10 - Mizi's another life

Dạo này mình thích ngủ lắm.

Chị Hyuna nói với mình rằng ngủ nhiều không tốt. Nhưng biết sao bây giờ, chỉ có nhưng lúc bản thân chìm vào giấc ngủ mình mới được gặp lại người đó thôi - Sua của mình.

Từ ngày Till mất mình có cản giác như bản thân đang sống hai cuộc đời vậy. Một tàn khốc, một tươi đẹp.

Cuộc đời đầu tiên của mình à? Vẫn thế thôi, mình với chị Hyuna đã may mắt thoát chết, tất cả là nhờ có quân kháng chiến. Mình vẫn rất buồn, mình đã không cứu được người bạn cuối cùng, gia đình cuối cùng của mình. Nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, mình đã có một đại gia đình mới rồi. Mizi ơi cậu phải mạnh mẽ lên.

Mình đã đem Till đến một nơi xinh đẹp tràn đầy hoa để mai táng. Tiếc là mình không thể tìm được thi thể của Ivan và... của Sua...

Đêm đó mình đã khóc rất nhiều, chị Hyuna đã vỗ về mình. Với mình chị vừa là một người chị, vừa như một người mẹ vậy. Nếu không có chị có lẽ mình cũng đã chết từ lâu rồi. Khi nước mắt cạn khô, mình chìm vào giấc ngủ. Và đó là khi cuộc đời thứ 2 của mình bắt đầu.

.

Mình thức dậy gần như ngay lập tức với một bàn tay nhỏ bé. Chữ "Mizi" vẫn còn mờ mờ trên cánh tay phải của mình. Mình thường che nó đi, đó là bí mật của mình á.

Lên mẫu giáo mình gặp lại Till. Mình đã nghĩ Till đã được tái sinh đến thế giới này vì mình thấy chữ "Till" trên cổ cậu ấy. Mình vui lắm, mình rất ân hận vì không cứu được cậu ấy. Mình đã ôm cậu ấy rồi khóc thật lớn nhưng lại làm cậu ấy hoảng sợ. Till không nhận ra mình, cậu ấy không có kí ức ở Anakt Garden. Vậy cũng tốt, kí ức ấy dẫu cũng có phần tươi đẹp nhưng nhìn chung vẫn buồn lắm. Nhìn thấy Till như này làm mình càng hi vọng. Mình muốn gặp lại chị ấy. Mình muốn gặp lại Sua.

.

Mình gặp lại Sua vào ngày đầu tiên mình vào cấp 3. Sua của mình vẫn thật xinh đẹp - nàng búp bê hoa tuyết của mình. Trái tim mình lại rộn ràng vì Sua. Mình lại trúng tiếng sét ái tình nữa rồi. Sua đưa cho mình một tờ giấy hướng dẫn cho tân sinh viên. Khoảnh khắc tay chạm tay, cơ thể mình như có một luồng điện truyền qua vậy. Phản ứng này của mình chỉ sảy ra khi mình chạm vào một người - vũ trụ của mình - Sua yêu dấu của mình.

Sua không có vết bớt trên cổ như Till. Mình nghĩ chị là người của thế giới này. Mình không biết nếu mình yêu Sua thì có phải mình đang phản bội lại Sua không. Nhưng trái tim của mình như thể phản bội lại lý trí, cuối cùng mình vẫn yêu Sua.

Mình bắt đầu theo đuổi Sua. Thi thoảng lại làm trò con bò trước mặt chị làm chị bật cười. Tuy hơi xấu hổ nhưng mình vui lắm, bởi vì nụ cười của Sua là liều thuốc hạnh phúc của mình.

.

Mình gặp lại Ivan vào một ngày mưa gió bão bùng. Cái tính hậu đậu của mình đã làm mình mắc kẹt ở ngoài đường được 3 tiếng rồi. Aiss chết tiệt!

- Cái này cho cậu này.

Một cậu trai mặc đồ học sinh trường mình đưa cho mình một chiếc ô. Mình cứ thế nhận lấy rồi cảm ơn rối rít để rồi khi ngẩng đầu lên nhìn kĩ gương mặt người ta mình mới ngỡ ngàng.

- Ivan!

- Cậu biết tôi sao?

Mình giật bắt. Mình mới gặp Ivan lần đầu thôi. Cậu ấy sẽ nghĩ mình kì lạ mất. Đang không biết trả lời thế nào thì Ivan lên tiếng.

- Cậu là Kang Mizi đúng không?

- À vâng... cậu cũng biết tôi hả?... haha...

- Unnie hay nhắc về cậu.

À. Mình nhớ ra rồi. Thi thoảng Sua yêu dấu sẽ than phiền về em trai chị. Mình chỉ không ngờ đó lại là Ivan thôi. Trái đất quả là tròn thiệt ha.

Từ hôm ấy mình trở thành bạn với Ivan. Mình hay hỏi cậu ấy về Sua. Mình muốn biết về Sua, muốn biết tất cả về người con gái mình thương. Thật may mắn là Ivan rất nhiệt tình với mình, chúng mình đúng là bạn tốt nhất mà.

.

Valentines năm nhất cao trung mình tỏ tình với Sua trước sự ủng hộ của Ivan. Chưa bao giờ mình căng thẳng như lúc này, ngay cả lúc bước lên sân khấu Alien Stage cũng không làm mình khó thở như thế. Mình sợ Sua sẽ từ chối mình. Mình sợ Sua sẽ xa lánh mình. Mình sợ sẽ không còn được gặp lại Sua nữa.

- Tiền bối Choi!

Sua đang đứng đối diện với mình. Cả trường đều đang nhìn mình, làm mình càng thấy căng thẳng hơn. Mình trao bọc quà do chính tay mình làm cho Sua, cơ thể mình nóng bừng như phát sốt vậy.

- Em thích chị! Xin hãy làm bạn gái của em.

Mình lo lắng đến nỗi không dám nhìn thẳng vào Sua, cho đến khi chị nhận lấy món quà mình mới thở phào. Mình nhướn mắt nhìn trộn.

Mặt Sua đỏ quá. Nổi bật hẳn trên nền da trắng sứ luôn kìa. Đôi mắt tựa những viên Amethys rưng rưng nước. Mình đã làm sai rồi ư? Sua ơi, xin đừng khóc mà.

- Lẽ ra em chỉ nên cho mình chị thấy thôi.

- Dạ...

Mình chẳng dám trả lời chị.

Sua vươn tay đơ lấy gương mặt mình. Chị đặt lên má mình một nụ hôn. Tim mình như ngừng đập, có lẽ mình chết ở đây được rồi.

- Chị cũng thích Mizi.

Mình ôm Sua vào lòng. Sua bé nhỏ đáng yêu của mình. Mình yêu Sua. Lần này sẽ không còn ai ngăn cản được tình yêu của chúng mình nữa.

.

Đêm nay là một trong rất nhiều đêm mình ngủ lại nhà Sua. Mình vui lắm, từ hồi trở thành người yêu mình đã cùng Sua làm mọi việc mà chúng mình muốn . Ngay cả khi không làm gì thì mọi khoảnh khắc ở bên Sua đều vô cùng quý giá với mình.

Mình đang rất hạnh phúc, nhưng nhìn Sua buồn lắm. Ivan vẫn chưa về nhà. Cậu ấy đã đến chỗ Till từ chiều nay. Mọi khi nếu ở lại Ivan sẽ đều thông báo với chị, nhưng lần này mỗi cuộc gọi nhận lại chỉ là những tiếng tút tút dài đến não nề và cả tiếng thuê bao lặp đi lặp lại. Ngoài trời đang mưa tầm tã, đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm.

11 giờ 30 phút tối. Mình và Sua vẫn chưa ngủ được. Sua có vẻ vẫn căng thẳng, mình muốn làm gì đó để an ủi chị.

- Em hát cho Sua nghe nhé. Một chút âm nhạc sẽ khiến Sua thư giãn hơn đấy.

- Ừm... cảm ơn em Mizi. Chị yêu em.

Lòng mình lại ngập tràn trong hạnh phúc. Thanh quản từ từ rung lên. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối mình hát bài hát này. Kể từ cái ngày Sua của mình nằm xuống tại nơi sân khấu lạnh lẽo ấy.

"Hỡi đoá Clematis của tôi
Người hé nở mang theo ánh sáng hy vọng nơi đáy vực sâu"

"Hỡi đoá Clematis của tôi
Xin người mãi mãi ở lại bên tôi"

"Những cánh hoa kiên cường nở rộ
Người vươn mình khỏi bức tường đen cao vời vợi kia
Dải thiên hà lấp lánh nơi đáy mắt người
Rực rỡ như muôn vàn ánh sao"

"Trong màn đêm trải dài vô tận
Tôi lần theo mùi hương còn vương vấn tìm đến người
Dù cho có phải chìm vào giấc ngủ vĩnh hàng đi chăng nữa
Chỉ xin người đừng rời xa tôi, hỡi Vũ trụ của tôi"

"Hỡi đoá Clematis của tôi
Người hé nở mang theo ánh sáng hy vọng nơi đáy vực sâu
Hỡi đoá Clematis của tôi
Xin người mãi mãi ở lại bên tôi"

Đồng tử mình co lại rồi dãn ra. Sua đang hát cùng mình, chị biết bài hát của chúng mình. Gò má mình nóng hổi, nước mắt mình lại rơi nữa rồi. Giọng mình run rẩy.

- Sua... Sua ơi... là chị phải không?! Thần của em! Vũ trụ của em!

Ánh mắt Sua lấp lánh. Chị ôm mình vào lòng.

- Chị đây... chị đây rồi Mizi à...

- Sua ơi!

Mình oà khóc nức nở. Bao tủi hờn cùng nhung nhớ cứ thế mà tuôn trào. Mình đã nói mình nhớ chị ra sao. Mình đau đớn thế nào. Mình thậm chí còn tác động vật lý với bạn diễn. Mình đã cắt tóc ngắn. Mình đã giết rất nhiều Seygein. Mình đã chiến đấu thật mạnh mẽ. Mình muốn nói với chị rằng Mizi của chị đã có thể tự bảo vệ mình rồi.

Chị gạt đi nước mắt cho mình.

- Xin lỗi... xin lỗi em, Mizi của chị... chị đã làm tổn thương em mất rồi.

Mình và Sua cứ thế khóc cho tới lúc thiếp đi trong vòng tay của nhau.

.

.

.

- Mizi! Dậy đi nào bé yêu ơi, trời sáng rồi.

Mình lại quay về rồi. Hiện thực nơi chẳng có Till, chẳng có Ivan và... chẳng có Sua - người con gái mình thương. Một ngày khác của mình lại bắt đầu.

- Hôm nay tâm trạng em đặc biệt tốt ha. Em có chuyện gì vui sao?

Chị Hyuna hỏi mình.

- Dạ vâng! Em đã có một giấc mơ rất đẹp.

Khi mình đi ngủ ở Anakt mình sẽ xuyên đến cơ thể của mình ở nơi đất nước gọi là Hàn Quốc. Và ngược lại khi mình ngủ ở Hàn Quốc mình sẽ lại xuyên về Anakt. Thật may là thời gian ở hai nơi không giống nhau nên mình mới đủ lớn để được làm người yêu của Sua.

Mỗi ngày nghĩ đến việc sẽ được gặp lại Sua mình đều có động lực chiến đấu hơn nhiều. Chị Hyuna cũng khen mình nhiều lắm, rằng mình đã mạnh mẽ hơn trước rồi, mình đã không còn lúc nào cũng cần chị bảo vệ nữa.

Mình luôn cố gắng mỗi ngày, mình sẽ không chết, mình sẽ không cho phép bản thân chết một cách vô nghĩ. Mình không muốn phí hoài sinh mạng Sua đã trao cho mình. Mình càng không muốn khiến chị Hyuna thất vọng. Và trên tất cả, mình sợ nếu bản thân chết đi rồi thì thân xác ở Hàn Quốc của mình cũng sẽ chết. Mình sẽ không được gặp lại Sua nữa.

Mình chẳng tốt đẹp như vẻ bề ngoài đâu. Mọi thứ của mình đều có thể cho người khác nhưng mà Sua... mình chỉ muốn giữ Sua cho bản thân mình thôi. Nếu mình chết đi rồi liệu Sua có ở bên người khác không? Vậy nên mình chiến đấu. Mình sẽ không chết.

Hôm nay lại là một ngày thật dài. Chúng mình đã chiêu mộ được thêm rất nhiều người. Chương trình Alien Stage đã bị tạm ngừng vì hàng loạt cuộc giải cứu những thí sinh thua cuộc. Mình tin một ngày nào đó chúng mình sẽ lại được sống trong hoà bình.

.

.

.

Sáng hôm ấy mình và Sua cùng nhau đi học. Mình đã không gặp ai trong số hai người họ cả. Ivan và Till đều bị ốm sao, không phải hai người họ lại đày mưa đấy chứ.

Cuối giờ học Luka đến tìm mình. Cậu ấy không thấy Ivan đến trường nên đã hỏi chị Sua mà không nhận được câu trả lời. Lạ thật, cứ như bốc hơi mất vậy. Mình sợ lắm, sợ sẽ lại đánh mất họ lần nữa.

Mình điên cuồng gọi điện thoại cho Till. May mắn thay đầu dây bên kia đã bắt máy.

- Mi... zi...

Tiếng nói chuyện yếu ớt làm tim mình nhói lại. Mình đã từng chứng kiến Till mất trước mặt mình một lần, nếu chuyện này lặp lại lần nữa mình không nghĩ bản thân sẽ chịu đựng được. Mình phóng như bay trên chiếc xe đạp về nhà, rồi phi thẳng sang nhà Till. Mình chết lặng, cơ thể Till nóng bừng. Trong cơn mê sảng cậu ấy vẫn luôn miệng gọi tên Ivan. Rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì vậy cơ chứ.

- Till!

.

.

.

Rạng sáng hai ngày sau Till mới tỉnh lại. Cơn sốt cũng có vẻ đã qua nhưng chông cậu ấy vẫn có vẻ mệt mỏi.

- Till... đã có chuyện gì sảy ra vậy?

Till cúi gằm mặt, tay mân mê gấu áo.

- Bọn tớ... chia tay rồi...

- Hả? Tại sao?!

Tin tức như xét đánh ngang tai mình vậy. Tại sao? Rõ ràng chuyện Ivan thích Till ở cả hai cuộc đời là chuyện rõ như ban ngày mà. Chỉ có Till là ngốc nghếch không nhận ra thôi. Bây giờ không phải là lưỡng tình tương nguyện sao? Tại sao lại chia tay?

- Mizi à... cậu sẽ không hiểu đâu...

- TỚ SẼ HIỂU!

Mình tức giận hét lên. Mình nhận ra người đang ngồi trước mặt mình đây không hoàn toàn là Till. Cậu ấy là Till, nhưng đồng thời lại có kí ức của Till, giống như mình vậy. Mình hiểu chứ. Mình sẽ hiểu thôi. Mình đã nhìn hai người họ lớn lên tận hai lần kia mà.

- Tớ sẽ hiểu thôi... Till... Tớ có kí ức ở Anakt... Cậu cũng thế đúng không? Vậy nên dễ hiểu thôi... nếu Ivan nghĩ cậu chỉ đang ám ảnh với cái chết của cậu ấy... đồ ngốc đó...

- Mizi... cậu...

- Till, chúng ta cần nói chuyện.

Mình kéo tay áo lên cao, để lộ ra vết bớt "Mizi" của mình. Đồng tử của Till co lại, cậu khuỵ xuống.

- Mizi... tớ giết cậu rồi...

Chết cha! Hình như cậu ấy hiểu lầm gì rồi.

- TỚ GIẾT CẬU MẤT RỒI MIZI ƠI!

Till oà khóc nức nở. Mình rối lắm, tự dưng không cho cậu ấy chuẩn bị tâm lý mà đã tiết lộ như thế này. Mình làm cậu ấy hoảng loạn mất rồi.

- Till à... nghe tớ nói đã...

- Tớ còn nói được gì bây giờ! Ivan đã chết vì tớ! Tớ đã không giữ được mạng của mình vì anh ấy! Và giờ... Tớ lại kìm chân cậu... cậu chết mất rồi! TẤT CẢ LÀ TẠI TỚ!

Mình đỡ lấy Till, vỗ vỗ hai má cậu ấy, buộc cậu phải nhìn vào mình.

- Bình tĩnh lại, Till. Tớ chưa có chết! Tớ vẫn còn sống!

Till mãi mới nín khóc được một chút. Cuối cùng cậu ấy cũng chịu nghe mình nói. Mình đã kể cho cậu ấy nghe về cả hai cuộc đời của mình. Till há hốc miệng kinh ngạc, sau đó thì cậu ấy cũng phải chấp nhận rằng sống đủ lâu trên đời thì chuyện gì cũng có thể sảy ra được.

- Cậu ổn chứ, Till.

Mắt cậu vẫn còn xưng húp.

- Tớ không sao Mizi. Mà... bên đó ấy... cậu vẫn ổn chứ?

- Ừm. Tớ vẫn sống tốt lắm. Chị Hyuna còn khen tớ rất nhiều nữa cơ. Bạn của cậu giờ ngầu lắm đó nha.

- Haha.

Mình và Till đã nói rất nhiều. Có chuyện vui. Có chuyện buồn. Chuyện của mình với nhóm chị Hyuna. Chuyện của Till với nhóm bạn của Ivan. Cả chuyện cậu ấy bị chị Sua ghim nữa. Mình khá bất ngờ khi nghe Till nói cậu ấy từng thích mình. Thích mình rất nhiều. Till đã dành cả đời trước để dõi theo mình. Chỉ là... cậu ấy không dám tỏ tình với mình. Nhưng bây giờ cậu ấy nói thật nhẹ nhõm vì có thể nói cho mình biết.

- Vậy bây giờ thì sao? Cậu còn thích tớ không?

Till trầm ngâm một lúc, như thể đang tự hỏi chính bản thân mình.

- Tớ... từng rất ngưỡng mộ Mizi. Tớ coi Mizi như nữ thần mà tớ không thể với tới vậy. Con tim của tớ đã từng đập vì Mizi, nhưng bây giờ... nó đập vì người tớ yêu. Tớ yêu anh ấy. Tớ đã đem lòng yêu Ivan.

- Vậy cậu đã nói với cậu ấy chưa?

- Tớ bày tỏ như vậy rồi còn chưa rõ ràng sao?

Mình lắc đầu.

- Ivan ngốc lắm. Nếu cậu không nói ra, cậu ấy sẽ hiểu đâu.

Tâm trạng Till chùng xuống. Rồi mình búng chán cậu ấy. Till bị cơn đau bất ngờ làm giật mình. Cậu ôm chán lại. Mình phì cười.

- Mi... Mizi à...

Haha.

- Hai cậu thật kì lạ.

- Tớ với Ivan á?

- Yup. Rõ ràng cả cậu và anh ấy đều coi đối phương là người quan trọng, vậy mà hai người lại toàn làm tổn thương nhau.

- Tớ... Chẳng phải chị Sua cũng vậy sao?

Mình lườm Till cháy mắt. Cậu ấy lùi lại.

- Chị ấy yêu tớ nên mới làm vậy. Sua cũng xin lỗi tớ rồi. Không phải Ivan thương cậu quá nên mới vậy sao. Cơ mà ghen tị thật đấy! Tớ cũng muốn được Sua hôn. Ivan cũng bạo quá đi.

Till lại cười.

- Ừ. Anh ấy... may mà Ivan không cắn tớ.

- Vậy Till. Cậu thấy thế nào?

- Thấy gì?

- Nụ hôn ấy. Cũng là nụ hôn đầu mà. Cảm giác thế nào.

Mặt Till đỏ bừng. Cậu ấp úng trả lời.

- Mãnh liệt quá... tớ có hơi choáng váng... sau đó thì... cậu biết đấy.

Mình biết chứ. Ivan qua đời ngay sau đó. Mình lại đụng đến nỗi đau của cậu ấy mất rồi.

- Xin lỗi cậu, Till.

- Không sao đâu, Mizi.

Rồi cậu ấy đột ngột đứng dậy. Gạt đi nước mắt vẫn còn đọng lại trên gương mặt.

- Tớ muốn đi tìm anh ấy. Tớ không muốn chúng tớ lại bỏ lỡ nhau thêm một lần nữa. Cậu sẽ giúp tớ tìm anh ấy chứ.

Mình đã chờ đợi cậu nói này của cậu.

- Đương nhiên rồi! Nào! Đi tìm Ivan thôi.

- Ừm. Này Mizi.

Có một điều mà cậu ấy phải nói với mình.

- Mizi, bấy lâu nay cậu vẫn luôn là nữ thần của tớ. Cảm ơn cậu vì đã soi sáng cuộc đời tăm tối của tớ. Tớ biết mình phải làm gì rồi. Và... cảm ơn cậu vì đã trở thành bạn của tớ.

Mình nở một nụ cười ngốc nghếch. Đúng là tất cả chúng ta đều là những kẻ mù quáng trong tình yêu.

- Tớ sẽ luôn là bạn của cậu, Till. Và này...

- ...

- Cảm ơn cậu vì đã thích tớ.

——————————————

Tiếng thuê bao đã lặp lại được hơn mười lần. Ivan đã không về nhà ba ngày rồi. Anh cũng không đến trường. Sua đã gọi cho Ivan nhưng nhận lại chỉ là những tiếng thuê bao, cùng với tiếng tút tút dài đến sầu não.

- Vani... rốt cuộc nhóc đang ở đâu...

——————————————

P/s: Sua gần như không nhớ gì nhiều, chị chỉ thấy Ivan và Till chông quen mắt thôi. Những gì Sua nhớ hầu hết là về Mizi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro