh tử, những người em yêu thương lần lượt ngã xuống chính là vì em quá yếu ớt.
Em không đủ mạnh.
Mọi cố gắng và vùng vẫy đều là vô ích. Em chẳng cứu được ai cả.
Lời giải đáp cho câu hỏi năm xưa Mizi từng tìm kiếm, hiện tại liên tục vang lên trong đầu em từng giây từng phút một.
Như một nút thòng lọng tròng vào cổ, càng siết càng chặt.
Nhắc nhở em về sự bất lực, nhỏ bé và hèn kém của bản thân. Hunter triển vọng nhất cái gì? Liều mạng huấn luyện, tham gia săn giết để làm gì chứ? Cũng chỉ là một trò hề khi đứng trước mặt số phận mà thôi.
Trơ mắt nhìn người yêu đổ xuống với cái cổ đầy máu.
Không có mặt khi cánh cổng đó đóng lại và cướp mất người bạn thân thiết nhất em từng có.
Chứng kiến người bạn yêu quý còn lại dần hóa điên mà không giúp được gì.
Và ngày hôm nay, thời điểm mà tưởng chừng như mọi bi thống đều đã đi qua, Mizi một lần nữa sắp phải trở thành nhân chứng cho sự lập lại của lịch sử.
Bóng lưng thon gầy của người con trai tóc xám đang phản chiếu trong mắt em dần sụp xuống, cơ thể cậu ấy run lên từng cơn rồi bắt đầu co giật mãnh liệt, những sợi gân kì lạ nổi đầy lên trên da. Là giai đoạn cận cuối của quá trình bạo loạn dòng chảy năng lượng, một bộ phận vẫn còn duy trì được lý trí trong đầu Mizi thì thầm bên tai những lời em từng được chỉ dạy, tựa như radio mở chế độ phát lại. Mạch năng lượng mất khống chế sẽ khiến cho chủ thể Esper đánh mất khả năng điều khiển cơ thể và năng lực, dòng chảy đảo ngược sẽ tạo nên sức ép tăng dần, nếu không kịp thời tiếp nhận guiding, nó sẽ tự dồn nén cho đến khi vật chứa phát nổ từ bên trong ra.
Mizi đã huấn luyện và thi hành nhiệm vụ cùng bạn mình một thời gian rất dài, em hiểu rõ cơ chế kỹ năng của từng người một như lòng bàn tay mình. Vậy nên em hiểu rõ chiêu thức lạ lẫm vừa cứu Ivan một bàn trông thấy kia chính là bằng chứng cho việc Till đã đột phá lên cấp bậc cao nhất, và đạt được kỹ năng thứ tư cho mình.
[ Chung cực ].
Kỹ năng mạnh nhất. Thứ sẽ định hình lại chủ thể Esper và tạo ra biến đổi khiến bọn họ gần như tiến hóa lên thành một giống loài khác.
Đây không phải một quá trình dễ dàng. Ngược lại, nó chính là nguy cơ cao nhất mà một Esper từng có khả năng phải đối mặt trong đời. Biến đổi đột ngột tạo thành cú shock nặng nề đè ép cơ thể sinh học yếu ớt của nhân loại, cơ thể họ sẽ bất chấp trình tự, dòng chảy năng lượng trực tiếp tiến thẳng vào giai đoạn nguy kịch nhất của bạo loạn. Nếu không có một Guide nào ở bên cạnh hỗ trợ, Esper đó sẽ có tỉ lệ đến hơn 90% sẽ không đứng lên được nữa.
Khoảng cách giữa họ cứ ngỡ là không có bao xa nhưng thực chất lại dài vời vợi, Mizi cố hết sức chạy, đôi chân em căng ra, nóng rang như thể đang giẫm trên lửa nung. Đồng hồ đo sóng năng lượng trên tay phát ra ánh sáng đỏ rực, thể hiện tình trạng nguy cấp trong cơ thể của Esper đang ở gần em nhất.
Em lướt qua người đàn ông tóc vàng lạ mặt, bỏ ngoài tai tiếng hét ngăn cản của Hyuna, bất chấp tất cả để chạy đến bên người bạn đã chênh vênh một nửa bước chân ở bên ngoài mép vực.
"Till à..."
"Xin cậu..."
Chờ mình. Chờ mình một chút.
Làm ơn.
Sẽ tốt thôi, mọi thứ đều sẽ ổn, mình sắp đến rồi. Cậu sẽ không sao đâu.
Gần hơn. Cự ly gần hơn một chút nữa.
Mizi cố hết sức vươn tay về phía Till. Từ những đầu ngón tay em, một nguồn năng lượng đầy tràn và sung túc hệt như những cánh đồng bàng bạc nở hoa vào đầu xuân lao nhanh đi, trước cả khi chủ nhân kịp chạm vào đối phương, đã nhanh chóng chóng len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể hỗn loạn bệ rạc kia, ra sức sửa chữa các bo mạch đang bị cháy hỏng nghiêm trọng nhất và vuốt thẳng mọi nếp gãy nó tìm thấy.
Rốt cuộc cũng kịp thời đến nơi, người con gái mắt vàng gần như là ngã khuỵu xuống ôm chầm lấy thanh niên đang nằm co rút trên mặt đất.
"Till, Till à!"
"Ugh--"
Mizi nhanh chóng kéo đối phương dậy khỏi tư thế nằm sấp, sau đó vội vàng đặt cậu nằm ngửa lên đùi mình, tìm kiếm động mạch trên cổ tay cậu.
Một Guide cấp bậc cao như Mizi hoàn toàn có thể thực hiện guiding từ xa, nhưng tiếp xúc thân thể vẫn là phương án tối ưu trong trường hợp khẩn cấp, nó sẽ ổn định được tình trạng mất khống chế của Esper với tốc độ nhanh nhất.
Quả nhiên, không tới vài giây sau đó, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được cơ thể đang gồng lên căng cứng và vô số các mạch năng lượng nổi cộm trên da thịt Till đang dần dịu xuống. Mizi còn chưa kịp vui mừng, một tiếng gầm rống đầy phẫn nộ đã xuyên thẳng qua màng nhĩ em.
Hóa ra là con sên quỷ tiến hóa... Nó đang giơ cao những chiếc xúc tua thô to đầy gai độc, biểu tình hung ác, rõ ràng đang rất phẫn nộ vì không xuyên thủng được vòng bảo hộ đang che chắn trên người Ivan. Nó liên tục bổ từng đòn trời giáng xuống tấm khiên màu xanh ngọc, cú sau lại mạnh hơn cú trước, dường như ngoan cố muốn giết cho bằng được con mồi trước mặt.
Và rồi con tim em bất chợt hẫng đi một nhịp.
Đồng tử của Mizi co rút.
Em nhìn thấy Ivan vẫn nằm im bất động trên nền đất, nhưng ánh sáng vốn dĩ rực rỡ vô cùng của tấm khiên kia hình như lại đang dần yếu đi.
Nó nhấp nháy.
Một cái, rồi hai cái, sắc xanh thoắt ẩn thoắt hiện, tựa hồ sẽ vụt tắt bất cứ lúc nào.
"Không... Ivan..."
Tiếng Till thều thào len lỏi qua hai bên tai đang ù lên của Mizi.
Em thấy mắt mình nóng hổi đau rát.
Thế nhưng cơ thể thì lại lạnh cóng hệt như cái lần đầu tiên em tận mắt chứng kiến cảnh tượng chiến đội của ANLST thất bại trong việc đóng Cổng, toàn bộ Esper ra trận lần ấy đều chết sạch ở bên trong, chỉ để lại một lũ quái vật khát máu tràn ra ngoài.
Bọn họ thật sự hết cách rồi sao?
[ Khởi động hệ thống Messiah ]
Nước mắt Mizi chảy dài. Em đã không còn biết mình nên làm gì, trước khi suy nghĩ theo kịp phản ứng của cơ thể, em đã tuân theo bản năng, cố gắng vùng vẫy một lần cuối cùng.
Tay phải của Mizi giơ lên, hướng về phía người bạn thân em đã một lần cô phụ kỳ vọng.
[ Kích hoạt • Kỹ năng "Oh dear Clematis"
• Thuộc tính: Chữa trị | Hệ tinh thần
• Cấp bậc cố định: A+
• Nhắn gửi của hệ thống: Hỡi đóa hoa mang màu của sinh mệnh, hỡi cành lá kiên cường luôn vươn đến trời cao, bất chấp bao đau thương trắc trở. Xin chớ úa tàn, xin đừng rời xa tôi. Clematis yêu dấu của tôi ơi, bạn có thể ở bên cạnh tôi mãi mãi được không?
• Mô tả kỹ năng: Phục hồi 100% giá trị sinh mệnh cho một đối tượng đã được người sử dụng kỹ năng khóa mục tiêu, những đồng đội trong phạm vi bán kính 10 mét lấy người được trị liệu làm trung tâm cũng sẽ nhận được 30% giá trị phục hồi. Trong vòng 60 giây sau khi một đồng đội tử vong, thi triển kỹ năng sẽ có 1% tỉ lệ hồi sinh được người đã chết. Thời gian làm lạnh: 90 phút. ]
Một đồ đằng hình hoa sáu cánh có màu sắc đỏ tươi như máu với những phiến lá điểm đầy văn tự cổ xưa bất thình lình mọc lên từ bên dưới lòng đất, lấy người đàn ông tóc đen kia làm trung tâm, nở rộ khuếch tán!
Vô số cánh hoa diễm lệ nương theo sóng năng lượng đang mãnh liệt tràn ra xung quanh, quay cuồng giữa từng đợt gió xoáy.
Trong một khoảnh khắc nín thở đợi chờ, chúng đã vô tình che khuất tầm nhìn của Mizi.
Đôi mắt vàng hổ phách thoáng thất thần.
Đây đã là cơ hội cuối cùng. Liệu em có thành công giữ lại được người đó không?
.
"MIZI! CẨN THẬN!!"
"COI CHỪNG PHÍA SAU LƯNG ---"
.
GRAOOOOOOOO!!!!!
.
.
Liệu em có...
.
.
"Làm tốt lắm, Mizi."
Một bàn tay to lớn đặt lên vai trái Mizi, siết chặt. Lực đạo mạnh mẽ quen thuộc. Những ngón tay thon dài xinh đẹp đã từng đỡ lấy em vô số lần, giống hệt như thời khắc hiện tại. Bờ mi của người con gái tóc hồng khẽ run lên.
Thân ảnh cao lớn quen thuộc bao phủ hai người bọn họ, một thanh âm trầm lắng hơi khàn đều đều vang lên. Khiến lòng người chợt thấy an toàn và yên tâm đến lạ.
"Đã lâu không gặp, Messiah."
[ Chào mừng bạn trở về, Esper Ivan ]
Người đàn ông tóc đen cong mắt mỉm cười. Anh hơi nghiêng đầu, thân mật cọ môi lên mái tóc màu xám bạc của thanh niên đang bất tỉnh nằm trong lòng mình.
"Những người khác từ đầu đến giờ đã vất vả nhiều rồi. Giờ đến lượt chúng ta khởi động làm nóng một chút nhé?"
[ Như bạn mong muốn ]
.
[ Kích hoạt • Kỹ năng chung cực "Black Sorrow" ]
.
.
[ Nổi sầu cô độc dưới đáy linh hồn bạn là thứ mà không một ai muốn nếm trải, như Biển Đen tăm tối vô vọng bóp nghẹt mọi sự sống, dù có vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát ra được. Chờ khi lớp cát đỏ trong đồng hồ chảy cạn, nó sẽ chỉ để lại một khoảng trống vương đầy máu tanh. ]
.
.
.
Không khí mới vừa rồi còn đang nở rộ hương hoa đột nhiên nên nặng trình trịch.
Hyuna vừa kịp lúc chạy đến đã chứng kiến toàn bộ một màn này.
Hai tay cô đỡ lấy cơ thể đang hứng chịu backlash của Luka, đôi đồng tử màu ánh trăng hốt hoảng nhìn Mizi sắp bị một đám sên quỷ tập kích từ đằng sau. Dewey vừa hạ cánh xuống gần đó cũng nhìn thấy cảnh tượng này. Hai người cố gào to cảnh báo, nhưng trước khi bọn họ kịp làm ra hành động gì khác, Hyuna đã cảm giác được rõ ràng có một thứ áp lực vô hình khiến người ta sởn tóc gáy vừa xuất hiện.
Nó đang lan tràn, xâm lấn mọi ngóc ngách trong không gian.
Dưới cái nhìn sững sờ xen lẫn cảnh giác của Hyuna, Ivan vốn dĩ đang nằm bẹp trên mặt đất cách đó không xa lại bất ngờ xuất hiện bên cạnh Till và Mizi. Hầu như không một ai để ý đến luồng khí đen đang bốc lên từ dưới chân anh ta.
Khi cô tưởng người nọ đang chuẩn bị tung ra chiêu thức quen thuộc nhất, thì một loạt hố đen có hình dáng không khác gì đầm lầy lần lượt xuất hiện ở dưới chân lũ sên quỷ đang đứng gần ba người bọn họ nhất. Những thứ đó lấy tốc độ nhanh như tia chớp nuốt chửng mục tiêu đang đứng bên trên mình, và ngay khi vừa thành công tóm được kẻ thù, một chiếc đồng hồ màu đỏ sẫm liền tụ hình lại ở trên đầu mỗi hố đen, rồi thông thả kêu tích tắc tích tắc.
Thứ âm thanh đục ngầu kia... nghe chẳng khác gì đang đếm ngược giờ thi hành án tử.
Không một ai kịp phản ứng.
Chứng kiến gần mười đồng loại biến mất cùng một lúc, nhưng vẫn nghe thấy rõ mồn một âm thanh vang dội của từng tràng gào thét đau đớn, như thể những con sên vừa bị bắt nhốt vào trong đám đầm lầy đen đó đang bị lột da sống tại một nơi mà chúng không nhìn thấy được.
Lũ sên quỷ còn sót lại vừa kinh hoảng vừa sợ sệt lùi dần về sau.
Thế trận vừa thay đổi, Hyuna biết rốt cuộc cũng đã đến lúc tiến hành kế hoạch cũ.
Mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc đối với những gì vừa nhìn thấy, cô vẫn nhớ đâu mới là mục tiêu cần được ưu tiên hàng đầu của bọn họ. Không có thì giờ dành cho những câu hỏi dư thừa. Đây chính là một trong những thời điểm đó.
.
Ngay bây giờ hoặc không bao giờ nữa.
.
"Mọi người mau nhắm mắt lại!!"
[ Kích hoạt • Kỹ năng "To the Endless" ]
.
Một chùm sáng cực độ lóa mắt bỗng dưng bùng lên từ trong hư vô!
Cường độ quá mạnh, kể cả lũ sên cũng không chịu đựng được mà phải giơ tay che mắt lại.
.
.
Đợi đến lúc có thể nhìn thấy lại được sự vật xung quanh, những nhân loại mới vừa rồi còn bị bọn chúng bao vây đã không còn ở đó nữa...
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro