rạng đông
ivan muốn ra biển chơi. cậu ta nài nỉ với tôi từ trước bữa tối, dây dưa mãi đến tận khi chui vào chăn vẫn chưa chịu thôi.
vốn dĩ tôi đã định đồng ý rồi. nhưng ngay khi tôi vừa có ý định gật đầu, cậu ta lại nảy ra thêm một ý tưởng mới: ngắm biển vào đúng lúc mặt trời mọc.
ivan cứ thao thao bất tuyệt về khung cảnh cậu ta hình dung trong đầu - vệt sáng đầu tiên lan dần trên mặt nước, nhuộm cam cả khoảng không mờ sương, sóng nước phản chiếu thứ ánh sáng lấp lánh ấy, như thể cả đại dương đang chuyển mình. cảnh tượng kỳ diệu đó sẽ chỉ diễn ra trong chốc lát. ngay khi mặt trời lên cao hơn một chút, màu sắc sẽ thay đổi, phản chiếu sẽ biến mất, mọi thứ sẽ trở về bình thường.
tôi hiểu ivan đang cố thuyết phục mình. nhưng thành thật mà nói, tôi không hứng thú lắm.
tiết trời nay đã quá độ hè và chuẩn bị bước sang một mùa mới. một mùa se lạnh và điềm tĩnh hơn. nhưng vào chính khoảng thời gian giao mùa này, thời tiết thất thường dễ khiến cậu ta bị cảm lạnh.
ra ngoài vào sáng sớm chỉ để đợi một khung cảnh chóng vánh lướt qua, tôi thấy không đáng.
"till, ra biển ngắm bình minh đi."
cậu ta nài nỉ thêm một lần nữa.
gió đêm lành lạnh len vào từ khe cửa, hơi thở ivan phả ra, đọng thành những làn khói mỏng dưới ánh đèn ngủ vàng vọt. tôi không đáp lời ngay, chỉ quay lưng về phía cậu ta, tự nhủ rằng chỉ cần lờ đi, câu chuyện chắc chắn sẽ kết thúc tại đây.
một lúc sau, ivan mới cựa quậy. có lẽ cậu ta nghĩ tôi đã ngủ rồi.
"nếu cậu không muốn thì thôi cũng được," giọng ivan thấp xuống, nhỏ lại như thể sợ làm tôi tỉnh giấc. "đến mai vẫn còn việc phải làm mà."
sau đó, cậu ta lùi người ra sau khiến khoảng trống giữa chúng tôi rộng ra một chút.
"till ngủ ngon nhé."
tôi nhắm mắt, thầm thở phào khi tưởng rằng ivan cuối cùng cũng chịu từ bỏ. nhưng ngay khi hơi thở ấy vừa dứt, lòng tôi lại trĩu xuống bởi một cảm giác khó chịu mơ hồ.
ivan giận tôi hả...?
rồi cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại bảo với cậu ta:
"ừ, ngủ lẹ đi. mai đến đúng giờ tao gọi mày dậy. mày mà ngủ say quá lỡ cảnh đẹp thì cũng đừng ăn vạ với tao."
tôi khẽ thấy vai ivan có cử động nhẹ một chút, theo sau đó là tiếng cười nhỏ.
"ừm."
――――――
điện thoại bên đầu giường rung lên liên hồi, tiếng va đập đều đặn với tủ gỗ chỉ đủ để đánh thức tôi dậy, còn thằng ngốc bên kia thì không bị ảnh hưởng gì.
tôi vươn tay tắt chuông, chống người lên rồi nghiêng đầu nhìn ivan.
cậu ta vẫn còn say ngủ. ánh sáng le lói từ chiếc đèn mờ lặng lẽ vẽ nên những đường nét mơ hồ trên gương mặt cậu. kể cả hàng mi dài đang nhẹ rung theo từng nhịp thở chậm rãi.
cũng chẳng biết từ khi nào mà tôi đổi báo thức thành thế này. có lẽ là mỗi sáng tôi đều muốn tự mình phá ngang giấc mơ của cậu ta đấy.
"ivan, dậy đi."
"..."
"này, dậy đi chứ!"
"..."
"tao sẽ bỏ mày ở nhà."
sau mấy lần im lặng không tiếng động thì giờ cậu ta mới xuề xòa mở mắt. ivan nhíu chặt mi, nhìn tôi, nhìn xung quanh, rồi ngáp một cái to.
"till..."
"đã là bốn rưỡi hơn, mày không dậy lẹ thì nhịn đi."
"hả...?"
ivan chớp chớp mắt như thể còn chưa hiểu chuyện gì, nhưng ngay sau đó tác phong đã lập tức thay đổi. cậu ta bật dậy, nhanh gọn bay thẳng vào nhà phòng tắm. còn tôi thì thong thả theo sau.
――――――
chúng tôi cùng đánh răng, rửa mặt và làm ti tỉ mấy thứ linh tinh khác nữa trước khi ra ngoài. mỗi sáng sớm đã qua cũng đều như vậy thôi. nhưng mà hôm nay, lúc ivan vừa đánh răng xong, cậu ta nhân lúc tôi không để ý mà dán môi lại gần hôn chóc một cái vào má.
tôi sững người.
cậu ta lại chỉ cười hì hì.
"tôi yêu till."
"biết rồi."
"tôi yêu till nh-"
lời chưa dứt đã bị tay tôi bịt lại. thật lòng thì có hơi xấu hổ nhưng cậu ta nói thế này làm tôi thấy khó chịu lắm. tim tôi sẽ đập thình thịch, rất ảnh hưởng, rất nguy hiểm.
xong xuôi hết cũng đã gần năm giờ. theo như tôi biết thì vào khoảng đầu thu thế này, sớm muộn trong hai mươi phút nữa mặt trời sẽ mọc. từ nhà chúng tôi ra tới biển cũng chỉ mất mười phút đi bộ. có lẽ là vừa kịp.
"ivan, đi thôi."
――――――
trời hãy còn hơi tối, bao trùm là màu xanh đậm và mây xám xịt. gió mơn man thổi khe khẽ, phả vào vải áo rồi len vào tận da thịt. ivan bất ngờ đưa tay, kéo chặt khăn choàng trên cổ tôi hơn một chút. sau đó, cậu ta chỉnh chỉnh chiếc áo khoác dạ của mình.
"lạnh thật, tôi thở ra cả khói này!" ivan cười.
"nhanh nào, đừng để lỡ."
tôi ngắt lời rồi nắm cổ tay cậu ta kéo đi thẳng một đường. ít nhất thì tôi cũng không mong cậu ta sẽ nài nỉ ra ngoài như thế này thêm một lần nữa đâu.
――――――
bờ biển sáng sớm vắng người. yên lặng như thể chỉ có tôi và ivan tồn tại. như thể đây là thế giới của tôi và cậu ta, sẽ không có ai xen vào, sẽ không có ai phiền đến.
có lẽ một ngày như thế này cũng tốt.
mới chỉ rời mắt một chút mà ivan đã chạy thẳng ra sát biển. cũng không rõ cậu ta đã tháo giày từ lúc nào, chỉ thấy nó gọn gàng nằm trên tay. dưới bầu trời đang dần sáng, ivan quay lại nhìn tôi, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc đơn thuần, không một chút vướng bận.
"till, lại đây."
đến gần biển hơn, tôi nghe thấy tiếng sóng rầm rì vỗ vào bờ cát. và có cả đôi tiếng hải âu lượn lờ trên đỉnh đầu. tôi hít một hơi thật sâu. có lẽ là ảo giác thôi nhưng tưởng chừng tôi đã nhận thấy vị mặn của biển lại đang xâm nhập vào khứu giác mình, ngai ngái.
tôi nhìn ivan. nhìn ánh mắt phản chiếu một bầu trời không gợn đục. nhìn bàn tay đang vươn về phía tôi.
ngẩng mặt là bình minh vàng rỡ nhô lên từ mặt biển. mọi thứ như rơi vào trầm tư sâu lắng.
còn có người trước mắt tôi, cũng rạng rỡ và tỏa sáng như thế.
"till."
tiếng gọi ấy kéo tôi ra khỏi những tháng ngày chật vật, khỏi nỗi đau tôi đã quen cất giấu, tựa một làn gió lướt qua miền ký ức, khẽ khàng mà day dứt. có lẽ tôi cũng đã gọi tên người, lưu luyến mà nhẹ bẫng nơi đầu môi.
"ivan."
"tao yêu mày."
ivan.
em yêu anh.
cát trắng lắt nhắt bị sóng nước đánh vào, cuốn trôi, rồi chảy xuôi đến bên chân. hóa ra có muôn vàn thứ trên thế giới này thật nhỏ bé nhưng lại góp dần thành những điều cao cả hơn.
giống như việc tôi gom góp từng chút may mắn nhỏ vụn của đời mình, chỉ để đổi lấy một lần được ở bên anh ấy thế này. thật lớn lao.
――――――
29072022 - ban đầu mình viết cho một couple khác nhưng hiện tại thấy không còn hợp nữa nên mình sửa cho ivantill. dù sao cũng từng viết trên tinh thần hướng về một cp khác nên chỗ nào bất hợp lí mong mọi người hoan hỉ bỏ qua.
beta lần cuối: 26032025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro